Chương 6: Gió đang nổi lên.

Cứ như vậy, một tháng trôi đi trong âm thầm và lặng lẽ, bình yên và nhẹ nhàng. Nhưng người ta thường nói trước giông bão thường sẽ sóng yên biển lặng. Cả đêm nằm trằn trọc, suy tư em chẳng biết mình có nên tiếp tục ở bên Sơn Thạch hay không.

Nhưng cái nỗi sợ của em đang đến rất gần rồi, một tháng đã qua và hắn bắt đầu hỏi em về lí do em không muốn cả hai gặp nhau ở những nơi đông người. Thường thì em sẽ cố dùng những lí do từ hợp lí nhất đến kì lạ nhất để hợp lí hóa việc đó, nhưng có lẽ hắn đã nhận ra điều gì đó đáng ngờ ở đây.

Dù lí trí có nhắc nhở em rằng mọi thứ nên kết thúc tại đây sẽ an toàn và trọn vẹn đôi đường cho cả hai nhưng con tim em không muốn bỏ lỡ kẻ ấy. Kẻ đã khiến em yêu say đắm từ cái nhìn đầu tiên.

Nằm trằn trọc mãi thì trời cũng chịu sáng, em ôm trong lòng những nổi suy tư mà bước xuống bếp, nhưng chẳng biết có phải em bị tình yêu che mắt nên không thấy cái bật thềm đâu mà bước hụt chân, tí thì đập đầu xuống sàn đá thô cứng rồi. Chẳng những thế, em còn lấy chảo nấu canh, nêm muối thành đường rồi tự hỏi sao canh ngọt ngay vậy, lúc đem đổ nồi canh hỏng thì vấp chân vào thềm cửa, vừa làm rơi bể cả cái nồi vừa làm bản thân mất nửa cái móng chân út. Đau điên luôn! Hậu quả nặng nề nhất của việc lơ đãng trong lúc nấu ăn đó là em tự cắt trúng tay mình, may mà chỉ chảy máu chứ không mất luôn ngón tay.

- Ah!!!!!

Tiếng em la thất thanh khiến cả nhà còn đang mơ màng trong dư âm của giấc ngủ cũng giật mình tỉnh táo. Ai nấy đều luống cuống chạy xuống nhà bếp xem xét tình hình của em.

Vốn dĩ má Bảo từ sau đêm định mệnh đó đã bắt đầu trở nên sợ hãi khi nhìn thấy máu nên nhanh chóng má đã chóng mặt, choáng váng, gương mặt má sợ hãi đến mức trắng bệt không còn một giọt máu nào. May thay Minh Phúc nhìn thấy cảnh ấy nên bảo Anh Khoa dìu y lên nhà trên nghỉ ngơi.

Nhắc đến Anh Khoa thì khi nãy nó đang hí hoáy chỗ bàn bếp gần con dao cắt trúng tay Trường Sơn thì bị Minh Phúc gọi lại dìu má Bảo lên nhà. Hoảng quá nó làm rơi con dao xuống đất, xuýt thì mất cái ngón chân. Ăn hại hết chỗ nói luôn...

May mà nhà còn có một Minh Phúc tháo vác, là kẻ trong tim của thầy Thuận nên cậu cũng học được cách cầm máu, sơ cứu cho anh hai Trường Sơn. Chẳng mất bao lâu thì mọi chuyện đã ổn thỏa, không muốn em tự làm mình bị thương nữa Phúc liền "đuổi khéo" em lên nhà trên với má Bảo và Anh Khoa.

- Thôi anh hậu đậu quá, anh lên trên kia đi.

- Nhưng mà anh đang nấu mà.

- Thì em nấu cho, chứ tay anh như này rồi sao nấu nữa.

- Anh bị cắt trúng tay chứ có phải là mất luôn ngón tay đâu mà không nấu được.

- Thôi đi lên dùm đi, ở đây em lo là được rồi.

- Nhưng mà...

- Khoa ơi! Xuống rước hai lên dùm tao coi.

- Dạ!

Cuối cùng Trường Sơn vẫn phải ngậm ngùi bước lên nhà trên dưới sự ép buộc của hai thằng em cách mấy tiếng tuổi.

Dù em đã ngồi yên vị trên ghế nhưng tâm trí em vẫn lững lờ trôi nơi nào đó,không quan tâm những chuyện đang xảy ra hiện tại. Thấy cậu con trai dấu yêu trông chẳng khác gì đứa mất hồn, Quốc Bảo liền lên tiếng hỏi hang em.

- Sơn, con sao vậy? Nhìn con như người mất hồn á.

- Dạ!? À tại con đang suy nghĩ mấy chuyện linh tinh thôi.

- Sao? Chuyện linh tinh gì mà làm con má nghĩ suy tới mức tự cắt trúng tay mình vậy?

- Dạ, dạo này con đang giấu diếm bạn mới của con một chuyện rất nghiêm trọng nhưng mà con sợ con nói ra thì bạn sẽ không chơi với con nữa...

- hm... Ta hiểu rồi, nếu người bạn ấy thật sự quan trọng với con thì con nên thành thật với bản. Thứ giết chết một mối quan hệ tốt đẹp là những bí mật bị chôn vùi trong tim mà.

- Nhưng lỡ bản không muốn nghe thì sao má? Kiểu bản chưa sẵn sàng nghe chuyện đó á.

- Thì con phải cảnh báo trước cho bản, kiểu lựa một thời điểm nghiêm túc rồi mở đầu nghiêm túc một xíu là bản sẽ tự chuẩn bị tâm lý thôi.

- Nhưng lỡ bản nghĩ con giỡn thì sao?

- Nếu mà là lúc chưa nói sự thật thì con cứ nói là con đang nghiêm túc, còn mà nghe xong câu chuyện rồi thì con nói là thật đó, không giỡn đâu, kiểu kiểu vậy.

- ... con sẽ suy nghĩ thêm về việc này.

- Ừ, nhưng tốt nhất là con nên tự nguyện nói cho bạn biết chứ đừng để bạn phát hiện ra rồi con mới nói. Như vậy bạn sẽ rất thất vọng vì con không tin tưởng bạn đó.

- Dạ.

Dù đã được má Bảo khuyên nhủ, nhưng Trường Sơn vẫn còn rất phân vân giữa việc nói hay không nói cho Sơn Thạch biết về mối hôn sự đã sắp đặt từ lâu của mình.

Nhưng trước khi em kịp suy nghĩ thêm điều gì thì bữa sáng ngon lành đã được Minh Phúc mang lên. Thịt luộc ăn cùng nước tương đơn giản và nồi canh bí thơm nức mũi đã làm em quên mất những suy tư u phiền trong đầu, mà vui vẻ thưởng thức tài nghệ của em trai dấu yêu.

Phải nói là tại nấu ăn của Minh Phúc là thứ không thể coi thường được, dù là bình thường cậu chàng ít khi nấu nướng nhưng đã làm là chỉ có ngon tới rất ngon thôi. Tự nhiên em thấy tự hào khi có Minh Phúc là em trai mình ghê.

Ăn uống no say xong là lại đến tiết mục xin đi chơi của ba anh em nhà này. Anh Khoa thì xin đi ra ngoài cảng với Huỳnh Sơn để đón ba cậu chàng kia về nhà, Minh Phúc như thường lệ sang nhà Duy Thuận phụ anh chăm sóc dân làng bị bệnh, chỉ có Trường Sơn là úp mở nói rằng mình đi chơi cùng người bạn mới. Dù hơi hoài nghi nhưng Quốc Bảo vẫn vui vẻ đồng ý cho em đi chơi.

Sau khi có sự đồng ý của má Bảo, thì Trường Sơn nhanh chóng ôm lấy cây đàn của mình, rồi chạy thậy nhanh đến nơi đã hẹn. Hôm nay em và hắn đã hẹn với nhau là sẽ cùng đánh đàn và ca múa, nên phải nhanh nhanh đến nơi hò hẹn mới được. Không mất bao lâu em đã đến chỗ bãi đất quen thuộc, trước mắt em là kẻ mà em hằng mong nhớ, tình quân thương mến của em.

Hắn mặc trên mình một bộ áo dài màu trắng sữa, khoác bên ngoài một chiếc áo choàng cùng màu dài đến đầu gối, chân cũng đi một đôi giày truyền thống màu trắng, tổng thể nhìn hắn như một bó sen trắng tinh khiết, thanh tao, lung linh. Vừa nhìn thấy em đến, hắn liền gỡ bỏ cái mặt lạnh lùng, khó ở của mình đi mà thay bằng một gương mặt vui tươi, hiền dịu.

Em cũng vì thấy hắn mà vui vẻ mĩm cười, mặc trên mình chiếc áo dài xanh dương thẫm được may từ khúc vải em mua lần trước, đeo trên tai cũng là đôi bông tai bạc hình hoa sen mà lần trước em chọn, trông em vô cùng xinh đẹp, mỹ miều, kiêu sa. Sau đôi ba câu bày tỏ nỗi nhớ nhung đối phương, cả hai bắt đầu buổi trình diễn mua vui cho thổ địa, cho rừng thiêng thưởng thức.

Tiếng tì bà vẫn vang vọng khắp cánh rừng tươi tốt, nhưng giờ đây những thanh âm ấy lại chẳng còn mang nặng những nổi buồn, sự u sầu, tiếc thương cho số phận bị áp đặt từ trước của bản thân Trường Sơn nữa. Mà giờ đây nó mang toàn là những niềm vui, sự hạnh phúc, cảm giác may mắn khi được ở bên cạnh người em thương yêu.

Cũng không giống như những lần trước, mỗi lần đánh đàn em đều nhắm mắt lại thưởng thức thanh âm do chính mình tạo ra, cũng như trốn tránh hiện thực khốn khiếp đã áp đặt lên số phận đáng thương của em. Lần này em chọn mở to đôi mắt xanh dương xinh đẹp, long lanh của mình nhìn ngắm người dịu dàng, uyển chuyển trước mặt, những điệu múa nhẹ nhàng, điêu luyện được tô vẽ thêm bởi chiếc áo choàng trên người lại càng thêm lung linh, huyền ảo.

Khung cảnh huyền dịu làm cả đất trời lặng im thưởng thức, đôi lúc lại có  những cơn gió nhè nhẹ thổi qua những thước vải trên người Sơn Thạch, khiến hắn trông càng lung linh, ma mị hơn bao giờ hết. Âm thanh ngọt ngào, dịu êm nhẹ nhàng kết thúc cũng là lúc những điệu múa điêu luyện, điệu nghệ dừng lại, cả hai sau một hồi nghỉ ngơi đã chuyển sang tậm sự với nhau.

- Em biết không, anh đã từng cảm thấy lạc lõng khi lần đầu quay về nơi này đó, dù nó là nơi anh sinh ra.

- Sao lại thế? Em nghe má nói người ta thường cảm thấy thân thuộc khi được trở về nơi mình sinh ra mà.

- Không phải đâu em, nó phải là người ta cảm thấy thân thuộc khi về đến nơi mình lớn lên, dành cả tuổi thơ ở đó. Mà nơi anh lớn lên, tuổi thơ của anh là nơi biển đảo xa xôi kia, đâu phải đất liền này đâu.

- Vậy giờ anh còn thấy lạc lõng không?

- Không, anh hết rồi.

- Tại sao vậy? Bộ anh hòa nhập được với mọi người rồi hả?

- Không, tại anh tìm được lí do để anh ở lại đất liền, tìm được gia đình của mình rồi.

- Ai anh?

- Đây, xinh đẹp trước mắt anh đây.

- Em sao? Sao em làm trở thành gia đình của anh được?

- Anh cũng biết nữa, anh chỉ biết là lúc nào ở bên em anh cũng thấy yên bình, thân thuộc y như ở với cha anh vậy đó.

- ...

Cái khoảng khắc em nghe được câu nói ấy, lòng em chợt thắt lại đau đớn. Rồi hắn sẽ ra sao khi tận mắt nhìn thấy em mặc hỉ phục sánh đôi bên kẻ khác. Sẽ ra sao khi hắn biết rằng cả đời này em không thể bên hắn, làm phu nhân của hắn.

Nhưng rồi em sẽ ra sao khi chỉ có thể dương đôi mắt hối tiếc nhìn hắn vì không thể gả cho hắn. Sẽ ra sao khi phu quân của em không thể là hắn. Em không chịu nổi sự bất hạnh này đâu! Không còn có thể suy nghĩ thêm được gì nữa, em chọn nói ra những gì mình giấu kín trong tim.

- Anh ơi, em có chuyện này muốn nói với anh lâu lắm rồi.

- Sao chuyện gì? Anh nghe đây.

- Em... em có hôn ước từ trước rồi.

- Hả?! Ý... ý em là ... là sao? Anh không hiểu.

- Anh biết ả mèo bảo hộ cho cái làng này không?

- Anh biết.

- Ừ, em có hôn ước với ả, má em hứa gả em cho ả để trả ơn ả đã cứu gia đình em.

- Nhưng không phải em còn hai đứa em nữa sao?

- Ả tự chọn em để gả cho ả.

- Vậy em định làm gì? Bỏ rơi anh hả? Anh không đồng ý đâu.

- Không có, em nhất định sẽ không buông tay anh đâu! Có chết em cũng phải gả cho anh!

- Nếu vậy em định làm gì với hôn ước đó? Trao lại cho em của em sao?

- Không, làm vậy tội tụi nó lắm. Cứ mặc kệ cái hôn ước nhảm nhí đó đi!

- Em không sợ bị ả bắt đi sao?

- Không, em đã nói là có chết thì em cũng phải gả cho anh mà!

- Hết nói nổi em rồi.

Em nhìn hắn mĩm cười ngẫn ngơ trước mắt mà lòng càng thêm quyết tâm. Chắc chắn em sẽ gả được cho hắn, bằng mọi giá! Nhưng chuyện cưới xin là chuyện của cả gia đình, dòng họ một mình Trường Sơn đâu thể tự quyết định được.

Dẫu vậy, em đã quyết tâm gả cho Sơn Thạch rồi thì có trời cũng không cản được em. Tạm biệt tình yêu của đời mình, cả hai lại quay về ngồi nhà thân thuộc của bản thân.

Không lâu sau khi trở về nhà, gia đình em đón tiếp một đoàn khách đặc biệt - gia đình của Huỳnh Sơn mang sính lễ đến hỏi cưới Anh Khoa. Vốn dĩ má Bảo đã ưng ý chàng rễ xứng đôi vừa lứa với Anh Khoa này từ lâu rồi, nên lần nói chuyện này cốt cũng chỉ là cho cả hai được cưới hỏi đàng hoàng, đúng lễ nghi.

Ngoài ra hôm nay còn để hai bên gia đình thống nhất ngày giờ tổ chức, sinh lễ, hồi môn, bàn tiệc các thứ nữa. Trong khi má Bảo và Vũ ông nói chuyện cưới hỏi hệ trọng thì đôi uyên ương kia lại đang líu lo, cười tít mắt với nhau phía sau, đến mức mà Minh Phúc và Việt Cường - anh trai của Huỳnh Sơn phải véo em mình mấy cái để nhắc tụi nó im lặng.

Trường Sơn bên cạnh chứng kiến khung cảnh đó mà không khỏi chạnh lòng, giá mà em không có cái hôn ước chết tiệt kia thì có khi em cũng được gia đình Thạch mang sính lễ sang thưa chuyện như thế này rồi.

Nhưng chẳng ai để ý đến sắc mặt khó coi của em vì hầu hết họ đều đang bận rộn bàn chuyện cưới xin rồi,.. trừ Minh Phúc ra. Từ khi Huỳnh Sơn cùng gia đình bước vào sân nhà họ với sinh lễ long trọng, thì Minh Phúc đã thấy trên mặt anh hai mình thoáng nét tủi hờn, uất ức.

Chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ để cậu nghi ngờ anh hai mình đã có người trong lòng và đang nung nấu ý định hủy bỏ hôn ước với ả mèo. Nhưng cậu nào có can đảm vạch trần anh hai, chỉ vì một nét mặt mà lại quy chụp anh hai như thế là rất quá đáng với anh và có lẽ trong cậu cũng có một chút niềm tin mong manh, rằng là những gì mình nghĩ đều không phải sự thật. Mong là thế thật...

Chiều tà của ngày hôm sau, lại một đoàn khách quý đến với "ổ chuột". Lần này là Duy Thuận và những người dân làng mang ơn thầy lang tận tâm tận tình này. Họ đến đây cũng có cùng mục đích với gia đình Huỳnh Sơn, nhưng khác đối tượng hỏi cưới. Không nói chắc ai cũng biết là Minh Phúc mà nhỉ?

Vừa nhìn thấy Duy Thuận, Minh Phúc đã tươi cười hạnh phúc, đến lộ cả má lúm xinh xắn của bản thân để chào đón đoàn hỏi cưới mình. Cũng như lần trước, má Bảo rất vừa mắt chàng rể này, là thầy lang của làng, tính tình tốt bụng, tận tụy, trưởng thành, mạnh mẽ quá hợp với thằng nhóc Minh Phúc nhà má Bảo.

Chứng kiến đôi én nhạn chuẩn bị kết đôi kia khiến nỗi tủi thân, uất ức bên trong Trường Sơn lại lớn lên thêm nhiều phần. Em không chịu nổi cái cảnh tượng này nữa, tại sao hai đứa em của em đều được gả cho người chúng nó thương mà em lại phải lấy người em không có tình cảm chứ?! Bộ em không xứng đáng được yêu thương sao?

Mang nổi uất hận ấy trong lòng về phòng, lại thêm một đêm mất ngủ của Trường Sơn.

Tại sao em phải lấy ả ta? Tại sao lại là em?Cả cái nhà này có tận ba đứa, sao cứ nhất thiết là em? Bộ em không có trái tim, không biết rung động sao mà lại tự ý quyết định cuộc đời em thay em?

Em đâu cần! Em cũng biết yêu, biết thương mà! Em cũng muốn được gả cho người em yêu! Em muốn được gả cho Sơn Thạch! Tại sao má dạy em tình yêu là thiêng liêng nhất và khi trái tim còn đã chọn ai rồi thì hay ở bên người ấy khi con còn có thể nhưng không để em được lấy người mà trái tim em chọn! Em không chấp nhận điều đó! Em sẽ...em sẽ làm mọi cách để được cưới Sơn Thạch! Phải!  Em phải đứng lên chiến đấu cho tình yêu này!

Em đã mặc kệ đời quá lâu rồi, đến lúc phải tự quyết định cuộc đời mình rồi! Nhưng nếu không được thì sao? Lỡ như em không làm được điều đó thì sao? Lỡ Thạch không muốn chiến đấu cùng em thì sao?... Không sao! Nếu em không thể gả cho Sơn Thạch thì em sẽ không gả cho kẻ nào hết! Em sẽ thề với trời đất, em sẽ nhờ thiên lôi và thổ địa chứng giám lời thề này của em! Nếu em có không làm được thì em sẽ tự tử, còn không thì em sẽ bị sét đánh chết. Có chết em cũng phải lấy Sơn Thạch bằng được! Và để chắc chắn hơn thì em sẽ bắt Thạch thề với em! Mặc dù em biết Thạch chắc chắn sẽ lấy em, nhưng thừa còn hơn thiếu.

Nghĩ là làm, sáng hôm sau ngay khi được gặp Sơn Thạch em đã nói hết những gì mình suy nghĩ đêm qua. Dù không lên tiếng ngăn cản em nhưng trên gương mặt Thạch, em nhìn thấy có chút hoài nghi.

- Vậy... em định làm gì để má em cho em lấy anh?

- Ừ ha. Em chưa nghĩ đến.

-Quyết tâm quá trời mà không có kế hoạch rõ ràng là sao dậy?

- Anh đừng có chọc quê em. Để từ từ em nghĩ cách đã.

- Anh có chọc em đâu. Anh hỏi thôi mà.

- Anh nói tiếng nữa là em giận anh luôn bây giờ đó, anh tin không?

- Rồi rồi, anh xin lỗi Sơn của anh mà.

- Dậy mới đúng chứ. Mà em có cách rồi.

- Cách gì?

- Em sẽ diễn.

- Hả?! Diễn? Diễn cái gì mới được?

- Em sẽ diễn sao cho giống nhất với chuyện hồi trẻ của má em. Để má thấy đồng cảm rồi cho hai đứa mình cưới nhau.

- Như vậy có ác với má em quá không?

- Nhưng nếu em không làm vậy thì là ác với tụi mình đó. Bộ anh định nhìn em cưới người khác hả?

- Tất nhiên là không rồi! Em gả cho người khác rồi, anh sống làm gì nữa!

- Biết dậy thì đừng có cản em. Thôi bỏ chuyện đó qua một bên đi, giờ có chuyện khác để hai đứa mình làm nè.

- Hả? Làm gì? Ăn cơm trước kẻng hả?

- Không phải, bộ đầu anh nghĩ được nhiêu đó thôi hả?!  Bây giờ anh với em thề đi. Thề là hai đứa mình sẽ cưới nhau.

- Thề? Thề với ai?

- Với thiên lôi, với thổ địa. Sao? Anh có làm với em không?

- Làm được! Có gì mà Sơn Thạch này không làm được đâu!

Nói rồi cả hai quỳ xuống giữ bãi đất trống, chấp tay nguyện thề trước thổ địa, thiên lôi. Đọc xong lời nguyện thề cả hai cùng nhau lạy trời đất mỗi hướng ba cái như để cảm tạ trời đất đã đồng ý chứng giám cho họ.

- Con, Lê Trường Sơn, con xin thề với thiên lôi, thổ địa, với trời, với đất rằng con sẽ lấy Nguyễn Cao Sơn Thạch làm phu quân, nguyện một đời gả cho Nguyễn Cao Sơn Thạch. Nếu kiếp này con không làm được thì con nguyện ý chịu mọi hình phạt của thiên lôi, thổ địa lên con. Xin các ngài nhận của tụi con ba lạy coi như đồng ý chứng giám.

-Con, Nguyễn Cao Sơn Thạch, con xin thề với thiên lôi, thổ địa, với trời, với đất rằng con sẽ lấy Lê Trường Sơn làm phu nhân, một đời nguyện ý bên cạnh Lê Trường Sơn. Nếu kiếp này con không làm được thì con sẵn sàng chấp nhận mọi hình phạt của thiên lôi, thổ địa lên con. Xin các ngài nhận của tụi con ba lạy coi như đồng ý chứng giám.

_________________________________________

Top những lý do khiến một tác giả đẻ cuối thế hệ cợt nhả đăng chap lâu:

- top 1: thi giữa kì

- top đặc biệt: thi cuối kì

- huyền thoại: lười =))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip