6-11
6.
"Tại sao toán hình mà không giải?" Bá Viễn nhìn Châu Kha Vũ và Ngô Vũ Hẵng, hai đứa học trò chính trực và sáng lạng nhất lớp, bên cạnh lại còn đang là Phó Tư Siêu đang buồn ngủ và Trương Gia Nguyên đang cáu gắt.
"Không phải anh nói làm xong thì chết với anh sao?" Trương Gia Nguyên nấp sau lưng Châu Kha Vũ, môi bĩu ra làm nũng.
Thọc mù mắt anh đi chứ cái đứa mà suốt ngày mở mồm ra là đòi đánh người yêu đang làm nũng đó hả?
"Anh đã bảo phải đạt hạng nhất, cuối cùng mấy đứa có đạt được hạng nhất đâu."
"Thì hạng nhất của Châu Kha Vũ cũng là hạng nhất của em rồi còn gì."
"Em không biết xấu hổ hả, Trương Gia Nguyên?"
"Chung một nhà thì không có sự phân biệt thứ nhất và thứ hai đâu. Anh Viễn, anh không hiểu đâu."
Bá Viễn thật sự muốn đánh lũ quỷ này, dám nói anh ế đến mức không yêu mấy chuyện yêu đương này đúng không? Được, thế thì anh đá chết người yêu cậu cho cậu xem!
Châu Kha Vũ ngẩn người nhìn Bá Viễn. Ơ kìa, giận con cá thì mắc gì chém cái thớt?
"Ủa?"
"Thì người một nhà mà, cả hai cũng như một đúng không? Anh đá không được Trương Gia Nguyên nên anh đá em."
7.
Đây là lần đầu tiên chàng trai 28 tuổi Bá Viễn bước vào quán bar, cũng là lần đầu tiên band nhạc của Lâm Mặc biểu diễn bài hát mới. Dưới danh nghĩa là một anh thầy giáo đáng kính thì anh cũng được mời.
Đặc biệt hơn là Trương Gia Nguyên và Phó Tư Siêu cũng phải "cảm ơn" anh rất nhiều, nếu tìm được Mã Triết và Từ Dương thì có khi đã có thể lên diễn sớm hơn chứ không phải đợi đến hôm nay.
Còn Châu Kha Vũ và Ngô Vũ Hằng cũng phải cảm ơn anh, hai đứa nhỏ bảo rằng nếu không có anh thì không biết vợ chúng có bỏ trốn hay không.
Bá Viễn lắc đầu sau khi nghe chúng vừa nâng ly vừa giải thích, thâm tâm anh chỉ muốn nói chúng đi cảm ơn Oscar thì có vẻ sẽ hợp lý hơn.
Anh phải thừa nhận rằng những bọn trẻ trên sân khấu thực sự rất cuốn hút. Trương Gia Nguyên, Lâm Mặc và Phó Tư Siêu khác hẳn mọi khi, chúng bớt nghịch ngợm hơn trên sân khấu, dáng vẻ nghiêm túc đầy đam mê ấy thật sự rất đẹp.
Mà tên ban nhạc của chúng là gì cơ?
"Quầng Thâm Mắt." Lưu Chương ngồi bên cạnh hớp một ngụm nước.
"Tại sao là Quầng Thâm Mắt?"
"Ban ngày lo chơi game, ban đêm viết nhạc, ngủ không ngon, vậy nên mắt đứa nào cũng như gấu trúc vậy đó."
Bá Viễn trầm ngâm một lúc rồi như nhận ra gì đó xong quay sang hỏi lại Lưu Chương, "Vậy bọn chúng học khi nào?"
"Ờ thì..."
Bá Viễn đột nhiên nhớ ra nét chữ trong bài tập của Phó Tư Siêu đột nhiên trông rất đẹp và gọn gàng, vở bài tập của Trương Gia Nguyên cũng không còn mấy bức vẽ nhảm nhí nữa, đến cả Lâm Mặc cũng nộp bài tập thường xuyên hơn. Không cần nghĩ thêm, anh biết có gì đó không ổn.
"Thế ai làm bài tập của chúng vậy?"
"Uhm...Anh Viễn nè." Lưu Chương tránh khỏi tầm mắt của Bá Viễn.
"Ai mà tốt bụng vậy? Có phải mấy đứa họ Châu, Ngô và Lưu không?" Bá Viễn nghiến răng nghiến lợi.
"Chuyện đó..."
"À, tên họ có phải là Vũ, Hằng và Chương không?"
"Ý là..."
"Sao mấy đứa không đi thi dùm bọn chúng luôn đi? Sao không lên đại học hộ chúng luôn?"
"Thật ra thì nếu được vậy thì em cũng làm."
"Rồi mấy đứa định nuôi tụi nó luôn hả?"
Hỏi làm chi rồi tự tọng cơm chó vào mồm, ba cái đầu cùng lúc gật một cái.
"À, đâu có đâu." Lưu Chương nhìn ánh mắt sát ý của Bá Viễn, cố tình vờ nghiêm khắc, "Làm sao mà như thế được! Không hề!"
Lưu Chương nghiêm khắc nói: "Chúng ta, với tư cách là những đứa con của đảng cộng hoà nhân dân Trung Hoa không bao giờ...Ơ kìa, đó có phải là Oscar không? Sao cậu ấy lại đến đây nhỉ? Lạ quá anh ha? Hay để em đi gọi cậu ấy lại đây."
Bá Viễn nhìn theo bóng lưng của Liu Zhang với lương tâm cắn rứt, hừ, đồ nhãi ranh, ngươi xong việc rồi.
8.
Kể từ khi bị Bá Viễn phát hiện, ba người Trương Gia Nguyên, Phó Tư Siêu, Lâm Mặc chưa bao giờ dám nhờ chồng làm bài tập hộ. Nhưng mà đứng núi này trông núi nọ chưa bao giờ là ý kiến tốt, bây giờ thì anh muốn lũ vợ kéo nhau nhờ đám chồng viết bài hộ lắm rồi, chứ chữ đám vợ như gà bới vậy thì đọc kiểu gì? Niềm tin của anh cũng không có dư dả đến thế.
Châu Kha Vũ nằm trên bàn nhìn khuôn mặt nhăn nhó của trong lúc làm bài tập, không kìm được cắn một miếng.
Lâm Mặc dựa vào vai Lưu Chương vừa làm bài tập vừa thở dài, Lưu Chương nhìn cậu cười cưng chiều, thỉnh thoảng còn đút cho người yêu một viên kẹo dẻo.
Phó Tư Siêu hoàn toàn không quan tâm, cậu vẫn ngủ trên đùi Ngô Vũ Hằng, còn Ngô Vũ Hằng thì vẫn làm bài tập.
Cuối cùng thì cũng chỉ có mỗi Bá Viễn là phát hiện bọn nhỏ gian lận, tất cả các giáo viên khác đều không hay biết gì. Vậy là anh vẫn phải sống cho ra đấng nam nhi mà đi canh mấy buổi phạt cấm túc của đám quỷ con để trông bạn chúng làm bài tập vào mỗi buổi sáng trước khi lên lớp, mà ai là người phạt bọn chúng? Cũng chính anh chứ ai còn ai trồng khoai đất này.
Tất nhiên, nếu tất cả những màn ân ái này không được Bá Viễn nhìn thấy, nó sẽ rất đẹp. Nhưng Bá Viễn thấy rồi, nên chúng chả khác gì một tô cơm cho to thật to đập ngay vào mồm lũ cẩu độc thân.
—— Mấy đứa được lắm, trong lớp còn hành tôi được hả?
Bá Viễn định đứng dậy đi uống chút nước, thật sự không khí ở đây ngột ngạt quá rồi. Nhưng mà cuộc đời của cầu độc thân thì làm gì không bị thộn cơm chó, anh vừa mở cửa ra thì đập vào mắt là Oscar và Hồ Diệp Thao đang đứng hôn nhau ở chân cầu thang. Bây giờ thì anh xin chân thành cống hiến đôi mắt này, ai đó làm ơn thọc mù chúng được không?
Không nói không đành, mặt anh đỏ lên rồi chân lại bất giác chạy, mà là chạy sang lớp kế bên.
—— Tại sao lại ngại? Tại sao lại xấu hổ? Đâu phải mình hôn đâu mà. Bọn chúng không xấu hổ thì tội gì mình xấu hổ?
Bá Viễn thở dài nhẹ nhõm một hơi, cố gắng nhặt hết trang nghiêm của một giáo viên lên mà thẳng lưng đi tiếp. Vừa đi thì dây giày lại tụt, anh cúi xuống buộc dây giày thì hai cậu nam sinh đang hôn nhau kia lại quay ra nhìn anh.
"Thầy ơi, thầy sao thế?"
Bá Viễn đột nhiên cảm thấy mình có chút phát sáng, là loại phát sáng vì bị cả trường thấy mình ba chân bốn cẳng bỏ chạy sau khi nhìn hai đứa học sinh hôn nhau. Phải, rất ra dáng thầy giáo. Nhỉ?
"Hai em tiếp tục đi...Không có gì đâu!"
Dây giày chưa buột xong, chân lại cong lên bỏ chạy.
"Ơ kìa, không phải tiết tiếp theo là của thầy sao? Thầy chạy đi đâu đấy?"
—— Tôi chạy đi lấy dao chém chết các cậu!
9.
Hồ Diệp Thao gần đây đang phát rồ vì một nhóm nhạc nam nào đó, đi đến đâu thì mồm cũng ngân nga mấy câu hát của họ rồi không hiểu đâu ra cái ý tưởng đi học nhảy mà còn nhờ vả Santa lớp bên cạnh để học.
Hỏi Oscar có chua không? Đem một chai axit ra có khi còn không đọ lại ấy chứ.
Mà chua thì làm gì? Thì uống nước chanh. Nhưng mà uống gì đến tận hai mươi mốt ly thì có trời mới biết.
"Cậu buồn cái gì mà buồn. Thử đi học nhảy vũ đạo của họ rồi nhảy chung với Hồ Diệp Thao đi." Châu Kha Vũ uống thử một ngụm nước chanh, mặt ngay lập tức nhăn lại như khỉ ăn ớt, "Cái gì mà chua vậy?"
"Cậu ấy đã u sầu cả buổi sáng rồi." Lưu Chương vừa nói vừa nhìn Oscar, người đang rất chua chát, vẻ mặt còn đang ủ rũ rất chán nản.
"Nam đoàn nào mà làm cậu chua ngoa vậy?"
"Cái nhóm gì tên INTO1 ấy." Oscar cho họ xem điện thoại di động của mình.
"Nhóm B này." Lưu Chương xua tay, "Nhóm B này có gì tốt?"
"Ừ, có gì hay cơ chứ. Sao Thao Thao lại thích đến vậy?" Oscar uống hết cốc nước chanh.
"Vẫn là Momo tốt, cậu ý chả bao giờ truy tinh nam đoàn."
"Nguyên Nhi cũng vậy, cậu ấy còn bảo tớ là người đẹp trai nhất cậu ấy từng gặp."
Ngô Vũ Hằng vừa vười tự hào vừa viết gì đó xuống giấy: "Siêu Nhi chơi trong ban nhạc, khiếu âm nhạc như vậy thì không thể nào thích nam đoàn minh tinh được."
Mấy anh chồng ngồi nói với nhau vài câu, bên ngoài lớp đã có chuyện inh ỏi:
"Má ơi! Anh chàng tên Daniel này đẹp trai dữ thần vậy!" Trương Gia Nguyên nói với Hồ Diệp Thao, "Tớ xí anh ta làm chồng! Cấm mấy cậu giành với tớ!"
"Đúng vậy, cái nói nhóm này siêu đẹp trai mà Oscar cũng nói là bình thường. MoMo, Kiều Kiều, hai người nhìn xem này!" Hồ Diệp Thao đưa điện thoại cho hai người kia.
"Tớ thích cái anh tên AK này lắm đó nha. Nam nhân phải nói về rap mới là đỉnh của chóp!" Lâm Mặc gật gật đầu, bắt đầu tìm kiếm ảnh AK rồi đặt làm hình nền.
"Người này, trời má không, người này cơ. Mấy ảnh hát hay quá!" Phó Tư Siêu cầm điện thoại lên, vừa hét vừa phấn khích chỉ này chỉ nọ, "Anh này nữa, nhảy đẹp thế. Ôi mẹ ơi, yêu mất rồi. Cứu mạng!"
Ba vị chồng vừa an ủi Oscar nghe được liền đặt ba dấu chẩm hỏi to đùng: "Lỗ tai mình vừa nghe được cái khỉ gì vậy?"
Oscar nhìn biểu hiện của ba người bọn họ, lắc đầu, đưa cho họ mỗi người một ly nước chanh: "Nhóm B này nghe mị người hỉ?"
Ngày hôm sau:
"Ồ ô hấy, tôi đủ dũng cảm, không hề tầm thường!"
Santa nhìn Oscar, Châu Kha Vũ, Ngô Vũ Hằng, và Lưu Chương trong phòng tập nhảy, gãi đầu hỏi: "Mấy người định lập nhóm cover hả?"
Bốn người họ nhìn Santa với ánh mắt kiên định và nói: "Bảo vệ tình yêu thôi."
10.
"Đừng trì hoãn việc học của mấy đứa chỉ vì đang chuẩn bị cho lễ kỷ niệm của trường." Bá Viễn bước vào cửa, lấy sách ra để chuẩn bị lên lớp.
Anh nhìn những chỗ trống trong lớp và hỏi: "Trương Gia Nguyên, Lâm Mặc, Phó Tư Siêu, Hồ Diệp Thao đâu?"
"Đang chuẩn bị cho lễ kỷ niệm của trường rồi thầy!"
Bá Viễn cười giận dữ, hỏi lại: "Còn Châu Kha Vũ, Oscar, Lưu Chương, và Ngô Vũ Hằng thì sao?"
"Theo vợ rồi thầy!"
—— Được thôi, để tôi xem tôi có lôi cổ mấy cậu lại được không.
"Lớp trưởng phụ trách trông lớp tự học giúp thầy."
"Thầy ơi, nhưng Ngô Vũ Hằng có ở đây đâu ạ.."
"Thế lớp phó học tập giúp thầy trông lớp nhá."
"À nhưng mà thầy ơi, Châu Kha Vũ cũng có đi học đâu ạ."
"Vậy lớp phó đâu?"
"Lưu Chương cũng đi cùng rồi thầy."
"Lớp phó kỷ luật?"
"Oscar..."
"Đừng nói nữa, các em chuẩn bị bầu ban cán sự lớp mới nhé." Bá Viễn nghiến răng, nắm tay cuộn lại rồi một mạch phi lên sân thượng của trường, "Trong giờ học mà mấy đứa còn luyện tập, anh bẻ hết chân mấy đứa!" Bá Viễn mở cửa, nhạc đột nhiên dừng lại.
Đám nhỏ đều quay sang nhìn Bá Viễn.
"Anh Viễn đến rồi hả? Trương Gia Nguyên phấn khởi hét vào micro, "Cùng nhau nào!"
Bá Viễn nghiêng đầu, "Em điên rồi hả?"
"Anh Viễn, đến nghe bài hát mới của chúng em nè!" Phó Tư Siêu nháy mắt với Hồ Diệp Thao.
Hồ Diệp Tao kéo Bá Viễn ngồi lên trên thảm: "Nghe trước rồi mắng tụi em sau."
"Ừ, Anh Viễn, nghe trước đi. Bọn họ đã luyện tập rất lâu vì muốn lớp chúng ta có kết quả tốt trong lễ khai giảng đó." Lưu Chương và những người khác nói thêm vào.
Bá Viễn đột nhiên cảm thấy nhẹ nhõm, những đứa trẻ này đã làm việc chăm chỉ để lớp có thành tích tốt hơn, anh gật đầu: "Được rồi, mấy đứa hát đi."
"Bên kia dải Ngân Hà, chúng ta gặp nhau..."
Bá Viễn khi nghe bản nhạc đột nhiên cảm thấy xúc động. Thật ra khi mới nhận lớp, anh và bọn trẻ đều rất xa lạ, xa lạ bằng hai cái danh xưng 'thầy giáo' và 'học sinh'. Chỉ còn một tháng nữa là tới hè rồi, bọn chúng cũng phải sớm đối diện với chuyện bị tách lớp thôi.
Thực ra những đứa trẻ này rất ngoan, khi Bá Viễn bị giám đốc mắng, chúng đã giúp đe doạ hiệu trưởng để giữ bí mật. Khi buổi xem mắt của anh thất bại, cũng chính chúng dẫn anh đi chơi để giải khuây. Bọn chúng cũng chính là người người, không máu mủ, không ruột thịt với anh lại vì anh mà cố gắng đạt điểm thật cao, khôngngaij chuyện thức cả đêm để học bài. Nghĩ đến đây, mắt anh không khống chế được mà lại rơi nước mắt
Trương Gia Nguyên mặc dù gầy nhất, nhưng lại là người dễ thương nhất, là người hào phóng và luôn yêu thích âm nhạc. Lâm Mặc là một đứa trẻ cổ quái, tốt bụng nhưng lãng mạn. Phó Tư Siêu tuy lớn tuổi hơn đám còn lại nhưng đâu lại luôn được đám trẻ yêu quý và chiều chuộng. Hồ Diệp Thao thì luôn có lý tưởng của riêng mình, thằng bé có cá tính riêng, táo bạo và luôn có một chút điên rồ trong đó.
Ngoài ra còn có Châu Kha Vũ, người luôn nhẹ nhàng và thanh lịch. Có cả một Lưu Chương luôn bình tĩnh, người luôn giữ một cái đầu lạnh để giải quyết mọi chuyện. Có một Ngô Vũ Hằng, một nhà lãnh đạo bẩm sinh luôn khiêm tốn và nhẫn nhịn. Cuối cùng là Oscar, người luôn cởi mở và mang một phong thái rất tự do, phóng khoáng giống một chú đại bàng vậy.
Hình ảnh của bọn chúng trong anh rất đẹp, rất hoàn mỹ. Có thể từ từ trưởng thành được không?
"Nghe hay không, anh Viễn?" Trương Gia Nguyên và những người khác chậm rãi đi về phía sau Bá Viễn.
"Nghe hay đấy." Bá Viễn gật đầu, "Rất hay!"
Lâm Mặc gật đầu với họ.
Oscar lấy hai tay che mắt Bá Viễn: "Bọn em đã chuẩn bị cho anh một bất ngờ, anh đừng mở mắt."
Bá Viễn nhắm mắt hợp tác.
"Anh ấy sẽ không thực sự bẻ chân chúng ta chứ?" Phó Tư Siêu trầm giọng hỏi.
"Quan tâm làm gì. Chạy trước tính sau" Trương Gia Nghê lấp liếm.
"Ba, hai, một. Chạy!"
Cả đám tháo chạy, Bá Viễn lúc đầu không phản ứng gì, khi xung quanh im ắng đến mức có thể nghe thấy tiếng cây kim rơi xuống đất, anh mới định thần lại rồi mới nghiến răng mỉm cười: "Mấy đứa. Chết chắc."
11.
"Vị trí cuối cùng là lớp trưởng. Các em cứ viết tên xuống rồi thu lại giúp thầy." Bá Viễn làm theo lời mình, anh nói muốn đổi ban cán sự lớp thì phải đổi ngay, chứ không với cái trí nhớ của anh lại quên mất.
"Các em viết xong thì Tạ Hưng Dương giúp thầy thu phiếu, còn Tử Việt đếm phiếu giúp thầy nhé"
"Vâng, thưa thầy!"
"Ổn rồi chứ?" Bá Viễn hỏi, đứng trên bục giảng.
"Xong rồi ạ." Tạ Hưng Dương mỉm cười.
"Vậy thì em cứ nói kết quả đi." Bá Viễn nghĩ thầm, hi vọng lớp trưởng mới được chọn có thể dẫn dắt lớp thật tốt.
"Lớp phó kỷ luật, Lưu Chương!"
"Cái gì?" Bá Viễn nhìn Tạ Hưng Dương đầy hoài nghi.
"Lớp trưởng Châu Kha Vũ!"
"Gì cơ?"
"Lớp phó là Oscar."
"Hả?"
"Lớp phó học tập, Ngô Vũ Hằng."
"Gì?"
Thế thì cuối cùng việc bỏ phiếu làm được cái tích sự gì? Ai đó làm ơn nói anh nghe với.
Bá Viễn vo tròn nắm tay, tay còn lại lôi điện thoại ra để tra Baidu
【 Giáo viên giết học sinh sẽ bị kết án bao nhiêu năm? 】
【 Làm thế nào để một giáo viên mẫn cán có thể giết một nhóm học sinh mà vẫn thoát khỏi sự trừng phạt của pháp luật? 】
Vậy với vừa cái nư của bọn trẻ này.
To be continued.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip