Quyển 1: chương 21


Chương 21










Lam Hi Thần đứng trước Phong Nguyệt Lâu, chần chừ mấy lần mới lấy hết can đảm bước vào cửa chính. Hương phấn nồng đậm lập tức phả vào mặt.

Nếu bây giờ có người trong giới tu chân nhìn thấy, sợ rằng Huyền Môn Tri Âm lại có bài viết mới, kể chuyện Trạch Vu Quân đường hoàng bước vào một trong những kỹ viện nổi tiếng nhất Vân Mộng.

Thực ra y cũng nghĩ đến việc trèo tường mà lẻn vào, nhưng biết đâu lại nhìn thấy những thứ không nên nhìn thấy. Nghĩ đi nghĩ lại, vẫn là đường đường chính chính đi từ cửa lớn vào.

Y vừa bước vào, có mấy vị cô nương áo xanh áo đỏ lập tức nhào đến, ai nấy cười tươi như hoa, giọng nói ngọt lịm: "Ai nha~ vị công tử này lần đầu đến Phong Nguyệt Lâu của chúng ta phải không~~~ Ở đây có đủ món ngon vật lạ, đảm bảo công tử đến rồi sẽ không muốn rời đi, quên cả trời đất~~~~~"

Lam Hi Thần có hơi hối hận vì đã đến một mình. Y hoàn toàn không biết phải đối phó với mấy cô nương kiều diễm này ra sao, ứng phó với họ còn khó hơn cả hung thi. Một bàn tay mềm mại đưa ra cầm lấy tay áo y, một bàn tay khác lại khẽ kéo đai lưng. Họ phóng khoáng hơn các nữ tu nhiều.

Lam Hi Thần tránh đi, hít sâu một hơi, nói: "Ta... ta đến tìm người."

Lúc này, một người phụ nữ trung niên người đeo đầy vàng bạc bước tới, đẩy mấy cô nương đang vây quanh Lam Hi Thần ra, nói: "Tránh ra, tránh ra, mấy ả nha đầu hư hỏng này, làm công tử người ta hoảng sợ cả rồi có thấy không."

Mấy cô nương kia lập tức tản đi, có vài người vẫn ngoái đầu nhìn Lam Hi Thần đầy lưu luyến, tựa hồ không cam lòng rời đi.

Người phụ nữ này chính là tú bà của Phong Nguyệt Lâu. Bà nhìn lướt qua đã nhận ra ngay vị công tử trẻ tuổi này y phục bất phàm, khí chất không hề tầm thường, nhưng lại có vẻ lúng túng, nhìn thế nào cũng giống trai trẻ mới lần đầu vào thanh lâu.

Chẳng lẽ là bị cô nương nào câu mất hồn mà mò tới?
Vớ được cừu béo hiếm có rồi.

Tú bà đảo mắt nhanh như chớp, cười tít mắt hỏi: "Công tử muốn tìm vị cô nương nào? Chúng ta có đủ kiểu, mảnh mai thướt tha, đầy đặn quyến rũ, xuân lan thu cúc, nam nữ đều có, đảm bảo chắc chắn làm công tử hài lòng."

Lam Hi Thần đáp: "Ta muốn tìm một người phụ nữ tên Tư Tư, khoảng năm mươi tuổi."

Nụ cười trên mặt tú bà suýt nữa cứng đờ. Một vị công tử trẻ tuổi tuấn tú như tiên nhân, không nghĩ tới khẩu vị lại mạnh mẽ cỡ này nha.

Dẫu gì bà ta cũng đã lăn lộn chốn phong trần nhiều năm, có kiểu khách nào mà chưa gặp qua? Nụ cười giữ nguyên, bà ta nói: "Chỗ chúng ta đều là những tiểu cô nương đang độ tuổi xuân mơn mởn, muốn tìm người đứng tuổi thì cũng không phải là không có, nhưng năm mươi tuổi thì..."

Bà ta kéo dài giọng, "E là không có rồi. Nhưng nếu công tử thực sự thích, bây giờ ta sẽ đi tìm giúp công tử ngay. Công tử đừng vội, cứ vào trong uống chén rượu đã."

Lam Hi Thần không hiểu ý tứ quanh co của bà ta, lấy ra một thỏi vàng, nói: "Ta không đến tìm vui, ta muốn tìm người. Ở đây thực sự không có người phụ nữ nào khoảng năm mươi tuổi sao?"

Tú bà nhận lấy thỏi vàng, giọng điệu càng thêm ngọt ngào: "Ôi chao, công tử à, muốn tìm phụ nữ năm mươi tuổi thì cứ ra ngoài đường mà tìm, đầy rẫy ngoài kia, hà tất phải đến thanh lâu?"

Lam Hi Thần không nói gì, lấy thêm một túi vàng nữa đưa cho bà ta. Mắt tú bà sáng rực, nhận lấy, trong lòng vui như có hội, hôm nay đúng là gặp được con cừu béo rồi. Vứt vàng mà như vứt đá thế này, có ném chết ta, ta cũng cam lòng.

Tú bà đảo mắt một vòng, cười bảo: "Thực ra ở đây cũng có mấy phụ nhân đứng tuổi làm việc trong bếp, nấu ăn, gánh nước, bổ củi, giặt giũ. Ta gọi họ ra cho công tử xem qua. Nhưng nói trước, nếu trong số họ không có người công tử muốn tìm, công tử đừng có mà trách ta đấy nhé."

Lam Hi Thần gật đầu.

Quả nhiên, nghe lời Ngụy Vô Tiện không sai. Nếu cứ thế hỏi thẳng, tú bà dẻo miệng như thế, không chừng y sẽ bị ép phải dùng thủ đoạn mạnh tay hơn, lúc đó hoặc là phá hỏng thanh lâu, hoặc là làm người bị thương, Huyền Môn Tri Âm lại có thêm bài viết.

Nghĩ đến cuốn sách chuyên viết những chuyện giật gân trong giới tu chân kia mà y đã thấy đau đầu. Thực ra y bị bêu rếu thì cũng không sao, chỉ là như vậy sẽ khiến thúc phụ phiền lòng.

Rất nhanh, mấy người phụ nữ được gọi lên. Ai nấy đều mặc áo vải thô, tóc búi gọn gàng, rõ ràng đã có tuổi. Nhưng Lam Hi Thần không thấy Tư Tư, hỏi: "Chỉ có từng này thôi sao?"

Mấy phụ nhân cúi đầu, không ai dám trả lời. Tú bà tinh ranh hơn, nhìn quanh một vòng rồi nói: "Ủa? Hình như thiếu một người? Đâu rồi?"

Các phụ nhân rụt rè, không dám cất tiếng. Sắc mặt tú bà lập tức thay đổi, lạnh giọng: "Ta đang hỏi đấy! Mụ kia lười biếng trốn đi đâu rồi?"

Cuối cùng cũng có một phụ nhân lí nhí đáp: "Tứ nương... Tứ nương đi miếu Quan Âm dâng hương rồi..."

Miếu Quan Âm? Lam Hi Thần cảm giác đây không phải trùng hợp. Người được gọi là "Tứ nương" này hẳn chính là Tư Tư. Y hỏi: "Bao giờ bà ấy về?"

Người kia đáp: "Chắc sắp rồi."

Kim Quang Dao đương nhiên sẽ không tự tìm đến Tư Tư, nhưng Lam Hi Thần lại nghĩ rằng, y nhất định có thể lần ra dấu vết của Kim Quang Dao từ người người phụ nữ kia. Bởi vì Tư Tư đại diện cho quá khứ của Kim Quang Dao.

Thực ra, Kim Quang Dao vẫn luôn là người mắc kẹt trong quá khứ. Lam Hi Thần chưa từng tìm hiểu những điều ấy. Y từng cho rằng Kim Quang Dao muốn cắt đứt với những năm tháng không hay kia. Giờ nghĩ lại, hắn chưa bao giờ thoát ra được. Giữa bọn họ, chung quy vẫn có một ranh giới không thể xóa nhòa.

Tư Tư lén lút trở về từ miếu Quan Âm, vừa bước vào hậu viện Phong Nguyệt Lâu đã nhìn thấy một người đang ngồi bên giếng nước. Đai buộc trán thêu mây, áo trắng tựa ánh trăng.

Nếu người nhìn thấy cảnh này là một cô gái trẻ, ít nhiều cũng rung động. Đáng tiếc, lão bà Tư Tư từng là vị tướng lừng danh trong kỹ viện. Bà sợ hãi khi nhìn thấy nam nhân này. Bà không muốn có sự dây dưa nào với tiên môn trong cuộc đời mình nữa.

Từ Kim Quang Thiện, Kim Quang Dao đến Nhiếp Hoài Tang, không có hồi kết.

Quả nhiên, "Tứ nương" chính là Tư Tư. Lam Hi Thần vui mừng.

Người trước mắt y so với ba năm trước đã già hơn nhiều, quần áo xộc xệch, gầy guộc tiều tụy, có vẻ như cuộc sống không được tốt lắm. Y nói: "Phu nhân Tư Tư, đã lâu không gặp."

Hai người ngồi trong phòng ở Phong Nguyệt Lâu, Lam Hi Thần cho tất cả những người khác lui ra. Tư Tư nâng chén trà nóng, dáng vẻ có phần sợ sệt, hỏi: "Trạch Vu Quân... ngài tìm ta?"

Lam Hi Thần đáp: "Đúng vậy, ta đến tìm bà. Ta muốn hỏi về A Dao."

Tư Tư nhấp một ngụm trà, cúi mặt, nói: "A Dao còn có thể có chuyện gì nữa? Mọi chuyện đã bị các người lôi ra mổ xẻ hết rồi. Người chết đã lâu như vậy, còn muốn giày vò gì nữa đây?"

Lam Hi Thần nói: "Ta không muốn giày vò hắn. Ta muốn hỏi về chuyện năm đó. Nhiếp Hoài Tang đã tìm thấy bà như thế nào?"

Tư Tư ngồi xuống bên giếng nước, hồi tưởng: "A Dao từng đưa ta đến ở trong một viện nhỏ ở Lan Lăng, sai người canh giữ. Một ngày nọ, có người bí mật đến tìm ta, nói rằng sẽ đưa ta rời khỏi đó, còn bảo con gái ta đang ở trong tay họ, sau này ta mới biết, tất cả đều là lừa gạt. Ta đã nói với họ những gì ta biết, chẳng bao lâu sau, có người đến đưa ta đi."

Lam Hi Thần hỏi: "Tại sao bà lại tin họ mà nói ra mọi chuyện? A Dao đối xử với bà không tốt sao?"

Tư Tư nhìn y, giọng nói hoảng sợ xen lẫn chua xót: "A Dao... nó rất tốt với ta. Ở đó, ngoài chuyện không thể tùy tiện ra ngoài, ta không thiếu gì cả. Nhưng ta lo cho con gái. Ta đã lạc mất nó rất lâu, họ lừa ta rằng đã tìm thấy nó...

... hơn nữa, A Dao thay đổi quá nhiều, ta cảm thấy sợ hãi. Ta lớn lên trong lầu xanh, nhìn sắc mặt người ta mà sống, ta cảm nhận được, sớm muộn gì A Dao cũng sẽ giết ta. Ngay cả cha ruột còn giết được, ta thì đáng là gì?

Ta chỉ muốn chạy trốn đi thật xa. Nhưng A Dao không cho ta đi, ta biết hắn vẫn chưa yên tâm về ta... Đến khi nó chết rồi, ta mới dám đứng ra làm chứng. Nếu nó còn sống, ta đâu dám nói gì?"

Lam Hi Thần trầm mặc một lát rồi hỏi: "Sau đó thì sao? Sau khi bà rời đi, Nhiếp Hoài Tang có đến tìm bà lần nào nữa không?"

Tư Tư cười nhạt: "Hắn đã giết A Dao rồi, còn quan tâm đến một bà già như ta làm gì nữa? Ta lại quay về Vân Mộng."

Lam Hi Thần hỏi: "Lúc trước, Nhiếp Hoài Tang tìm ra quan tài của mẹ A Dao bằng cách nào?"

Tư Tư đáp: "Ta biết mẹ A Dao được chôn ở đâu, liền nói cho bọn họ biết. Ban đầu chỗ đó là một nghĩa địa nhỏ, A Dao lại biến nơi đó thành miếu Quan Âm. Thế nên giờ ta không có việc gì thì hay đến đó bái phật, xem như cầu nguyện cho A Dao và mẹ nó sớm được siêu sinh."

Lam Hi Thần chắp tay sau lưng, trầm mặc. Một mình Tư Tư lại biết nhiều chuyện về Kim Quang Dao đến vậy. Nếu Kim Quang Dao tàn nhẫn thêm chút nữa, e rằng Nhiếp Hoài Tang khó mà lật đổ hắn. Có khi đến bây giờ y vẫn còn bị che mắt, chẳng hay biết gì. Rốt cuộc đây là phúc hay họa?

Sau một lúc, Lam Hi Thần lại hỏi: "Trừ mẹ hắn ra, A Dao còn người thân nào khác không? Mẹ hắn trước kia là người ở đâu?"

Tư Tư đáp: "Ta nghe Mạnh Thi từng kể, cha của nàng vốn là thầy đồ dạy học, ngay trong vùng Vân Mộng này, vậy nên Mạnh Thi từ nhỏ đã biết chữ. Sau khi cha nàng qua đời, anh trai và chị dâu nàng lại nhẫn tâm đem nàng bán vào lầu xanh. Mạnh Thi vẫn rất hiếu thuận với cha, năm nào cũng đi tảo mộ cho ông ấy."

Lam Hi Thần tiếp tục hỏi: "Mộ ông ấy ở đâu?"

"Hẳn vẫn ở quê cũ của họ, thôn Mạnh Gia Ao."

"Còn đại thúc của A Dao thì sao? Ông ta vẫn còn sống chứ?"

"Chuyện này thì ta không rõ." Tư Tư ngừng một lát, giọng nhỏ dần: "Có khi A Dao đã giết sạch bọn họ rồi cũng nên."

Lam Hi Thần khựng lại, không nói gì cả.

Tư Tư thở dài, nói tiếp: "Nó chẳng phải đã thiêu rụi cả Tư Thi Hiên rồi sao? Lòng dạ độc ác quá. A Dao hồi trước đâu có như vậy. Từ khi thành danh, nó như biến thành một người khác vậy. Hồi còn nhỏ, khi Mạnh Thi còn sống, ngay cả một con gà nó cũng không dám giết."

Lam Hi Thần không biết nên nói gì. Cuối cùng, y để lại cho Tư Tư một túi vàng, nói: "Phu nhân Tư Tư, bà cầm lấy mà tìm một nơi an dưỡng tuổi già đi."

Tư Tư không khách sáo, nhận lấy túi vàng, hỏi: "A Dao đã đi lâu như vậy rồi, ngài còn đến hỏi ta những chuyện này làm gì?"

Bà ta vẫn chưa biết, lúc này tiên môn bách gia, bao gồm cả tứ đại gia tộc, đang truy tìm Kim Quang Dao khắp nơi.

"Du ngoạn đến đây, tiện thể hỏi thăm. Ta muốn đến quê cũ của hắn xem một chút."

Tư Tư mắt rơm rớm lệ, thở dài: "Hầy... Thật ra A Dao vốn là một đứa trẻ ngoan. Chỉ là Mạnh Thi... nàng ấy mãi không chịu từ bỏ. Nếu không, A Dao đã chẳng đi nhận cha làm gì. Ở lại Vân Mộng sống yên ổn cả đời, có khi còn không đến nỗi chết không toàn thây."

Nói rồi, bà ta như hồi tưởng lại chuyện xưa, lẩm bẩm: "Năm xưa ta còn là hoa khôi, cũng từng thật lòng yêu một người. Nhưng ta biết, hắn sẽ không cưới ta, vậy nên chưa từng coi trọng lời hứa của hắn. Hắn đi rồi, ta cũng chẳng nghĩ đến chuyện đi tìm. Bọn ta là loại người nào chứ? Còn mong cầu gì hơn được sao? Cuối cùng lại liên lụy đến con cái, khiến chúng nó phải mang xiềng xích trên lưng..."











__________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip