Ngoại truyện 2: Số phận ở rể

Thời gian không còn dài chỉ còn vài tháng nữa là Phất Dung sắp sinh rồi, dạo gần đây bụng y cũng nhô lên to một chút và y cũng hay ốm nghén nhiều hơn trước nhưng y không nghén cá thịt như lúc mới có thai mà thứ y nghén là phu quân của y cơ. Y cũng chẳng hiểu sao nữa mà cứ mỗi lần Mặc Phương đứng gần y là y lại nôn mửa đến nỗi Mặc Phương qua mấy ngày vẫn còn ngơ ngác không hiểu vì sao y lại nghén hắn đến vậy.

Cứ thế mà mấy ngày hơn hắn đành phải tránh xa y đến lúc ngủ hắn cũng phải kéo trường kỷ đến bên cửa mà ngủ tạm, nhưng hắn làm sao có thể ngủ ngon được, ngày nào cũng thế mắt hắn sắp thành con gấu trúc thật rồi, mà hắn một ngày không ôm được y vào lòng hắn cảm thấy rất bực bội trong người nhưng biết sao giờ cũng do hắn đòi y có em bé đó thôi.

- Mặc Phương chàng ngồi ăn ở đó đi thiếu gì thì bảo tiểu tiên đem cho chàng

Phất Dung ngồi cùng hoàng gia gia ăn cơm ở ngự hoa viên còn Mặc Phương thì bị y cho ngồi một mình ở trong cái đình nhỏ gần đó, Thiên Quân nhìn hai hai đứa nhóc này như đang chiến tranh lạnh cũng không biết nên cười hay nên khóc thay cho đứa cháu rể này nữa. Mặc Phương càng nghĩ càng thấy mình đáng thương tự nhiên đòi có con làm gì để giờ tới ngồi gần cũng khó.

...

Qua thời gian ôm nghén phu quân của mình thì Phất Dung đột nhiên lại thấy rất ngứa ngáy tay chân tuy đi đứng hơi khệ nệ một chút nhưng y như rất muốn trèo leo lên cây đào hoặc nóc nhà một chút. Nói là làm y một mạch trèo lên cây đào mà nằm trên đó cả nửa ngày trời làm Mặc Phương lo lắng mà chạy tới chạy lui đi tìm y đến nỗi tìm đến cả hoàng gia gia để mà hỏi.

- Hoàng gia gia người có thấy Phất Dung đâu không?

- Ta cũng đang đi tìm nó đây chẳng biết sao mà sáng giờ ta không thấy nó đâu hết

Cả hai ông cháu rể cứ loay hoay chạy vòng vòng Tiên Giới đi tìm y, cuối cùng Mặc Phương và Thiên Quân đều tá hỏa khi thấy y nằm chễm chệ trên cây đào mà ngủ ngon lành, hắn đương nhiên là sợ hãi mà vội bay lên bế y xuống. Phất Dung đang ngủ đột nhiên bị bế xuống nên vẫn còn ngơ ngác không hiểu chuyện gì, y hỏi.

- Hoàng gia gia, phu quân sao hai người ở đây?

Mặc Phương lẫn Thiên Quân chỉ biết nhìn nhau mà câm nín, Mặc Phương thở dài một hơi rồi đưa tay lên bụng y xoa xoa, đoạn nói.

- Phất Dung bộ phủ mình sập rồi hả? Hay Mặc Gia bị cháy? Hay gia trang bị sét đánh mất rồi? Mà em lại lên cây đào cao như vậy ngủ? Em có biết làm vậy nguy hiểm lắm không?

Mặc Phương nửa phần có ý trách y không sợ đến con và bản thân, nửa phần còn lại thì lo lắng cho y cũng sợ y bị hắn la mà tổn thương rồi buồn tủi, thời gian này rất nhạy cảm với y nên hắn cũng không thể giống như thường ngày mà lo lắng đến nỗi la mắng y.

Thiên Quân đứng cạnh thấy Phất Dung đứng đờ người ra cũng hiểu sắp có chuyện xảy ra với cháu rể của mình nên ông khẽ vuốt lưng y rồi nhẹ nhàng nói.

- Phất Dung à ý của Mặc Phương là sợ con và cháu bị nguy hiểm nên nó mới lo lắng như vậy thôi con đừng giận nó

Phất Dung nghe vậy liền quay qua nhìn hoàng gia gia mình rồi mếu máo, chỉ tay về phía phu quân của mình nói.

- Nhưng sao chàng ấy không nói  chuyện nhẹ nhàng với con mà lại mắng con? Hoàng gia gia, tôn nhi tổn thương!!

Mặc Phương đang lo lắng đột nhiên chuyển sang trạng thái bất ngờ tới ngẩn ngơ. Gì chứ!? phản bác không được y chơi mách lẻo với hoàng gia gia là sao?

Thiên Quân thấy cháu cưng của mình bị tổn thương đến nỗi nước mắt lưng tròng mếu máo mà quay sang mách ông, thân là gia gia ruột của y sao có thể không bênh vực y được. Nghĩ xong Thiên Quân kéo Phất Dung ra sau lưng rồi tiến tới trước mặt Mặc Phương giơ tay đánh mấy cái vào người hắn làm hắn muốn thủ cũng không kịp.

Gì chứ? Đùa à? hai ông cháu hắn lúc nãy vẫn còn đồng lòng lắm mà sao giờ trở mặt rồi? Hoàng gia gia người thiên vị quá đi!!!!

Thấy Mặc Phương bị ông đánh Phất Dung đứng ở sau mà khoái chí cười nghiêng ngả. Thật ra y ngứa tay ngứa chân là do muốn đánh phu quân y mấy cái mà không có lý do nay có rồi phải thừa cơ hội mượn tay hoàng gia gia một chút.

Mặc Phương thấy y cười thì mới hiểu hóa ra là chiêu trò của y hết. Đoạn hắn thầm nghĩ trong lòng.

"Người đáng thương là ta mới đúng"


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip