Vậy em có thể hôn anh được không? (Phần 2)
05.
Còn vài tuần nữa là sang năm mới. Cao Khanh Trần cũng đã từ chối để Doãn Hạo Vũ đến ở cùng vào cuối tuần. Để dỗ dành tên nhóc đang dỗi kia, Cao Khanh Trần đặc biệt nói rằng hai người có thể cùng nhau trở về Thái Lan. Dĩ nhiên là người kia liền nhanh chóng đồng ý rồi.
"Tiểu Cửu, anh không được lừa em đâu đó!" Doãn Hạo Vũ cuối cùng cũng lôi cái vali lớn của chính mình ra ngoài, bên trong chứa những thứ cần thiết để ở lại trường học khoảng nửa tháng.
"Chắc chắn rồi ~" Cao Khanh Trần đứng ở cửa, vẫy tay chào tạm biệt cậu, "Cố lên nha Paipai. Nhất định phải đạt điểm cao trong kỳ thi cuối kỳ đó"
"Biết rồi ạ ~ Tạm biệt Tiểu Cửu!" Anh nhìn Doãn Hạo Vũ từng bước đi ra ngoài, đến khi cửa thang máy đóng lại mới thôi.
Thời điểm cuối năm rất bận rộn, hai người quả thật không có thêm bất kỳ liên lạc nào ngoài hai chữ "đã nhận" trong nhóm công việc vào hai tuần trước.
Cao Khanh Trần cũng tận dụng thời gian nghỉ phép để sáng tác một số bài hát. Khi chúng hoàn thiện, anh đã đến phòng thu để thu âm những bài hát đó. Quá trình thu âm diễn ra khá suôn sẻ, ba bài hát được thu âm xong chỉ trong một ngày. Cao Khanh Trần vui vẻ mua một ít thịt nướng trên đường về nhà, định bụng tự thử cho mình.
Cửa nhà vừa mở ra, Cao Khanh Trần đã cảm thấy có gì đó không ổn. Trước cửa thiếu mất một đôi dép lê, trên kệ để giày lại nhiều thêm một đôi giày thể thao màu trắng. Phía bên trong nhà bếp còn truyền đến tiếng nước tí tách.
???
Vào nhầm nhà rồi sao?
Không đúng, anh vừa mở cửa bằng vân tay của mình mà! Chẳng lẽ trộm thời nay lộng hành như vậy sao? Sau khi ăn trộm thì đói bụng và muốn nấu một bữa ăn?
Cao Khanh Trần đánh giá lại sức lực chiến đấu của mình và cảm thấy bản thân có thể đối phó được với vị khách không mời này. Vì vậy cho nên anh rón rén đi tới cửa phòng bếp, sau đó mở toang cửa ra và hét toáng lên: "Ai đó?"
"A!" Người bên trong kêu lên một tiếng, sau đó là tiếng đũa rơi xuống đất.
"A... Pai... Paipai?" Cao Khanh Trần nhìn Doãn Hạo Vũ đang sợ hãi, xấu hổ hạ nắm đấm vừa giơ lên.
"A! Tiểu Cửu!" Doãn Hạo Vũ che mặt ngồi xổm trên mặt đất, "Anh hù chết em rồi!"
"Thật xin lỗi, Paipai... Anh, anh tưởng là nhà có trộm..." Cao Khanh Trần nhanh chóng chạy đến ngồi xổm bên cạnh cậu, vuốt ve lưng của đứa nhỏ giống như xoa dịu một chú cún con.
"Làm sao mà em có thể là kẻ trộm được chứ?" Doãn Hạo Vũ giơ tay ôm lấy Cao Khanh Trần, vùi mặt vào hõm vai anh.
Cao Khanh Trần chậm rãi vỗ lưng người kia: "Ừm... Em thi xong chưa? Trong nồi đang nấu gì vậy?"
"Thi xong rồi, vừa xong là em về liền nè." Doãn Hạo Vũ xoa gáy Cao Khanh Trần, "Em đang nấu cháo, sợ anh về nhà không có gì ăn."
"À." Cao Khanh Trần di chuyển muốn đứng dậy, nhưng thiếu chút nữa là cả hai cùng ngã xuống đất, "Aida... Tê chân quá!"
"Tiểu Cửu, phải cẩn thận chứ." Doãn Hạo Vũ nhanh chóng đứng thẳng dậy, nắm lấy tay Cao Khanh Trần để kéo anh lên.
Hai người ôm lấy nhau thật chặt, Cao Khanh Trần ngước mắt lên nhìn, thấy Doãn Hạo Vũ cũng đang cúi xuống nhìn mình. Trong đáy mắt tràn đầy lo lắng cùng dịu dàng.
"Khụ... Anh không sao, do ngồi xổm lâu quá thôi." Cao Khanh Trần vội vàng đẩy cậu ra.
"Vậy thì cũng phải nói cho em biết chứ. Em đỡ anh đứng dậy."
"Được rồi ~ Lần sau anh sẽ nói với em ~"
...
May thay, Cao Khanh Trần mua rất nhiều thịt nướng. Cháo mà Doãn Hạo Vũ nấu cũng đủ cho cả hai người ăn.
Ngay sau khi ăn xong que thịt nướng cuối cùng, Cao Khanh Trần nghe thấy Doãn Hạo Vũ hỏi mình: "Tiểu Cửu, khi nào thì tụi mình đặt vé máy bay vậy?"
"A? À, đặt vé về Thái Lan sao? Để xem anh có công việc gì không, nếu không thì xem ngày rồi đặt vé."
"Vậy để em hỏi quản lý." Vừa nói, Doãn Hạo Vũ vừa lấy điện thoại ra và gửi tin nhắn vào nhóm công việc.
Vài phút sau, người bên kia đã gửi lịch trình làm việc tới cho cả hai.
"Tiểu Cửu, nhìn nè. Đầu tháng hai ở đây không còn việc gì cả. Giữa tháng hai, chúng ta sẽ có một sự kiện Tết Nguyên Đán tại Thái Lan!" Doãn Hạo Vũ đẩy điện thoại qua cho Cao Khanh Trần xem.
"Ừm... Vậy tạm thời dự kiến đầu tháng hai sẽ về nhé." Cao Khanh Trần dùng một cái đùi gà nhỏ che lại khóe miệng đang kéo lên.
"Được!"
...
Đây là lần đầu tiên hai người bay đến Thái Lan mà chỉ có nhau ở bên cạnh. Khi vừa đáp xuống sân bay, cả hai được bao quanh bởi khí trời ấm áp và những người hâm mộ cuồng nhiệt.
Sau khi chào tạm biệt mọi người, cả hai lên xe bảo mẫu do công ty phái đến. Bọn họ chưa thể về nhà được vì còn phải đến công ty bàn chuyện công tác.
Chắc là bàn về lễ hội mùa xuân vào mấy ngày nữa. Cả hai vừa nghĩ, vừa trò chuyện trên xe bằng tiếng Trung mà tài xế không thể nào hiểu được.
Khi cả hai xuống xe và bước vào công ty, bọn họ thấy tất cả nhân viên và bạn tốt đang đứng ở sảnh. Khung cảnh lúc này thật giống như các khách quan đang chào đón một cặp vợ chồng mới cưới vậy. Tất nhiên, đây là điều mà Cao Khanh Trần chỉ dám thầm nghĩ trong lòng chứ nào dám nói ra.
Vẫy chào mọi người với đôi tai ửng đỏ, Cao Khanh Trần và Doãn Hạo Vũ được dẫn đến phòng tập quen thuộc. Đó là nơi nuôi dưỡng hai người bọn họ từ những thực tập sinh không có kinh nghiệm ca hát và nhảy múa đã trở thành thần tượng của khán giả toàn cầu vào hai năm trước. Ngay cả khi mọi chuyện không quá tốt đẹp, nhưng khi đứng trước gương của phòng tập, cả hai đều có cảm giác giống như được trở lại quãng thời gian đầy mồ hôi và nước mắt kia.
"Tuyệt thật đấy, cái cảm giác này ~"
"Ừm." Doãn Hạo Vũ đồng ý, "Chị Lily bảo chúng ta tới đây, không phải là có chuyện gì muốn nói đó chứ?"
"Đúng ha. Để anh ra ngoài nhìn thử một chút." Cao Khanh Trần thò đầu ra khỏi cửa, "Chị Lily ~ Tụi em cần làm gì ạ?"
Ngay sau đó, tiếng giày cao gót vang lên kèm theo đó là một giọng nữ quen thuộc: "N'Nine, N'Patrick. Công ty nhận công việc mới cho hai em rồi đây, hai đứa đi theo quản lý của mình đến phòng riêng nhé."
"A? Được ạ."
Doãn Hạo Vũ liếc mắt sang phía Cao Khanh Trần, người kia cũng đang nhìn cậu, trong ánh mắt tràn đầy vẻ nghi hoặc. Dù sao thì hai người họ đã nghĩ đây là công việc được sắp xếp làm cùng nhau. Cao Khanh Trần nhún vai: "Anh đi trước nhé Paipai, lát nữa cùng nhau về nhé."
"Được, Tiểu Cửu."
Cao Khanh Trần đi theo nhóm phụ trách công việc mình vào một căn phòng trống. Trên bàn có một tập kịch bản tên "Người tình trong mưa" viết bằng tiếng Thái. Có lẽ là kịch bản của một bộ phim truyền hình.
Cao Khanh Trần ngồi xuống ghế với gương mặt đầy dấu chấm hỏi. Người đại diện nói: "hhxcTV của Trung Quốc muốn hợp tác với công ty chúng ta để ra mắt một bộ phim truyền hình vào năm nay, sẽ được phát sóng ở nước ngoài nữa. Em được mời tham gia bộ phim này đó. Em có muốn đọc thử kịch bản không?"
"Em ạ...?" Cao Khanh Trần ngây người mở kịch bản ra bắt đầu đọc. Thực tế, lần cuối cùng anh diễn xuất ở Thái Lan đã cách đây vài năm rồi. Khi đó, anh đóng phần hai của một bộ phim truyền hình rất nổi tiếng cùng với một vài người bạn. Bộ phim đó nhận về được sự đánh giá khá là tiêu cực, đến mức anh không biết liệu mình có thể xuất hiện và nhận lại kịch bản ở trong nước hay không.
"Yên tâm đi. Đoàn phim có đặc biệt nói qua. Bọn họ sẽ tôn trọng ý kiến của em. Em nếu như không muốn quay, liền nói cho tụi chị biết."
"Hừm..." Cao Khanh Trần lướt qua kịch bản, "Đây là bộ phim song nam chủ sao?"
"Đúng vậy." Người đại diện dừng một chút, "Nếu em không muốn, chúng ta có thể từ chối."
"Không, không phải." Cao Khanh Trần vội vàng lắc đầu, "Đã xác nhận được diễn viên kia chưa ạ? Em có biết người đó không?"
"À, chưa... chưa có." Quản lý mất tự nhiên chỉnh lại kính, "Vậy, ý của em là muốn nhận sao?"
"Vâng ạ." Cao Khanh Trần gật đầu.
Anh đã nhìn lướt qua kịch bản. Đây là câu chuyện kể về hai thiếu niên mới gia nhập làng giải trí. Hai người họ động viên lẫn nhau, cùng nhau tiến về phía trước, cuối cùng hai người họ đã cùng nhau đi hết con đường này. Điều này khiến anh nhớ lại những hồi ức về anh và Doãn Hạo Vũ.
"Khi nào thì đi đọc kịch bản vậy chị?" Cao Khanh Trần vuốt ve kịch bản trên tay hai lần, "Với cả, khi nào thì diễn viên phía bên kia mới được xác nhận vậy ạ?"
"Cái này thì em yên tâm đi. Chị sẽ vì em mà sắp xếp hết, được chưa? Buổi đọc kịch bản dự kiến là vào ngày mốt, tức là trước ngày hẹn, à không, khụ khụ, trước sự kiện lễ hội mùa xuân của hai đứa một ngày đó."
"Vậy được rồi, em cầm kịch bản về xem trước nhé." Cao Khanh Trần nói lời tạm biệt, bước ra khỏi phòng. Anh nhìn thấy Doãn Hạo Vũ đã đứng đợi anh ở bên ngoài.
"Tiểu Cửu! Về thôi."
Cao Khanh Trần không nhìn thấy được bất kỳ biểu hiện nào thay đổi trên gương mặt của Doãn Hạo Vũ. Không biết cậu được giao cho loại công việc gì nhỉ? Có lẽ là chụp tạp chí hoặc xuất hiện trên các chương trình truyền hình. Anh khẽ thở dài, tiến lên phía trước và kéo tay Doãn Hạo Vũ: "Đi thôi ~"
Hai người ngầm hiểu ý nhau, không đề cập gì đến công việc mới được giao. Hơn nữa, cũng không được hợp tác với nhau, vậy thì nói ra có ích lợi gì?
Khi Cao Khanh Trần về đến nhà, anh bị bầy cún nhỏ ở nhà vây lấy liếm lên mặt. Mẹ và chị gái của anh đứng ở một bên nhìn anh mỉm cười.
Sau khi thay quần áo ở nhà, anh nằm xuống giường, lấy tập kịch bản từ trong túi xách ra, cẩn thận đọc từng trang.
Cao Khanh Trần sẽ đóng vai Gref, một trong hai vai nam chính và người nào đó sẽ đóng vai York, nam chính còn lại.
Gref lớn hơn York 3 tuổi, gia nhập giới giải trí sớm hơn hai năm. Ban đầu hai người không có quan hệ gì với nhau nhưng vì cùng đóng phim học đường cho nên được mời tham gia một chương trình tạp kỹ cùng chủ đề. Bọn họ quen biết nhau từ khi bị lôi kéo vào chung một đội ở trong chương trình. Trong vòng hai tuần kể từ sau khi ghi hình, cả hai từ những người xa lạ trở thành bạn bè xã giao có thể hỏi thăm vài ba câu. Sau chương trình tạp kỹ đó, cả hai chỉ bổ sung thông tin liên lạc cho nhau rồi chia tay. Nửa năm sau, York được chọn trong nhóm diễn viên mới của công ty Gref. Gref được sắp xếp làm đàn anh của York, có trách nhiệm dẫn cậu đi làm quen với công ty và hướng dẫn công việc tiếp theo. Để họ có thể hiểu nhau hơn, công ty còn cố tình phân cả hai vào cùng một ký túc xá. Sau vài tháng ngày đêm ở bên nhau như vậy, hai thiếu niên đã nảy sinh tình cảm với nhau. Cả hai ủng hộ và động viên nhau giữa làng giải trí đầy rẫy sóng gió này, cùng nhau bước đi trên con đường đã chọn. Dù cho có thăng trầm hay cãi vã, bọn họ đều đã trở thành ánh trăng sáng trong lòng nhau, gửi tới người kia cả một trời sao bao la.
Cao Khanh Trần dành ra hai tiếng để đọc kịch bản. Sau khi lật đến trang cuối cùng, anh dụi dụi con mắt đau nhức. Cao Khanh Trần mở điện thoại lên xem tin tức. Ngoài việc quản lý hỏi anh đã đọc xong kịch bản chưa thì còn có Doãn Hạo Vũ nhắn tin đến hỏi anh đã ăn gì chưa.
Cao Khanh Trần trả lời: "Ban nãy anh có chút việc.", sau đó gọi lại cho quản lý của mình.
"Chị ~"
"Nine, em đã đọc kịch bản chưa? Em cảm thấy thế nào?"
"Không tệ ạ. Cũng khá được, chỉ là... Người đóng vai bên kia, em.. có biết không?"
"Có lẽ... Bên họ vẫn đang cân nhắc một vài ứng cử viên. Đừng lo, chắc sẽ là người quen thôi."
"Hả? Vậy..."
"Haha, hai ngày nữa rồi em sẽ biết mà. Nếu như đến lúc đó thấy không thích hợp thì có thể nói lại với chị."
"Được, vậy em cúp máy trước đây. Em đi ăn đã."
"Đi đi."
Sau khi đặt điện thoại xuống, Cao Khanh Trần có chút ngẩn người. Anh mím môi. Mọi chuyện là sao vậy? Sao chỉ hỏi tên bạn diễn thôi mà lại tỏ ra thần bí như vậy? Chẳng lẽ là bạn tốt của anh? Cái này là đang muốn tạo bất ngờ cho anh sao?
Không, không đúng. Cao Khanh Trần nên sợ hãi mới đúng.
Anh rời khỏi phòng, đi xuống nhà. Mẹ vừa bưng món ăn cuối cùng lên bàn, gọi anh lại ăn cơm.
Trên bàn ăn, các thành viên trong gia đình hỏi về công việc và cuộc sống của nhau.
Chị gái: "Sau khi tan rã, mấy đứa có giữ liên lạc không?"
"Chị yên tâm đi. Em với đồng đội vẫn giữ liên lạc. Mấy hôm trước còn cùng nhau ăn cơm nữa."
"Vậy thì poster có chữ ký của chị đâu?"
"Lần sau em đem về cho chị!"
Sau đó, anh quay sang nhìn em trai: "Mà này, bộ phim của em khi nào thì chiếu vậy?"
"Sắp rồi ạ, nhưng mà anh không được xem! Em xấu hổ lắm!"
"Anh cứ xem đó!"
Thấy mấy đứa nhỏ nhà mình tán gẫu vui vẻ, mẹ cũng góp một câu: "Dạo này con có việc gì ở bên này không?"
"À! Có ạ! Con có một sự kiện vào Tết Nguyên Đán cùng với Patrick."
"Ban nãy con vừa về nhà đã đọc kịch bản rồi, có phải lại sắp đóng phim không?"
"Con vừa nhận được một bộ phim truyền hình, ngày mốt sẽ đi đọc kịch bản ạ. Đến lúc đó con mới biết bạn diễn của mình là ai."
Sau khi cùng gia đình dùng bữa, Cao Khanh Trần cảm thấy cổ họng hơi khô nên đã rót cho mình một ly nước lớn.
Cao Khanh Trần nhìn vào điện thoại đang sạc pin. Trên màn hình hiện lên một số thông báo tin nhắn, tất cả đều là từ Doãn Hạo Vũ.
Paipaipai: Anh mau ăn đi.
Paipaipai: Mà này, Tiểu Cửu. Quản lý của anh có phải vừa mới giao cho anh một công việc mới không?
Paipaipai: Em chỉ tò mò muốn hỏi thôi.
Paipaipai: Nếu chúng ta nhận được công việc cùng nhau thì tuyệt biết mấy nhỉ?
Paipaipai: Ầy...
Paipaipai: Trong tương lai chắc sẽ có cơ hội thôi.
Ninena: A, anh vừa mới ăn xong.
Ninena: À... Đúng là có công việc mới, em cũng vậy đúng không?
Ninena: Sau này chắc chắn sẽ có cơ hội hợp tác cùng nhau!
...
06.
Sau khi ở trong nhà hai ngày, Cao Khanh Trần chỉ cảm thấy thính giác của mình giảm sút đi, phải nói với âm lượng to hơn bình thường rất nhiều. Hơn nữa... Anh sắp bị mẹ nuôi thành một con heo con rồi!
Chín giờ sáng. Sau khi tắm rửa xong, Cao Khanh Trần thay quần áo và đeo túi xách để đi ra ngoài. Anh leo lên xe bảo mẫu do công ty phái đến, quản lý của anh đã đợi sẵn ở bên trong.
"Chào buổi sáng, Nine."
"Chào chị buổi sáng ~"
"Việc đọc kịch bản thế nào rồi?"
"Em đọc qua vài lần rồi. Em còn đánh dấu vài đoạn nữa. Chắc sẽ ổn thôi ạ!"
"Vậy thì tốt rồi. Nghỉ ngơi cho tốt đi, đạo diễn lần này rất coi trọng em đấy."
...
Do đoàn phim chưa chính thức khởi quay cho nên cả đoàn chỉ có chưa đến 20 người, bao gồm cả đạo diễn, biên kịch, chỉ đạo diễn xuất, chụp ảnh hậu trường và những diễn viên tham gia. Bọn họ ngồi chật kín cái bàn to ở giữa, nhưng rõ ràng là chỗ ngồi bên cạnh anh vẫn được để trống. Hẳn là cho người diễn viên thủ vai nam chính còn lại.
"Mười phút nữa bắt đầu rồi, xin hỏi, diễn viên ở nơi nào rồi?" Đạo diễn nhìn đồng hồ rồi nói với trợ lý.
"Đạo diễn, bên họ vừa gọi tới báo rằng đường bị tắc nhưng mười phút sau nhất định sẽ có mặt ạ."
"Được."
Nghe xong cuộc nói chuyện, Cao Khanh Trần vô thức cau mày. Trong lòng anh thầm trừ một điểm cho bạn diễn. Hừ, đã đến muộn lại còn kiếm cớ. Chẳng lẽ lại không biết làm thế nào để thoát kẹt xe ở Băng Cốc sao?
Năm phút trôi qua, hai tiếng bước chân vội vã từ đằng xa truyền tới, đạo diễn cũng vẫy tay với người bên kia.
Đến rồi sao, tôi rốt cuộc phải xem cậu là ai mà thần bí như vậy! Vừa nghĩ, Cao Khanh Trần vừa quay đầu lại để xem người đóng cặp với anh.
!!!!!
Ôi mẹ ơi mẹ ơi mẹ ơi mẹ ơi mẹ ơi!!!! Khi anh nhìn rõ mặt của người kia, trong đầu đã chạy ra hàng nghìn câu chửi thề bằng tiếng Trung, tiếng Anh và tiếng Thái chỉ trong vài chục giây.
Cao Khanh Trần bị quản lý nhắc nhở chú ý đến biểu cảm của mình. Dù sao máy quay vẫn đang quay hình bọn họ: "Pat... Patrick? Tại sao lại là em?"
"Nine?" Doãn Hạo Vũ cũng sửng sốt, mấy túi cà phê trong tay cũng suýt chút nữa rơi xuống đất, "Anh... Đây là công việc mà anh nhận được sao?"
"Bằng không thì sao hả? Còn em thì sao? Cũng như vậy?"
"Đúng vậy..."
Thấy Doãn Hạo Vũ kinh ngạc như vậy, quản lý của Doãn Hạo Vũ không còn cách nào đành tiến lên một bước, phân phát cà phê cho mọi người có mặt tại đó: "Vừa rồi Patrick đi trễ nên đã mua cà phê tạ lỗi với cả đoàn ạ. Chúng tôi thật sự xin lỗi.
"Không sao, không sao. Vẫn chưa đến giờ mà." Mọi người đều gật đầu cảm ơn vị quản lý nhưng ánh mắt lại dán chặt vào hai nhân vật chính đang ngồi bên kia.
"Anh... Tại sao lại nhận phim này vậy?" Doãn Hạo Vũ phá vỡ sự im lặng trước.
"Anh còn đang muốn hỏi em đây này! Trước đây anh từng đóng một bộ tương tự rồi còn gì!" Cao Khanh Trần nhận lấy ly sữa dừa do Doãn Hạo Vũ tự mình đưa cho, "Với cả, ngu gì không nhận phim truyền hình chứ." Đúng vậy, giới giải trí bây giờ gần như đã bão hòa. Trong hoàn cảnh thế này, nếu như có công việc tìm đến mình thì sao lại không nhận được chứ?
"Em... Em muốn thử thách bản thân." Doãn Hạo Vũ ủ dột nói.
"Ồ."
"Nhưng mà Nine, sao anh không nói với em?"
"Em có nói cho anh à?"
"..." Doãn Hạo Vũ gãi đầu, "Vậy nếu không phải là em, vậy thì không phải anh muốn đóng cặp với người khác hay sao? Bộ phim này còn có cảnh hôn đó!"
"Làm sao? Như vậy có gì không được hả?" Cao Khanh Trần hút một ngụm nước, "Hơn nữa, em nói anh thì có xem lại mình không? Nếu như bạn diễn của em không phải là anh, vậy thì em sẽ hôn người khác đấy."
"Em! Em sẽ không..." Thanh âm của Doãn Hạo Vũ càng lúc càng nhỏ, đến cuối cùng thì không nghe rõ nữa.
"Sao cũng được. Thật tốt là chúng ta đã quen nhau trước rồi. Anh chỉ sợ bản thân không biết bạn diễn là ai, như thế thật là xấu hổ!" Cao Khanh Trần cười. Thật may vì đó là em, bây giờ anh có thể ở bên em rồi, dù chỉ là ở trong phim mà thôi.
"Ừm, may thật."
Nhưng chuyện lần này phải kể tội quản ly của cả hai! Bọn họ thế mà âm thầm bày ra trò này! Cao Khanh Trần và Doãn Hạo Vũ quay đầu lại nhìn quản lý đang đứng phía sau mình, chỉ thấy hai người chị gái lảng tránh ánh mắt của bọn bọn họ.
Sau khi đọc kịch bản hơn một tiếng đồng hồ thì cũng đã tới giờ cơm trưa. Mọi người đều quây quần nhận lấy cơm hộp của mình.
"Patrick, Nine. Buổi chiều có vài phân cảnh cần diễn thử, hai đứa chuẩn bị đi nhé."
"Vâng ạ." Cao Khanh Trần đặt đũa xuống. Ăn nhiều sẽ khiến cho mặt của anh trở nên sưng phù, đến lúc đó nhất định sẽ rất xấu.
"Anh không ăn nữa à? Tiểu Cửu, anh vừa mới ăn được một chút thôi." Doãn Hạo Vũ hỏi han Cao Khanh Trần.
"Không, em cứ ăn đi. Anh đi ra ngoài vận động cho bớt sưng đây."
"Vậy để em đi cùng anh." Nói xong, Doãn Hạo Vũ cũng đặt đũa xuống.
"Không cần đâu. Mặt em không sưng. Lát nữa chợp mắt một lúc đi, quầng thâm dưới mắt của em nhiều lắm đó. Hậu trường ghi hình hôm nay chắc chắn sau này sẽ được phát sóng trong tương lai đấy."
"Vâng." Doãn Hạo Vũ dùng sức gật đầu.
Cảnh quay chính thức ghi hình vào buổi chiều. Hai phân cảnh đầu rất dễ dàng vượt qua. Phân cảnh thứ ba chưa kịp bắt đầu thì đạo diễn đột nhiên đưa tới một hộp kẹo cao su: "Một chút nữa sẽ quay cảnh hôn. Tuy chỉ là tìm góc độ thôi nhưng cả hai vẫn phải tiếp xúc gần với nhau. Nếu như hai đứa ngại nhau hay xấu hổ thì ăn cái này đi."
"Sao ạ?" Cao Khanh Trần kinh ngạc nhìn đạo diễn, sau đó ý thức được mình vừa phản ứng thái quá, anh ho khan hai tiếng: "À, được rồi ạ."
Doãn Hạo Vũ đang uống nước. Cậu nghe xong cuộc trò chuyện giữa hai người thì liền bị sặc. Sau đó, đạo diễn rời đi, chỉ còn Cao Khanh Trần ở lại bên cạnh cậu. Doãn Hạo Vũ bình tĩnh hơn một chút: "Tiểu Cửu, cảnh hôn kia..."
"Hửm... Em không muốn à? Vậy để anh đi nói chuyện lại với đạo diễn.."
"Không, không phải!!!! Ý em là, cho em một viên kẹo."
"À, được." Quả nhiên, em ấy ghét bỏ mình. Cao Khanh Trần tức giận nghĩ.
"Em không phải là ghét bỏ anh, em còn sợ anh ghét bỏ em đấy chứ." Doãn Hạo Vũ cho viên kẹo vào miệng. Giống như có thể đọc được tâm tư của anh trai mình, cậu lên tiếng giải thích.
"Hả? À ừ." Hừm, tha cho em đấy.
...
Bối cảnh của phân cảnh này xảy ra ở lễ hội Songkran, lúc này Gref và York mới xác định quan hệ không lâu. Trong lúc đang hẹn hò, cả hai đã ôm hôn nhau giữa đám đông, trong khung cảnh nước bắn tung tóe của lễ hội té nước.
Bên trong trường quay, hai người được tắm bằng nước ấm trước. Cả hai đều ướt sũng từ đầu đến chân. Bọn họ đã làm quen với kịch bản từ trước nên đã chuẩn bị sẵn sàng tâm lý cho cảnh quay này.
"3, 2, 1. Action!"
"York, tụi mình trốn qua bên kia một lát đi. Ướt hết rồi."
"Được."
Cả hai nắm tay nhau đi sang phía bên kia của trường quay rộng lớn. Những diễn viên quần chúng ở gần đó tản ra, dùng súng nước bắn vào hai người họ.
"Gref, cẩn thận!" Doãn Hạo Vũ lập tức kéo Cao Khanh Trần vào lòng. Chóp mũi của cả hai chạm vào nhau. Tất cả thanh âm trong nháy mắt dường như đều biến mất.
Theo kịch bản, Cao Khanh Trần từ từ nhắm mắt lại, hơi thở nhẹ nhàng của Doãn Hạo Vũ phả vào mặt anh. Cảm giác mềm mại như mong đợi đã không đến. Dù gì bọn họ chỉ được yêu cầu tìm cảm giác và điều chỉnh góc độ sao cho phù hợp mà thôi.
"Tốt lắm!" Đạo diễn nói vào bộ đàm.
"Chờ một chút. Đạo diễn, em cảm thấy vừa rồi biểu hiện của mình không tốt. Có thể thử lại một lần nữa không ạ?" Doãn Hạo Vũ giơ tay lên hỏi.
"Không thành vấn đề! Chú ý tiểu tiết như vậy là tốt!"
"Em đang làm gì vậy hả?" Cao Khanh Trần cau mày nhìn cậu.
"Thử một lần nữa thôi mà ~ Tiểu Cửu, đừng tức giận."
"Anh! Không thèm..." Chết tiệt, sao tự dưng bản thân lại trở nên thiếu chuyên nghiệp vậy chứ?
Hai người lại đến gần nhau. Lần này so với lần trước dài hơn vài giây. Gò má ửng đỏ của Cao Khanh Trần chưa kịp hạ nhiệt thì Doãn Hạo Vũ đã nắm chặt lấy cổ tay anh: "Vừa rồi góc độ hình như không tốt lắm. Anh có muốn thử lại không? Em nói với đạo diễn nhé."
"À.. Được."
Một lần rồi hai lần, ba lần, bốn lần...
"Đạo diễn, chúng ta có thể quay thêm một lần nữa không? Vừa nãy em biểu hiện không tốt lắm."
"Một lần nữa được không ạ?"
"Vừa rồi góc độ không đúng lắm, hay là..."
...
"Doãn Hạo Vũ! Nếu em muốn hôn anh thì nói luôn đi, đừng có làm mất thời gian của mọi người nữa!"
"Em hiểu rồi, Tiểu Cửu... Vậy, bây giờ, em có thể hôn anh được không?"
"Không được!"
Cao Khanh Trần cảm thấy đầu óc mình quay mòng mòng. Trước khi lần thứ năm lại bắt đầu, anh đã bịt miệng Doãn Hạo Vũ lại: "Dừng lại. Thử góc như vậy là đủ rồi."
"Được. Sau này nếu như quay chính thức không tốt thì sẽ hôn nhiều hơn đó."
"Đến lúc đó rồi nói sau!" Cao Khanh Trần gật đầu. Dù sao hôm nay vẫn quá đột ngột, anh còn chưa chuẩn bị tâm lý xong. Hiện tại, cả người Cao Khanh Trần giống như vừa bước ra từ phòng xông hơi, mồ hôi túa ra như tắm.
"Hai đứa thật sự là rất chuyên nghiệp. Cảnh cuối quay rất tốt. Đến lúc quay chính thức, chỉ đạo diễn xuất sẽ dạy cả hai cách hôn sao cho thật hoàn hảo." Đạo diễn đứng dậy vỗ tay, "Hôm nay dừng ở đây thôi. Hẹn gặp lại mọi người vào ngày quay trailer."
Cả hai đi chung một xe ra về, còn hai người quản lý đi một xe khác. Cao Khanh Trần che mặt, ngồi bất động trên ghế. Trong khi đó, Doãn Hạo Vũ lại rất phấn khích, bắt đầu ríu rít nói chuyện.
"Tiểu Cửu, em nhận bộ phim này thật sự không phải cố ý giấu anh đâu, em chỉ sợ... Ừm, không có gì. Nhưng mà lúc em biết tụi mình được quay phim chung với nhau, tất cả những lo lắng của em đều biến mất."
"Ừm, anh cũng vậy." Cao Khanh Trần ủ rũ nói.
"Em cảm thấy vẫn chưa tìm được góc độ tốt nhất. Hay tụi mình thử lại đi anh?"
"Không muốn!"
"Nào ~ Tiểu Cửu, thử một lần thôi được không?"
"Em đừng nháo nữa. Trên xe còn có tài xế đấy." Cao Khanh Trần đẩy Doãn Hạo Vũ ra xa.
Doãn Hạo Vũ kéo lại tấm rèm cách âm: "Như vậy là ổn rồi."
"Không! Doãn Hạo Vũ! Em xem anh là trò đùa đấy à?"
"Hả? Em đâu có..."
"Nhìn anh đứng sững ở đó có phải vui lắm không? Nhìn anh đỏ mặt có phải vui lắm không? Em đừng nghĩ chỉ vì anh thích em mà em có thể bắt nạt được anh!" Cao Khanh Trần càng nói càng hăng, đến nỗi, anh đã nói ra điều mà bản thân chôn giấu trong lòng bao lâu nay.
"Không, em... Khoan đã? Tiểu Cửu, anh vừa nói gì vậy? Anh thích em sao?" Doãn Hạo Vũ đột nhiên nắm lấy cổ tay của người kia.
"Vậy thì sao hả? Bây giờ em biết rồi đấy. Em sẽ ghét bỏ anh đúng không? Yên tâm đi. Vai diễn này anh không nhận nữa. Anh sẽ nói chuyện lại với quản lý của mình sau."
"Không được từ chối!"
"Ý em là sao? Em đang muốn cái gì đây hả, Doãn Hạo Vũ?"
"Em, em cùng anh quay phim." Doãn Hạo Vũ xoa xoa bàn tay của người bên cạnh, "Nếu không phải anh, em sẽ không quay."
"Gì hả..."
"Em, em cũng thích anh. Nhưng em lại sợ anh chỉ đối với anh giống như đối với một người em trai, cho nên vẫn luôn không nói cho anh biết."
"Sao chứ? Chuyện này không phải quá rõ ràng sao?"
"Em không biết... Em luôn cho rằng anh không thích em."
"Không thể nào!"
"Vậy em làm bạn trai của anh được không?"
"A? Không, không được! Chúng ta còn phải làm việc!" Cao Khanh Trần vô thức lắc đầu.
"Ồ ~ làm việc." Doãn Hạo Vũ nhìn thẳng vào mắt Cao Khanh Trần, "Vậy... Em có thể hôn anh được không?"
"A?" Cao Khanh Trần còn chưa kịp phản ứng, môi hai người đã dán vào nhau. Lần này hoàn toàn khác với những lần quay phim ban nãy. Không còn người khác ở đây, Doãn Hạo Vũ có thể thoải mái hôn người yêu của mình mà không phải lo lắng gì. Cậu chỉ sợ người yêu sẽ đẩy cậu ra vì xấu hổ mà thôi. Tiếng hôn nhau tràn ngập bên trong không gian nhỏ của xe bảo mẫu. Vài phút sau, cả hai miễn cưỡng tách ra.
"Anh hôn em rồi, từ nay về sau anh phải chịu trách nhiệm với em." Doãn Hạo Vũ cười, trêu chọc anh.
"Em! Rõ ràng là em bắt đầu trước!"
"Được, vậy em chịu trách nhiệm với anh."
...
END.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip