Quyển 1: chương 15


Chương 15









Kim Quang Dao một lần nữa tỉnh lại, xung quanh một mảng tối đen. Khi đã thích ứng được, hắn nhìn quanh, dựa vào cách bài trí, mơ hồ nhận ra hắn đang ở trong mật thất, trong tẩm điện của chính mình.

Hai tay bị trói bằng Phược Tiên Tác, trên miệng còn dán bùa cấm ngôn, lưng hắn lạnh toát, có vẻ như đang nằm trên chiếc bàn sắt từng phân thây Nhiếp Minh Quyết trong mật thất này.

Nhìn quanh một lượt, quả nhiên, kho báu hắn cất giữ đã bị dọn đi hết. Mật thất này khi xây đã được thiết kế cách âm, cho dù hắn không bị bịt miệng, có kêu trời kêu đất cũng chẳng ai nghe được. Chiếc gương dùng để quan sát tình hình bên ngoài cũng đã bị bịt kín.

Giờ thì hắn gần như có thể xác định rồi. Kẻ vừa dòm ngó bảo tàng Kim gia, lại vừa có khả năng đưa hắn từ luyện thi tràng về tới tận mật thất... Kẻ đứng sau chuyện này, có thể nào đến từ Kim thị? Là Kim Lăng sao?

Không, Kim Lăng là đứa hắn tận tay nuôi lớn, không thể có tâm tư như vậy. Nhưng bên ngoài đã trôi qua bao lâu rồi? Con người sẽ thay đổi thế nào, thật khó nói trước.

Hắn chết đi, Nhiếp Hoài Tang chắc chắn sẽ phong ấn hắn và Nhiếp Minh Quyết lại. Vậy mà kẻ đó không chỉ tìm ra cỗ quan tài được bảo vệ tầng tầng lớp lớp, mà còn có thể phục hồi thân thể cho hắn, lại còn dùng cấm thuật để hồi sinh... Đây là một kế hoạch phức tạp, không phải một người là có thể thực hiện.

Hắn không rõ bản thân đã bị nhốt trong quan tài bao lâu hay bên ngoài đã xảy ra những chuyện gì. Kim Lăng ra sao rồi? Lam Hi Thần ra sao rồi?

Từ khi tỉnh lại, hắn luôn bị giam trong luyện thi tràng, ăn uống đều do những hung thi cấp thấp hầu hạ, ngày ngày đối phó với kẻ thần bí kia. Người đó luôn nói chuyện với hắn qua cánh cửa sắt, giọng nói đã bị biến đổi, chứng tỏ rất có thể hắn có quen biết người kia.

Kim Quang Dao tính toán trong lòng, biết đối phương sẽ không giết mình, nên chưa từng hé răng tiết lộ bí mật về kho báu. Đối phương rõ ràng đang sốt ruột, nhưng cũng không làm gì được hắn. Kim Quang Dao không sợ đau đớn thể xác, cũng chẳng có người nào để bận lòng, gần như không có nhược điểm, thế nên trong lúc này, ngược lại, hắn lại chiếm thế thượng phong.

Nhưng tại sao đột nhiên đối phương lại chuyển hắn đến đây? Định tra tấn hắn sao? Không thể nào, luyện thi tràng mới là nơi thích hợp nhất.

Chỉ nghĩ một chút, hắn đã hiểu ra ngay. Có người tìm thấy luyện thi tràng rồi, thế nên kẻ kia mới hoảng loạn đưa hắn đến đây. Nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất. Bên ngoài chắc chắn đã giăng thiên la địa võng để tìm hắn. Mật thất này có lẽ đã bị lục soát qua rồi, tuy nhiên giấu hắn ở đây vẫn quá mức nguy hiểm.

Tình hình phải cấp bách lắm rồi, đối phương không còn cách nào khác, bất đắc dĩ mới dùng đến hạ sách này.

Kim Quang Dao phân tích tình thế, thầm nghĩ: Nếu còn ở đây, tuy tạm thời có thể được che chở, nhưng nếu cứ kéo dài mà không chịu tiết lộ gì, chỉ e đối phương sẽ mất kiên nhẫn, dùng thủ đoạn khác đối phó với mình. Mà nếu nói ra, lại rất có thể sẽ bị giết để diệt khẩu. Ba mươi sáu kế, chạy là thượng sách, cứ thoát thân trước rồi tính sau. Nghĩ đến đây, hắn đã quyết định.

Hắn khẽ cười quỷ dị, nghĩ bụng kẻ này đúng là càng gấp càng loạn, càng loạn càng sai. Muốn tạm thời giấu hắn ở đây mà lại quên mất, đây chính là sào huyệt của hắn. Thỏ khôn còn có ba hang, huống hồ hắn, Kim Quang Dao, kẻ đại gian đại ác.

Có lẽ vì hành sự vội vàng, hai chân hắn không bị kẻ kia trói lại. Hắn gắng sức ngồi dậy, đảo mắt nhìn quanh, thấp thoáng thấy trên vách đá có mấy chiếc đèn sắt. Hắn hít sâu một hơi, đột ngột lao đầu vào cạnh đèn, trán lập tức rỉ máu.

Nhịn đau lần mò đến bên bàn sắt, hắn để máu mình nhỏ xuống mặt bàn. Ngay lập tức, một vầng sáng yếu ớt lóe lên. Trên chiếc bàn sắt này có khắc một pháp trận, là trận pháp truyền tống hắn đã bố trí từ trước. Bên trong đã được rót sẵn linh lực, tuy không thể mang theo bên người như phù truyền tống, nhưng ưu điểm là không tiêu hao linh lực. Vật dẫn chính là máu của hắn, cái này vốn để dành khi rơi vào tuyệt cảnh, không ngờ hôm nay lại phải dùng đến.

Năm xưa, chính nhờ bản lĩnh gì cũng biết một chút, chuyện gì cũng tính toán sẵn một đường lui, hắn mới có thể từ tên vô danh tiểu tốt leo lên ngôi vị Tiên Đốc.

Trong ánh sáng chói loá, bóng dáng Kim Quang Dao dần dần biến mất.

Lát sau, cửa mật thất bị mở ra, hai bóng người bước vào. Một kẻ búng tay, đèn trong phòng lập tức sáng lên.

Người đó nhanh chóng bước đến bên bàn sắt, sờ lên vệt máu còn sót lại, nghiến răng nói: "Kim Quang Dao quả nhiên là con cáo già, để hắn trốn thoát mất rồi! Giờ thì biển người mênh mông, khác nào mò kim đáy bể, biết tìm hắn ở đâu? Công sức trước kia xem như đổ sông đổ bể, còn kinh động đến Lam Hi Thần và Giang Vãn Ngâm nữa!"

Người còn lại lên tiếng: "Đừng vội, trách thì trách ngươi đi một nước cờ tệ, lại chọn giấu hắn ngay trong chỗ này. Linh lực của hắn đã bị phong bế, Âm Hổ Phù cũng đã rơi vào tay chúng ta, xem như không phải tay trắng."

"Lúc đó tình hình cấp bách, Kim Lăng đã dẫn bọn họ tới luyện thi tràng, ta mới nghĩ là tạm thời giấu hắn ở đây. Ai ngờ chỉ trong thoáng chốc như vậy hắn đã trốn thoát rồi đâu!"

"Ngươi nghĩ hắn là hạng ngoan ngoãn chịu trói chắc? Đối phó với loại người như hắn, phải có mười hai phần tâm nhãn. Hồi đó muốn lật đổ hắn, chẳng phải mất gần mười năm sao?"

"Bây giờ phải làm sao?"

"Ngươi cứ án binh bất động, để ta đi tìm hắn. Còn ngươi, cứ theo dõi Lam Hi Thần, hắn chắc chắn cũng sẽ đi tìm Kim Quang Dao. Có khi lại giúp chúng ta dọn bớt vài chướng ngại ấy chứ."

"Lam Hi Thần thì làm được trò gì? Dù sao Kim Quang Dao cũng chưa từng gặp ta, tên đó vốn nhát như chuột, bây giờ chỉ biết trốn chui trốn lủi mà thôi. Nếu bị người khác bắt được thì càng tốt, cứ đẩy hết mọi chuyện lên đầu hắn, giải hắn về Kim gia, rồi đường đường chính chính tra hỏi tung tích kho báu."

"Thiển cận. Năm đó, Kim Quang Dao sụp đổ là vì hắn ở ngoài sáng, còn ta ở trong tối. Ta đã nhìn thấu điểm yếu của hắn, liên tục ra tay khiến hắn trở tay không kịp. Nhưng bây giờ để hắn chạy thoát, chỉ cần có thời gian để suy nghĩ lại, hắn chắc chắn sẽ nghi ngờ đến chúng ta. Nhất là khi Lam Hi Thần vẫn còn nặng lòng với hắn, nếu hắn có cơ hội để thở, bằng cái tài gieo rắc thị phi của hắn, có thể sẽ thuyết phục được Lam Hi Thần đứng về phía mình. Đến lúc đó, rất có thể tình thế sẽ đảo ngược."

"Chuyện nghiêm trọng đến mức đó sao? Có phải ngươi nghĩ nhiều quá rồi không?"

"Không được xem thường bất kì kẻ thù nào, dù là kẻ tầm thường nhất. Huống hồ đây là một kẻ từng giữ vị trí Tiên Đốc. Trước kia, hắn chính vì không để ta vào mắt, mới phải chịu kết cục thảm bại toàn diện."

"Yên tâm đi, ta đã có phương án dự phòng rồi. Lam Hi Thần có còn mạng mà gặp Kim Quang Dao hay không, cũng khó nói."





Kim Lăng dẫn Ôn Ninh lên Kim Lân Đài, khiến các tu sĩ Kim gia không ngừng liếc mắt nhìn. Từ sau bức bình phong, một người trung niên mặt tròn, nước da trắng trẻo bước ra đón. Người này chính Kim Tử Hiền.

Kim Tử Hiền hành lễ: "Tông chủ đã về rồi? Lại đi chơi ở đâu thế?" Nhưng khi trông thấy Ôn Ninh đứng sau Lam Tư Truy, nụ cười trên mặt hắn liền trở nên cứng đờ. Quần áo của Ôn Ninh tả tơi, dường như vừa trải qua một trận quyết chiến.

Kim Tử Hiền là một trong ba tổng quản của Kim gia, xuất thân từ chi thứ, trước nay không được coi trọng. Khi Kim Quang Dao còn tại thế, để cân bằng thế lực trong gia tộc, y đã nâng đỡ Kim Tử Hiền, giao cho hắn quản lý những công việc tạp vụ ở Kim Lân Đài như mua sắm y phục, tu sửa nhà cửa, phát lương bổng, nhờ vậy mà hắn dần có chút quyền lực trong tay.

Sau khi Kim Quang Dao chết, hắn nhân cơ hội thâu tóm sản nghiệp thế tục của Kim gia, trở thành một trong những tổng quản nắm quyền thực tế. Kim Lăng muốn kiềm chế hắn, nên đã đề bạt hai vị thúc bá khác để đối trọng. Kim Tử Hiền còn có một người con trai tên là Kim Chuẩn, lớn hơn Kim Lăng một tuổi, hiện đang đi học ở Vân Thâm Bất Tri Xứ. Lam Hi Thần đã gặp cậu nhóc kia vài lần, là một thiếu niên khá lanh lợi.

Kim Lăng nhàn nhạt nói: "Phiền thúc phụ đón tiếp, bọn ta chỉ đi dạo ngoài Lan Lăng một chút thôi."

Nói xong liền dẫn mọi người rời đi. Kim Tử Hiền thở dài, lắc đầu bất đắc dĩ, nói: "Sao ngay cả Quỷ Tướng Quân cũng dẫn về nhà rồi? Không nhớ vợ chồng Tử Hiên ra đi thế nào à?"

Lời này không lớn không nhỏ, vừa đủ để Kim Như Lan và tất cả mọi người ở đó nghe thấy. Hàng mày mảnh của Giang Vãn Ngâm khẽ giật, nhưng không ai phát hiện ra. Ôn Ninh dừng bước, ngập ngừng nói: "Kim tông chủ... ta ở đây thực sự không thích hợp, ta vẫn nên xuống núi thì hơn..." Kim Lăng có thể tha thứ cho hắn, nhưng không có nghĩa là hắn có thể quên đi những gì mình đã làm.

Kim Lăng lạnh giọng: "Trên người ngươi còn nhiễm độc, đừng ra ngoài gây họa cho người khác, ngoan ngoãn ở lại đây đi." Nói xong liền hung hăng trừng mắt nhìn Kim Tử Hiền, rồi quay sang dặn: "Đi mời Thất thúc công đến đây."

Kim Tử Hiền nhanh chóng gật đầu đồng ý.












__________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip