Kiệu hoa gió đỏ
---
Bạch Cửu là trưởng tử của nhà họ Bạch
một gia tộc danh y lâu đời nơi vùng sơn cước, tiếng thơm truyền mấy đời chưa từng hoen ố.
Gia đình họ ẩn cư dưới chân núi Thần Hổ, nơi mây mù vờn quanh đỉnh, tùng bách rì rào suốt bốn mùa.
Từ nhỏ, cậu và em gái cùng lớn lên giữa hương khói thuốc bắc, tiếng lửa reo nơi bếp đất,
và tiếng chuông đồng miếu Sơn Thần ngân nga mỗi chiều rằm.
Tình cảm giữa hai người thân thiết , như tay trái tay phải, không thể tách rời.
Cho đến một ngày
bầu trời bình yên bị xé toạc bởi một oan nghiệt vô thanh.
Một bệnh nhân qua đời sau khi uống thuốc của Bạch gia.
Người nhà không tìm được nguyên do, liền đổ hết tội lên đầu Bạch lão tiên sinh
- ông nội của Cửu -
danh y từng cứu hàng trăm mạng người trong vùng.
Họ không chịu nghe phân trần, mang bài vị người chết đến tận cửa,
đốt vàng mã, đập mâm bát, gào khóc điên loạn giữa sân
Người làng đồn thổi, quan huyện lắc đầu, bằng chứng không có, chỉ còn tiếng oán khóc ngày càng lớn.
Cuối cùng, nhà kia đưa ra điều kiện đầy rợn người
-
"Nếu muốn yên chuyện, thì gả con gái nhà họ Bạch làm minh thê cho linh hồn con ta.
Lễ cưới đúng ngày trùng thập lục, dưới ánh trăng máu."
Phong tục minh hôn ở vùng này không hiếm
người chết không có người kết tóc, hồn không siêu thoát, sinh oán, thành lệ.
Nhưng dùng người sống thế mạng, là điều tàn nhẫn.
Bạch phu nhân ngất lên ngất xuống,
Bạch lão tiên sinh câm lặng ngồi nhìn ánh đèn leo lét giữa đêm.
Cuối cùng, vì bảo toàn thanh danh và mạng sống của gia tộc, họ gật đầu.
Một tiếng gật
như đinh đóng vào cỗ quan tài.
Bạch Cửu nắm chặt bàn tay em gái run rẩy trong bóng tối, lòng như tro nguội.
Đêm trước lễ, cậu ôm em thật chặt, khẽ dặn:
"Muội hãy đi.
Đi thật xa, thật xa. Đừng để ai biết. Coi như lần này...
ca thay muội một mạng."
---
Ngày mười sáu trăng máu, trùng phùng âm dương.
Hỷ phục đỏ như máu vắt ngang vai Bạch Cửu,
dải lụa thêu chỉ vàng rũ xuống như dòng lệ lặng lẽ.
Môi cậu được điểm son chu sa, má phủ phấn hồng,
chân đi hài thêu loan phượng, từng bước nhẹ nhàng như đang bước vào hoàng tuyền.
Chiếc khăn voan đỏ thẫm trùm kín đầu, trong suốt như máu loãng.
Hỷ hoa,
hỷ nến,
hỷ tráp,
tất cả đều đỏ
đỏ đến rợn người.
Không có nhạc lễ, không có quan khách, chỉ có chiếc kiệu đỏ và tiếng chiêng trống tang thương.
Chiều hôm đó, trước khi kiệu khởi hành,
Bạch Cửu lặng lẽ đến miếu Sơn Thần nơi cuối núi
nơi từng quỳ gối cầu sức khỏe cho người mẹ yếu, từng khấn nguyện mỗi khi em gái đau sốt.
Trước pho tượng gỗ đen sẫm, mắt đã mờ sương, cậu đốt ba nén hương, vái thật sâu:
"Nếu ngài thật sự ngự nơi đây, xin hãy bảo vệ đứa nhỏ này một mạng."
Gió từ rặng tùng sau miếu thổi qua, hương tàn rơi thành tro đen,
trong gió lẩn khuất một tiếng thở dài
như từ trong đất vọng lên.
---
Tiếng kèn đồng âm trầm vang lên, từng tiếng như khoan vào tim.
Chiếc kiệu đỏ được khiêng lên, chao đảo giữa con đường đá phủ rêu dẫn vào rừng già.
Không có người đi sau, không có đội nhạc, không hề có lễ quan.
Đám cưới với người chết,
dẫu danh nghĩa là "minh hôn",
thật chất chỉ là một nghi lễ tế sống.
Gió đêm cuộn lên từng đợt, đập mạnh vào màn vải đỏ.
Tấm khăn voan chao nghiêng, để lộ ánh mắt cậu qua lớp vải đỏ.
Và rồi-một bóng người hiện ra.
Một nam nhân đứng chắn giữa đường rừng,
áo choàng đen viền bạc thêu họa tiết hổ giáng hạ, tóc ánh màu vàng nhạt , xoã ngang vai .
Dưới ánh sáng lờ mờ của đèn nến, đôi mắt hắn ánh lên sắc vàng dã thú, vừa uy nghi, vừa u buồn.
Giọng hắn vang lên-trầm, sâu, và mang theo tiếng vọng của núi rừng:
"Ta đến đón em,
Tín đồ trung thành của ta ."
Trong lòng Bạch Cửu chấn động.
Không hiểu sao, cậu run lên, bàn tay khẽ giơ ra, đặt vào lòng bàn tay kia
lạnh như sương mai, nhưng lại khiến lòng cậu dịu lại như được ôm bởi rừng rậm quê nhà.
---
Chạm tay vừa xong, trời đất đổi màu.
Một tiếng vù lớn vang lên - kiệu hoa tan thành làn khói đỏ tía.
Bạch Cửu rơi xuống đất, chân vừa chạm nền rừng, cảnh vật lập tức biến dạng.
Không còn trăng, không còn tiếng kèn, không còn lễ cưới.
Chỉ còn màn đêm, cây cổ thụ cao vút, và lân tinh như hồn ma bay giữa không trung.
Gió thổi tung khăn voan, mái tóc cậu xổ tung như tơ liễu.
Trước mặt cậu, hắn hiện ra.
Không còn là bóng mờ.
Hắn là Sơn Thần-chân thân là hổ linh thiêng, thần thú trấn sơn.
Khoác y bào màu nâu đất, viền áo thêu mai vàng rực rỡ, tóc dài như thác
Sau lưng hắn, một con hổ vàng khổng lồ hiện hình
lặng lẽ nhìn cậu, đôi mắt trầm tĩnh mà oai nghi.
"Đừng sợ."
- Giọng nói dịu lại -
"Ta đã nghe lời khấn của em. Người dùng mạng sống để đổi lấy bình an cho kẻ khác...
Là kẻ ngốc.
Nhưng cũng là người can đảm nhất mà ta từng gặp."
Hắn chậm rãi bước đến, một tay vén tóc cậu sang một bên,
một tay đặt lên đỉnh đầu như ban phúc.
"Từ nay về sau,
"Em là người của núi rừng. Là người của ta."
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip