Một.

「泡沫」- Phù du, sớm nở tối tàn.

1.
Trong một chiều xuân tháng 3 ở Osaka, những cánh anh đào bay nhẹ theo gió đẹp như một bức tranh làm mê hoặc lòng người. Nhưng những điều đẹp đẽ thường không tồn tại được lâu, chúng sẽ phai nhạt dần rồi tan biến theo thời gian mà thôi. Mùa hoa đào rực rỡ năm ấy giờ chỉ còn tồn tại trong ký ức của cậu như một trang giấy ố. 

Đứng trước bia mộ được chạm khắc tinh xảo, cậu thiếu niên đặt bó hoa xuống mà nước mắt không thể ngừng rơi. 

“Tại sao lại đau tới như vậy.”

1000 ngày cứ thế mà trôi qua.

Sao lại để em cô độc giữa trời không rộng lớn, nơi mặt đất không thể chạm đến mặt trời cơ chứ..

Em cứ ngỡ chỉ cần hy sinh mọi thứ cho anh thì anh sẽ luôn ở bên cạnh em, vậy mà anh lại chọn cách chạy trốn như vậy. Có phải tình yêu của em chưa đủ lớn nên ông trời mới tàn nhẫn cướp anh đi khỏi em.

Anh giống như những nhành hoa vậy, đẹp rạng rỡ nhưng lại không tồn tại lâu dài. Chúng rơi xuống như một cơn mưa rồi yên phận trên nền đất xốp, giống anh vậy.

Em chọn cách quên đi, không phải vì bản thân hèn nhát hay thất bại. Chỉ là, em muốn mình mạnh mẽ hơn. 

2.
Doãn Hạo Vũ là một sinh viên người Thái đang theo học ngành truyền thông. Vốn đã hứng thú với nghệ thuật và văn hóa nước bạn nên với chút vốn ngoại ngữ ít ỏi của mình, cậu bắt đầu hành trình của mình vùng đất xa lạ này. Khi đó, cậu chỉ mới 18 tuổi. 

Cậu chọn Osaka làm điểm dừng chân của mình, đây là một thành phố nhộn nhịp và vui tươi, lúc nào cũng tấp nập người qua lại. Khi đưa ra quyết định này, cậu cũng đắn đo vài lần vì nơi này trái ngược hoàn toàn với tính cách có phần hướng nội của mình. Cậu trấn an bản thân rằng mọi chuyện sẽ thuận buồm xuôi gió thôi.

Dự tính ban đầu của cậu vốn là muốn sống riêng cho thoải mái, sáng đi học tối đi làm bán thời gian kiếm thêm chút thu nhập. Nhưng chỉ sau một tháng, cậu liền nhận ra chỗ nào ở đây cũng đắt đỏ, cậu nhận ra mình quá ngây thơ rồi. Cậu cố gắng tìm những tờ rơi gần với chỗ ở hiện tại với mục tiêu duy nhất là san sẻ phòng, đổi lại cậu sẽ giúp gì đó cho bạn cùng phòng xem như đền đáp. 

Quả nhiên ông trời không phụ lòng người. Người cho cậu ở cùng là một nhân viên văn phòng làm công ăn lương, mới tốt nghiệp ra trường được 1 năm. Công việc của anh ta là thiết kế đồ hoạ. Ngũ quan của anh ta có thể gọi là sáng sủa và ưa nhìn. Người nọ họ Thang tên Hạo, hay còn gọi một cái tên vô cùng thân mật là Bá Viễn. Anh ta là con lai Trung Nhật, vì lí do cá nhân nên tận năm 16 tuổi mới sang Nhật sống. Đó là những gì mà cậu được biết về người đàn ông sống cùng nhà với mình. Người nọ rất thân thiện, anh không tỏ vẻ ngại ngùng gì khi nói về cuộc sống của bản thân cho cậu nghe.

Trong mắt cậu, người nọ chẳng khác gì thiên thần đáp xuống trần gian để cứu nhân độ thế. Không phải tâng bốc gì nhưng ở cùng người này khiến cho cậu cảm thấy rất thoải mái. Anh ta luôn cho cậu những món ăn ngon, sưởi ấm chiếc bụng đói meo của cậu sau những ngày làm việc vất vả. Cuộc sống cứ thế trôi qua êm đềm như vậy, chẳng biết từ lúc nào, cậu đã phải lòng đối phương nhiều đến không dứt ra được. Cậu bắt đầu nảy ra nhiều suy nghĩ vẩn vơ như tim anh cảm thấy thế nào khi ở bên cậu, có đại dương xanh ngát với bầu trời rợp bóng mây hay chỉ đơn giản là muốn biết trong tim người có hình bóng của mình hay không thôi. 

“Này, em thật sự thích anh, thích anh rất nhiều.”

Ngày sinh nhật thứ 20 của mình, cậu lấy hết dũng khí để nói cho anh biết cảm xúc của mình. 

“Có người từng hỏi em rằng, rốt cuộc ở anh có điểm gì mà khiến em yêu thích tới thế? Em cũng chẳng biết phải nói như thế nào, chỉ biết rằng khi nhìn thấy nụ cười của anh, thế giới quanh em dường như thay đổi.”

Anh không nói gì, chỉ nắm chặt đôi tay thon gầy của cậu như một sự ngầm 
chấp thuận.

Ngọn nến vụt tắt.

“Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau..”

Mọi thứ kết thúc rồi.

Anh không còn ở nơi này nữa.

“Mỗi khi được ôm anh trong vòng tay, em đều cảm thấy mình có thể chết trong cảm giác hạnh phúc ấy.

Miễn là chúng ta còn ở bên nhau. 

Lúc ấy em chỉ mong thời gian dừng lại mãi mãi để em có thể ở cạnh anh.”
 
3. 
“Cười lên đi chứ! Sao mặt các cậu cứ như ai ăn hết của vậy.”- Trương Gia Nguyên dùng giọng đặc Đông Bắc nhanh nhảu múa tay múa chân lùa hội bạn của mình vào chụp ảnh tốt nghiệp. Cái vẻ sôi nổi của chàng trai này luôn khiến mọi người thấy vui vẻ. 

“Lâm mặc!! Chụp dùm tụi này tấm ảnh đi!!” 

“2000 yên 1 tấm! Người quen lấy 5000 thôi!!”

“Bóc lột vừa phải thôi cha !! Lát tự về nha, không chở đâu.”

“Chắc tui sợ quá! Tui nhắn bồ tui chở về rồi.”

“Sao tự nhiên lại bay qua nói tiếng Trung rồi-” Doãn Hạo Vũ chỉ biết chấm nước mắt, để mặc dòng lệ tuôn rơi trước nghịch cảnh oái oăm này. 

Lâm Mặc và Gia Nguyên là hai người bạn mà cậu quen từ hồi mới đặt chân lên đại học. Bọn họ đều là du học sinh có cùng chí hướng như cậu, không chỉ vậy tính tình của họ còn có phần ồn ào và kì quái. Nhưng những khi cậu cần, họ lại là những bậc thầy tâm lý vô cùng tài tình. Những lúc cậu ngu muội, họ là người kéo cậu tỉnh giấc, Doãn Hạo Vũ cảm thấy hạnh phúc vì có những người bạn tốt như thế này.

“Tách” 

Một tiếng tách vang lên cũng là lúc thời sinh viên của cậu cũng kết thúc. Cứ thế mà trôi qua yên bình như vậy.

“Ê..Hay là tối nay chúng mình đi uống chút gì không? Tui biết một quán ngon lắm,nhạc hay nữa mà không gian rất ư là tuyệt vời luôn. Mà quán này không chỉ có người ngoại quốc ưa chuộng đâu mà mấy cậu bạn người Nhật của tui cũng mê lắm, dụ tui đi quài.”- Lâm Mặc lên tiếng.

“ Ô kê chốt!!” không say không về.”

“Ủa? Dắt bồ theo được không?”

“Dắt bồ thì chơi một mình đi nha, thấy tui có dắt Kha Vũ nhà tui đi không? Đêm nay là tiệc mừng hai người anh em Hạo Vũ và Gia Nguyên tốt nghiệp đúng hẹn. Còn tỉnh là không về.”

“7h trước nhà Hạo Vũ nhé vì chỗ đó gần nhà ổng. Đứa nào trễ 10 hộp mắc ca.”

Tiết trời Osaka năm nay lạnh hơn mọi năm rất nhiều, dẫu vậy người ta vẫn ra vào đông như trẩy hội. Cái thời tiết này mà được làm một chút lẩu hay nhấp một li cocktail thì còn gì bằng. Hạo Vũ co người lại, hai tay đặt trong túi áo trông chẳng khác gì một chú thỏ con. 

Thoáng chốc cả bọn đã đến trong một quán bar nhỏ với chiếc bảng hiệu neon nhấp nháy mấy chữ “真昼” -Mahiru* vô cùng nổi bật. Quả đúng như tên gọi của nó, quán bar này tạo cho con người ta cái cảm giác và vô cùng dễ chịu. Dù quán rất đông nhưng lại không khiến người ta rơi vào cảm giác ngột ngạt mà ngược lại, nó cho ta cái cảm giác như được về với mái ấm của mình. Tường màu nâu gỗ treo toàn mấy sợi dây đèn và những bức tranh tạo sự hài hoà và thoải mái khiến người ta không khỏi trầm trồ. 

Doãn Hạo Vũ quan sát xung quanh rồi đánh giá một chút, sau đó mới cùng bạn bè bắt đầu chính sự mang tên “Giờ đây chúng tôi đã trưởng thành.” Tên là do Gia Nguyên đặt, cậu không biết gì hết. Ba cậu thanh niên cứ thế mà chạy bừa vào một bàn để ngồi, tuy bảo là chọn bừa nhưng bọn họ vẫn cố nhắm vào một chỗ ngay sát quầy bar để dễ gọi món. Hạo Vũ nghiêng đầu như đang tìm kiếm gì đó thì một giọng nói quen thuộc vang lên:

“Mới đến lần đầu sau chàng trai trẻ. Cậu muốn uống gì nào?”

Doãn Hạo Vũ quay sang người pha chế trước mặt, cậu cảm thấy người này rất quen. Từ ánh mắt cho đến nụ cười, chúng đều rất quen thuộc. Não bộ của cậu cố gắng nặn ra một cái tên, nhưng dù có cố gắng thế nào thì chẳng có cái tên nào bật ra khỏi miệng cậu. Cuộc vui của cậu giờ đã thành một cái bùng binh cứ xoay vòng với những dòng suy nghĩ. 

“Anh tên gì?”

“Sao cậu lại hỏi thế?”

“ Tôi chỉ muốn biết thôi. Vì nhìn anh trông rất giống người bạn nào đó của tôi..”

“Tôi là Toko, nhân viên mới ở đây.” 

“Vậy à.. Chắc tôi nhầm với ai đó rồi. Rất vui được gặp anh. “

Doãn Hạo Vũ cầm ly thủy tinh trong tay, mân mê một lúc rồi quay sang cười đùa với đám bạn thân. Sau đó, à không có sau đó nữa, còn gì đâu mà khóc với sầu. Liêm sĩ của cậu cứ thế mà bay sạch. Hai thằng bạn của cậu mồm thì sung lắm thế mà lại nghe theo tiếng gọi tình yêu mà về trước, trông có chán không chứ. Đúng là tình anh em chẳng bao giờ so được với tình yêu rồi. 

Doãn Hạo Vũ gương mặt ngà ngà đỏ từ từ lê bước ra khỏi cửa. Cậu tự hỏi, liệu đêm nay bản thân có đủ sức để về tới nhà không? Hay là đi giữa đường lại gục mất ở cái xó nào đó không chừng. Nghĩ đến đấy, cậu đành chép miệng vì cái số phận thê thảm của mình. Người đàn ông ở quầy bar khi nãy vội vã chạy về phía cậu rồi lên tiếng hỏi:

“Cậu ổn không vậy? Nhà có gần đây không? Nếu được để tôi đưa cậu về, ca làm của tôi cũng vừa kết thúc thôi.”

“Sao anh lại tốt với tôi thế?”

“Có gì đâu, đó là việc tôi phải làm mà.”

4.

Doãn Hạo Vũ chìm trong mộng mị, cảnh vật chìm trong một mảng màu xanh ngát. Cậu nhìn thấy căn hộ mình đang ở, liền quơ tay định chạm lấy nhưng mọi thứ lập tức biến mất như những làn sương. Cả cơ thể đột nhiên cứng nhắc như người bị trói, cậu cố vùng vẫy nhưng lại không tài nào thoát ra được. Từ xa có người chầm chậm bước tới, bao lấy anh ta là những chú bướm đang đập cánh bay lượn. Người nọ mấp máy nói, chỉ có hai chữ nhưng lại vang vọng lại như những hồi chuông sớm. 

“Bá Viễn.”

Cậu giật mình tỉnh giấc, cả căn phòng im ắng không có lấy một tiếng động nhỏ. Tựa như đứa trẻ con lạc mẹ, những giọt nước mắt cứ thế mà tuôn ra như dòng suối. 

Cậu nhận ra mình chỉ lấy nụ cười để che giấu sự đau thương suốt chừng ấy năm. Cố tỏ ra mình ổn nhưng thực tế lại như tự mình đâm một nhát dao làm đau chính mình. 

Trái tim cậu vốn đã chết từ lâu, cậu ước mình có thể hái sao trên trời, thậm chí muốn hét lên cho cả thế giới rằng mình thật sự không ổn. Tiếc rằng chẳng có ai nghe thấy. Cậu cũng không còn cách nào ngoài việc chấp nhận rằng người mình yêu thương nhất chưa hề tồn tại, che lấp đi thực tại phũ phàng đầy những mảnh vỡ. Cố trấn an bản thân bằng những câu tàn độc như:

“Mình không yêu. Mình chưa hề yêu ai cả.”

Muốn biến mất cùng anh là điều duy nhất mà bản thân không thể nào làm được.

Mồ hôi trên trán cậu túa ra như tắm, cậu nắm chặt những ngón tay tê cứng vì lạnh. Nhưng cái lạnh này không phải là cái lạnh của tiết trời mùa xuân mà là cái lạnh trong tâm hồn cậu. 

Cái tên của người nọ rất đẹp, nhưng cậu không tài nào nhớ được khuôn mặt của người đó, chỉ biết rằng cậu đã lẩm bẩm cái tên đó rất nhiều lần. Càng nói, cậu càng cảm thấy đau hơn rồi cậu chợt nhận ra điều gì đó. 

Có lẽ rằng anh ấy chưa từng biến mất, anh ấy chỉ đang vui đùa đâu đó mà thôi. Rồi cậu cười chính mình vì cái suy nghĩ ngốc nghếch mà cậu đang dùng để lừa chính mình. Người muốn sống thì mất đi quyền được sống, kẻ muốn chết lại phải tiếp tục bước đi bằng đôi chân rướm máu này. 

“Thế giới vốn dĩ đầy gam màu rực rỡ

Cớ sau người lại chỉ thấy mỗi màu trắng đen.”

Sau khi khóc cạn cả nước mắt, cậu quyết định tha cho tấm thân gầy gò của mình để làm một cốc nước. Dòng nước mát từ từ chảy xuống cổ họng khiến cho tâm tình của cậu cũng nhẹ nhàng đi đôi chút. Vô tình, cậu nhìn thấy tờ giấy ghi chú cùng với những dòng chữ thẳng tắp được viết kín cả mặt giấy. 

“Tôi có làm một chút cơm nắm để tủ lạnh, có gì cậu lấy ra hâm lại nhé. Tôi có việc phải đi từ sớm, không ở lại chào cậu được.

Ăn ngon miệng.”

“Cách nói này...Chỉ có thể là anh ấy.”

“Tại sao anh ấy lại không nhận ra mình?”

"Mình còn rất nhiều điều muốn nói.."

“Đau thật đấy.”

5.
Vậy nên cậu quyết định tìm người tên Toko đó để hỏi rõ rằng anh ấy có phải là anh Viễn của mình không. Nhưng sẽ thật thô lỗ nếu cứ xông thẳng vào mà hỏi như vậy, cậu quyết định sẽ bắt đầu từ những điều nhỏ nhất. 

Tối nay cậu khá rảnh nên quyết định chạy qua quán bar đó để tìm anh. Ông trời quả thật có mắt, còn chưa kịp xách túi ra khỏi nhà thì đã thấy anh đứng ngay trước cửa nhà mình.

Hôm nay anh khoác trên mình chiếc blazer màu nâu, kèm theo đó là chiếc áo cổ lọ màu đen tôn lên từng đường nét sắc bén trên cơ thể, trên tay anh lúc này là hai túi đầy thức ăn. Anh vẫn đẹp như trong giấc mơ hôm qua nhưng lòng cậu cứ thấp thỏm lo sợ. Trong đêm tối, anh giống như vầng trăng khuyết vậy. Liệu tình cảm của em có đủ biến anh thành một vầng trăng tròn không? 

Doãn Hạo Vũ nhìn thấy anh liền nở một nụ cười như thường lệ dù thực tế chẳng có cái thường lệ nào ở đây cả.

"Sao anh lại tới đây?"

"À anh muốn tới thăm em một chút. Hôm qua đưa em về mà thấy sắc mặt em không được tốt. Em có chuyện gì sao?"

"Em định đi đâu à? Nếu không thì mình ăn lẩu nhé. Anh có mua đồ về nấu lẩu nè, định nói với em một tiếng nhưng anh quên mất là mình không biết số điện thoại hay mạng xã hội của em nên anh tới thẳng nhà luôn. May là em có nhà"

"Cũng được, lâu rồi em cũng không ăn lẩu. Còn đang định ra ngoài hít khí trời một chút, cả ngày toàn nằm ở nhà nên hơi chán"

"Dù sao..Em cũng có chuyện muốn hỏi anh."

6. 
Mùi thức ăn thơm nức mũi bay khắp nhà như mời gọi. Tiếng hai người con trai cười nói vui vẻ trên bàn ăn đang thắp sáng cả ngôi nhà lạnh lẽo. Ăn xong, cậu và anh cùng nhau ngồi sofa xem truyền hình. Chợt, cậu chủ động nắm chặt lấy tay anh, không khí vui vẻ bỗng trở nên nên im ắng lạ thường. Cậu hỏi:

"Này anh có thật sự là Bá Viễn không? Em không biết anh có biết người ấy không hay chỉ là người giống người nữa vì chúng ta chỉ mới gặp lần đầu. Nhưng thật sự khi gặp anh, em đã nhớ ngay đến anh ấy. Người mà em rất yêu, người mà em thật sự rất yêu...Anh có thể trả lời em được không? Nếu không phải thì cho em xin lỗi."

"Anh thật sự là cậu ấy."

"Thế tại sao anh lại giấu em. Tại sao lại giả vờ như không quen biết em?"

"Bạn thân của anh qua đời, cậu ấy để lại cho anh một khoản nợ rất lớn. Anh không hề biết gì về chuyện này. Vì không muốn em lo lắng, nên anh đã giả chết và thay đổi thân phận. Giờ thì anh đã trả hết nợ rồi nên muốn quay về tìm em. Nếu em hận anh, thì em giết anh cũng được. 

Có thể em không tin, nhưng bấy lâu nay, anh chưa từng quên em."

Nghe những lời anh nói, cậu càng siết chặt tay anh hơn. Cậu muốn đem những uất ức đau khổ kìm nén suốt bao năm mà trút lên người anh. Anh đón cậu vào lòng, dỗ dành cậu rồi đặt những nụ hôn vụn vặt lên mí mắt sau bao năm xa cách. Khung cảnh hôm nay mới đẹp làm sao, đêm nay có lẽ sẽ dài lắm đây.

Tất cả mọi chuyện trôi qua tựa như một giấc mơ, cậu đã tỉnh giấc rất nhiều rồi lại hỏi chính mình những câu vớ vẩn.

Chuyện vừa xảy ra hôm trước, cậu có lẽ sắp quên cả rồi. Đôi lúc cậu cũng chẳng còn thiết tha cái cuộc sống này nữa. Nỗi cô độc cứ thế bao trùm lấy cậu chẳng thể thoát ra, như một mắt xích không tài nào gỡ nỗi.

Nếu như ngày mai là tận cùng của nhân sinh, chỉ mong rằng ta có thể cùng nhau hòa chung nhịp đập.

Cảm ơn anh đã bước vào cuộc đời em, sưởi ấm trái tim tưởng chừng sắp nguội lạnh này. 

Gặp được anh trên đời này có lẽ chính là nhân duyên.

Fin.
 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip