Tiệm sách sau cơn mưa


"Berlin vào tháng 9, cái tháng mà không khí mùa hè vẫn còn đó, nhưng có lẽ bạn vẫn nên đem theo một cây dù để phòng hờ những cơn mưa rào."

Patrick cảm thấy mình thật ngu ngốc bỏ ngoài tai lời nói của biên tập viên thời tiết trên tv mà sáng nay cậu vô tình nghe  thấy trước khi bước ra khỏi nhà. Và giờ thì Patrick đang mắc kẹt ở một mái hiên của  1 tiệm sách cũ nào đó.

Trong cái xui có cái hên.

Ít nhất thì hiện tại, cái balo chứa đầy tài liệu và cái laptop của cậu vẫn chưa ướt nhẹp dưới cơn mưa bất chợt này. Và cũng may mắn thay, hiện tại cậu cũng không có việc gì gấp để tự biến bản thân thành một kẻ ngốc chạy dưới mưa cả.

Nhưng không phải mưa hơi lâu rồi à, chân hơi mỏi rồi đấy.

Có tiếng động và tiếng chuông cửa vang lên cùng lúc, cậu đánh mắt nhìn qua.

Chà, không phải là bị đuổi đấy chứ?

Trùng hợp là đối phương cũng nhìn cậu. Một khuôn mặt đậm chất người Châu Á, áo sơ mi màu xanh nhạt, hình như đang nói gì đó, tiếng mưa át cả rồi.

" Em có muốn vào đây chờ đến khi hết mưa không?"

Cho đến khi người ta lặp lại lần hai, cậu mới nghe ra.

"Không mua sách cũng sao đâu"

Nhìn khuôn mặt cậu ngơ ngác, chắc sợ cậu tự chối, người ta còn bồi thêm câu này, rồi nở một nụ cười hiền.

"Người gì mà cười đẹp ghê"

Patrick thầm nghĩ thế khi theo chân người ta vào hiệu sách.

Mùi sách tràn ngập trong không khí, những kệ sách với tông màu gỗ trầm, còn có cả bài nhạc nào đó chẳng rõ thể loại vang lên đâu đây.

Uầy, tự dưng thấy ấm áp ghê.

Không phải Patrick chưa từng có ý định bước đây, nhưng nếu chỉ để không bị mưa tạt mà mua một cuốn sách mà biết chắc bản thân không bao giờ đọc, rồi để nó bị xếp xó ở góc phòng. Thật không nỡ.

"Em ngồi đằng kia nhé"

Người mà hiện tại cậu cho là chủ tiệm sách, chỉ tay về phía bên trái, nơi có một cái bàn nhỏ và hai cái ghế được đặt sát bên khung cửa sổ lớn nhìn ra đường phố, rồi bản thân anh lại bước vào quầy thanh toán ở bên phải.

"Trời lạnh như vậy, em có muốn uống 1 ly cafe không cho ấm người không?"

"Anh chàng chủ tiệm sách" lại mở đầu bằng một câu hỏi sau khi thấy cậu đã ngồi ổn định.

Nhận đồ từ người lạ, đặc biệt là đồ ăn thức uống, là việc mà Patrick sẽ không bao giờ làm. Chỉ là lúc này, ánh mắt và nụ cười của người đang đứng sau quầy thanh toán ở phía đối diện làm cậu có chút mềm lòng.

" Anh ngồi đây được chứ?"

Đến khi người nọ bưng ra hai ly cafe còn nghi ngút khói đứng kế chiếc ghế đối diện, Patrick mới phát hiện ra từ nãy đến giờ cậu nhìn người ta đến quên cả nghĩ. 

Ngại ghê.

" Vâng, tất nhiên ạ."

Tự dưng lại thấy hơi buồn cười

"Tại sao anh toàn mở đầu bằng câu hỏi thế ạ?"

Người đối diện sau khi nghe thấy câu hỏi của cậu, có vẻ cũng bị buồn cười lây.

" Chà, chắc là thói quen đấy"

Patrick trước giờ vẫn rất tin tưởng bản thân không phải là con người dễ bị rung động, chỉ là, hình như cậu gặp được ngoại lệ rồi. Patrick bắt đầu suy nghĩ chẳng lẽ do bản thân lâu rồi không yêu đương, cho nên chỉ cần người ta cười tới lần thứ ba thì cậu đã thấy bản thân mình rung động rồi?

Uống một tý cafe để che giấu sự xấu hổ đã.

"Ừm.. cafe ngon lắm ạ"

Không phải khen cho có lệ, mà nó thật sự ngon. Ước gì cafe hằng ngày cậu uống cũng ngon được như thế nhỉ?

" Đúng không? Bạn anh bảo ngon lắm nên gửi tặng đấy"

Và "anh chủ tiệm sách" lại kết thúc câu nói bằng một nụ cười hiền.

Thôi rồi, Patrick cảm thấy bản thân thật sự gục ngã trước nụ cười của người ta rồi. 

Tất nhiên, Patrick chưa ngốc đến độ hỏi thẳng người ta " Anh ơi, anh có người yêu hay gì chưa ạ"

Nhưng mà, người trẻ thì thích là phải nhích. Nói, à nhầm, nghĩ là làm, khuôn mặt đẹp đẽ này ơi, tới lúc phát huy tác dụng rồi đấy.

" Em tên là Patrick, em có thể biết tên anh được chứ ạ?"

" Chào Patrick, anh tên là Bá Viễn"

"Trong tiệm sách sau cơn mưa

Viết lên câu chuyện lãng mạn có em trong đó

Dù cho mưa sẽ ngừng rơi

Hãy để anh, theo đuổi em

Viết tiếp phần sau của cuốn sách này"(*)

--------------------

Cho đến tận sau này, mỗi khi nhớ lại lần đầu gặp nhau, Patrick không khỏi có tý ấm ức, sau đấy trong một lần không nhịn được mà cất tiếng hỏi anh người yêu đang đứng pha cafe của mình.

" Bộ gặp ai đang đứng trú mưa ở mái hiên, anh cũng sẽ mời người ta vào rồi pha cho người ta ly cà phê ngon như thế à?" 

Thấy anh người yêu còn đang ngạc nhiên nhìn mình, Patrick còn dùng cái giọng ấm ức bồi thêm.

" Sau đó còn cho người lạ biết tên nữa? Hừm"

Bạn người yêu nhỏ tuổi hơn có vẻ đang giận dỗi, vậy mà tự nhiên thấy đáng yêu ghê. Làm Bá Viễn muốn chọc thêm một tý.

" Ừm.. Chắc tại khi đó anh thấy em đẹp trai quá đó"

Úi, ngại ghê, tự nhiên khen người ta. 

Ủa mà khoan.

" Tức là ai đẹp trai anh cũng mời vô hả?"

Thấy bạn nhỏ nhà mình ỉu xìu như con cún mắc mưa, Bá Viễn cũng không nỡ chọc nữa.

" À nhưng mà gu anh cũng khó chiều lắm nhé, phải là người tên Patrick nè, là con lai nè, mắt to nè, cười lên thấy răng nanh nè, ngoài ra-"

" Aaaa, thôi thôi, em không hỏi nữaaa"

Aizzz, sao ngày xưa người yêu của mình dịu dàng lắm mà, bây giờ toàn chọc quê mình là thế nào ấy nhỉ.

Thôi thì trách tại mình yêu người ta quá thôi, mà vừa hay, người ta cũng yêu mình.

----------------

(*): Lời bài hát "Tiệm sách sau mưa" do Liêu Tuấn Đào viết lời và Hành Tinh Trái Cây trình bày, bản dịch của Sapphire Moonlight.

Đây là lần đầu tiên mình viết lách, mình đã tưởng tượng ra nhiều câu chuyện mỗi khi nghe nhạc, nhưng đến khi thật sự viết ra, mình mới biết thật sự rất khó để viết nên một câu chuyện hoàn chỉnh. 

Oneshot này được viết khi mình đang đắm chìm trong bài nhạc, nhạc của các band Minh Tứ thật sự rất hay. Nếu các bạn muốn góp ý hay trò chuyện cứ cmt nhé, mình không dám chắc sẽ rep liền nhưng chắc chắn sẽ cố gắng trả lời hết. Cảm ơn bạn đã đọc nhé !

12/09/21

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip