Quyển 1: chương 31
Chương 31
Lam Khải Nhân từ chỗ Lam Vong Cơ biết được lần cuối Lam Hi Thần xuất hiện là ở Vân Mộng. Năm mới sắp đến mà y vẫn chưa có ý định trở về, cuối cùng ông ấy không ngồi yên được nữa, dẫn môn sinh đến Liên Hoa Ổ tìm kiếm.
Giang Vãn Ngâm cân nhắc hồi lâu, quyết định không nói với Lam Khải Nhân chuyện Lam Hi Thần từng đến Phong Nguyệt Lâu tìm Tư Tư, chuyện của Lam gia, hắn không muốn dính vào quá sâu.
Lam Khải Nhân tìm khắp Vân Mộng mấy ngày cũng không thấy tung tích của Lam Hi Thần.
Bên kia, nhóm môn sinh Lam thị cùng môn sinh Giang thị đi tìm Lam Hi Thần ở khu vực xung quanh Vân Mộng cũng đã quay về.
Vùng núi quanh Vân Mộng gần đây có tin đồn về chồn tinh quấy phá, Lam Khải Nhân lệnh cho môn sinh Lam thị phối hợp với môn sinh Giang thị đi thu phục yêu tinh, tiện thể thăm dò tin tức về Lam Hi Thần.
Bọn họ trở lại, báo cáo rằng không có bất kỳ manh mối nào về Lam Hi Thần, mà chồn tinh cũng chẳng thấy đâu.
Sắc mặt Lam Khải Nhân trầm xuống, Giang Vãn Ngâm nói: "Tiên sinh, tu vi của Trạch Vu Quân cao thâm, ngài không cần quá lo lắng đâu."
Trong khoảng thời gian này, Lam Hi Thần cũng đã dặn dò phải chú ý đến Tư Tư. Bà ấy đã rời khỏi Phong Nguyệt Lâu, chuyển đến một ngôi nhà cũ, ngày thường vẫn luôn ở trong nhà, ít khi ra ngoài, không có gì bất thường. Giang Vãn Ngâm yêu cầu tiếp tục giám sát.
Lam Khải Nhân không lo Lam Hi Thần gặp nguy hiểm, nhưng trong lòng vẫn có dự cảm chẳng lành.
Lam Hi Thần đối với Kim Quang Dao có một sự cố chấp khác thường, nếu Kim Quang Dao thực sự còn sống, dùng lời ngon tiếng ngọt mê hoặc y, khiến y phạm phải sai lầm thì không ổn.
Có lẽ, ngay từ đầu ông không nên để Lam Hi Thần rời khỏi Vân Thâm Bất Tri Xứ.
Nhưng hiện tại không tìm được người, ông cũng bất lực, đành cáo từ trở về Cô Tô.
Ngày hôm sau, thư hồi âm của Lam Vong Cơ xuất hiện trong trận pháp. Lam Hi Thần mở thư, bên trong viết rằng ác chú này có lẽ là một loại phược linh chú, trói buộc linh hồn, rất hiểm độc, Ngụy Vô Tiện cần thêm một khoảng thời gian nữa mới có thể nghĩ ra cách phá giải. Ngoài ra, Kim Tử Hiền và Nhiếp Hoài Tang vẫn chưa có động tĩnh gì, bọn họ đã báo cho Kim Lăng biết Kim Tử Hiền có vấn đề. Con trai của Kim Tử Hiền là Kim Chuẩn hiện vẫn đang ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, còn Nhiếp Hoài Tang dường như vẫn đang tìm kiếm Kim Quang Dao.
Lam Hoán thuật lại nguyên văn bức thư cho Kim Quang Dao. Kim Quang Dao suy nghĩ chốc lát, nói: "Nhị ca, huynh hồi âm lại đi, nếu có thể, hãy giữ Kim Chuẩn ở Vân Thâm Bất Tri Xứ lâu nhất có thể, sau đó tìm cách cho hắn chịu chút khổ sở. Kim Tử Hiền chỉ có mỗi đứa con trai này, quý như bảo bối. Sau đó để Kim Lăng ám chỉ với hắn rằng con hắn đã bị khống chế. Nếu ta đoán không sai, kẻ mở cấm thư thất, đặt thi thể vào đó chính là Kim Chuẩn, mà kẻ diệt khẩu Lam Bình cũng có thể là hắn. Trong luyện thi tràng, ngoài những hung thi đã lộ ra ngoài, xung quanh còn chôn không ít hung thi cấp trung và cấp cao dùng để thí nghiệm, ít cũng phải mấy trăm xác. Hiện giờ Âm Hổ Phù đã rơi vào tay bọn chúng, không chừng hắn sẽ làm càn, vì vậy nhất định phải xử lý toàn bộ số hung thi này ngay. Nhất thiết phải để Kim Tử Hiền tự tay giải quyết chuyện này trước mặt Kim Lăng. Còn về Nhiếp Hoài Tang, mặc kệ hắn đi. Hắn thích mượn dao giết người, chắc chắn sẽ không tự mình ra mặt."
Lam Hoán nói: "Tính tình như thúc phụ sẽ không làm khó một đứa trẻ đâu."
Kim Quang Dao đáp: "Muốn làm khó một người thì luôn có cách thôi. Lam lão tiên sinh tất nhiên không thể đích thân ra tay, như vậy quá mất mặt. Trong số những đứa trẻ cùng học với Kim Chuẩn, chắc chắn có đứa có quan hệ tốt với Kim Lăng. Kim Lăng là gia chủ Kim thị, ngoài các đệ tử ra, những người muốn kết giao, bất kể thật lòng hay giả dối, cũng không thiếu. Những kẻ đó cũng có huynh đệ, đồng tông hoặc sư huynh đệ theo học tại Vân Thâm Bất Tri Xứ đúng không? Để bọn trẻ con ấy liên thủ bày trò bắt nạt hắn, nhưng phải đảm bảo không làm hắn bị thương, chỉ cần khiến hắn ăn không ngon, ngủ không yên là được. Huynh cũng đừng lo chúng nó không biết làm sao, trẻ con khi đã muốn bắt nạt ai đó thì có cả đống cách khiến người ta sống không bằng chết. Dù hắn có đi mách Lam lão tiên sinh, thử nghĩ xem, Lam lão tiên sinh sẽ tin lời một mình hắn, hay tin cả đám kia?"
Lam Hoán nói: "Ta có thể nói với Vong Cơ như vậy, nhưng bọn họ sẽ nghi ngờ đây không phải chủ ý của ta."
Kim Quang Dao bĩu môi: "Mấy thủ đoạn đê tiện thế này đương nhiên huynh không nghĩ ra được. Huynh không đề cập đến việc đã tìm thấy ta hay chưa, nhưng lại nhắc đến những chuyện này, còn đặc biệt nhấn mạnh chuyện Kim Tử Hiền và Nhiếp Hoài Tang có vấn đề. Ngụy Vô Tiện chắc hẳn đã đoán được ta đang ở cạnh huynh, chỉ là hắn không nói thẳng ra thôi. Cứ nói với hắn rằng làm vậy là để bảo vệ Kim Lăng và Kim gia, hắn tự biết phải làm gì."
Lam Hoán nói: "Thì ra đệ đã tính hết cả rồi."
Kim Quang Dao nói: "Làm vậy, một mặt là để bảo vệ Kim Lăng, uy hiếp Kim Tử Hiền, mặt khác cũng là để khiến hắn căng thẳng, dụ kẻ giật dây phía sau ra ngoài."
Lam Hoán nói: "Âm Hổ Phù đã rơi vào tay hắn rồi, thứ này vẫn luôn là một mối họa."
Kim Quang Dao: "Bây giờ Âm Hổ Phù vẫn có thể triệu hoán hung thi. Nhưng hiện tại nó là đồ chưa hoàn chỉnh, những hung thi được triệu hoán rất dễ mất kiểm soát, sẽ tấn công tất cả sinh vật sống mà chúng cảm nhận được, nói cách khác, ngay cả người sở hữu Âm Hổ Phù cũng sẽ bị chúng tấn công. Một khi đã bắt đầu sẽ rất khó ngăn lại, chẳng khác nào thả một con ngựa hoang chưa cài dây cương. Ngoại trừ Tiết Dương ra, Âm Hổ Phù trong tay ai cũng đều là vật nguy hiểm. Chính vì vậy mà năm đó ta không dám dùng lại nó nữa. Nếu nó rơi vào tay một kẻ điên, ta cũng không dám chắc sẽ gây ra họa gì. Tốt nhất bây giờ đừng dồn hắn vào đường cùng. Có thể uy hiếp thì cứ uy hiếp, công khai đối địch là hạ sách."
Lam Hoán ngồi trong phòng viết thư, Kim Quang Dao thì lấy nước, ra sân giặt quần áo cho cả hai. Lam Hoán nhìn qua cửa sổ được chạm khắc, thấy bóng dáng hắn bận rộn bên giếng cổ: Kim Quang Dao xắn tay áo, giặt từng bộ y phục, vắt khô, rồi lần lượt giũ ra, treo lên sào trúc.
Hình ảnh này dường như trùng khớp với Mạnh Dao khi xưa họ lần đầu gặp nhau. Thiếu niên thông minh lương thiện ấy ra tay cứu giúp lúc y không nơi nương tựa, chia giường của mình cho y, giặt quần áo cho y, mỉm cười nói rằng, bọn họ nhất định sẽ còn gặp lại.
Giặt quần áo xong, Kim Quang Dao lại thay một bộ váy lụa đỏ bạc, nói với Lam Hoán "Nhị ca, ta ra ngoài mua ít đồ, lát nữa sẽ quay về ngay."
Lam Hoán nói: "Bên ngoài không an toàn, để ta đi cùng."
Kim Quang Dao thở dài: "Nhị ca, thực ra huynh còn dễ gây chú ý hơn cả ta. Huynh cũng đâu thể giả gái như ta được."
Lam Hoán nói: "Ta cũng không xem trọng thể diện đến thế."
Kim Quang Dao biết y hiểu lầm, suýt nữa cười đến nghẹt thở, nói: "Nhị ca, vấn đề không phải là huynh có chịu hay không, mà là... huynh từng thấy cô gái nào cao tám chín thước chưa?"
Kim Quang Dao vóc dáng nhỏ bé, giả nữ thì cùng lắm chỉ trông như một nữ nhân có thân hình cao ráo. Còn nếu Lam Hoán giả nữ, thật sự có thể dọa trẻ con khóc thét.
Lúc này Lam Hoán mới hiểu ra, thầm nghĩ không thể ép Kim Quang Dao quá mức, nếu không sẽ dọa hắn bỏ chạy, nói: "Vậy đệ cẩn thận."
Kim Quang Dao khoác một chiếc áo choàng xanh thêu hoa mộc lan trắng có mũ kiểu Quan Âm, xách theo giỏ trúc rồi ra khỏi cửa.
Lam Hoán gửi thư cho Lam Vong Cơ, ngồi trong sân chờ Kim Quang Dao. Đợi đến tận hoàng hôn, Kim Quang Dao vẫn chưa quay về. Lam Hoán đợi đến sốt ruột, trong lòng như có cả ngàn móng vuốt cào xé, cảm giác bất lực quen thuộc lại trỗi dậy. Chẳng lẽ Kim Quang Dao lại chạy mất rồi? Vẫn là y quá sơ suất, thế mà lại để hắn đi một mình.
Lừa gạt. Lam Hoán vừa giận vừa tức. Y có thể chịu được Kim Quang Dao chế nhạo mình, lạnh nhạt với mình, nhưng không thể chịu được việc bị lừa dối thêm lần nào nữa.
Ngay lúc y định đẩy cửa đi ra ngoài tìm người, giọng nói the thé của một nữ nhân vang lên ngoài cửa: "Này, Mẫu Đơn à, mua nhiều đồ thế, có chuyện vui gì sao?"
Một giọng nói khác vang lên: "Không có chuyện vui gì cả, chỉ là hiếm khi ra ngoài một chuyến nên ta mua nhiều một chút thôi."
Lam Hoán nhận ra đó là giọng của Kim Quang Dao khi cố ý bóp cao lên, lúc này mới yên tâm.
"Đừng giả bộ nữa, hoạ tiết trên áo này toàn là kiểu cho nam nhân mặc thôi, vị kia cuối cùng cũng nhớ tới ngươi rồi à? Mấy tháng liền không thấy bóng dáng, ta còn tưởng hắn bỏ mặc ngươi ở đây tự sinh tự diệt luôn rồi."
"Hắn... đi buôn bán mới trở về, ghé qua thăm ta một chút. Trời không còn sớm nữa, ta về đây, Ngọc Hà tỷ."
Cánh cửa gỗ sơn mở ra, Lam Hoán vội vàng bước đến, quả nhiên người đó là Kim Quang Dao, tay xách theo một giỏ đồ đầy ắp.
Sau lưng hắn còn có một nữ tử mặc áo xanh lá, mặt trái xoan, eo thon mềm mại như rắn nước, đang tò mò ngó vào bên trong. Ngay khi nhìn thấy Lam Hi Thần, mắt nàng lập tức mở to.
Kim Quang Dao vội đóng sập cửa, cài then lại, kéo Lam Hoán vào nhà, tức tối hỏi: "Huynh đứng ở cửa làm gì?! Cô ta nhìn thấy mặt huynh rồi!"
Lam Hoán uất ức biện hộ: "Ta thấy đệ đi mãi chưa về, nên định ra ngoài tìm ngươi. Nữ nhân kia là ai?" Y có chút bối rối, sao bây giờ trông như y mới là người bị truy nã chứ không phải Kim Quang Dao vậy?
Kim Quang Dao ngồi xuống, nhấp một ngụm trà rồi nói: "Lam đại thiếu gia, ngươi nói xem ta có thể chạy đi đâu được chứ? Nữ nhân kia là tình nhân của người ta, không đứng đắn đâu, có lẽ là vừa ý ngươi rồi."
Lam Hoán cau mày: "Vừa ý ta? Là ý gì?"
Kim Quang Dao nói: "Chính là... chính là... Hầy, ta cũng không biết nói sao nữa. Nhị ca, huynh đừng tùy tiện để lộ mặt, gương mặt này của ngươi, thực sự là quá phiền phức."
Lam Hoán đại khái đã hiểu, nói: "Là ta quá bất cẩn rồi."
Kim Quang Dao thấy y trông có vẻ ấm ức, nhéo má y, cười đắc ý: "Nhị ca à, huynh ở chỗ này chẳng khác nào miếng mỡ bước vào hang hổ, huynh còn nguy hiểm hơn ta nhiều đấy."
__________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip