Chương 24
Trần Thiệu bị Hạ Minh Lãng hôn cho tỉnh.
Xúc cảm ướt át truyền tới từ trên môi, tựa như bị một con mèo con liếm láp.
"Ưm..." Trần Thiệu không mở mắt, mơ màng ôm lấy người đang đè lên mình làm loạn, "Đừng nghịch..."
Người bên trên không nghe, tiếp tục hôn, còn luồn đầu lưỡi vào.
"Buồn ngủ..." Trần Thiệu đẩy hắn, xoay người, lẩm bẩm như nói mơ, "Khó chịu..."
Người nọ lập tức ngừng hôn, sốt ruột nói: "Sao mà khó chịu?" Hắn vươn tay sờ trán Trần Thiệu, thấy không sốt mới yên tâm, nhẹ nhàng ôm anh rồi xoa nắn phần eo, nhỏ giọng nói, "Đau thắt lưng à? Xoa bóp một chút sẽ hết..."
"Đau đầu... Ngoan, để tôi ngủ thêm chút được không?" Trần Thiệu dần tỉnh lại, xoay người ôm lấy Hạ Minh Lãng, hôn một cái lên đầu ngực hắn.
Từ trước đến giờ Hạ Minh Lãng chưa bị ai hôn vào nơi này, mặt hắn lập tức đỏ bừng, bên dưới cũng cứng ngắc. Dáng vẻ nửa tỉnh nửa mê không hề phòng bị của thầy Trần quá sức mê người! Nhưng bọn họ thực sự phải dậy thôi, hắn ép mình nhắm mắt lại, nhớ về gương mặt của Phan Tiểu Giang, Triệu Tha Sơn và Quách Thời Cương, mạnh mẽ đè dục vọng xuống.
Giọng Hạ Minh Lãng như làm nũng: "Thầy Trần ơi phải dậy thôi, năm giờ năm mươi rồi..."
"Ừm?" Trần Thiệu bỗng tỉnh táo lại, liếm lên đầu ngực Hạ Minh Lãng, ngẩng đầu nhìn ánh mắt sáng sủa trong veo của hắn trong bóng tối, khàn khàn nói: "Sao muộn vậy rồi? Khách sạn không gọi điện thoại báo thức à?"
"Em tắt, để anh ngủ thêm chút," Dục vọng vất vả đè xuống của Hạ Minh Lãng lại rục rịch ngẩng đầu, khó chịu nói, "đừng hôn chỗ đó, em không nhịn được."
Hắn nắm tay Trần Thiệu mò xuống háng mình, sờ vào dương vật dựng thẳng, đầu còn rỉ nước, nói: "Anh nhìn xem, nó khó chịu phát khóc đây này..."
Trần Thiệu bật cười, tay mò mẫm đùa bỡn, giọng nói trộn lẫn tình dục: "Vậy phải làm sao đây?" Đừng ăn cắp truyện và đọc ở trang ăn cắp nữa là không sao hết đó.
Cảm nhận được động tác tay của Trần Thiệu, hơi thở của Hạ Minh Lãng nặng dần, hắn chụp bàn tay to lớn của mình lên mông Trần Thiệu, liều mạng ve vuốt.
"Hình như của tôi cũng khóc rồi." Trần Thiệu thở dốc, hơi thở nóng hầm hập phả vào mặt Hạ Minh Lãng.
Lý trí của Hạ Minh Lãng bị đốt sạch bách, hắn nhích về phía trước để thân dưới hai người dính sát vào nhau, sau đó cầm lấy tay của Trần Thiệu cùng thủ dâm, không quên quan tâm tới điểm nhạy cảm đằng sau của Trần Thiệu. Hắn trợn tròn mắt, quyết không bỏ lỡ bất cứ nét xúc động nào trên mặt Trần Thiệu.
Trong phòng chỉ còn lại hơi thở gấp gáp quấn quít của hai người.
Mới làm hai nháy mấy tiếng trước còn chưa hồi phục, chẳng bao lâu cả hai đã cùng bắn ra.
Chưa đợi Trần Thiệu hoàn hồn từ cao trào, Hạ Minh Lãng đã bế anh vào phòng tắm, rửa sạch sẽ cả người dính nhớp.
Thực ra nửa đêm Hạ Minh Lãng đã tỉnh, nương theo ánh đèn lờ mờ ngoài cửa sổ ngắm nhìn Trần Thiệu cả buổi, hắn lật chăn, mặc quần áo, cầm thẻ phòng rồi quay xuống phòng mình.
Hắn sắp xếp hành lý xong xuôi, kiểm tra kỹ một lần rồi kéo vali của mình quay lại.
Cảm xúc hạnh phúc chợt đến bất ngờ ôm ấp lấy hắn, khiến Hạ Minh Lãng chẳng còn lòng dạ mà ngủ nghê. Hạ Minh Lãng thương Trần Thiệu mệt mỏi cả ngày, muốn để anh nghỉ ngơi thêm một lát nên bèn rón rén sắp xếp lại vali của Trần Thiệu, sạc dự phòng cũng cất kỹ càng, chỉ để lại bộ đồng phục bên ngoài.
Vì vậy khi Trần Thiệu đánh răng rửa mặt, ăn mặc chỉnh tề với tốc độ thần thánh, ra khỏi phòng tắm đã thấy Hạ Minh Lãng mặc đồng phục chỉn chu đưa tay cầm vali và túi bay cho anh, ra vẻ lơ đễnh nói: "Xong hết rồi, đi thôi!"
Ánh đèn màu vàng ấm áp dịu dàng ngoài thềm cửa khiến lòng người cũng mềm mại theo.
Không phải Trần Thiệu không hiểu tấm lòng của hắn, huống hồ cái bản mặt anh khen em đi kia lồ lộ ra rồi, Trần Thiệu nhéo nhéo cổ Hạ Minh Lãng, dịu dàng hôn hắn rồi nói: "Em tốt thật, chúng ta đi thôi."
"!!"
Thầy Trần nói mình tốt kìa!
Lòng Hạ Minh Lãng như được nhét mười ngàn cái donut, bên trên còn phủ sốt chocolate mà hắn thích nhất.
Chúng ta? Chúng ta!!! Thầy Trần nói mình và anh ấy là chúng ta! Làm tròn lên sẽ là muốn kết hôn đấy!
Mười ngàn cái donut chocolate lại được rắc thêm một đống cốm cầu vồng, hương vị ngọt ngào không sao tả xiết.
Hạ Minh Lãng muốn ra vẻ ngầu một chút, giữ gìn thiết lập một thằng top cao lớn uy nghiêm, quyết tâm liều mạng đè khóe miệng, giả vờ bình thản đi vào thang máy.
Bọn họ xuống sảnh khách sạn đúng sáu giờ mười lăm, tất cả mọi người đều đã có mặt.
Thực ra xe của tổ bay còn chưa tới, bình thường đều sẽ muộn hơn giờ hẹn khoảng năm phút, nhưng tiếp viên trưởng thì rất không hài lòng với kiểu lề mề của Hạ Minh Lãng, định mắng mấy câu mà nhìn thấy cơ trưởng giờ cũng mới xuống thì không tiện lắm lời nữa.
Trần Thiệu cầm iPad thảo luận đường bay về với cơ phó, Hạ Minh Lãng ngồi ở một góc sô-pha, ngắm anh từ đằng xa.
"Anh, anh có thể ngưng cười gian tà vậy không?" Trương Thục Khả sáp tới, nhỏ giọng nói.
"?" Hạ Minh Lãng ngẩn ra, sờ lên mặt mình, "Có hả?"
Trương Thục Khả tỏ vẻ tiếc nuối khi rèn sắt không thành thép: "Anh liệu mà tém tém lại đi, đừng có nhìn người ta sỗ sàng vậy chứ!"
Không đợi Hạ Minh Lãng đáp lời, cô lại hắng giọng nói tiếp, trong giọng nói pha lẫn mùi vị hóng chuyện vui: "Hai người đi cùng nhau xuống à?"
"Ừ..." Hạ Minh Lãng chỉ tụt IQ trước mặt Trần Thiệu, khi đối mặt với người khác thì vẫn duy trì lý trí cơ bản, "Đừng có nghĩ linh tinh, gặp trong thang máy thôi."
"Anh, anh chẳng thành thật gì cả!" Tinh thần hóng hớt của Trương Thục Khả không thể dễ dàng tắt lửa như thế, cô bắt đầu mớm lời, "Hôm qua anh còn khen anh ấy nức nở với em!"
"Thế thì liên quan gì đến không thẳng thắn thành thật?" Hạ Minh Lãng nở một nụ cười tiêu chuẩn, "Tôi chỉ đánh giá cao anh ấy về mặt chuyên môn thôi mà."
Còn lâu! Thầy Trần nói tôi và anh ấy là chúng ta kìa!
"Tí tuổi đầu đừng có giữ mấy thứ linh tinh trong đầu!"
Hôm qua chúng tôi vừa làm hai lần! Nãy thêm nửa lần nữa đó!
"Đi thôi, xe tới rồi!" Hạ Minh Lãng đứng lên.
Trương Thục Khả đi cuối cùng, kéo vali ra khỏi cửa khách sạn, đang nghĩ có phải mình nghĩ nhiều rồi không thì lại thấy Hạ Minh Lãng đằng trước kéo luôn vali của cơ trưởng nhét vào cốp, còn căn dặn: "Anh nhớ phải cẩn thận cái eo..."
"...." Á à! Đúng là đàn ông! Này thì không thành thật! Anh mới là đồ toàn XXX trong đầu!
Trương Thục Khả cười lạnh, lộ ra ánh mắt bà đây biết tỏng. Nhưng đáng tiếc, những người khác đều đã lên xe, có nhìn thấu thì cũng chẳng chia sẻ với ai được.
Dọc đường không bị kẹt xe, đoàn người đi một mạch tới cửa lên tàu bay thì thấy máy bay còn chưa tới.
Nhân viên mặt đất cũng không biết làm sao, cố gắng giải thích bằng thứ tiếng Anh đặc sệt khẩu âm Nhật: "Airway traffic, half an hour delay."
Mọi người vừa nghe còn phải đợi lâu như vậy thì bèn hỏi tiếp viên trưởng xem có thể đi mua đồ này kia hay không, tiếp viên trưởng căn dặn vài câu rồi thả cả đám đi.
Hạ Minh Lãng nghe loáng thoáng Trần Thiệu và cơ phó đang bàn bạc tình hình cất cánh lát nữa, không để ý đến mình, đành phải theo đám Trương Thục Khả tới cửa hàng bán đồ miễn thuế.
"Cô em, giúp tôi một việc đi?" Hạ Minh Lãng lấy danh sách cần mua mà Tưởng Như Vân đưa ra cho Trương Thục Khả xem, "Mấy món này mua ở đâu?"
Trương Thục Khả nhìn Hạ Minh Lãng bằng ánh mắt rất phức tạp, khó khăn mở miệng: "Anh... Anh còn trang điểm cơ à?" Cô còn lại gần ngắm nghía gương mặt Hạ Minh Lãng, cảm khái, "Bảo sao da anh đẹp thế! Anh dùng kem nền của CPB* à?"
*Clé de Peau Beauté: Là thương hiệu mỹ phẩm thuộc tập đoàn Shiseido, ra đời như một biểu tượng mới cho tín đồ làm đẹp giới thượng lưu.
"..." Hạ Minh Lãng cảm thấy Trương Thục Khả đã hiểu lầm mình quá sâu sắc rồi, "Mua hộ bạn..."
"Anh lại không thành thật rồi," Trương Thục Khả oán giận nói, "em cũng có kỳ thị gì đâu! Hơn nữa anh cao ráo đẹp trai như vậy, có make-up cũng không ẻo lả mà!"
Hạ Minh Lãng đầu hàng: "Cô vui là được rồi."
"Vui chứ, em thích mua đồ trang điểm lắm, anh chờ xíu!" Trương Thục Khả cầm tờ giấy biến mất trong những gian hàng chằng chịt như mê cung.
Hạ Minh Lãng nhân lúc này bèn chạy đi mua bánh quy Shiroi Koibito cho Tiểu Nguyệt, lần trước mua cho con bé, chưa được hai ngày đã ăn hết sạch rồi. Hắn ngắm được một chiếc kính râm phi công giá ba ngàn, cảm thấy rất hợp với Trần Thiệu nên mua luôn. Một Hạ Minh Lãng suốt ngày than thở mình nghèo với người ngoài đã coi Trần Thiệu như người thân của mình, tuyệt đối không keo kiệt với người yêu.
Đến khi Trương Thục Khả tay xách nách mang đủ loại chai lọ trở về thì Hạ Minh Lãng đã thanh toán đồ xong xuôi, hắn đưa cho cô một gói Shiroi Koibito: "Vất vả rồi, ăn chút tẩm bổ đi!"
Trương Thục Khả cảm động nói: "Đây là lần đầu tiên em nhận được chocolate đấy!"
Hạ Minh Lãng thương cảm nói: "Vậy cô... Cố lên nhé, anh toàn quen gay thôi, không giới thiệu người yêu cho cô được..."
"..." Trương Thục Khả cảm nhận được sâu sắc ác ý của cả thế giới đối với chó FA, không muốn nói chuyện nữa.
Hành khách Nhật Bản lịch sự và yên tĩnh, hành trình bay về cực kỳ thuận lợi.
Khi tới Hoa Châu thì còn chưa đến một giờ, Trần Thiệu hỏi Hạ Minh Lãng có cần mình đưa về hay không.
Hạ Minh Lãng vội vàng xua tay, chu đáo nói: "Anh về nghỉ trước đi, hai ngày nay mệt quá rồi..."
Sau đó lại ngượng ngùng cắn môi, lầm bầm hỏi: "Chỗ đó còn đau không?"
"?" Trần Thiệu ngẩn ra một chút mới hiểu được hắn đang nói đến cái gì, anh cười nói, "Không đau, em giỏi lắm."
"..." Hạ Minh Lãng đỏ bừng mặt bằng tốc độ mắt thường trông thấy, bị Trần Thiệu thả bả thế này lại muốn đè anh ra.
Cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của hắn, Trần Thiệu có chút bất đắc dĩ nói: "Cục cưng à, tém lại chút được không?"
Mặt Hạ Minh Lãng càng đỏ hơn, bắt đầu kháng nghị: "Thầy Trần, phải là em gọi anh là cục cưng mới đúng chứ!"
"Tại sao? Vì em nằm trên tôi à?" Trần Thiệu nghiêng đầu nhìn hắn, mở cốp sau, trầm giọng nói, "Khinh thường tôi à?"
"Không phải..." Hình như lại nói sai gì làm thầy Trần giận rồi, Hạ Minh Lãng cuống hết cả lên, "Đương nhiên không phải!"
Trần Thiệu không đáp, bắt đầu xách hành lý. Hạ Minh Lãng lại sợ anh bất cẩn tổn thương eo, bèn đoạt lấy vali tống vào cốp sau.
"Vậy là không muốn để tôi thích em, để tôi đối tốt với em?" Trần Thiệu ung dung nhìn hắn.
Lòng Hạ Minh Lãng vừa ngọt vừa chua, cuống đến mức thiếu nước giơ cả chân lên, chẳng biết phải làm sao mới tốt.
Trần Thiệu hờ hững nói: "Lên xe đi." Hạ Minh Lãng ngoan ngoãn ngồi vào ghế phó lái như một đứa trẻ con.
"Tôi cảm thấy chúng ta nên nói rõ ràng một vài việc thì hơn." Trần Thiệu một tay cầm tay Hạ Minh Lãng, tay còn lại nắm lấy cằm hắn, thấp giọng nói, "Nhìn tôi."
Hạ Minh Lãng vẫn không dám nhìn, lông mi khẽ run, trong lòng thì sốt ruột đến khó chịu, tổn thương mở miệng: "Sao anh lại giận..."
Trần Thiệu khẽ thở dài, vuốt lên khóe mắt Hạ Minh Lãng, nói: "Không giận."
"Anh giận... Em cảm nhận được. Nhưng em không biết mình sai ở đâu..." Hạ Minh Lãng không dám nhìn vào mắt Trần Thiệu, hắn siết chặt tay Trần Thiệu, như thể làm vậy thì sẽ vững tâm hơn.
"Không mà," Trần Thiệu vươn tay xoa nhẹ lên tóc hắn, lặp lại lần nữa, "không đâu."
Hạ Minh Lãng im lặng một hồi, đến khi mở miệng nói chuyện thì ấp úng: "Sao em lại không bằng lòng để anh yêu em chứ..." Đến khi rốt cuộc cũng quay đầu lại nhìn Trần Thiệu, hắn mới nhìn thấy tơ máu chằng chịt trong mắt anh, thấy dáng vẻ đầy mỏi mệt của anh thì lòng lại càng rầu rĩ, "Em yêu anh như vậy... Tim cũng giống như không thuộc về mình nữa rồi..."
Cuối cùng Trần Thiệu không chịu nổi nữa, Hạ Minh Lãng nhìn quá khổ sở như sắp vỡ đến nơi. Hóa ra người này nhạy cảm như thế. Anh ôm lấy Hạ Minh Lãng, nhẹ nhàng vỗ mấy cái lên lưng hắn, nỉ non bên tai đối phương: "Không giận mà, em không muốn để tôi gọi em là cục cưng à?"
"Không phải không muốn, chỉ là có hơi kỳ..."
"Kỳ?" Trần Thiệu véo tai Hạ Minh Lãng, lòng lại mềm xèo, "Sao mà kỳ?"
Hạ Minh Lãng đã bình tĩnh lại đôi chút, gục đầu vào cổ Trần Thiệu, cắn một cái vào cổ anh rồi nói: "Như vậy thì chúng ta không giống với người khác."
"Thế thì sao?" Trần Thiệu lại dỗ dành bên tai hắn, "Quan tâm người khác làm gì, người khác chắc gì đã đúng, em chỉ cần nói với tôi em có bằng lòng không là được rồi..."
Trần Thiệu khẽ thả lỏng cái ôm, nhìn chằm chằm vào hai mắt hoe đỏ của Hạ Minh Lãng, từng câu từng chữ nói: "Em có bằng lòng, trở thành cục cưng của tôi, để tôi đối tốt với em không?"
Hết chương 24.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip