chương 17
Nó vội đuổi theo bước chân của mẹ nó, đi ra khỏi khuôn viên trường học, mẹ nó cuối cùng cũng dừng lại trước trạm xe buýt.
Nó thở hồng hộc chạy theo, nhìn dáng vẻ gọn gàng mà nó lâu rồi không thấy, sự bình tĩnh của mẹ làm nó hơi khựng lại.
Có chuyện gì vậy?
Tại sao mẹ lại tới?
Tại sao..lại bảo vệ nó?
Nó đứng bên cạnh mẹ nó, quyết định không mở miệng nói lời nào mặc dù đầu óc nó ngập tràn chấm hỏi.
Nó cứ im lặng như vậy, theo mẹ vào nhà.
"Mẹ.."
"Đừng tin lời mụ già đó."
Mẹ nó cởi áo khoác, xõa tóc, trở lại dáng vẻ ốm yếu bệnh tật, mẹ nhẹ nhàng ngồi xuống bên chiếc bàn nhỏ dưới đất, ngước mắt nhìn nó.
"Không có gì muốn hỏi mẹ à?"
Nó ngơ ngẩn nhìn khuôn mặt gầy gò hiền dịu của mẹ, khóe mắt có nếp nhăn như ẩn như hiện. Vẻ mặt mạnh mẽ khi nãy từ lúc mẹ xõa tóc đã biến mất không còn một dấu vết, mẹ cứ nhìn nó như vậy.
"Mẹ...."
Nó ngập ngừng cả nửa ngày, cuối cùng cũng không biết nên nói gì, nên hỏi gì.
"Mẹ đây."
Nó nghe được lời này, cả người như sụp đổ mà chạy lại ôm mẹ nó, lặng lẽ khóc trên vai mẹ.
Mẹ nó không bỏ mặc nó nữa, mẹ lại trở thành mẹ của trước kia rồi.
Mẹ ôm nó, vỗ về cái lưng run run của nó, nhẹ nhàng như lúc nó còn nhỏ, nó tưởng là nó sẽ chẳng bao giờ được mẹ ôm như thế này nữa, chẳng khi nào có thể được mẹ vỗ về như bao bạn nhỏ khác, nó cứ ngỡ là thế.
Giờ đây, mẹ lại dang tay ôm nó vào lòng.
"Tại sao..?"
Nó thút thít hỏi mẹ.
"Sao mẹ làm thế, con cứ tưởng..con không bao giờ..."
Mẹ nó khựng lại lúc nó nói, mẹ xoa vết sẹo sau cổ nó.
"Có những chuyện, sau này con sẽ hiểu."
Tai nó lùng bùng, giọng nói nhẹ nhàng của mẹ nó cứ như là chưa từng thốt ra, nó chẳng nghe thấy gì cả, nó chỉ biết ôm lấy mẹ mà khóc.
Hơi ấm mà nó tưởng như nó đã quên, nay đã trở lại.
Nó khóc cạn nước mắt, ngủ gục trên vai mẹ nó.
Sáng hôm sau, nó tỉnh dậy với một tâm trạng trống rỗng, căn nhà im lìm.
Nó chỉ nhớ được nó đã lững thững bước ra ngoài phòng, sau đó nó tìm thấy mảnh giấy mẹ nó để lại.
"Đừng tìm mẹ, mẹ sẽ về sớm."
Mẹ đi rồi.
Lần này không biết là bao lâu.
Nó cụp mắt nhìn mảnh giấy xé vội, lòng nguội lạnh.
Nó biết mẹ nó sẽ rất lâu mới về, có thể là một tháng, một năm, mười năm.
Thậm chí cả đời.
Vì mẹ trước đây đã từng bỏ đi như vậy.
Nhưng nó không bận tâm nữa, nó như gỡ được nút thắt trong lòng, lặng lẽ sinh hoạt cá nhân chỉ là không còn nấu bữa sáng để lại cho mẹ nữa.
.
.
.
.
"...-Hân"
Nó giật mình, hả một tiếng, nhìn qua vẻ mặt cáu kỉnh của Đông.
"Xin lỗi, tao.."
Nó lắc lắc đầu.
Đau đầu quá, hôm qua khóc hư cả đầu rồi.
Đông nhìn nó với ánh mắt phức tạp, đứng lên đi ra khỏi lớp.
Còn năm phút nữa vào học, đi đâu vậy chứ..
Nó cúi đầu ủ rũ, không ngờ tâm trạng của nó lại làm Đông khó chịu, hơi áy náy, vì nó đang giảng bài cho Đông mà lại đột nhiên ngẩn người.
Nó không có tâm trạng học bài. Nó uể oải đứng dậy, lê bước ra khỏi lớp, lờ đi mấy cái xì xà xì xầm của bọn trong lớp.
"-Ánh Hân ơi!"
Xui xẻo, trên đường về nhà, nó đụng phải Anh Hoàng đang thong dong đến trường.
Chính xác là đạp một cách vô cùng từ tốn.
"Hân đi đâu? Lên tao chở tới trường này."
Nó nhìn ánh mắt lấp lánh phát sáng của Hoàng, không nỡ từ chối.
"Tao cúp học, mày đến trường đi."
Nó cười khẩy một cái, nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Hoàng.
"Ủa.."
Hoàng quay đầu xe, rề rà chạy theo nó.
"Tao cũng cúp, Ánh Hân lên xe đi."
Nó cuối cùng cũng bị ma xui quỷ khiến, lên xe, còn ôm Anh Hoàng thật chặt.
Dù chỉ là trò đùa, nhưng mà nó sẽ tạm lợi dụng trò cá cược này để giải tỏa cái cảm xúc hỗn độn trong lòng nó với Anh Hoàng.
Nó thấy người Hoàng cứng lại lúc bị nó ôm bất ngờ, Ánh Hân chờ một lúc lâu cũng không thấy chiếc xe tiến tới một mi li mét nào.
"Sao vậy?"
Nó ngẩng đầu, nhìn thấy cái tai đỏ chét của ai đó.
Gì đây?
Tên này cũng biết ngại cơ đấy, chả biết ôm bao nhiêu em rồi mà còn ngại với nó.
"N-nay Hân chủ động vậy..?"
Nó nhìn Hoàng lắp bắp, cố gắng nín cười.
"Chủ động gì? còn không phải do mày phóng như tên lửa?"
Phóng cả vào tim tao.
...
Ây! xùy xùy, nhầm rồi.
"..Ò"
Anh Hoàng đáp lại, đi về phía trước, cũng không biết là đi đâu, nhưng mà Ánh Hân cảm thấy đi cùng người này thì đi đâu cũng được, không hiểu cảm giác an toàn này từ đâu mà có.
Nó dựa vào cái lưng trước mặt, nghe thấy tiếng động từ trong lồng ngực người nọ.
Thình thịch.
Thịch.
Thịch thịch thịch thịch.
"...?"
Nó bị bệnh tim à? sao đang bình thường lại đập đùng đùng như vậy.
"Mày bình tĩnh, đừng có đột quỵ ra đây nha."
Nó chọt chọt lưng Anh Hoàng, thành công làm tai cậu ta đỏ thêm một tầng.
"Đột quỵ trước vẻ đẹp của Ánh Hân á?"
"Xàm cứ-"
"Ánh Hân này."
Anh Hoàng ngắt lời nó, trong tiếng gió thổi bên tai, nó lại nghe được nhịp tim của Hoàng.
"Mày có thích-"
Hoàng nói tới đây, bỗng nhiên im bặt. Nó tò mò ngước mặt lên phía trước, nhìn thấy chiếc ô tô màu đen vượt lên trên chặn đường xe Anh Hoàng.
Đoạn đường đi học của bọn nó bình thường đã vắng, nay Hoàng nó rẽ vào cái hẻm chui hẻm lủi nào càng vắng hơn, tự nhiên Hân thấy bất an.
Đúng ra nó không nên leo lên xe thằng Hoàng, Hoàng là con nhà giàu, biết đâu sắp bị bắt cóc tống tiền.
Má ơi, mấy người mặc đồ đen áo vest đi từ xe kia ra là Mafia hả..?
"Hoàng, sao em lại không ngoan rồi?"
Người đàn ông trẻ mang chiếc kính vàng sáng bóng, mũi cao, mắt hẹp, rất ưa nhìn, còn tỏa ra khí thế áp bức.
Nó thấy Hoàng lùi xe về phía sau, xoa tay nó một cách trấn an, mặc dù lòng bàn tay cậu đổ đầy mồ hôi lạnh.
"Em có bạn gái nữa à?"
"Lần này lại là tiểu thư xui xẻo nào?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip