Chương 35: Happy Ending

Phất Dung Quân vừa về đến thì đã liền chạy đến phủ Mặc Phương, y đi đến ngồi cạnh hắn rồi mở hộp gỗ ra lấy đan dược cho hắn uống. Sau khi cho hắn uống đan dược xong y cũng thở phào nhẹ nhõm mà ngồi xuống trường kỷ cạnh giường. Đoạn bên ngoài Thiên Quân đi vào trên tay còn cầm thêm một bát canh nóng đem đến cho y.

- Phất Dung mấy ngày nay con ở trong tàng thư không ăn uống gì hết, lúc nãy người hầu nói với ta là con về rồi nên ta đã sai đầu bếp hâm nóng canh cho con rồi này, con mau ăn đi

- Con cảm ơn hoàng gia gia

Phất Dung nhận lấy bát canh nóng mỉm cười lễ phép với ông, Thiên Quân ngồi xuống cạnh y rồi nhẹ nhàng xoa đầu y, nở nụ cười hiền từ.

- Mấy ngày nay con chạy đôn chạy đáo ăn uống nghỉ ngơi không đàng hoàng, con vất vả như vậy đều là vì hắn, hắn thật sự quan trọng với con như vậy sao?

- Phải, Mặc Phương rất quan trọng với con

Phất Dung không chần chừ lập tức trả lời ngay sau câu hỏi của Thiên Quân dứt câu, làm ông cũng có chút ngạc nhiên.

- Hoàng gia gia con biết người đang nghĩ gì và muốn nói gì nhưng con vẫn mong người hiểu cho con.

- Con biết tội lỗi năm trăm năm trước của chàng ấy đúng là không thể tha thứ nhưng những gì chàng ấy nợ chúng ta cũng đã trả hết rồi, hai tiểu muội muội của chàng ấy cũng đã mất giờ đây người thân duy nhất của chàng cũng chỉ có mình con, nếu con lại bỏ rơi chàng thì chàng biết làm sao đây?

Từng câu từng chữ mà y nói ra tất cả đều xuất phát từ tận đáy lòng, đúng như y nói hắn giờ đây không còn người thân nào cả nếu y lại bỏ rơi hắn thì chắc chắn hắn sẽ sống rất khổ sở. Y không làm được điều đó, y thương hắn, y xót cho hắn tất cả những điều đó đều là sự chân thành tuyệt đối mà y dành riêng cho hắn.

Thiên Quân nghe thấy tiếng lòng của đứa cháu cưng này ông cũng thật sự không nỡ chia cắt hai đứa nhỏ này nữa. Nhớ lại mấy trăm năm về trước mà ông vẫn còn cảm thấy ám ảnh, mấy trăm năm trước cũng vì biết Mặc Phương tử trận mà Phất Dung sau khi về đã đau lòng đến độ thanh tẩy hết cả phủ, nhốt mình trong phủ không ra ngoài cả mấy tháng trời, ông nói gì, khuyên gì y cũng không chịu ra ngoài.

Nghĩ đến cảnh này ông cũng hiểu được tình cảm y dành cho hắn nhiều đến thế nào. Thôi vậy, dù sao bây giờ đứa nhỏ này đang cảm thấy hạnh phúc với việc mà nó chọn thì cứ thế mà tác thành vậy.

- Thôi vậy, ta hiểu rồi, con ở đây chăm sóc hắn đi ta ra ngoài đây

Nói đoạn Thiên Quân đứng dậy xoa đầu y, cười hiền rồi ra ngoài, Phất Dung thấy hoàng gia gia như vậy y vui mừng khôn xiết.

...

2 canh giờ trôi qua Mặc Phương cuối cùng của tỉnh, hắn mở mắt từ từ rồi nhìn xung quanh, thấy y ngồi ở trường kỷ bên cạnh hắn mà ngủ gật, đoạn hắn định ngồi dậy nhưng cơ thể vì nằm bất động trên giường hai mươi mấy ngày mà đã tê cứng lại khó mà có thể cử động. Lúc này Phất Dung nghe thấy tiếng động mà tỉnh dậy, y ngước mắt nhìn lên thì thấy hắn tỉnh rồi.

- Mặc Phương chàng tỉnh rồi, cuối cùng chàng cũng tỉnh rồi

Phất Dung vui mừng đỡ hắn ngồi dậy tựa lưng vào thành giường, gương mặt  không giấu nổi sự vui mừng mà hiện rõ. Hắn bây giờ cảm thấy như hắn vừa mới mơ một giấc mơ lớn, hắn hoang mang nhìn y hỏi.

- Ta vẫn còn sống sao? Ta đang mơ có đúng không?

Phất Dung nhìn vẻ mặt hoang mang ngỡ ngàng của Mặc Phương mà không khỏi đau lòng, có lẽ trong thời gian hôn mê sâu hắn đã trải qua rất nhiều điều mà hắn từng mong ước nên bây giờ dù đã tỉnh lại vẫn còn chút không tin cho lắm.

Y mím môi, lắc đầu nhẹ đưa tay sờ lên mặt hắn, nói.

- Không phải mơ, mà là hiện thực chàng đã có thể sống lại tự do rồi

Hắn nắm lấy tay y xoa xoa quả thật đây không mơ mà là hiện thực, hắn đã thực sự tỉnh lại rồi. Mặc Phương im lặng ngắm nhìn người thương một hồi lâu sau những ngày như bị chôn vùi trong giấc mơ, đoạn hắn nhận ra được sự khác lạ từ y.

- Sao nhìn em có chút khác lạ? Tóc em sao lại bạc đi một ít?

Nghe những câu mà hắn hỏi, y cảm thấy ấm ức đến không nói thành lời, đôi mắt ngấn nước nhìn người trước mặt đoạn y mím môi nói.

- Đã lâu không gặp thì ta cũng phải thay đổi chứ

Mặc Phương thấy nước mắt như châu sa của y rơi xuống mà vội vàng đỡ lấy, nghe y nói mà lòng hắn đau nhói, xót xa cho người yêu nhỏ của hắn. Hai từ "đã lâu" mà y nói có rất nhiều nghĩ, hắn có thể hiểu được không tự nhiên mà hắn có thể tỉnh lại như vậy, có lẽ y đã phải đánh đổi thứ gì đó để cứu hắn.

- Mặc Phương lần này ta bảo vệ được chàng rồi, chàng không phải lo nữa

Nói xong một hồi thì đột nhiên Phất Dung vồ ôm lấy hắn xong rồi vùi mặt vào lòng ngực hắn mà bật khóc nức nở, làm hắn loay hoay không biết dỗ làm sao cho y nín, cứ mỗi lần nghe tiếng nấc của y vang lên tim hắn như hẫng đi một nhịp, vội vàng ôm chặt y vào người mà vuốt lưng an ủi.

Sau một lúc lâu Phất Dung cũng dừng khóc, Mặc Phương nhẹ nhàng buông y ra rồi lau nước mắt đang lem nhem trên mặt như mèo con kia, hắn dịu dàng đặt cái hôn lên đôi môi mềm mại hồng hào kia của y, giọng cưng chiều nói.

- Ta biết em vất vả vì ta nhiều rồi vậy nên quãng đời còn lại của ta sẽ bù đắp lại những gì còn thiếu sót cho em nhé?

Y mím môi rồi cười tươi nhìn vào đôi mắt đen tuyền của hắn mà chỉ có mỗi hình bóng của y mà gật đầu lia lịa. Nhìn dáng vẻ đáng yêu như mèo con của y, Mặc Phương cũng không nhịn được mà bật cười đúng là hắn có phước ba đời lắm mới có được một bé mèo con đáng yêu như y.

...

Ba tháng sau.

Phất Dung Quân vốn đang ngồi ở đại sảnh ăn bánh uống trà với hoàng gia gia của y thì đột ngột bất ngờ, trước mặt y là sính lễ mà Mặc Phương đã chuẩn bị xong và đem đến cầu thân, ở trước mặt y có tổng cộng ba trăm thùng hoàng kim, vàng bạc, gấm vóc, lụa là và một bộ hỷ phục mà hắn đã chuẩn bị từ rất lâu.

Thiên Quân nhìn dàn sính lễ cũng phải bất ngờ về sự chịu chi của hắn, nhìn hắn một thân một mình vậy mà cũng giàu thật đấy chứ. Nhân lực khiên vác sính lễ ít nhất cũng gần một phần binh lực của ông. Thằng nhóc này tìm đâu ra nhiều người thế nhỉ.

- Thiên Quân đây là sính lễ mà Mặc Phương đã chuẩn bị để cầu thân Phất Dung không biết bao nhiêu đây đã đủ tiêu chuẩn chưa?

- Tiểu tử nhà ngươi khá đó chứ

Thiên Quân gật gật đầu nở nụ cười hài lòng, hắn đã có lòng muốn cưới tôn nhi nhà ông như vậy rồi thì thôi bao nhiêu sính lễ đây cũng dư cả rồi. Miễn sao tôn nhi của ông hạnh phúc là được.

- Mặc Phương, chàng giàu như vậy từ bao giờ thế? Sao ta chẳng biết gì hết vậy?

Phất Dung vẫn còn bất ngờ mà nhìn Mặc Phương, hỏi.

- Ta có giàu hay không không quan trọng, ta muốn cưới em thì ít nhất cũng phải có sính lễ đầy đủ, như vậy em mới không thiệt thòi

- Ta không sợ thiệt thòi

- Nhưng ta thì sợ em thiệt thòi, em vất vả nhiều rồi bây giờ cứ để ta bù đắp cho em

Nghe vậy y cảm thấy hạnh phúc không thôi, cả đời này y có quá nhiều lựa chọn nhưng chỉ duy lựa chọn kiên quyết này là không sai.

...

Sau vài ngày thì cũng đến ngày đại hôn của Phất Dung và Mặc Phương, hôm nay ai nấy cũng tất bật chuẩn bị, cả Tiên Giới rộn ràng náo nhiệt nhất chưa từng thấy bao giờ.

Cả một buổi sáng Phất Dung bị các tiểu tiên nữ nhốt ở trong phòng không cho y ra ngoài sợ y chạy lung tung tân lang đến sẽ nhìn thấy mặt thì không hay.

Hôm nay y diện trên người là bộ hỷ phục đỏ rực được làm bằng gấm thượng hạng, trên áo còn có hoa văn tinh xảo, trên tóc cài phát quan vàng kim sáng chói lấp lánh, chân mang giày đỏ thêu hình phượng hoàng trong rất đẹp mắt.

Vì là lần đầu tiên xuất giá y cũng có chút hồi hộp, ngồi trong phòng đợi tân lang đến mà tim y cứ đập thình thịch như muốn nhảy ra ngoài. Rõ ràng ngày thường y và hắn vẫn gặp mặt nhau nói chuyện bình thường thế mà nay y cứ có cảm giác như là mới lần đầu tiên gặp nhau vậy.

Mặc Phương hôm nay cũng ăn mặc không kém y là mấy, hắn khoác trên mình là bộ hỷ phục đỏ cũng được làm từ gấm thượng hạng làm toát lên khí chất ngọc thụ lâm phong.

- Tân lang đến rồi! Mau mời lang quân bước ra ngoài!

Giọng nói lanh lảnh của bà mai âm vang lên, trên tay y cầm một chiếc quạt để che mặt chậm rãi mà bước ra ngoài. Mặc Phương khi mới nhìn y bước ra thì đã như bị si mê vẻ đẹp của y khi khoác trên người là bộ hỷ phục.

Hắn không chần chừ mà tiến đến chỗ y đứng nhẹ nhàng bế y lên làm y giật hết cả mình vội kề vào tai hắn nói.

- Chàng làm gì thế?

- Làm gì? Là làm gì? Ta đến rước phu quân nhỏ của ta về nhà chứ làm gì nữa

- Hoàng gia gia, Mặc Phương con đến rước phu quân nhỏ về nhà nhé!

Hắn cười tươi vui vẻ nói lớn rồi bế y ra kiệu, nghe hắn nói lớn như vậy làm y ngại muốn chết đành đem quạt trên tay che kín mặt cho đỡ ngại ngùng. Hai bên là các tiểu tiên người hầu đang đứng ném cánh hoa hồng xuống khắp cả thảm đỏ, mọi người ai nấy vui vẻ chúc mừng cho cặp đôi như uyên ương này.

...

Sau khi cùng Mặc Phương bái đường xong y cũng được hạ nhân đưa đến phòng tân hôn chờ. Trời cũng sập tối Mặc Phương tiếp khách cũng xong xuôi hết rồi bây giờ thì về phòng tân hôn với phu quân nhỏ thôi.

Tiếng cửa vừa mở ra Phất Dung vội vàng lấy quạt che mặt lại, y hồi hợp đến độ muốn ôm lấy con tim đang muốn nhảy ra ngoài vậy. Mặc Phương loạn choạng đi đến ngồi xuống kế y trên tay mang theo hai ly rượu nhỏ, tay hắn dịu dàng cầm chiếc quạt của y rồi để xuống bàn, hắn im lặng không nói gì nhưng đôi mắt cứ dán lên người y làm y ngại vô cùng.

- Chàng sao cứ nhìn ta mãi thế?

- Ta là đang ngắm nhìn hồng trần của chính bản thân ta

Hồng trần? Hắn nói y là hồng trần của hắn? Eo ơi làm y ngại càng thêm ngại. Hắn xoay người y qua đối diện với hắn rồi đưa cho y ly rượu nhỏ trên tay. Tuy cả hai không nói gì nhưng tất cả những gì họ muốn nói đều đã nằm trong hai ly rượu nhỏ kia.

Sau khi uống rượu giao bôi xong, Mặc Phương khẽ vòng tay qua eo Phất Dung kéo y ngồi lên đùi hắn, Phất Dung dường như định nói thêm câu gì đó thì đã bị Mặc Phương chặn lại cái hôn mãnh liệt, cả mấy ngày không được gần gũi với y, hắn nhịn không nổi nữa mà kéo y vào nụ hôn sâu ấy.

Đêm tân hôn cứ thế mà diễn ra tuy yên bình nhưng lại rất mãnh liệt, phải nói rằng đêm đó hắn như hóa thú mà quậy y cả một đêm khiến y không ngủ được mà thức cũng chẳng xong.

______END______

Hôm nay tui năng xuất dồn hai chương thành một cho mn đọc một lần luôn, à bộ này chắc sẽ có ngoại truyện đó nhưng không biết có thời gian viết không nữa.

Đừng ai thắc mắc vì sao anh Phương giàu vậy tại ảnh từng là thiếu chủ nên ảnh về Ma Giới gom hết vàng bạc mà ảnh cất đem làm sính lễ cho em Dung đó =))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip