Ngoại Truyện 3: Khê Nhi trào đời!!!
Gần đây trong những ngày tháng sắp sinh nở của Phất Dung, Mặc Phương càng ở cạnh y suốt những ngày liền không dám rời mắt khỏi y một khắc nào. Mặc Phương biết Phất Dung sắp sinh nên cũng đã chuẩn bị đầy đủ đồ dùng và cũng mời thần y có kinh nghiệm nghìn năm đến khám cho y.
Hôm nay hắn và Thiên Quân đưa Phất Dung đi dạo ở ngự hoa viên, rồi đưa y vào đình viện ăn những món bổ dưỡng mà hắn đã sớm chuẩn bị sẵn cho y.
- Mặc Phương chàng nói xem con chúng ta khi trào đời sẽ thế nào đây?
- Chắc chắn sẽ là một tiểu cô nương xinh đẹp, dịu dàng đoan trang giống em rồi, con nói đúng không hoàng gia gia?
Phất Dung cười nhẹ, ánh mắt nhìn về phía Mặc Phương đầy yêu thương và tràn ngập niềm tin.
- Chàng lúc nào cũng biết cách làm ta vui. Nhưng nếu là một tiểu công tử thì sao? Ta nghĩ sẽ là một đứa trẻ thông minh, mạnh mẽ và thật dũng cảm, giống như chàng
Mặc Phương ngả người ra ghế, tay nhẹ nhàng nắm lấy tay Phất Dung, đưa mắt nhìn Thiên Quân ngồi bên cạnh, như thể đang hỏi ý kiến. Thiên Quân mỉm cười, hơi cúi đầu tỏ vẻ tôn trọng.
- Dù là cô nương hay công tử, chắc chắn sẽ giống như cả hai, thừa hưởng những phẩm chất tuyệt vời từ cả hai người phụ thân
Phất Dung khẽ nhắm mắt lại, tựa đầu vào vai Mặc Phương, cảm nhận sự ấm áp và bảo vệ từ người yêu thương.
- Ta chỉ mong con sẽ khỏe mạnh, dù là trai hay gái, ta đều yêu thương.
Mặc Phương dịu dàng vuốt tóc Phất Dung, ánh mắt đầy sự kiên định và bảo vệ.
- Dù thế nào đi nữa, ta sẽ luôn bên cạnh em, sẽ là người bảo vệ em và con suốt đời này
Hắn ngừng lại một chút, cười khẽ.
- Và ta hy vọng rằng, khi con ra đời, chúng ta sẽ có thể cùng nhau nhìn thấy đứa trẻ lớn lên, mạnh mẽ và hạnh phúc.
Phất Dung ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng ngời.
- Chàng luôn biết cách làm ta cảm thấy an tâm
Đột nhiên sắc mặt Phất Dung Quân thay đổi, đôi mày nhíu lại, bàn tay đang nắm tay Mặc Phương bất ngờ siết chặt, tay còn lại thì ôm lấy bụng.
Từng hơi thở bắt đầu trở nên dồn dập làm Phất Dung khó nói thành lời.
- Mặc Phương..đau quá..ta đau quá
Mặc Phương nghe vậy cũng lắp bắp theo, luống cuống tay chân.
- Không phải đã xem ngày rồi sao, sao lại đau sớm như vậy
Thiên Quân cũng lo lắng, hắn thấy vậy liền trấn an ông.
- Hoàng gia gia người không phải lo em ấy sẽ không sao đâu người giúp con mời thần y đến đây đi
- Ta biết rồi, con mau đưa nó về phủ đi
Mặc Phương gật đầu rồi lập tức bế y trở về phủ, lúc về đến phủ, y đau như xé ruột xé gan nên không ngừng dùng tay bấu vào cổ hắn đến bật máu, cả người hắn đầu bù tóc rối điều do Phất Dung bấu lấy.
Hắn nhìn y đau mà trong lòng cũng đau theo. Một lúc sau thần y cũng đến, ông tiến vào với vẻ mặt nghiêm túc, đôi mắt chuyên nghiệp nhìn chăm chú vào Phất Dung, người đang trong cơn đau. Ông nhanh chóng kiểm tra tình trạng của Phất Dung, đôi tay khéo léo nhưng cứng rắn xoa nhẹ lên bụng y.
- Cơn đau là do chuyển dạ bắt đầu sớm, nhưng không phải điều quá nghiêm trọng. Tuy nhiên, cần phải có sự chăm sóc cẩn thận và đầy đủ, nếu không sẽ dễ dẫn đến tình trạng nguy hiểm.
Mặc Phương nghe vậy mà lòng thắt lại. Hắn nắm chặt tay Phất Dung, giọng khàn đặc vì lo lắng:
- Thần y, làm ơn hãy cứu lấy y. Đừng để có điều gì xảy ra!
Thần y gật đầu, bắt đầu đưa ra những chỉ dẫn để giảm đau cho Phất Dung, đồng thời bảo Mặc Phương chuẩn bị nước ấm và các thảo dược hỗ trợ. Sau một lúc, thần y lặng lẽ quan sát rồi quay sang nói với Mặc Phương:
- Nếu có thể, ngài nên để Phất Dung nghỉ ngơi một chút, chỉ có thể trông chờ vào sức khỏe của y và trời đất. Đừng để y lo lắng quá mức.
Phất Dung, dù đang trong cơn đau đớn, cũng cố gắng mỉm cười với Mặc Phương. Ánh mắt của y đầy sự kiên cường và cũng không kém phần lo lắng:
- Mặc Phương... ta sợ... ta sợ mình không thể sống sót qua cơn đau này... ta chỉ muốn được ở bên chàng và con thôi...
Mặc Phương ôm chặt lấy Phất Dung, từng lời thì thầm bên tai như một lời thề nguyện:
- Đừng sợ, ta sẽ luôn ở bên em. Không có gì có thể tách chúng ta ra, cả em và con sẽ an toàn. Em chỉ cần tin tưởng vào ta.
Cơn đau của Phất Dung càng lúc càng dữ dội, nhưng Mặc Phương vẫn kiên cường ở bên cạnh, không rời. Những giây phút này dường như là thử thách lớn nhất trong cuộc đời hắn, khi mà mọi thứ xung quanh như sụp đổ, nhưng tình yêu và sự kiên cường khiến hắn không thể buông tay.
Thần y tiếp tục làm việc, nắm bắt từng dấu hiệu nhỏ trên cơ thể Phất Dung, cố gắng ổn định tình trạng. Chỉ có thời gian mới trả lời được mọi điều, nhưng đối với Mặc Phương, giờ đây, chỉ cần yên tâm là điều quan trọng nhất.
Nhưng dường như chưa tới nửa khắc, sắc mặt thần y nghiêm lại, cơn đau từ bụng y càng ngày dữ dội hơn.
- Công tử giúp ta truyền linh lực vào y, trong thời gian này tuyệt đối không được đi đâu cả
Nghe ông nói, Mặc Phương hiểu rõ ông chuẩn bị đỡ đẻ cho y, hắn cố gắng bình tĩnh lại rồi bắt đầu truyền linh lực cho Phất Dung.
Mặc Phương cảm nhận được sự căng thẳng trong không khí khi thần y yêu cầu hắn truyền linh lực. Từng sợi linh khí ấm áp từ cơ thể hắn bắt đầu tuôn chảy vào Phất Dung, hy vọng có thể giúp y giảm bớt cơn đau, đồng thời củng cố sức mạnh cho cơ thể yếu ớt của y trong giây phút này.
Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý từ lâu, nhưng khi đối diện với tình cảnh này, hắn không thể ngừng lo lắng. Cả người Phất Dung quặn lên trong từng cơn đau, đôi mắt y nhắm chặt, chỉ còn nghe tiếng thở dốc và những tiếng rên nhẹ, đau đớn. Phất Dung cố gắng nhắm mắt lại, mặc dù y cảm nhận được linh lực của Mặc Phương đang lan tỏa trong cơ thể mình, nhưng cơn đau vẫn không ngừng hành hạ.
- Mặc Phương... đau quá... ta... ta không chịu nổi...
Giọng Phất Dung yếu ớt, nhưng vẫn đầy sự kiên cường. Mặc Phương không thể diễn tả nổi cảm giác của mình, tim hắn như thắt lại khi nghe tiếng rên đau đớn từ người mình yêu thương. Hắn càng siết chặt tay, tiếp tục truyền linh lực, không cho phép bản thân dao động.
Thần y quan sát cẩn thận, đôi mắt chuyên nghiệp vẫn không rời khỏi Phất Dung. Ông chậm rãi xoa nhẹ lên bụng Phất Dung, cảm nhận tình trạng của y đang ngày càng khó khăn. Thần y không nói gì thêm mà chỉ ra hiệu cho Mặc Phương duy trì linh lực, đảm bảo cho y có đủ sức để vượt qua cơn đau.
- Công tử... hãy kiên nhẫn, linh lực của ngài sẽ giúp y vượt qua. Nhưng trong lúc này, điều quan trọng là đừng cắt đứt dòng linh lực. Hãy để thời gian và sự trợ giúp của chúng ta cùng nhau thực hiện sứ mệnh này
Mặc Phương thở dài một hơi, cố gắng giữ bình tĩnh trong khi linh lực vẫn đang tuôn chảy vào cơ thể Phất Dung. Mỗi khi y rên rỉ vì đau, tim hắn lại nhói lên. Tuy nhiên, hắn không thể dừng lại. Chỉ cần y vượt qua được, thì tất cả những lo lắng này đều xứng đáng.
Phất Dung cũng cảm nhận được sự ấm áp từ linh lực của Mặc Phương, từng cơn đau nhức tạm thời dịu bớt. Y thở hổn hển, đôi mắt nhắm lại trong đau đớn nhưng vẫn cố gắng mỉm cười nhìn Mặc Phương, nắm chặt tay hắn.
Thần y nhanh chóng làm việc, kiểm tra tình trạng của Phất Dung rồi ra hiệu cho Mặc Phương:
- Cơn đau đang dần dịu đi, nhưng vẫn chưa kết thúc. Công tử phải tiếp tục duy trì linh lực, đến khi đưa bé trào đời
Phất Dung nghe vậy lại càng thêm an tâm, cảm nhận được sự chăm sóc tận tình từ cả Mặc Phương và thần y. Mặc Phương vẫn kiên quyết không rời đi, cho đến khi Phất Dung vượt qua được cơn đau và sinh nở bình an.
Mặc dù chưa biết đứa trẻ là trai hay gái, nhưng đối với hắn, chỉ cần Phất Dung và đứa bé khỏe mạnh, hạnh phúc là tất cả những gì hắn mong mỏi. Giờ đây, mọi thử thách chỉ còn là chuyện thời gian.
Qua lần đỡ đầu thần y đã không thành công nên lần thứ hai ông có hơi do dự nhưng rồi cũng lấy một con dao mổ ra, khi nhìn thấy ông đem con dao mổ kề lên da thịt Phất Dung, Mặc Phương như phát điên luôn miệng hỏi ông.
- Thần y, ông định làm gì vậy?
Thần y, dù đã có nhiều kinh nghiệm, nhưng lúc này cũng không tránh khỏi sự lo lắng khi thấy Mặc Phương phản ứng như vậy. Ông quay lại, nhìn thẳng vào Mặc Phương với ánh mắt đầy kiên quyết nhưng cũng không thiếu sự dịu dàng..
- Công tử, y cần phải sinh, nhưng cơn đau đã khiến thể trạng của y suy yếu, nếu tiếp tục để tự nhiên, sẽ có nguy cơ nguy hiểm. Ta chỉ có thể dùng phương pháp này để giúp y nhanh chóng vượt qua và để đứa bé trào đời một cách an toàn nhất
Mặc Phương nghe vậy, tim hắn như bị bóp nghẹt. Hắn biết rằng thần y là người tài giỏi, nhưng lúc này, trong mắt hắn, không có gì quan trọng hơn sự an toàn của Phất Dung.
- Nhưng..cứ phải mổ sống như vậy sao? Sao không thử thêm một cách khác?
Thần y nhìn Mặc Phương với ánh mắt kiên quyết, đôi tay ông vẫn vững vàng trên dao mổ, nhưng nét mặt không giấu nổi sự lo lắng.
- Công tử, ta hiểu tâm trạng của ngài, nhưng trong tình huống này, không có lựa chọn nào khác. Cơn đau đã khiến thể trạng của Phất Dung quá yếu, và nếu cứ tiếp tục để tự nhiên, sẽ có nguy cơ nghiêm trọng không thể lường trước. Phương pháp này là lựa chọn duy nhất để bảo vệ tính mạng của y và đứa bé.
Mặc Phương gạt đi một giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, trong lòng hắn lo lắng tột cùng, nhưng hắn biết không thể để cảm xúc chi phối lúc này.
- Nhưng nếu y phải chịu đau đớn thêm, ta không thể chịu đựng được...thần y, có cách nào nhẹ nhàng hơn không?
Thần y lặng im một chút, nhìn Mặc Phương với ánh mắt đầy sự cảm thông.
- Công tử, ta biết ngài yêu thương Phất Dung, nhưng đôi khi chúng ta phải chấp nhận đau đớn để đạt được điều tốt đẹp hơn. Nếu ngài không thể chấp nhận phương pháp này, thì e rằng sẽ có điều gì đó nghiêm trọng xảy ra. Đây là sự lựa chọn tốt nhất trong hoàn cảnh hiện tại
Mặc Phương nghẹn ngào, không thể nói được lời nào. Hắn chỉ có thể siết chặt tay Phất Dung, đôi mắt đầy lo âu.
Phất Dung, giờ đây đang mê man trong đau đớn đến không còn biết gì nữa.
Mặc Phương không thể kiềm chế cảm xúc, một giọt nước mắt rơi xuống, rơi ngay trên tay Phất Dung. Nhưng hắn vẫn không buông tay, tiếp tục truyền linh lực vào cơ thể y, mong rằng mỗi chút sức lực của mình sẽ giúp y vượt qua được cánh cửa quỷ môn quan này.
Thần y chuẩn bị động tác, con dao mổ nhẹ nhàng áp lên bụng Phất Dung. Mặc Phương nhắm mắt lại, cầu nguyện trong lòng, chỉ mong mọi chuyện sẽ qua đi một cách an toàn.
Trong giây phút này, hắn cảm nhận được sự giằng xé, nhưng cũng hiểu rằng hắn phải kiên cường vì Phất Dung, vì đứa bé đang sắp chào đời.
Khi con dao mổ tiến sâu vào da thịt của Phất Dung, tiếng la vừa đau đớn vừa thống khổ như xé ruột xé gan vang vọng lên, giọt nước mắt hòa vào giọt mồ hôi mà từ từ lăn dài xuống gương mặt của y.
Cơn đau vẫn dày vò Phất Dung, cơ thể y như đang bị xé nát từng khúc một. Mặc Phương cảm nhận rõ rệt từng cơn co thắt trong người y, đôi mắt y đã nhắm nghiền, không thể nói gì, chỉ có những tiếng la yếu ớt vang lên trong không gian tĩnh lặng. Phất Dung mê man trong đau đớn, hơi thở gấp gáp và rối loạn.
Mặc Phương nhìn vào khuôn mặt nhợt nhạt của Phất Dung, trong lòng hắn dâng lên một nỗi lo lắng không thể tả. Cánh tay y siết chặt tay hắn, những ngón tay bấu chặt đến mức đã bật máu, nhưng Phất Dung không thể cất lời, chỉ có thể gắng gượng trong im lặng, để cho cơn đau hành hạ thân thể.
Thần y vẫn cố gắng đỡ đẻ không ngừng nghỉ, nhưng ánh mắt ông không khỏi lo lắng khi nhìn tình trạng của Phất Dung. Ông ra hiệu cho Mặc Phương:
- Công tử, ngài cần phải tiếp tục truyền linh lực cho y. Cơn đau vẫn rất mạnh, nhưng sẽ không kéo dài nếu ngài duy trì giúp sức
Mặc Phương không nói gì, chỉ cắn chặt răng và bắt đầu lại quá trình truyền linh lực. Mỗi một dòng linh khí đi vào cơ thể Phất Dung, hắn cảm nhận được sự ấm áp lan tỏa, nhưng chỉ một phần nhỏ trong hắn cảm thấy yên tâm. Còn lại là sự lo lắng khôn nguôi về tình trạng của Phất Dung. Cơ thể y đau đớn nhưng vẫn không thể lên tiếng, chỉ có những tiếng thở dốc nặng nề, đôi tay y vẫn bấu chặt lấy tay hắn.
Linh lực ấm áp từ Mặc Phương tiếp tục tuôn chảy, hy vọng sẽ làm dịu đi phần nào cơn đau của Phất Dung. Mặc Phương không dám rời mắt khỏi y, mỗi giây, mỗi phút đều như kéo dài vô tận.
Thần y không ngừng quan sát tình trạng của Phất Dung, một lúc sau ông thở dài, nhẹ nhàng nói:
- Cơn đau có vẻ đang giảm dần, nhưng Phất Dung vẫn cần được nghỉ ngơi. Ta sẽ tiếp tục hỗ trợ y, nhưng ngài cần phải giữ linh lực ổn định, nếu không sẽ có nguy hiểm.
Mặc Phương gật đầu, không dám rời mắt khỏi Phất Dung, chỉ một chút sơ sẩy thôi cũng có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng. Lúc này, hắn chỉ có thể tiếp tục truyền linh lực, chỉ có cách đó mới giúp Phất Dung vượt qua được.
Thần y quay lại, ra hiệu cho Mặc Phương một lần nữa:
- Công tử, nếu có thể, hãy giúp ta truyền thêm linh lực, giữ cho cơ thể y đủ sức vượt qua giai đoạn này.
Mặc Phương không ngần ngại, lại tiếp tục, lòng hắn càng lúc càng căng thẳng. Phất Dung không thể nói gì, chỉ có thể thở hổn hển, đôi mắt nhắm chặt, nhưng từng cơn đau vẫn không ngừng làm y quặn người.
Mặc Phương vội vàng nhìn vào Phất Dung, từng giọt mồ hôi lạnh từ trán hắn rơi xuống, nhưng hắn không thể buông tay. Sự kiên định trong ánh mắt hắn thể hiện rõ ràng hơn bao giờ hết, hắn không thể để Phất Dung chịu đựng một mình. Hắn thầm cầu nguyện trong lòng, chỉ mong sao cơn đau sẽ qua đi, để y có thể yên ổn.
Cuối cùng, sau một thời gian dài vật lộn với nỗi đau, đứa trẻ bắt đầu xuất hiện. Tiếng khóc đầu đời của đứa bé vang lên trong không gian tĩnh lặng. Mặc Phương cảm thấy như mình vừa trải qua một cuộc chiến đấu không khoan nhượng, nhưng giờ đây, mọi thứ đã kết thúc. Một luồng ánh sáng nhẹ nhàng lan tỏa trong lòng hắn.
Phất Dung vẫn mê man, không thể mở mắt, cơ thể vẫn yếu đuối, nhưng không còn cơn đau nào hành hạ nữa. Thần y nhẹ nhàng bế đứa bé lên, mỉm cười nhìn Mặc Phương:
- Công tử, đứa bé đã ra đời an toàn.
Mặc Phương nhìn vào đứa bé trong tay thần y, sau đó quay sang Phất Dung, cảm giác nhẹ nhõm dần lan tỏa trong lòng. Hắn cúi xuống gần Phất Dung, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt y, dù y vẫn mê man, nhưng hắn biết rằng y đã vượt qua được nỗi đau này. Đứa trẻ đã an toàn chào đời.
- Em đã làm được rồi, chúng ta có con rồi, là một tiểu cô nương
Dù Phất Dung không thể nghe được, nhưng Mặc Phương vẫn thì thầm bên tai y, nụ cười của hắn vừa nhẹ nhàng vừa kiên định. Hắn biết, dù có bao nhiêu khó khăn, tình yêu giữa họ sẽ luôn là sức mạnh lớn nhất giúp họ vượt qua mọi thử thách.
Giờ đây, họ đã có con, và dù đêm tối có bao lâu, chỉ cần họ bên nhau, sẽ luôn có ánh sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip