Quyển 1: chương 23


Chương 23










Người phụ nữ đứng yên giữa tiếng tiêu ai oán, dường như cũng bị âm thanh này làm cho chấn động. Nhưng nếu nhìn kỹ, có thể thấy một bàn tay của nàng đã lặng lẽ luồn vào chiếc giỏ bên hông.

Nên chạy hay ở lại? Nàng còn đang cân nhắc.

Người này nàng không thể đối phó. Nếu cứng rắn chống lại, chắc chắn chỉ có đường chết. Nếu chạy, chỉ dựa vào hai chân thôi thì đúng thật là nằm mơ giữa ban ngày.

Ngay lúc nàng đang cân nhắc, tiếng tiêu dừng lại. Một cơn gió lạnh lùa qua, khiến người nàng khẽ run.

"A Dao? Là đệ sao?"

Một giọng nói vang lên, dù hơi khàn, nghe vào tai lại vô cùng dễ chịu. Nhưng với người phụ nữ đang đứng đó, nó chẳng khác nào lời đòi mạng từ địa ngục.

Chết tiệt, sao hắn lại tìm được đến đây?

Bóng dáng cao lớn của người nọ lặng lẽ xuất hiện, phủ xuống mặt đất, dần dần nuốt chửng cái bóng nhỏ bé của nàng.

Hắn đang đứng ngay sau lưng nàng. Nơi này hoang vu hẻo lánh, hắn làm sao biết mà tìm đến? Mà, cũng là lỗi của nàng thôi, tự rước phiền phức vào thân. Y hệt như ba năm trước.

Người kia càng lúc càng tiến lại gần.

Kim Quang Dao nén giọng, nói bằng chất giọng the thé: "Vị đại gia này, hôm nay thiếp thân chỉ về đây tảo mộ mà thôi. Bất kể ngài là âm hồn hay tiên gia, thiếp tự thấy bản thân không có thù oán gì với ngài. Nếu ngài là vong hồn ở đây, xin hãy nghe thiếp nói...

... nếu đã quấy nhiễu ngài, vậy thiếp sẽ đốt thêm ít tiền giấy, hình nhân, ngựa giấy để tạ tội. Nếu ngài là tiên gia, thiếp xưa nay vẫn luôn giữ mình, ngay cả một con gà cũng không dám giết, chẳng biết đã đắc tội với ngài khi nào?"

Nói xong liền quay người bỏ chạy.

Người nọ run run đặt tay lên vai hắn. Kim Quang Dao giật mình, một cơn ớn lạnh từ bàn chân chạy thẳng lên đỉnh đầu.

Giọng nói khàn khàn của đối phương vang lên: "Ta biết là đệ. Bóng lưng của đệ... ta nhận ra. Ta biết... đệ vẫn còn sống."

Kim Quang Dao chậm rãi xoay người lại, vừa nhìn thấy mặt người kia liền giật thót.

Hắn đã trang điểm đậm đến mức trông như quỷ rồi, nhưng so với người trước mặt, hắn vẫn còn thua một bậc.

Người kia khoác áo trắng muốt, sắc mặt tái nhợt, quầng mắt thâm đen, đôi mắt đầy tơ máu. Dưới bóng trăng mờ, y trông chẳng khác nào bạch vô thường. Đã lâu không gặp, sao y lại thành ra thế này?

Kim Quang Dao khẽ cau mày: "Ngươi... sao lại ở đây?"

Lam Hoán khàn giọng đáp: "Ta tìm đệ đã lâu. Ở đây... đợi mười ngày rồi."


Mười ngày.

Mười ngày qua, y không dám nhắm mắt, không dám rời đi, chỉ đứng giữa bãi tha ma chờ hắn. Không ngờ y lại thật sự đợi được.

Ban đầu, y cũng không quá kỳ vọng. Chỉ là tình cờ nghe được chuyện năm xưa Kim Quang Dao sửa sang lại phần mộ ông ngoại. Hắn là kẻ coi trọng chữ hiếu, có khả năng sẽ quay lại. Đây chẳng qua là nước cờ tuyệt vọng khi không còn nơi nào để tìm kiếm nữa.

Y định nếu qua thêm vài ngày nữa mà vẫn không thấy tăm hơi hắn thì sẽ từ bỏ.

Nhưng không ngờ, Kim Quang Dao lại thực sự quay về cố hương vào đúng ngày giỗ mẹ, lại còn đi một mình.

Tiên môn bách gia đang truy lùng hắn bên ngoài sẽ chẳng ai ngờ rằng, Liễm Phương Tôn từng khuynh đảo thiên hạ kia, lại giả trang thành một người phụ nữ, men theo đường núi mà lẩn trốn.

Hắn ngụy trang rất khéo, từ dáng điệu, thần thái cho đến lớp trang điểm trên mặt đều không chê vào đâu được. Nếu không phải Lam Hi Thần đã quá quen thuộc với bóng lưng hắn, lại thêm đám tiểu yêu vừa nãy ép hắn phải lấy ra pháp khí, thì chỉ nhìn từ xa, y cũng có thể đã bị hắn lừa gạt.

Kim Quang Dao cười khổ: "Giỏi cho một kẻ ngồi cây đợi thỏ. Ngươi đúng là khắc tinh của ta."

Nói rồi, hắn chậm rãi đưa tay, đặt lên má Lam Hoán. Một nụ cười ngọt ngào hiện trên gương mặt hắn, giọng điệu như than thở mà như trêu chọc: "Trạch Vu Quân, mấy năm nay... ngươi sống có tốt không? Có nhớ ta chứ?"

Đôi mắt hắn vừa mơ màng vừa lưu luyến, như thể đang nhìn tình nhân lâu ngày không gặp.

Bàn tay lạnh lẽo lướt nhẹ qua gương mặt y. Lam Hoán ngẩn người, lẩm bẩm: "Có... ta... vẫn luôn cảm thấy áy náy. Ta rất hối hận vì đã làm tổn thương đệ."

Kim Quang Dao không đáp. Cả hai đều lặng im, nhìn nhau chẳng nói một lời.

Trong sự tĩnh lặng, tay áo đỏ của Kim Quang Dao khẽ lướt qua mặt Lam Hoán. Y lập tức nhận ra, hắn muốn làm y mê man.

Lam Hoán nhanh chóng nín thở, tay áo trắng vung lên xua tan mê hương, đồng thời phản ứng cực nhanh, chộp lấy cổ tay hắn. Giọng y run lên: "A Dao, đừng như vậy. Nếu không, ta sẽ trói đệ lại đấy."

Trong tay áo của Kim Quang Dao có giấu Hồng Túy Hương, loại hương dược chuyên dùng để mê hoặc người khác. Hắn định nhân lúc sơ hở mà giăng bẫy Lam Hoán, không ngờ dù y xúc động đến thế, vẫn không có buông lỏng cảnh giác với hắn.

Kim Quang Dao chỉ biết cười, nói: "Trạch Vu Quân, ta cũng không muốn như vậy. Nhưng ngươi đến đây để bắt ta. Nếu không làm thế, ta nên làm gì đây, ngươi dạy ta đi?"

Lam Hoán khi thấy lại Kim Quang Dao quả thực mừng như điên, nhưng cũng chính vào những lúc như thế này, y càng phải nhắc nhở bản thân, phải bình tĩnh.

Kim Quang Dao thông minh, lại giỏi ăn nói. Nếu để hắn chạy thoát một lần nữa, thì sau này càng khó mà tìm được. Càng sợ mất đi, càng phải giữ vững lý trí.

Y cố gắng áp chế cảm xúc trong lòng, lạnh nhạt nói: "A Dao, không chỉ có ta đang tìm đệ. Tiên môn bách gia đều đang truy đuổi đệ. Nhưng rơi vào tay ta và rơi vào tay bọn họ, không giống nhau. Ít nhất, ta có thể đảm bảo đệ sẽ không phải chịu khổ. Đệ hiểu rõ điều này mà, đúng không?"

Quả nhiên, nghe xong câu này, Kim Quang Dao im lặng. Mãi lâu sau, hắn mới hỏi: "Trạch Vu Quân, ngươi đến một mình?"

Lam Hoán đáp: "Phải, ta chỉ có một mình."

Kim Quang Dao bật cười: "Trùng hợp thật, ta cũng chỉ có một mình."

Trong lòng lại nghĩ thầm, một mình thì càng tốt, lão tử có thừa cách đối phó ngươi.

Lam Hoán sốt ruột nói: "Ta có chuyện muốn hỏi đệ—"

Đúng lúc này, một giọng nói già nua vang lên: "Hữu Tài? Hữu Tài? Con đi đâu rồi?" Từ xa, hai đốm sáng lờ mờ đang tiến lại gần.

Lam Hoán nhận ra, nói khẽ: "Là giọng của đại thúc nhà đệ."

Kim Quang Dao cười nhạt: "Hay đấy, ngay cả hắn mà ngươi cũng lần ra được. Sao trước đây ta không nhận ra ngươi có bản lĩnh đến vậy nhỉ? Giỏi lên nhiều rồi nha."

Miệng thì trêu chọc, nhưng giọng hắn lại nhỏ đi mấy phần: "Trạch Vu Quân, ngươi xử lý tên kia và đám tiểu yêu này đi. Còn lại để ta dọa họ bỏ chạy."

Nghe vậy, Lam Hoán không nói gì, lặng lẽ nhét hết đám chồn vàng bị y làm bất tỉnh vào túi khóa yêu, rồi một tay lôi Mạnh Hữu Tài đang hôn mê ra sau mộ phần của ông ngoại Kim Quang Dao. Y còn co người nấp sau bia mộ, tư thế vô cùng chật vật.

Kim Quang Dao chẳng những không thương cảm, mà còn ném cho y ánh mắt chế giễu.

Hai đốm sáng kia càng lúc càng gần, là hai ông bà lão, từng bước chậm chạp, mỗi người xách theo một chiếc đèn lồng cũ kỹ tiến đến. Đó là vợ chồng Mạnh Văn, dân làng Mạnh Gia Ao, đang đi tìm đứa con bất hiếu Mạnh Hữu Tài.

Vì hắn mất tích giữa đêm khuya, hai vợ chồng lo hắn gặp chuyện chẳng lành, nên mới mang đèn đi tìm khắp làng. Không thấy đâu, họ mới lên tận nghĩa địa sau núi.

Hai người mò mẫn trong đêm tối, cẩn thận bước tới. Mạnh Văn nhìn thấy một bóng người đứng trước mộ phần của cha mình, bèn kêu lên: "Hữu Tài? Là con phải không? Đêm hôm mò ra mộ ông làm gì thế?"

Hai vợ chồng già vội vã nhìn kỹ, nhưng người đứng trước mộ phần lại không phải Mạnh Hữu Tài. Đó là một người phụ nữ.

Khi ánh sáng chiếu lên mặt nàng, cả hai suýt nữa ngã quỵ vì sợ hãi, khuôn mặt trắng bệch như giấy, môi đỏ tươi, khoác áo đỏ, váy xanh, giày thêu đỏ, ăn mặc lòe loẹt đến cực điểm. Biểu cảm nàng ta vô hồn, chỉ đờ đẫn nhìn chằm chằm vào hai người.

Mạnh Văn nhìn thấy, chân loạng quạng suýt ngã, lùi vội một bước, lắp bắp mà hỏi: "Ngươi... ngươi là ai? Là người hay là quỷ?"

Người vợ cũng hoảng hồn, hét lên một tiếng chói tai, run lẩy bẩy trốn ra sau lưng chồng.

Người phụ nữ kia bỗng nở một nụ cười quỷ dị, chậm rãi cất lời bằng giọng địa phương Vân Mộng: "Ca, tẩu, muội là Thi Thi đây. Muội về thăm cha." Giọng nàng the thé, nghe đến là rợn người.

Mạnh Văn nhìn kĩ hàng mày đôi mắt, quả thực có vài phần giống em gái mình là Mạnh Thi, nhưng chẳng phải Mạnh Thi đã qua đời hơn mười năm rồi sao? Lẽ nào nàng hóa thành lệ quỷ quay về tìm mình báo oán?

Nghĩ đến đây, ông lão lạnh sống lưng, mồ hôi lạnh túa ra, run rẩy: "Thi Thi... đừng trách ca. Năm đó đói kém, ca và tẩu ăn còn không đủ... ca bán muội đi... cũng là bất đắc dĩ... Ít nhất... ít nhất ra ngoài... muội còn có cái ăn... đúng không?"

Người phụ nữ mang khuôn mặt của Mạnh Thi vẫn đờ đẫn: "Ca, muội không trách ca. Muội chỉ muốn về thăm cha thôi. Ca đi đi, đừng quấy rầy muội trò chuyện với cha."

Nói xong, nàng lặng lẽ quay người, hướng về tấm bia mộ.

Hai vợ chồng già như được đại xá, vội vàng xách đèn, ba chân bốn cẳng chạy khỏi nghĩa địa.

Chờ bóng dáng họ khuất hẳn, Kim Quang Dao mới cất lời: "Trạch Vu Quân, ra đi, họ chạy xa rồi."

Lúc này Lam Hoán mới bước ra từ sau bia mộ.

Gió đêm rét buốt, Kim Quang Dao trông rất gầy gò, run cầm cập trong gió. Dù dặm phấn dày cộm, cũng không che được chiếc mũi đã lạnh đến đỏ ửng.

Lam Hoán nhìn mà đau lòng. Y đoán Kim Quang Dao không có đồng bọn, hơn nữa dường như cũng chẳng còn linh lực. Nếu không, hắn đã chẳng cần phải hạ mình đến mức này, chỉ có thể dựa vào trò giả thần giả quỷ để dọa người.

Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Trong lòng Lam Hoán có vô vàn câu muốn hỏi cho rõ.

Lúc này, tuyết bắt đầu rơi, cảnh vật càng thêm lạnh lẽo. Những bông tuyết nhẹ nhàng đáp xuống khuôn mặt Kim Quang Dao, lập tức tan biến.

Lam Hoán bấy giờ mới ý thức được, Kim Quang Dao thực sự vẫn còn sống. Cả hai im lặng trong giây lát. Tuyết đã rơi đầy trên tóc.

Lam Hoán cởi áo choàng ngoài của mình, khoác lên người Kim Quang Dao: "Tuyết rơi rồi. Chúng ta tìm một nơi trong thôn để trú tạm đã."

Kim Quang Dao khẽ gật đầu, rồi hỏi: "Còn người kia thì sao?" Hắn chỉ vào Mạnh Hữu Tài, kẻ vẫn đang hôn mê.

Lam Hoán đáp: "Không cần để ý."

Kim Quang Dao không hỏi thêm nữa, ngoan ngoãn theo sau Lam Hoán rời khỏi nghĩa trang.
















__________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip