1-5

1.

"Phải làm sao đây? Chịu! Dù gì cũng là mấy đứa học hành đàng hoàng, không thì..."

"Anh Viễn, bài tập anh đã thu rồi, bọn em đi học đây." Lưu Chương đặt bài tập xuống xong thì chạy ra ngoài với Lâm Mặc rồi cùng nhau đi học tiết thể dục.

"Được...Ừ, chạy lẹ đi không thì tôi ám sát các cậu đấy." Bá Viễn nhìn cánh cửa đóng chặt, trong lòng có chút cay đắng và ngọt ngào. Là cảm giác vừa muốn yêu thương lũ trẻ, vừa muốn băm nhuyễn bọn chúng ra thành từng mảnh.

Đây là lần đầu tiên anh đứng lớp, đương nhiên không phải ý nguyện của anh, nếu cô Lý không phải nghỉ sinh thì giờ đây chắc anh cũng chỉ một thầy giáo dạy toán hết đỗi bình thường, thậm chí là có chút mờ nhạt. Đây cũng là lần đầu tiên anh gặp một lần bốn cặp đôi trong cùng một lớp, anh có đoán trước được là nhìn mấy đôi uyên ương cạnh nhau trong lúc giảng dạy thì sẽ có chút chướng mắt nhưng cũng không tránh khỏi việc đối với bọn trẻ, anh một chút ác cảm cũng không có.

Anh nhớ ngày đó mình học cao trung, những bạn nữ cùng lớp còn khiến anh mất tận hơn cả năm trời mới dám nhìn thẳng họ, thậm chí việc nhìn hai người yêu nhau suốt ngày ân ân ái ái cũng có thể biến anh thành quả cà chua chín đỏ lòm. Nhưng mà mấy đứa học trò quỷ tha ma bắt lớp anh có biết ngại là gì đâu, vì bọn nó là con trai với nhau cả mà.

Ừ, trong lớp anh đứng có tận bốn cặp uyên ương đồng giới.
Không phải một, hai, hay ba, mà là tận bốn cặp!

Tuy nhiên, bọn nhỏ trong lớp đều rất ngoan, học lại khá giỏi, tính tình còn hoạt bát, náo nhiệt. Bá Viễn sau giờ tan làm liền hoá vai đàn anh khoá trên mà cùng chúng chơi bóng rổ, đôi khi còn dành chút thời gian để tìm hiểu kỹ hơn về từng người. Bọn chúng thật sự rất dễ mến và thân thiện, đôi khi cũng có thể rất phá phách, tinh nghịch, nhưng trên hết chúng là một đám trẻ đang sống đúng với tuổi của mình.

"Anh Viễn! Không xong rồi, Trương Gia Nguyên cùng mấy người khác đánh nhau rồi!" Giọng của Phó Tư Siêu hớt hải vọng vào từ bên ngoài.

Bây giờ thì cho anh rút lại suy nghĩ, bọn trẻ ngoài Trương Gia Nguyên ra thì đều rất hiểu chuyện.

"Anh Viễn, đi mau, Lâm Mặc và Hồ Diệp Thao cũng xông vào luôn rồi."

Anh xin rút lại nốt suy nghĩ vừa rồi, cả lớp ngoài cái đám nằm dưới thì đều rất vâng lời.

"Anh Viễn, Lưu Chương với Hùng Hùng cũng nhào vào rồi! Đổ máu luôn rồi!"

Anh chính thức rút suy nghĩ cuối cùng này lại, cái lớp này ngoài những đứa không yêu nhau thì bốn đôi chim cu kia đều rất không hiểu chuyện.

"Anh Viễn, anh Viễn! Châu Kha Vũ bảo bọn họ nói xấu anh. Bọn em lên luôn nhé!"

"Cái lũ này điên thật rồi!"

2.

"Thế tại sao mấy đứa đánh nhau?"

"Là Bọn họ mắng người trước, mắng rất kinh khủng." Trương Gia Nguyên cong môi, có chút không phục.

"Thế là vì em quá tức giận nên mới đánh người?" Bá Viễn thở dài, "Điều gì đã khiến em tức giận đến vậy? Kể anh nghe."

Bá Viễn không đứng lớp đều xưng hô rất thoải mái với lũ trẻ này, dù gì bọn nó cũng chả nhỏ hơn anh nhiều đến vậy.

"Bọn họ nói lớp mình ngoài học giỏi thì làm cái gì cũng không xong." Lâm Mặc phụng phụng phịu phịu ôm lấy cánh tay Lưu Chương.

"Thế không phải là đang khen chúng ta sao?" Bá Viễn có chút khó hiểu. Hay là do bọn trẻ không phân biệt được đâu là khen, đâu là mắng?

"Mắng lớp mình đợt trước thi đại hội thể thao ăn con trứng ngỗng." Phó Tư Siêu tiếp lời.

Anh khoanh tay ngồi đó, gật gù thừa nhận rõ là đám nhóc lớp bên không hề sai. Khi cô giáo Lý còn đi làm, khi anh vẫn đang chỉ là một giáo viên dạy toán rất chi là nhàn rỗi, chuyện lớp đứng đầu về thành tích của trường nhưng ăn hẳn năm quả trứng tròn trịa cho chạy bộ, nhảy xa, nhảy cao, chạy tiếp sức và bơi lội đã lên luôn nhật báo của trường và ở lỳ trên đấy tận một tháng trời vẫn chưa hết nóng.

"Những gì họ nói là sự thật mà." Bá Viễn hơi xấu hổ.

"Đám đó còn bảo giáo viên lén lấy đề thi để bọn em làm trước nên mới có kết quả tốt như vậy." Oscar vừa dán miếng băng keo cá nhân hình quả đào lên trán Hồ Diệp Thao vừa quay sang.

"Chúng ta không gian lận mà. Không cần phải sợ chứ."

"Còn bảo lớp toàn gay thì chắc chắn giáo viên chủ nhiệm cũng vậy." Trương Gia Nguyên tiếp chiêu, quả nhiên là cú này chí mạng.

Hoá ra là bọn chúng đang muốn bảo vệ danh dự cho anh.

"Tình yêu đâu có quy luật nhất định đâu." Bá Viễn vẫn còn một chút cảm động, bọn trẻ thật sự đã vì anh mà xả thân như vậy sao?

"Nói anh là một đôi với thầy Doãn Hạo Vũ lớp bên cạnh." Hồ Diệp Thao cười đến nghẹt thở, vừa nói vừa đập bàn, "Bọn em phải phản bác! Anh độc thân bao nhiêu năm rồi cũng chưa từng nói đến quan hệ yêu đương, làm sao bọn em để họ phát tán mấy cái tin đồn nhảm nhí này được chứ?"

Bây giờ thì anh băm thằng bé trước mặt ra được chưa?

"Cảm ơn em, bây giờ cả trường đều biết anh độc thân." Bá Viễn trừng mắt nhìn đám trẻ, á khẩu.

"Bọn họ còn nói anh nằm dưới." Châu Kha Vũ đẩy kính.

Được rồi, đến đây thì một tay anh chấp hết cái trường này. Bá Viễn không nói không rành, đứng lên rồi đùng đùng phi sang lớp bên cạnh mà mở cửa.

Đám học bá sững sờ nhìn theo, Trương Gia Nguyên cùng Châu Kha Vũ lập tức phải ngăn anh lại.

Mới đánh nhau xong chưa đủ hay sao?

"Quên đi, quên đi, Anh Viễn, chúng ta quên đi."

Bá Viễn bị hai người cao lớn bọn họ kéo lên, à không, là xách lên mới đúng.

"Thả anh xuống!"

Hai người ném anh, theo đúng cái nghĩa đen, về phía Hạo Vũ, nếu em không ở đó đỡ anh thì có khi mặt anh hôn đất rồi cũng nên.

"Anh Bá Viễn, có chuyện gì vậy?"

"Học sinh lớp em nói anh nằm dưới." Nói xong thì lỗ tai và má cũng đỏ hết cả lên. Bây giờ xấu hổ còn kịp không?

"Bọn nhỏ vì vậy mà đánh nhau sao?"

"Ừ!"

"Thế anh sợ độ cao còn muốn nằm trên sao?"

Cú này chí mạng!

"Doãn Hạo Vũ!" Mặt Bá Viễn chính thức có thể đem đến trung tâm kiểm nghiệm để lấy giấy chứng nhận cà chua chín kích cỡ con người rồi.

"Là anh nằm trên!" Doãn Hạo Vũ cười tinh ý rồi quay đi, cái con người kia thật sự là trẻ con quá đi mà.

"Thế thì được."

Lâm Mặc đứng bên cạnh mở to hai mắt. Thằng nào có có cây dao không? Cho tao mượn cái.

Hồ Diệp Thao nắm chặt tay Oscar, thì thầm: "Em nghĩ em hiểu ra rồi."

"Giờ này em mới hiểu hả?"

Bá Viễn gật đầu rồi đột nhiên hét lên: "Nhắc lại lần cuối, căn bản tôi với em chưa yêu nhau!"

Châu Kha Vũ nhanh chóng bịt tai Trương Gia Nguyên, Ngô Vũ Hằng đã kịp kéo Phó Tư Siêu ra khỏi cửa trước khi Bá Viễn hét lên, Oscar và Hồ Diệp Thao bịt tai nhau mà cười nhạo Bá Viễn. Lâm Mặc không cử động nhiều, cậu đã quen với điều đó rồi, giọng Lưu Chương còn to hơn cả giọng Bá Viễn cơ mà.

3.

"Anh Viễn, em hỏi anh một câu."

"Lâm Mặc, hôm nay em đã đến gặp anh 18 lần, 18 lần đều hỏi duy nhất một câu đó." Bá Viễn nói với một nụ cười ngượng nghịu, cố tỏ ra là lịch sự nhưng sâu bên trong anh muốn đánh thằng bé một trận lắm rồi: "Em hỏi một câu về quốc ngữ...Anh dạy toán!"

"Không sao." Lâm Mặc thản nhiên chỉ vào một chữ, mà nhìn ra ngoài cửa sổ, "Từ này đọc như thế nào nhỉ?"

"Lưu Chương."

"Hả?" Lâm Mặc quay lại nhìn Bá Viễn, chỉ thấy rằng anh đang trêu chọc mình.

"Hai em cãi nhau?"

"Làm gì có!"

Bá Viễn nghe đến đây thì thở phào nhẹ nhõm, trong tâm nhưng trút được một tấn tạ nặng. Sắp thi học kỳ rồi, mấy đứa đừng vì cãi nhau mà làm ảnh hưởng đến điểm thi đua của lớp, lớp mà tụt hạng thì xác định mấy đứa thành vịt nướng bóng đêm hết cho anh.

"Chia tay rồi."

Bây giờ thì anh thấy như cuộc đời đang tạt một gáo nước lạnh vào mặt mình, đám nhỏ này chắc chắn sẽ biến thành những con vịt ngon nhất quả đất rồi. Anh sặc cả nước, tức tối vỗ ngực để rồi nhận lại được một tờ khăn giấy kèm vẻ mặt không thể điềm tĩnh hơn của Lâm Mặc.

"Sao lại chia tay?"

Anh có chút khó hiểu, bọn nhỏ đều nói quan hệ giữa hai người này là ổn nhất, không phải là Hồ Diệp Thao với Oscar mới thường xuyên chia tay sao?

"Ai bảo cái tên đấy đi vào quán bar với Châu Kha Vũ và Ngô Vũ Hằng."

"Đến quán bar thôi hả?" Bá Viễn vẫn không hiểu, cái lý do này thì có cái gì để dỗi? Hay tại anh trưởng thành quá nên không hiểu được cách yêu của cái bọn nhóc ấu trĩ kia?

"Thì đi uống với mấy người khác...Còn đi chơi rất vui nữa."

"Chờ đã, em nói Lưu Chương đã ở đi với ai?" Anh đột nhiên cảm thấy có gì đó không ổn.

"Châu Kha Vũ và Ngô Vũ Hằng."

"Trương Gia Nguyên và Phó Tư Siêu thì sao?"

"Chia tay hết ráo rồi."

"Mấy đứa mà để điểm thi đua của lớp tụt dốc thì anh đi sẽ đích thân đi đập nát cái quán bar đó!" Anh nghiến răng, đập bàn một cái rõ to, hỏi trời hỏi đất xem ai lại to gan dám xé mấy chiếc thuyền của anh như vậy?

4.

Bá Viễn cảm thấy bầu không khí giữa họ rất kỳ lạ, dù sao thì anh cũng đang đứng giảng bài mà hỏi đề thì chả có đứa học sinh nào trả lời. Nghĩ cứ dạy như thế sẽ hiệu quả, anh nhất định phải điều hòa lại không khí của lũ quỷ này, nếu không thứ hạng của lớp sẽ cứ như xe đạp lao dốc mà giảm mạnh mất.

Anh chỉ vào Châu Kha Vũ, thằng bé là đứa sáng suốt, chắc sẽ không vì mấy cái cỏn con này mà để ảnh hưởng đến việc học đâu: "Châu Kha Vũ, lên giải cái đề này cho thầy."

"Thưa thầy, em không biết giải toán hình học."

Bá Viễn lúc này nửa bối rối, nửa muốn đấm cho tên quỷ học bá kia một cái đấm. Học sinh lớp 12 mà không giải được toán hình thì định cầm não bã đậu mà đi thi đại học hả?

"Em không biết thì ai biết đây?"

"Trương Gia Nguyên biết đó thầy." Châu Kha Vũ bực bội nhìn Trương Gia Nguyên. Hình như có viên đạn nào vừa bay ngang đây thì phải.

"Em không biết nha thầy!" Trương Gia Nguyên thậm chí không thèm nhìn Châu Kha Vũ, cầm bút tự viết cái gì đó xuống vở, mặt đứa nhỏ cao kều nào đó cũng vì vậy mà đen lại như bị bôi lọ nồi.

Cái đám quỷ này? Muốn chết lắm rồi đúng không?

"Thế em ngồi xuống đi!" Bá Viễn xoay người nhìn về phía Ngô Vũ Hằng, đứa trẻ vốn luôn là người hiểu chuyện nhất lớp, "Ngô Vũ Hằng, em giải thử thầy xem."

"Em cũng không giải được."

Đến đây thì anh chính thức cạn lời, à không, là sa mạc lời mới đúng: "Thế ai biết?"

"Siêu Nhi biết."

"Thôi khỏi, em khỏi cue!"

"Được thôi, mấy em không giải chứ gì? Tôi giải! Đi thi mà tụt hạng thì chết hết với tôi!" Anh bực dọc cầm lấy một phiên phấn, vừa rủa vừa viết lạch cạch lên bảng.

5.

Bá Viễn giữ khoảng cách cho lũ quỷ nhỏ cách xa nhau và gọi tất cả đến nhà ăn tối, một bữa ăn cùng nhau chắc chắn sẽ hòa giải được chúng, mẹo này là do Oscar gợi ý cho anh.

Anh chuẩn bị một nồi lẩu, đồ ăn nhẹ và đồ uống, Oscar bảo anh ấy không được chuẩn bị rượu vang, nếu không đám học bá ấy có thể biến nhà anh thành bãi tha ma.

Anh khịt khịt mũi, tự nhủ chắc sẽ ổn thôi.

Bá Viễn ngây thơ nghĩ bọn nhỏ ăn xong thì sẽ làm lành. Nhưng không, dễ dàng như vậy thì đời không nể anh.

Châu Kha Vũ vẫn phục vụ Trương Gia Nguyên rất tốt, từ vặn nắp đến gắp đồ ăn, Trương Gia Nguyên chả động một ngón tay. Lưu Chương vẫn gắp cho Lâm Mặc món thằng bé thích, thậm chí còn đến mức ăn cả mấy món mà Lâm Mặc chê ỏng chê eo. Ngô Vũ Hằng vẫn ngồi bóc tôm cho Phó Tư Siêu, còn gắp rau gắp thịt cho thằng bé đeo kính.

Ủa khoan, đây là chuyện người đã chia tay làm hả?

Có thể anh chưa từng yêu, có thể anh không hiểu những đứa trẻ này nghĩ gì, qua lại nhiều như vậy nhưng lại không nói một lời nào, học sinh cấp ba yêu như như này hả?

Sau bữa ăn, Bá Viễn quyết định giúp lũ trẻ nói ra lời trong lòng, anh để sáu người bọn chúng ngồi đối mặt với nhau, anh đứng ở giữa.

"Anh sẽ gọi từng người, từng đứa đi mà xin lỗi người yêu." Anh hắng giọng một chút, "Đầu tiên, mời Châu Kha Vũ."

"Nguyên Nhi, tớ sai rồi. Đáng lẽ tớ không nên chúc cậu ngủ ngon rồi mà vẫn đi ra quán bar." Kha Vũ ngước mắt lên nhìn Gia Nguyên với vẻ mặt đáng thương, "Hôm đó là cậu bạn Mika của bọn tớ về nước, bọn tớ chỉ muốn đưa cậu ấy đi chơi đây đó chứ không có ý định nhậu nhẹt hay tán trai tán gái gì cả. Tớ thề đấy!"

"Ừ."

"Nguyên Nhi, Nguyên Nhi, tớ sai thật rồi." Châu Kha Vũ giờ này quỳ đã quỳ luôn xuống trước mặt Trương Gia Nguyên rồi, dáng vẻ giống cún con làm nũng chủ thật sự khiến con cẩu độc thân như Bá Viên hơi chướng mắt.

Thằng bé Trương Gia Nguyên cũng nũng nà nũng nịu, ngại ngại ngùng ngùng mà nhìn cậu người yêu cao kều đang quỳ dưới chân, "Được thôi, đứng dậy đi. Tớ tha cho cậu."

"Thật hả!?" Đôi mắt của Châu Kha Vũ sáng lên ngay lập tức.

"Thật!" Trương Gia Nguyên gật đầu, "Nhưng lần sau thì đến anh Bá Viễn cũng không cứu được cậu đâu, tớ đánh gãy chân cậu đấy!"

Kha Vũ vội vàng gật đầu rồi ngồi xuống bên cạnh Gia Nguyên, vẫn không quên nắm tay Bá Viễn một cái.

Anh thở ra một hơi dài trong sự nhẹ nhõm, hoá ra anh cũng có tài năng giải hoà đó chứ.

Yêu đương thế này mới lành mạnh chứ.

"Ngô Vũ Hằng, đến lượt em!"

"Siêu?"

Phó Tư Siêu liếc nhìn cậu người yêu, không thể nhịn được mà mỉm cười: "Thôi được rồi, tha lỗi cho cậu."

Bá Viễn bối rối nghiêng đầu: "Ủa gì? Vậy thôi á hả?"

"Hai người bọn em hoà từ sớm rồi. Ban nãy không nói năn gì là tại Ngô Vũ Hằng không giỏi ăn nói chứ không phải do tụi em giận nhau đâu."

Thằng bé Phó Tư Siêu vừa giải thích xong thì trên vai anh như xuất hiện một con quỷ nhỏ, và nó bảo anh là mau cầm cái ghế lên và phang cho tụi nó một trận.

Nồi lẩu của anh là để mấy đứa ăn no nê vậy thôi á hả?

"Cặp cuối cùng, bắt đầu đi!" Anh cố gắng nghĩ đến thành tích lớp và mớ tiền thưởng từ nhà trường mà lấy lại cảm giác phấn khích.

Hai đứa khôn hồn mà giữ cho anh cái tiền thưởng.

"Momo, cậu nghe rồi đó. Hôm đó Mika về nước nên tụi tớ chỉ dắt cậu ấy đi chơi thôi, không làm gì cả."

"Thế còn người muốn xin Wechat của cậu thì sao?"

"Tớ có kết bạn với cậu ta đâu."

"Là cậu thấy tớ đến mới không kết bạn đúng không?"

"Cậu không đến tớ cũng không kết bạn với cậu ta mà." Lưu Chương đột nhiên hiểu ra điều gì đó, "Thế tại sao nửa đêm cậu đến quán bar làm gì?

Lâm Mặc có chút áy náy: "Tìm người."

"Tìm ai?"

"Trương Đằng."

"Tìm Trương Đằng làm gì?"

"Không phải tớ nói là bọn tớ sẽ thành lập một ban nhạc sao? Nên định tìm đến Mã Triết và Từ Dương để hợp tác."

Lâm Mặc vừa dứt lời thì mặt Châu Kha Vũ và Ngô Vũ Hằng lập tức đen lại như bị ụp lọ nồi. Thôi xong, quả bạn học thế này thì có mà ăn hành chứ ăn gì mới vừa đây.

Phó Tư Siêu và Trương Gia Nguyên, gà không gáy chó không sủa, người không hẹn mà đồng loạt vác chân lên cổ chạy biến.

Ủa, chứ sao mà không chạy, không chạy cho ăn đập à?

"Trương Gia Nguyên! Cậu dám liên hệ với Mã Triết? Cậu chết với tớ!"

"Phó Tư Siêu, cậu đã nói không bao giờ gặp lại Từ Dương nữa, đồ dối trá!"

Lưu Chương liếc mắt nhìn Lâm Mặc, gắn thêm cái dấu chấm hỏi trên đầu là thành meme được rồi: "Làm gì bây giờ?"

Lâm Mặc gãi gãi đầu: "Hay để tớ bảo Mã Triết với Từ Dương chạy trước?"

Lưu Chương bên cạnh gật đầu, rất khả thi. Bá Viễn mặt khác thì đang hơi khó hiểu, rốt cuộc là chuyện quái gì vừa xảy ra vậy?

"Mã Triết và Từ Dương là ai?"

"Bạn trai cũ của Trương Gia Nguyên và Phó Tư Siêu."

Bọn nó quan hệ rộng thế?

"Ủa khoan, chuyện Mã Triết với Từ Dương thì liên quan gì đến Trương Đằng?"

"Vậy chắc cậu kêu Trương Gia Nguyên với Phó Tư Siêu tự đi gặp Mã Triết với Từ Dương? Muốn có thế chiến thứ ba lắm rồi hả?"

"Thế ai cho cậu gặp Trương Đằng?"

"Này nhá, tớ nhịn cậu hơi lâu rồi đấy. Đã bảo là do Đằng nó uống say nên tớ mới đỡ về. Người ta không có thích tớ, Trương Đằng là trai thẳng!"

"Cậu nghĩ tớ tin hả?"

"Thế nói xem người muốn thêm cậu trên Wechat là ai?"

"Đã bảo tớ từ chối cậu ta rồi mà!"

"Tớ không tin! Rõ ràng là cậu muốn thêm người ta vào Wechat."

"Tớ nói rồi, tớ không có ý đó!"

"Ai dám tin cậu không có loại tạp niệm đó trong đầu?"

"Ê, Lâm Mặc! Tớ nhịn cậu hơi lâu rồi đó nha."

"Cậu làm người yêu tớ cũng lâu lắm rồi đó!"

Bá Viễn đau đầu, ông bà già nói cấm có sai: nhất quỷ, nhì ma, thứ ba là học trò!

Anh ngồi trên sofa, vừa nghe tiếng cãi vã mỗi lúc một to mà chửi thề. Anh thề là sau khi thi cuối kỳ xong mà không đổi chỗ cho mấy con cẩu uyên ương này thì anh không làm người.

Lũ quỷ tụi bây đừng có mơ một ngày yên bình!

To be continued.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip