Chương 23
Thời gian thi học sinh giỏi sắp đến, Ánh Hân phải gồng mình giữ vị trí top 1 khối và tập trung ôn ngoại ngữ, dạo này nó học hành chán hẳn, chắc do mẹ nó lâu rồi mới đi đột ngột như vậy, kì thi lần trước top 2 Anh Hoàng chỉ kém nó có 1 điểm, làm nó sợ chết khiếp. Hoàng học rất nhanh, là loại mà dạy một hiểu mười ấy, nhưng mà chả chịu học mấy công thức quan trọng, thông minh nhưng mà rất lười, kiến thức căn bản cũng nắm nắm sơ sơ rồi, mà nó vẫn lo lắm (trong khi người ta cách điểm tổng trung bình của nó có 1 điểm).
Tháng 2 có những cơn gió nóng oi bức, nóng đến mức Ánh Hân nhìn thấy Anh Hoàng cũng thấy ấm đầu.
Vì bực.
"Sao mà đúng cái lỗi phát âm thôi mà khó khăn với mày dữ vậy Hoàng? Nói thiệt luôn trần đời chưa thấy ai phát âm cái kiểu như mày, tao..-"
Anh Hoàng gục đầu, ngoan ngoãn nghe chửi, tay cầm bút ngắc ngứ muốn phản đối nhưng nhận ra lời nào Ánh Hân nói cũng đúng cả.
"Thôi mà...Ánh Hân.."
Thấy Anh Hoàng gục đầu tủi thân, Hân cũng mềm giọng lại, thở nhẹ rồi ngã người ra phía sau, như người không xương mà nằm bẹp dí lên ghế.
Anh Hoàng biết nó thoát rồi, cười hì hì sửa bài, sửa xong thì chăm chú nhìn Ánh Hân.
"..chưa thấy người đẹp mệt mỏi bao giờ hay gì mà nhìn?"
"Giờ thấy này, thấy người đẹp."
Ánh Hân khúc khích cười, tay bọn nó đặt trên bàn khẽ chạm vào nhau.
Giữa ngày nắng oi bức, có một cặp đôi vui vẻ ôn thi trong quán cà phê nọ.
Nhưng mà, học thì vẫn phải học.
.
.
.
.
.
.
.
.
Dạo này Ánh Hân ít thấy Kế Đông đi học, một tuần thì cúp hết 4 ngày, lại còn là tuần ôn thi, cậu ta làm nó lo sốt vó, nó vừa cải thiện điểm tiếng anh của Đông, đừng bảo sau kì này lại tụt xuống nhé?!
Cuối cùng, vào ngày thứ 10 Kế Đông cúp học, Hân đã hỏi xin thầy địa chỉ nhà của cậu.
Nhưng mà..
"-Thầy không rõ"
"...dạ?"
"Có ai biết nhà em ấy đâu, chỉ ghi là ở chung cư X thôi.."
Ánh Hân sững lại khi nghe tên chung cư, nói cảm ơn thầy rồi suy nghĩ lung tung lúc ra về với Dương.
Chung cư X là nơi Hân sống lúc nhỏ.
Từ rất rất rất là lâu rồi, hễ cứ cố nhớ lại là đầu nó lại đau như ai dọng vô vậy, nên nó quyết định không nhớ nữa mà đi thẳng tới đó tìm bạn cùng bàn.
Nó hỏi bảo vệ, nhưng mà thái độ của ông khá kì lạ, cứ đảo mắt lung tung rồi trả lời qua loa mấy câu hỏi của nó, mặc dù nó đã nhấn mạnh rằng nó là bạn cùng lớp đến đưa đề cho Kế Đông.
"-aiz, ai mà biết cái thằng đó, nó ở lầu bốn đó, tìm đại đi"
Cách cửa phòng bảo vệ đóng lại cái rầm trước mặt nó.
Ủa gì vậy trời..?
Nó nhún vai, rảo bước vào khuôn viên chung cư để lên tầng bốn, chung cư trắng phau lúc nhỏ nó nhớ đã không còn màu trắng sạch sẽ, tường bong tróc và những vết hoen ố là thứ mà thời gian để lại trên những bờ tường.
Khu vui chơi cho trẻ em giữa khuôn viên cũng không còn ai chơi, bãi cát nhỏ dơ bẩn lẫn lộn các loại đá và vật thể kì lạ, xích đu thiếu nhớt, kêu cót két khó nghe, bập bênh hỏng một bên khiến khung cảnh trông chẳng khác gì phim kinh dị.
Đừng có nói là thành nhân vật chính phim kinh dị rồi nha, nó thấy ớn ớn rồi á..
Ánh Hân xoa xoa gáy, tay siết chặt hơn cuộn đề cương, đi nhanh vào cầu thang cũ tróc sơn, nó đi lên tầng bốn, chung cư tuy cũ nhưng rất rộng, cả tầng bốn có hai mươi phòng.
Nghĩa là nó phải gõ cửa hỏi từng phòng, hai mươi lần....
Chịu nhé, Đông ơi sau chuyến này mày phải quỳ lạy cảm tạ lòng tốt của tao..
Nó hít một hơi, rồi bắt đầu từ phòng 401.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip