Chương 13: Sai


Phải chi quay lại một tiếng trước, Ánh Hân ước gì nó đã không đồng ý cuộc hẹn này.

"Anh sắp phải đi du học rồi"

Thì liên quan gì tới nó chứ, anh ta nói để nhìn nó khóc huhu thảm thiết hay gì?

"Ò, giỏi thật đấy."

...

Sao không nói gì nữa vậy?

Nãy giờ nó chỉ cúi gằm xuống ly cà phê trước mặt, lâu lâu lại gặm gặm ống hút đến nhăn nheo. Đó là dấu hiệu của việc nó căng thẳng.

"Em..có bạn trai chưa?"

"Tự dưng hỏi thế?"

Ánh Hân bối rối đánh mắt sang đài phun nước ngoài cửa kính, nó căng thẳng siết chặt ly cà phê trong tay, liệu Khánh Nam có nói điều nó nghĩ không nhỉ.

"Nếu có rồi thì cuối tháng sau dẫn bạn trai đến nhà anh nhé.."

Hả?

"Tiệc đính hôn, anh muốn em tham dự."

Hả??

Nó trơ mắt nhìn tấm thiệp tinh xảo, vương mùi hoa nhài, tông chủ đạo là màu trắng nhẹ nhàng được đưa đến trước mặt.

Ánh Hân khựng lại, trong lòng tự cười bản thân một cái, vậy mà nó nghĩ Khánh Nam muốn quay lại. Nó cũng ảo tưởng quá nhỉ.

"Em bận rồi."

Ánh Hân tủi thân lắm, người mà nó yêu nhất, người mà dùng cả thời gian hai năm bên cạnh nhau, người ta không thương nó nữa sao, đến Khánh Nam cũng bỏ nó đi rồi. Mà phải, một năm trước đã đi rồi, nó còn ngồi chờ nữa, ngu thật.

Nó đứng dậy nhẹ nhàng, cầm túi của nó, lấy hết can đảm nhìn thẳng vào đôi mắt lấp lánh như dải ngân hà kia, đôi mắt mà dù nhìn bao lần đi nữa nó vẫn thương. Nó cười mỉm.

"Sao đính hôn mà anh thông báo buồn vậy, chúc mừng anh nha!"

"..."

Khánh Nam mím chặt môi, giữ ánh mắt ở mái tóc nó.

"Chị chắc là xinh lắm, phải gửi ảnh cho em xem đấy, nhất định phải gửi nha"

Nó lúng túng cầm thiệp mời lên, không biết nên nhét vào đâu, đành cầm trên tay.

Ánh Hân vỗ vỗ vai Khánh Nam, làm dáng vẻ tự nhiên nhất mà nó có thể nghĩ ra, sau đó lại bối rối thu tay về, như vừa làm phải điều gì sai, cười thêm một cái nữa cho Khánh Nam yên tâm rồi chậm rãi bước khỏi quán cà phê.

Níu tay nó lại đi mà..

Nó đi thật đấy, lần này không quay đầu nữa đâu.

Nó tệ thật đấy, người ta sắp đính hôn mà, hết người để thương thầm rồi à?

 Cái con hèn này, vừa hèn vừa xấu tính!

"Anh xin lỗi, lời hứa đó, anh không làm được."

"Xin lỗi em."

Ánh Hân cảm thấy tim nó quặn lên, nó khẽ gật đầu, không nói gì cả, đẩy nhanh tiến độ bước ra khỏi quán.

Tại vì nếu nó cất lời, chắc chắn Khánh Nam sẽ biết giờ nó đang khóc.

Khánh Nam đính hôn rồi, không phải là của nó nữa, cũng không phải là Khánh Nam của quá khứ nữa. Nếu là Khánh Nam của quá khứ sẽ níu tay nó lại, ôm nó vào lòng, vỗ về nó thật nhẹ nhàng, luôn miệng trêu nó là bé mít ướt.

Bây giờ nó cũng khóc, nhưng không ai kéo nó vào lòng nữa.

Nó rảo bước trên con phố tấp nập, siết chặt tấm thiệp trên tay.

Ngay cả mẫu thiệp mời cũng là mẫu nó từng đưa Khánh Nam xem, từng nói chuyện sau này.

Từng nói nếu bọn mình cưới, thiếp mời dùng mẫu này nhé.

...

Sau khi trốn vào nhà vệ sinh công cộng khóc một trận cho đã, nó hiên ngang đi ra với một phong thái người thất tình vừa rồi không phải nó.

Bỏ đi, vẫn là đồ ăn vỗ về nó.

Ánh Hân ghé vào cửa hàng tiện lợi, ngồi gặm sandwich.

Ngày hôm nay của nó như c*t vậy.

Rệu rạo nhai sandwich, nãy giờ mà vẫn chưa lấy lại được tâm trạng, khiến nó chán nản thế nào lại khùng điên nhớ tới Anh Hoàng.

Điên nữa rồi đó, hết Khánh Nam tới Anh Hoàng, đời nó không có gì ngoài những chiếc cờ đỏ à.

Nó mở điện thoại lên trả lời Anh Hoàng, có vẻ cậu ta có tiết trên trường.

Rồi nó thấy một tin nhắn.

Minh Nguyễn: Chào Ánh Hân, tớ là Minh.

Ò?

Cái bạn tìm được Đậu đây mà.

Nó xốc lại tinh thần rồi đáp lại.

Hân: Hi, có chuyện gì á?

Minh: Tui nghĩ là bà cần biết chuyện này /icon mặt khóc/

Ủa cái gì chuẩn bị tới nữa vậy?

Từ từ nha nó mới lấy lại tinh thần mà..

Hân: Tui đang ở Fam gần trường, chuyện có dài hông ra đây nói?

Minh:Tui cũng gần, đợi tui!

....

Nó nhìn cái dấu chấm than của Minh, miệng nó giật giật.

Rồi xong rồi đó.

Đúng là tháng cô hồn, việc gì cũng c*t hết.

..

"Minh"

Nó thấy Minh vào cửa hàng, kêu lên một cái để cậu ta biết nó ngồi đây.

"Ánh Hân, tui vào việc luôn nha, tại xíu nữa tui có tiết"

Nó căng thẳng siết miếng sandwich.

"Bộ nghiêm trọng dữ lắm hả?"

"Ảnh hưởng cả đời gái."

Trời đất, gì ghê vậy?

"Bà biết đó, dạo này Anh Hoàng nó cưa bà.."

Nó gượng gạo gật đầu.

"Nó có một nhóm bạn khá nổi ở trường mình, có tui, thằng Phát, thằng Hùng, với vài thằng nữa không quan trọng lắm, tui chỉ là một phần nhỏ bị kéo vào thôi."

Minh liếc mắt qua nó một cách rụt rè.

"Sau khi tui kể xong đừng đánh tui nha, tui không nhúng tay vô chuyên này!"

"Sao tui đánh bạn được.."

Bạn to gấp đôi tui đó, giỡn quài.

Ánh Hân gật đầu, cam đoan là nó sẽ kiềm chế, vì nó nghĩ là nó sắp nghe được cái gì khủng khiếp lắm, trực giác bảo thế.

"Bọn nó cá cược với nhau xem Hoàng cưa được một đứa con gái mà tụi nó đặt ra trong bao lâu, kiểu như bé Nghi, bồ cũ thằng Hoàng, 2 tuần. Thằng Hùng cá 1 tháng lận..ê..tui hông có cá đâu à.."

Minh ngập ngừng, đưa tay ôm mặt rồi nói nhỏ.

"Nó đem bà ra cá đó"

Ánh Hân xịt keo cứng ngắc.

Nó đang hơi bất ngờ, nó cũng ngờ ngợ rồi, tự dưng lại tiếp cận rôi làm ra vẻ thích nó từ tám kiếp trước.

Sao lúc nào nó cũng là trò đùa trong cuộc đời của mấy thằng con trai vậy.

Nó thất vọng nhìn tin nhắn Anh Hoàng trả lời nó một cách dễ thương hai phút trước.

Tất cả là giả? diễn thôi?

Cả nụ cười đó, ánh mắt đó.

Là giả cả đấy.

Nó gật đầu cảm ơn Minh, cậu này phải chạy vội để kịp tiết tới, cũng quan tâm nó ghê, đội ơn nhé.

"À mà có tin vui, thằng Hoàng thua cược rồi, lần đầu tiên luôn á"

Minh nháy mắt với nó rồi chạy đi mất.

Không, chỉ có mình nó mới biết là Hoàng thắng rồi.

Ngay từ đầu, việc sở hữu cặp mắt i đúc người nó yêu tận xương tận tủy là một chiến thắng rồi.

Nhưng sao lại lấy tình cảm người khác biến thành trò chơi? Bọn nó không bao giờ được yêu thật lòng và yêu ai đó nghiêm túc à?

Nó nghĩ là nó đã sai khi chấp nhận làm bạn với Anh Hoàng. Sai rồi, sai hết.

Cả việc thích Anh Hoàng, nó nghĩ thế, hoặc thích bóng dáng ai đó ở Anh Hoàng.

Đều sai hết rồi.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip