(4) Góc nhìn của Nine: Tôi không cô đơn
"P'Nine, anh chịu gọi điện cho em rồi à?"
"Rốt cuộc có chuyện gì mà em lại hành động lỗ mãn như vậy chứ?"
"...."
Đầu dây bên kia im lặng một hồi, đến khi tôi tưởng em đã cúp máy thì giọng nói run run của em làm tim tôi như muốn thắt lại.
"Em xin lỗi..."
Em ấy đang khóc sao?
Ôi chú thỏ con của tôi, phải làm sao để tôi cứng rắn với em được đây.
"Em nhớ anh lắm."
"Cái tên nhóc này, giờ còn nhớ với nhung gì nữa, mau nói cho anh biết lý do thì anh mới giúp em được."
"P'Nine, anh ra ngoài đi, em đang ở dưới chung cư... em muốn gặp anh."
"Anh đang có công việc ở thành phố khác, anh..."
Anh không thể gặp em lúc này được.
"Nếu anh không chịu gặp, em sẽ không nói cho anh biết. Cứ kệ chuyện gì xảy ra tiếp theo đi, dù sao em cũng không có ý định xin lỗi tên kia"
Khó nhọc rời khỏi giường, tôi lê bước chân nặng trĩu đến bên cửa sổ nhìn xuống dưới. Ánh đèn mờ ảo của khu chung cư cao cấp hắc lên dáng hình cậu thiếu niên đứng tựa người vào chiếc mô tô của mình.
"Patrick, em ngốc quá, tại sao phải đối đầu với hắn làm gì cơ chứ."
"Anh yên tâm đi, hắn không dám xé to chuyện này ra đâu. Anh không chịu ra em sẽ đi lên đó."
Patrick vừa nghe điện thoại vừa đi lên khu chung cư.
"Có thể bị kiện mà chưa to à? Còn con đường diễn viên sau này của em thì phải làm sao?"
"Vốn dĩ em không định theo nó lâu dài, như vậy cũng tốt, em sẽ đỡ phải phân vân lựa chọn"
"Đừng có nói gỡ, anh biết em muốn trở thành diễn viên như thế nào mà."
"Nine, mở cửa cho em đi, em biết anh ở trong đó mà."
Giọng nói của em vang lên trong điện thoại kèm theo tiếng chuông cửa réo gọi tôi như còi báo động.
"Em về đi, anh không có ở nhà đâu, còn chuyện này anh sẽ tìm cách giải quyết sau."
"Em sẽ đợi đến khi anh chịu gặp em mới thôi... Dù sao hàng xóm bên cạnh nhà anh chắc cũng biết em nhỉ, diễn viên Patrick đang khá nổi tiếng trên mạng xã hội vì ra tay đánh bạn diễn ngay trên phim trường, lén lút qua lại với Nine đêm hôm tại nhà riêng. Tiêu đề này có vẻ cũng hay lắm đấy. Hay là..."
'Cạch'
Ai bảo tôi mềm lòng làm gì cơ chứ, vừa mở cửa ra đã thấy hối hận ngay rồi.
Em nhìn tôi, trong đôi mắt có chút vụn vỡ và mất mát. Em lao đến ôm tôi thật chặt vào lòng hít hà mùi hương trên cơ thể tôi.
Tôi xấu hổ đóng cửa lại ngay lập tức, cậu nhóc quá manh động, lỡ có ai nhìn thấy thì sao. Những hình ảnh này sẽ xuất hiện lên trang nhất của các tờ báo ngay sáng mai mất.
Nhưng quả thật điều đó rất có khả năng xảy ra. Quanh chung cư của tôi lúc nào cũng có mấy tên paparazzi theo dấu cả. Lúc tôi lê cái thân tàn tạ về đến đây cũng khá khó khăn mới vào được tới nhà.
Patrick ôm tôi chặt cứng, khiến tay chân tôi mềm nhũn cả ra mất thăng bằng ngã ngay xuống sofa. Cảnh tượng giữa chúng tôi lúc này hết sức ám mụi.
Cái gương mặt đẹp trai ngời ngợi ấy đang nhìn tôi, đắm đuối là đằng khác. Còn tôi mãi lo hít lấy không khí bù lại vào chiếc phổi vừa bị cướp hơi thở một cách trắng trợn. Đến khi tôi định thần lại được thì đã thấy em gục đầu xuống vai tôi rồi.
"Nine, em nhớ anh lắm. Tại sao lại không chịu gặp em?"
"Patrick, buông anh ra. Có biết hành động như thế này là thất lễ với tiền bối lắm không hả."
Tôi ra vẻ tức giận đẩy em ra, dù sao quan hệ giữa chúng tôi cũng chỉ đang dừng lại ở mức tiền bối và hậu bối trong nghề thôi.
Tôi có giúp em ấy trong việc diễn xuất nhưng không có nghĩa chúng tôi đã đi đến mức độ đè nhau ra các thứ như thế này.
Cho dù tôi thích lắm.
Nhưng cái gì ra cái đó, chuyện này nhất quyết không thể tiến nhanh đến vậy được.
Tôi đẩy thì đẩy nhưng có nhúc nhích được em hay không lại là chuyện khác.
Khi tôi bất lực mặc kệ cậu nhóc ôm lấy mình, vai tôi có cảm giác ươn ướt như thể con suối róc rách chảy qua.
Cơ thể em run lên theo cơn nấc cùng tiếng khóc rưng rức.
Cậu nhóc của tôi khóc rồi, sự yếu đuối mà em cố giấu chỉ khi gặp được tôi mới bộc phát mãnh liệt như vậy.
"Ngoan, có anh ở đây, không sao cả."
Tôi đưa tay lên vỗ nhẹ tấm lưng rộng của em. Chúng tôi cứ ở trong tư thế đó cho đến khi em bình tĩnh lại.
Patrick ngưng khóc nhưng không có ý định rời khỏi tôi. Cho đến khi chỗ đó bị đè đau đến không thể chịu nổi tôi mới khẽ kêu đau. Em lo lắng ngóc đầu dậy nhìn khuôn mặt tát nhợt của tôi.
"Nine, anh không khỏe à?"
"Ừ, anh bị sốt." Thực ra là do bị em đè ra nên vết thương bị đụng phải nên tôi mới đau như vậy, nhưng chuyện hiện giờ tôi đang bị sốt cũng không phải là nói đối.
Patrick đỡ tôi ngồi dậy trên sofa còn em ngồi dưới thảm nắm lấy tay tôi.
"Được rồi bây giờ em có thể nói cho anh biết em và Thanas có chuyện gì được chưa?"
Đôi mắt thỏ con của em rưng rức như vừa chịu uất ức.
"P'Nine, anh có tin em không"
"Sao lại hỏi như vậy? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
"Bọn họ nói em bạo lực, thích đánh nhau, bọn họ còn chửi em thậm tệ lắm. Nhưng mà quả thật do hắn cố tình gây hấn trước. Em nói ra không ai tin em cả. Đến chị Watt cũng không tin em. Em không liên lạc được với anh. Tất cả mọi người em nghĩ em sai... không ai chịu tin em cả..."
Càng nói em càng kích động, bàn tay nắm lấy tay tôi siết chặt hơn.
Thế giới này quá khắc nghiệt với những người yếu thế. Tôi muốn nói đó là những gì em phải chịu đựng trong giới showbiz này. Chỉ khi em có đủ sức mạnh và quyền lực, mọi người mới chịu nghe em nói. Quyền lực để bảo vệ những người quan trọng với em. Như cách tôi đang bảo vệ em vậy.
Nhưng tôi đã im lặng, dù sao thì em vẫn chỉ là một cậu bé chưa thành niên. Em sẽ hiểu bao nhiêu về cuộc sống đây.
"Tên đó lấy cớ giúp em nâng cao khả năng diễn xuất để động tay động chân với em, em đã lịch sự từ chối nhưng hắn..."
"Hắn dám... dám động vào em à?" Nắm tay tôi siết chặt, không đẻ em nói hết tôi đã dựng gai nhọn lên rồi, tức điên lên được, cái này đáng đánh lắm, đánh rất hay. Nhưng mà...
Tôi khựng lại gương đôi mắt khó hiểu nhìn em.
Nhưng mà hình như cái khung cảnh đó hơi quen quen, lúc trước tôi giúp em ấy không phải cũng dùng cách này hay sao. Em còn rất nhiệt tình đáp lại tôi nữa mà.
Như hiểu được thắc mắc trong đáy mắt của tôi, em lên tiếng trước.
"P'Nine, em không đánh hắn vì hắn động đến em... Hắn ta... hắn ta dám xúc phạm anh nên em mới không chịu nổi."
Cả người tôi cứng đờ, chẳng lẽ tên Thanas đã nói với em về chuyện đó. Nỗi xấu hổ khiến tâm trí tôi rối bời, nhất thời không biết nên bày ra vẻ mặt gì.
"P'Nine, em không tin những gì hắn ta nói. Nếu hắn dám bịa chuyện tổn hại thanh danh của anh, em muốn khiến hắn của đời này không thể dùng đến thứ ấy được nữa."
"Patrick, hắn nói gì với em?" Tôi đã cố kiềm chế cảm xúc, điều chỉnh giọng nói bình tĩnh, nhưng vẫn nghe ra được một phần bất an trong đó.
"Nine, hắn nói gì mặc kệ, em không tin, em chỉ tin anh thôi."
Tôi quay mặt đi tránh ánh mắt của em. Thứ gì đó bên trong tôi trào dâng cảm giác tội lỗi. Tôi không tốt như em nghĩ đâu.
Như nhìn ra được điều bất thường từ tôi, Patrick ngồi lên sofa kéo tôi vào lòng.
"Những ngày qua không gặp được anh, em như mất niềm tin vào mọi thứ. Tất cả mọi người đều chửi rủa em, chẳng ai chịu hỏi em chuyện gì đã xảy ra cả, tất cả đều nghe theo những lời hắn nói. Lúc đó em đã nghĩ, nếu có anh ở đây thì tốt quá, em biết anh sẽ tin em mà. Nên dù có chuyện gì em sẽ mãi tin tưởng anh. Cho nên..." Em quay người tôi lại đối diện với em, mỗi lời nói ra đều hết sức chân thành. "Có chuyện gì anh có thể nói với em, dù sao gặp chuyện không vui, có người bên cạnh vẫn tốt hơn chịu đựng một mình mà, phải không?"
Cậu bé ngốc này, làm sao anh kể cho em nghe về việc đó được cơ chứ.
Tôi ôm lấy em, vùi đầu vào ngực em mà khóc. Có lẽ nước mắt lúc này đã quá xa xỉ đối với tôi. Nhưng tôi có thể yếu đuối một lần trước mặt em hay không? Chỉ lần này thôi, hãy để tôi khóc cho hết đi, để nỗi đau những ngày qua trôi hết theo dòng nước mắt ấy.
Em nói đúng, dẫu sao có người bên cạnh vẫn tốt hơn chịu đựng nó một mình.
Thỏ ngốc, anh không biết mình lỡ yêu em mất rồi.
________o0o______
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip