Chương 11
Phất Dung Quân vừa ra ngoài thì đúng lúc Sở Dao và Sở Nguyệt trở về, hai nàng nhìn thấy y ở trong nhà mình thì có chút ngỡ ngàng.
- Tiên Quân? Sao ngài lại ở đây?
- À lúc nãy ta thấy Sở Tiêu bị thương nên ta đưa huynh ấy về đây
Vừa nghe thấy ca ca của mình bị thương Sở Dao và Sở Nguyệt vội vàng bỏ giỏ thuốc đeo trên lưng xuống chạy một mạch vào phòng hắn.
- Ca ca, huynh không sao chứ?
- Huynh trưởng, đã xảy ra chuyện rồi sao? Sao huynh lại bị thương nặng thế này?
- Chỉ là do ta sơ xuất nên mới bị thương bây giờ thì ta không sao nữa rồi
- Ca ca, muội xin lỗi là do muội mà huynh mới bị thương thế này
- Nha đầu ngốc, không phải lỗi của muội đừng tự trách mình
- Vậy bọn muội đi sắt thuốc cho huynh đây, huynh nghỉ ngơi đi
Nói xong hai nàng cũng ra ngoài đi xuống nhà bếp sắt thuốc cho hắn.
...
Nghiêm Lạc Nhan cầm lọ thuốc trên tay, vẻ mặt đắc thắng, miệng không ngừng mỉa mai Sở Tiêu.
- Sở Tiêu ơi là Sở Tiêu ngươi thật sự nghĩ rằng ta tha cho muội muội ngươi thì sẽ tha cho ngươi sao? Ngu xuẩn
Hắn mở nắp lọ thuốc ra để xem thử thì đôi mày hắn đột nhiên nhíu lại, hắn vội vàng đổ hết thuốc trong lọ ra tay.
- Sao trong đây toàn là bột bánh thế này? Tên khốn Sở Tiêu ngươi dám lừa ta
Đúng lúc này là thuộc hạ bên ngoài chạy vào bẩm báo.
- Chủ nhân, sát thủ Ảnh Vệ báo tin bọn họ sắp giết được tên thần y đó nhưng nào ngờ gặp phải Phất Dung Quân nên bọn họ không thể hành động được
Ngay lúc này hắn mới thật sự biết rằng người bị lừa không phải Sở Tiêu mà người bị lừa chính là bản thân hắn.
- Một đám sát thủ mà lại không giết được một Sở Tiêu cỏn con lại còn không thể đối phó lại với một Phất Dung Quân? Vậy còn xưng danh sát thủ đứng hàng đầu cái gì chứ?
Tên thuộc hạ thấy hắn im lặng thì liền lên tiếng
- Nhưng chủ nhân, ngài không thấy lạ sao? Tại sao Phất Dung Quân lại có mặt ở đó?
- Ý của ngươi là?
- Đúng vậy chủ nhân, chắc chắn quan hệ của bọn họ không đơn giản như chúng ta nghĩ đâu
- Nếu vậy thì ngươi mau đi điều tra thân phận của tên Sở Tiêu đó xem xem hắn rốt cuộc là ai
- Thuộc hạ tuân lệnh
...
Đêm tối, ánh trăng sáng rọi xuống hồ nước, bên cạnh đó có một nam tử thân bạch y ngồi trên thềm nhà. Mặc Phương ở trong phòng nhìn từ cửa sổ thấy Phất Dung một mình ngồi đó hắn không đành lòng để y ngồi một mình nên cũng liền ra ngoài ngồi cùng y.
Hắn chậm rãi đi đến khoác áo choàng cho y rồi nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh y.
- Mặc Phương sao chàng lại ra đây? Vết thương chưa khỏi, thời tiết bên ngoài trở lạnh rồi chàng mau vào nhà đi
- Biết bên ngoài lạnh mà đệ còn ngồi ở đây lại còn không mang áo choàng theo
Phất Dung Quân không thèm trả lời hắn mà chỉ nhìn hắn rồi mỉm cười.
- Đệ ở đây với ta không sợ Thiên Đế Quân lo sao?
- Chàng yên tâm, ông ấy không những không lo mà ngược lại còn vui nữa ấy chứ, vốn dĩ ông ấy đã mong chờ ta ra ngoài lâu như vậy rồi
Mặc Phương nhìn thấy y vui vẻ thế này trong lòng hắn cũng trở nên an tâm hơn, hắn nhẹ nhàng nắm lấy tay y xoa xoa như thể đang làm ấm đôi tay cho y.
- Phất Dung có phải ta đã để đệ đợi lâu rồi không?
- Phải! Chàng để ta đợi lâu rồi nhưng cuối cùng đã cũng đợi được rồi, ta vui lắm
Phất Dung Quân ngước nhìn hắn với đôi mắt ngập nước, môi không ngừng cong lên, đôi tay y cũng nắm chặt lấy tay hắn.
- Phất Dung, lần này hãy để ta bù đắp cho đệ có được không?
- Lời nói thì lúc nào nói không được ta chỉ cần hành động...
Vừa nói hết câu Mặc Phương lập tức nghiêng người hôn lấy môi y, tay hắn giữ sau gáy y, hành động bất ngờ khiến y phải ngơ ra một lúc nhưng lúc sau dù đã bình tĩnh lại y vẫn dung túng cho hành động của hắn, thậm chí y còn rất hợp tác với hắn.
Khung cảnh thơ mộng dưới ánh trăng này của y và hắn đều đã lọt vào mắt của hai tiểu muội muội đang đứng nhìn lén từ cửa sổ từ đầu đến cuối kia.
- aydo Nguyệt tỷ à, ở lâu như vậy mà bây giờ muội mới biết ca ca là một người thích đánh nhanh rút gọn đó
Sở Dao nhìn thấy ca ca nhà mình chịu mở lòng thì môi nàng lúc nào cũng treo trên tai, còn không ngừng có y trêu chọc hắn.
- Muội đó đã nhìn lén mà còn lớn tiếng như thế, được rồi xem đủ rồi đi ngủ thôi trả lại không gian riêng tư cho huynh ấy đi
Nói rồi Sở Nguyệt kéo lấy Sở Dao đi một mạch về phòng ngủ, trả lại sự riêng tư cho y và huynh trưởng của nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip