Quyển 1: chương 20


Chương 20









Cuối cùng, vở diễn kết thúc, người xem tản dần. Lam Hi Thần thở phào nhẹ nhõm, chắp tay từ biệt Liễu Văn Thanh. Nàng thở dài một cái, vẻ mặt mang chút u sầu, nhìn y rồi nói: "Muôn sông đổ về Đông, nào có chảy ngược về Tây? Cứ mãi đắm chìm trong quá khứ, rất dễ sinh tâm ma."

Lam Hi Thần đáp: "Đa tạ cô nương khuyên nhủ, ta xin ghi nhớ."

Mấy năm nay, không biết đã có bao nhiêu người khuyên y như vậy. Nhưng y vẫn cứ mãi giằng co với quá khứ không buông. Nếu có thể dễ dàng buông bỏ, ai ai cũng có thể tu thành như Bão Sơn Tán Nhân rồi.

Khoảnh khắc người kia bị y làm tổn thương, rồi lại chính tay người kia đẩy y ra, khối ngọc bích trong tim y đã nứt vỡ rồi.

Liễu Văn Thanh trở về phòng, thấy Tần Văn Tương đã ngồi sẵn bên trong đợi mình. Thấy nàng quay về, Tần Văn Tương liền nói: "Sao rồi? Sư tỷ, giờ thì chết tâm chưa? Chúng ta vất vả lắm mới thoát khỏi đám người Phương Lạc Sơn, cố ý đến đây tìm y, vậy mà chẳng ích gì."

Liễu Văn Thanh lặng lẽ ngồi xuống, nói: "Ai nói ta đến đây chỉ để tìm y?"

Tần Văn Tương cười gian: "Đừng giả vờ nữa, ta nhìn thấu từ lâu rồi. Xảy ra chuyện lớn như vậy, sớm muộn gì hắn cũng phải đến Kim gia. Nên tỷ mới đến Lan Lăng, nếu gặp được lão tiền bối Kim Quang Vũ thì đương nhiên là tốt, nhưng nếu lại còn tình cờ gặp được vị Trạch Vu Quân tuấn tú kia, chẳng phải càng hay càng tốt hơn sao?"

Liễu Văn Thanh ôm trán mà nói: "Muội đừng có nói lung tung, ta ngại."

Tần Văn Tương gật đầu: "Đương nhiên là được . Nhưng mà, nam nhân hoàn toàn không có chút hứng thú nào với tỷ, thật sự hiếm thấy đấy. Y chẳng lẽ cũng giống đệ đệ của y, là... kiểu đó?"

Liễu Văn Thanh nói: "Ai mà biết. Nhưng có một điều ta dám chắc, bây giờ, trong đầu y chỉ có mỗi chuyện tìm được Kim Quang Dao mà thôi."

Tần Văn Tương cảm thán: "Y với Kim Quang Dao, đúng là một đoạn nghiệt duyên."

Hôm sau, Lam Hi Thần viết xong thư tiến cử đưa cho quản sự của Kim gia, dặn dò thêm về chuyện của Liễu Văn Thanh, sau đó rời đi.

Y lại tiếp tục tìm kiếm suốt mấy tháng trời nhưng vẫn không có kết quả gì. Các đại môn phái cũng đã rà soát nội bộ và khu vực mình quản lí, nhưng chẳng phát hiện ra bất cứ tung tích nào. Kim Quang Dao cứ như thể đã bốc hơi khỏi thế gian, không để lại chút dấu vết.

Chuyện này từ một vụ án lớn biến thành bí ẩn. Có người cho rằng đây chẳng qua chỉ là một trò đùa ác ý, có người lại nghi ngờ là do Nhiếp gia tự biên tự diễn, nhằm gây khó dễ cho Lam gia và Kim gia. Cũng có người suy đoán rằng chính Kim gia đứng sau tất cả, muốn đoạt Âm Hổ Phù để liên thủ cùng Lam gia, phục hồi lại Di Lăng Lão Tổ. Rốt cuộc tất cả cũng chỉ là lời đồn đoán, không ai có bằng chứng, không làm gì được nhau.

Thời gian trôi qua, câu chuyện cũng dần phai nhạt, người ta không còn bàn tán nhiều nữa. Ai cũng quay lại với cuộc sống bình thường.

Chỉ có Lam Hi Thần vẫn kiên trì tìm kiếm. Trong khoảng thời gian đó, y vẫn giữ liên lạc với Cô Tô, dặn dò nếu Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ quay về thì nghĩ cách siêu độ cho đại ca và Lưu Chiêu.

Không lâu sau, Lam Vong Cơ gửi thư đến, nói rằng bọn họ đã đến Nhiếp gia, vất vả lắm mới tìm cách tách Nhiếp Minh Quyết và Lưu Chiêu ra, đã siêu độ cho hồn phách của Lưu Chiêu. Lam Vong Cơ còn vấn linh, nhưng không thu được thêm manh mối gì. Ngụy Vô Tiện nghĩ cách đưa Nhiếp Minh Quyết về an táng tại tổ phần của Nhiếp gia, lợi dụng sát khí của đao linh trấn áp hắn, sau này cứ định kỳ siêu độ, chỉ e là sẽ phải kéo dài đến vài chục năm thì oán khí mới tiêu tán hoàn toàn.

Nhiếp Hoài Tang vẫn một mực giả ngốc, từ đầu đến cuối không chịu hé nửa lời. Ngoài ra, Ngụy Vô Tiện còn phát hiện, Nhiếp Hoài Tang cũng đang bí mật tìm kiếm tung tích Kim Quang Dao. Xem ra, hắn không phải kẻ đứng sau giật dây.

Lam Hi Thần tìm không thấy Kim Quang Dao, lại cũng chẳng cam lòng quay về Cô Tô, cứ thế lang thang bên ngoài, vừa du hành vừa săn đêm. Lam Khải Nhân cũng viết thư khuyên y quay lại Vân Thâm Bất Tri Xứ, có điều hiếm khi y trả lời. Y biết mình cố chấp, biết mình hồ đồ, nhưng y vẫn có linh cảm, Kim Quang Dao chắc chắn còn sống, chẳng qua y vẫn chưa tìm ra mà thôi. Nếu y từ bỏ, sẽ lỡ cơ hội mất. Y không thể giống như trước đây, giam mình trong một thế giới yên lặng không gợn sóng nữa. Điều đáng sợ nhất trên đời không phải là không có hy vọng, mà là hy vọng mong manh ngay trong tầm với, nhưng vĩnh viễn không thể nắm bắt được.

Tìm kiếm một thời gian dài, chớp mắt đã đến tháng Chạp. Lam Hi Thần cảm thấy cực kỳ bức bối, không biết nên đi đâu, tìm đến quê cũ của Kim Quang Dao, Vân Mộng.

Bởi vì y chợt nhớ ra, Kim Quang Dao từng nói với y rằng ngày hai mươi chín tháng Chạp là ngày giỗ của mẫu thân hắn.

Kim Quang Dao một lòng hiếu thuận với mẹ. Năm nào đến ngày này cũng chuẩn bị hoa quả tươi để cúng bái. Hắn hiếm khi nhắc về mẹ mình, nhưng từ những câu nói ít ỏi có thể cảm nhận được Mạnh Thi là một người mẹ tốt, đã dốc hết khả năng để cho con trai những gì bà có thể.

Kim Quang Dao đối với mẹ hắn cũng rất tốt. Dù biết mấy kiếm phổ Mạnh Thi mua về đều là đồ giả, nhưng để bà vui lòng, hắn vẫn sẵn sàng luyện tập.

Lam Hi Thần đến miếu Quan Âm, nơi y và Kim Quang Dao đoạn tuyệt. Sau trận chiến năm ấy, nơi này không bị bỏ hoang, khách hành hương vẫn vào ra tấp nập. Y bước vào trong, cảnh tượng vẫn như trước kia, chỉ có tượng Quan Âm đã được tạc lại, không còn mang diện mạo của Kim Quang Dao nữa.

Ba năm trước, Ngụy Vô Tiện từng nói với y rằng, hắn đoán pho tượng Quan Âm này không phải dựa theo Kim Quang Dao mà điêu khắc, Kim Quang Dao không phải kiểu người tự luyến đến mức ấy. Có lẽ, đó là dung mạo của mẫu thân hắn, Mạnh Thi. Khi còn sống, Mạnh Thi bị người đời khinh miệt, u uất mà qua đời, cho nên Kim Quang Dao mới tạo ra pho tượng Quan Âm theo hình dáng của bà, để bà hưởng kính ngưỡng của muôn người, xem như bù đắp cho nỗi nhục trong quá khứ.

Nhưng người đã khuất thì vẫn là đã khuất, vinh quang nhiều đến đâu với bà cũng chẳng còn nghĩa lý gì, chung quy cũng chỉ để người sống tự an ủi mà thôi. Một kẻ thực tế và thực dụng như Kim Quang Dao mà cũng làm chuyện như thế, chắc chắn là vì vô cùng yêu thương mẹ mình.

Từ dung mạo của Kim Quang Dao, có thể suy đoán phần nào diện mạo của Mạnh Thi. Hẳn là một mỹ nhân.

Lam Hi Thần quanh quẩn trong miếu, nghĩ xem lát nữa có nên đến nơi lúc trước từng là Tư Thi hiên để hỏi thăm tin tức hay không. Đúng lúc này, một con bồ câu trắng như tuyết bay đến.

Y nhận ra nó, đây là bồ câu y dùng để trao đổi tin tức với Lam Vong Cơ. Bồ câu trắng vốn đã béo tròn bị Ngụy Vô Tiện nuôi đến vượt mức mũm mĩm. Nó đậu xuống mu bàn tay Lam Hi Thần, vặn vẹo cổ, xem chừng rất mệt mỏi.

Lam Hi Thần gỡ ống tre buộc trên chân nó xuống, lấy thư bên trong ra. Tổng cộng có ba tờ:

Tờ đầu tiên là chữ của Lam Vong Cơ, viết: "Tư Tư có manh mối."

Tờ thứ hai là của Giang Vãn Ngâm, viết rất nhiều, đại ý là hắn đã sai người tìm kiếm khắp nơi, cuối cùng tìm được một nữ kỹ từng quen biết Tư Tư và Mạnh Thi năm nào. Từ miệng bà ta, hắn nghe được rằng dường như đã từng thoáng thấy Tư Tư ở một thanh lâu nào đó tại Vân Mộng.

Tờ thứ ba là nét bút cuồng thảo của Ngụy Vô Tiện, viết: "Đại ca, đến thanh lâu điều tra nhớ mang đủ tiền nhé ( ͡° ͜ʖ ͡°)!" Dưới cùng còn vẽ thêm một khuôn mặt cười xấu xa.

Bức thư này gửi cho y, chỉ là không biết y đang ở đâu, nên mới gửi đến Cô Tô.

Tư Tư sau khi được thả đi thì bặt vô âm tín. Không ngờ nàng lại quay về Vân Mộng. Chung quy không nơi nào bằng cố hương, lá rụng rồi cũng về cội.













__________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip