Tình nở trong đông.

hoàn toàn là ooc, không đọc được mời đi ra

--------

Hiện tại, Giang tông chủ đang rất rất phiền lòng.

Vân Mộng Giang Thị cảnh đẹp ý vui, liên hoa nở rộ độ hơn cả vạn bông. Lạc hoa lưu thuỷ, cái loại mỹ cảnh mà người muốn chẳng thể gặp, người đêm ngày mong ước. Nói nôm na theo những giai nhân đã qua Vân Mộng, thì chỉ cần nhìn một bông liên hoa mọc ở chiếc hồ nào đó, cũng có thể khiến tâm trạng người ta từ sầu hoá hưng.

Thế nhưng mà, Giang tông chủ ngửi liên hoa cả ngày cả đêm cũng chẳng thể biến tâm trạng mình thoải mái hơn. Trái ngược lại càng thêm cảm giác ão não phiền muộn, báo hại đám đệ tử phải luyện công từ tờ mờ sáng đến tối khuya.

Mà nguyên lai ,chính là cái vị Lam tông chủ đoan đoan chính chính kia chứ đâu?

Nói lại chuyện này, Giang Trừng khổ sở mà thở dài. Đem bản thân quay về một tuần trăng trước..

"Vãn Ngâm~ Vãn Ngâm~"

Giang tông chủ ít khi bị kêu tên đến sởn cả lông tơ, vội quay sang bịt miệng cái tên hoàn toàn mất tiết tháo kia lại. Hung hăng đưa mắt hạnh tím diễm lệ trừng hắn , nhưng vào mắt người nọ lại là bộ dáng ngạo kiều đến thế nào.

"Lam Hi Thần! Ngươi mẹ nó đừng có kêu như thế nữa được không!"

"Vì sao? Rõ ràng đây là tên của ngươi mà."

"Ta phi! Bốn nghìn gia quy có cái nào cho phép ngươi gọi tên tự của tông chủ khác à?"

"Không có, nhưng ta thấy gọi vậy dễ nghe mà?"

"Dễ nghe cái đầu ngươi!"

Đằng đằng sát khí mà bỏ đi, mặc kệ tên Lam Đại mất liêm sỉ kia đứng cười tươi rói một mình. Nhưng có vị tông chủ nào đó hoàn toàn không nhận ra, bản thân bị trêu ngoài mặt tức giận nhưng bên trong lại một hồi rung động, hai bên má sớm đã treo lửng lơ hai sơn quả đỏ chót.

Trăng treo trên ngọn cây. Lam Hi Thần như cũ chạy đến tĩnh thất nhằm phá rối vị Vân Mộng tông chủ kia, thuận tiện đem y chiếm chút tiện nghi cũng rất được. Nghĩ như thế, Lam Hi Thần khoé môi cười vài tiếng, đẩy cửa tĩnh thất.

"Vãn Ngâm~"

Kêu một tiếng, không thấy người kia trả lời, cũng không nghe tiếng động xổ mao gì của y. Lam Hi Thần có chút khó hiểu nhìn về phía giường ngủ, kì thực có bóng người. Nhưng hôm nay Giang Trừng lại thật sự để mặc cho hắn càn quấy như vậy?

Lam Hi Thần tiến về phía giường ngủ, nhìn người trước mặt đến mơ hồ, tử y phiêu dạt trong ngọn gió nhỏ thoáng qua trong khung cửa sổ, tóc buông thả ra mang thêm nhiều phần yêu mị, Giang Trừng chăm chú nhìn vật gì đó trên tay, đến sự hiện diện của hắn còn chẳng hay biết.

Hình như nghe đâu đó tiếng gì vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ, cứa vào da thịt hắn thật đau đớn. Đau tâm.

Giang Trừng thì vẫn là Giang Trừng, nhưng điều khiến kẻ kia tâm đau tim nhói chính là cây lược đang nằm gọn trên tay y. Nếu hắn nhớ không lầm thì đây chính là vật mà Giang Trừng tặng cho nàng, non nửa tình cảm của y đều đặt trong chiếc lược này.

Hoá ra, y đối với nàng vẫn còn nặng lòng như vậy. Còn khiến Giang tông chủ nghĩ về nàng đến mức phát ngốc, quên mất sự hiện hữu của hắn kia mà.

Độ một chén chum nhỏ, Giang Trừng cuối cùng dời lực chú ý từ cái lược đến bạch y đang đen mặt đứng bên. Mơ hồ nhìn hắn, hình như tên này không được bình thường cho lắm thì phải?

"Lam Hi Thần?" Khẽ kêu tên hắn, bạch y cũng như cũ không phiêu động.

"Nè, nghe ta không đấy?"

Giang Trừng nhướng mi, nom định đứng dậy đụng cánh tay đem hắn trở về. Nhưng tay chưa đặt tới, tà áo bạch y đã thối lui về một bước. Lam Hi Thần giọng buồn rầu rầu đặc sệt nhìn y, nhìn đến cặp mắt hạnh tím ánh lên vài tia bối rối.

"Vãn Ngâm..à không, Giang tông chủ, tối ngủ ngon."

Nói xong một mạch bước ra khỏi tĩnh thất, bỏ lại Giang Trừng ngơ ngơ ngác ngác nhìn. Đầu thầm than, con người thật là khó hiểu, nhất là người ở Cô Tô!

Giang Trừng cũng không quá để tâm, đỡ một buổi tối bị làm phiền càng tốt chứ sao. Còn nghĩ Cô Tô nhất thời có chuyện gì nên hắn mới đi trước, nhưng không hay biết cuộc gặp gỡ tiếp theo của cả hai chính là hơn một tuần trăng sau.

Mãi đến sáng hôm sau, nghe đệ tử Vân Mộng nói, y mới rõ, người kia suốt đêm đen mặt ngự kiếm về Vân Thâm, một lời từ biệt cũng không có.


Lại quay đến hiện tại, Giang Trừng thật bất lực ngả người xuống bàn, cuối cùng cũng chẳng giải đáp nổi hắn là đang bị gì. Hơn một tuần trăng không nhìn mặt nhau, thư tay cũng chẳng có, người thì vẫn bình yên vô sự đó thôi. Cư nhiên lại đem Giang tông chủ quên đi!

Hắc tuyến nổi trên trán, lòng thầm trách Lam Hi Thần, ngươi giỏi.

"Cữu cữu!"

Từ bên ngoài vội truyền đến tiếng kêu thất thanh của Kim Lăng. Giang Trừng vội ngồi thẳng người, ra dáng đoan chính của vị cữu cữu khó ở thường ngày mà nhìn tên nhóc vừa gấp gáp chạy vào, còn nâng tay nhâm nhi ngụm trà sen.

"Làm sao? "

"Ai nha người còn ở đó tâm tình thưởng sen ngắm cảnh? Trạch Vu Quân..Trạch Vu Quân ngài ấy.."

Kim Lăng dừng lại, ôm ngực thở lấy hơi, thoáng qua khoé mắt thấy vị cữu cữu dường như có chút kích động, tách trà ngang tay khắc vừa nãy đã ngưng lại, nhưng lại rất nhanh trở lại bình thường. Nhóc con không khỏi cảm thán, cữu cữu thật biết giấu tâm tình.

"Hắn làm sao?"

"Con vừa nãy, nghe Tư Truy nói..Lam lão tiên sinh muốn thú thê cho Trạch Vu Quân!"

Một lời vừa nói ra, Kim Lăng thật muốn đem bản thân cắt lưỡi cho rồi. Nhìn xem cữu cữu của y đang bao nhiêu là xung đột, bao nhiêu là xúc động đây? Tách trà sớm bị Giang Trừng nắm đến vỡ tan, đè nén cơn tức giận đang trào ra, lạnh mắt nhìn Kim Lăng.

"Cô nương nhà ai?"

"Con không biết..chỉ nghe thế.."

"Hắn đồng ý?"

"..Dạ"

Khắc vừa rồi có bao nhiêu là giận dữ khiến Kim Lăng ngột ngạt, bây giờ lại triệt để tan biến. Trở lại dáng vẻ cữu cữu khó chịu như bao ngày, cuối cùng vẫn là đứng lên không nói không rằng muốn rời đi. Kim Lăng hoảng loạn nhìn y, lòng thầm nói cữu cữu khó đoán khó chiều thật sự, thật khổ cho Trạch Vu Quân.

Nhưng y không tin, cữu cữu đối Trạch Vu Quân không chút tình cảm nào!

"Vậy cũng tốt, cưới thê sinh tử, lão thúc phụ kia cũng thôi cằn nhằn Vân Mộng ta rồi."

"Người..người không đi cản?"

"Ta? Ta sao lại cản hắn?"

"Chẳng phải, tâm người duyệt hắn..."

Lời vừa nói ra, bị cỗ hàn khí bức đến ngạt thở. Kim Lăng thầm niệm cho bản thân thêm một lần, Tư Truy, Tiên Tử, sợ lần này ta không còn chân trở về với các ngươi rồi! Quả nhiên, Giang Trừng nộ khí xung thiên, đối cháu trai mình quát.

"Hồ đồ, ta cũng không phải đoạn tụ! Cái gì mà duyệt hắn!"

Bỏ đi, bây giờ Kim Lăng có bị mù cũng có thể nghe ra cữu cữu y đang nói dối. Nói dối một cách trắng trợn, mắt không chớp tim không đập khí cũng không suyễn.

"Cữu cữu...con gần hai mươi tuổi rồi."

"Thì sao? Nhóc con ngươi muốn tạo phản theo Lam gia?"

"Là tiểu hài nhi ba tuổi cũng biết cữu cữu đang nói dối.."

"Ngươi!"

"Ai đừng đánh gãy chân con!" Kim Lăng vội ôm chân, tiến lùi về sau vị cữu cữu, một khắc trước khi bỏ trốn còn không quên bỏ lại một câu: "Đừng để người ta đi rồi mới hối hận, ba ngày sau là đại hỉ bắt đầu, người mà bỏ mất cơ hội này..coi chừng sau này tự khóc không ai lau nước mắt cho!"

Giang Trừng tựa hồ tức đến thổ huyết, nhìn bóng dáng cháu ngoan mình hết lòng yêu thương một đường ngự kiếm đến Vân Thâm, lòng đến thật đau khổ. Ngồi xuống cạnh một ngó sen, đem hồn trôi hơ hững vào hương thơm của nó.

Người kia, ba ngày sau..cùng người khác thành thân?

Nghĩ đến đây, không hiểu sao tim có chút co thắt, lòng lại đan lên một cỗ vị đắng ghét. Phải nhìn hắn thân mật với vị cô nương khác như lúc hắn đã từng làm với bản thân. Tâm thật không muốn, nhưng lại không có cách nào khác.

Không phủ nhận thời gian qua, cùng hắn gần gũi khăng khít có chút thích. Dần sinh ra loại yêu thích khác biệt, Giang Trừng biết đó là loại cảm giác gì. Nhưng y muốn tránh, trước sau đều muốn thoát khỏi những xúc cảm khác biệt khi cùng người kia tiếp xúc.

Chỉ rằng càng tránh càng sáp, nhẹ nhàng mà yêu thương, ôn nhu trong nhẫn nại. Lam Hi Thần đem những gì nhỏ nhặt nhất để vun đắp lên cho tình yêu hắn dành cho y. Không gấp gáp mà từng chút từng chút bộc lộ cảm xúc mình cho người kia hay, cũng chẳng biết ngày nào y sẽ chấp thuận, bản thân cứ đem y bảo bọc nhu nhuận vuốt ve trong lòng.

Không hổ Trạch Vu Quân trước sau một lòng kiên trì. Tâm Giang tông chủ sớm duyệt một người rồi.

Giang Trừng cọ sát hai lòng bàn tay, tìm chút ít an tĩnh ấm áp giữa tiết trời lạnh đến đóng băng người ta. Như thể đang từng chút xoa dịu trái tim đập loạn của mình, đi vòng quanh hồ sen nghĩ cách. Hương sen nhàn nhạt cánh mũi cũng chẳng tài làm y tịnh tâm lại được.

Nhưng hình như vẫn còn thiếu gì đó...

Chính là người kia, sao lại không từ chẳng biệt thẳng về Cô Tô, một tuần trăng không gặp mặt đã cùng vị cô nương khác kết đạo lữ. Cuối cùng, cơn tức giận ngọn nguồn do đâu?

Giang Trừng thật nghiêm túc mà suy nghĩ, độ gần một nén nhang mới bình tĩnh đại ngộ mà ngân lên một tiếng a thật dài, thật thanh. Một thân đi vào tĩnh thất, miệng không tự chủ được kéo nụ cười lên thập phần yểu mị.

Cây lược, Ôn Tình, Lam Hi Thần là ghen!

Tìm được chiếc lược trong một ngăn tủ nhỏ đầu giường, Giang Trừng không màng trăng đã sớm treo trên ngọn cây mà thẳng tiến đến Vân Thâm. Ta đây là muốn giải thích cho hắn nghe! Không phải đi cướp rể!



Nom chừng giờ Tý. Vân Thâm trăm phần khí hàn, từng đợt gió lạnh thổi xung quanh khiến y có chút sởn người. Ban nãy đi vội không mang theo áo lông khoác ngoài, dự một đường thẳng tiến Vân Thâm, lại không nghĩ gió tát vào mặt lạnh đến vậy, cho nên thời gian ngự kiếm cũng chậm dần một chút. Người cũng còn đó, không vội.

Chẳng mấy chốc, ánh đèn hiu hắt đập vào đôi đồng tử hạnh tím của Giang Trừng. Vân Thâm Bất Tri Xứ tiết trời đang tuyết rơi, Giang Trừng xuống cổng phủi đi vài hạt tuyết đậu trên bả vai cùng mái tóc mình. Đệ tử Cô Tô cũng không ngăn cản y tiến vào, Lam tông chủ có lệnh Giang tông chủ có thể tuỳ tiện ra vào.

Giang Trừng gật đầu xem như chào hỏi với đám môn sinh, cũng qua ngày mới, giờ này hẳn Vân Mộng còn đang tấp nập bán buôn khắp đường, cư nhiên Vân Thâm một tiếng ồn cũng chẳng có. Nghe tĩnh lặng được cả tiếng rơi nhẹ của tuyết trắng.

Đi được đến đây, không hiểu sao có chút gấp gáp.

Chút nữa gặp hắn, sẽ nói gì với hắn đây? Nói rằng Lam Hi Thần, kì thực tâm ta sớm duyệt ngươi, không bằng ngươi nhưng tuyệt không kém. Hay nói ta không muốn thấy ngươi kết đạo lữ với người khác? Ai, đều không phải theo phong cách của y!

Còn đang hững người nghĩ ngợi, phía sau vang lên tiếng mở cửa nhè nhẹ. Giang Trừng một khắc đã nín thở, hai má lành lạnh sớm đã hồng ửng mảng bé, chóp mũi đo đỏ nhìn thật muốn cắn. Lại thêm dáng vẻ đi đi lại lại như hài tử làm chuyện sai tìm lời xin lỗi. Khiến Lam Hi Thần từ bên trong nhìn ra không khỏi buồn cười.

"Giang tông chủ, tìm ta có việc?"

"Ta.."

Giang Trừng ngập ngừng, bao nhiêu lời hay ý đẹp trôi khoé môi đều theo gió đông bay đi hết. Nhìn người trước mặt một dạng thanh cao bạch y phiêu dạt trong gió càng tăng thêm nhiều phần thuần khiết.

Không hổ Trạch Vu Quân nhan sắc đứng đầu bảng xếp hạng tài tử tiên môn thế gia.

Hình như ngắm người nọ đến quên trời trăng mây đất, quên cả rét lạnh nơi hai bàn tay sớm đã trắng bệch. Hạt tuyết phủ đầy bên bờ vai, vạt hạt nghịch ngợm chen vào trung y...

"Khụ..Giang tông chủ?"

"À, ta này là muốn đến..chúc mừng ngươi.."

"Chúc mừng ta? Có thể đợi đến sáng mai, cớ gì đêm rét phải ngự kiếm xa thế này?"

"Ừ thì.."

Được rồi, Lam Hi Thần thừa nhận bản thân nhịn cười muốn chết luôn rồi.

Giang Trừng thế mà lại ngự kiếm cả đêm khuya đến Vân Thâm, còn theo cả bộ dạng ấp a ấp úng muốn nói lại thôi, nhìn sao cũng ra thật đáng yêu. Hắn vừa thấy y tìm tới, bao nhiêu phiền muộn trước đó đều tan biến, chỉ còn lại nhớ nhung thương yêu dài đằng đẵng.

Bây giờ chỉ muốn ôm y vào lòng. Dịu dàng hôn lên miệng nhỏ đỏ mọng của y..

Giang Trừng bối rối không biết làm thế nào, đi không được ở cũng chẳng xong. Người trước mặt sao lại đột nhiên phát ngu thế này? Chẳng phải rất giỏi thuật đọc tâm người khác sao? Ta đã đến đây rồi..Ngươi nghĩ còn có chuyện gì để nói?!

"Bỏ đi..Cung hỉ Lam tông chủ, Giang mỗ cáo từ"

Lam Hi Thần trong lòng khẽ kêu không ổn, trước mắt thấy người kia đã quay lưng toan rời đi. Cuối cùng vẫn là bao nhiêu cố gắng làm lạnh mặt với y một khắc đều tan biến. Môi mấp máy hai từ đã kêu đến quen thuộc, khiến Giang Trừng trái tim như nghẹn lại.

"Vãn Ngâm."

"..."

"Vãn Ngâm.." Chân bước tới cởi lớp áo lông thú ngoài thân khoác lên người y, dịu dàng phủi đi hạt tuyết rơi bên đầu vai, tay vừa chạm vào đã nhận được cái run nhẹ. "Vãn Ngâm, ngươi..?"

"Ngươi cái gì mà ngươi."

Giang Trừng đầu vai run đến liên hồi, không phải do lạnh, mà do kiềm nén nước mắt đang chực rơi bên gò má cùng với tức giận đan xen. Lam Hi Thần cuối cùng cũng biết bản thân đùa quá trớn, vội xoay mặt kẻ kiêu ngạo kia về, đối mắt với y.

"Ngươi làm gì!?" Giang Trừng nhất thời luống cuống không kịp xoa đến hai mi mắt đã ửng đỏ "Lam tông chủ..xin thận trọng."

Nhưng hai mi mắt giờ có đỏ đến dại ra cũng chẳng níu kéo được gì nữa. Y không phủ nhận là mình sai, ích kỉ xua đuổi thứ tình cảm đã len lói từ bao giờ. Để đến khi người bất chợt hay tin thú thê, nhận ra cảm xúc bản thân cũng đã muộn.

Bây giờ nếu ta khóc, liệu ngươi sẽ còn dỗ dành?

Vậy thì mặc kệ ngươi, ta là cứ thích khóc , ít ra chỉ đối với ngươi mà khóc, xem là không phải đem cái danh tông chủ kia bọc bản thân một vỏ mạnh mẽ rồi.

"Được rồi, Vãn Ngâm, là ta sai.."

Lam Hi Thần thấy giọt nước mắt rơi bên gò má, khẽ chạm lên đầu ngón tay mình lại truyền thẳng đến tâm một hồi đau đớn. Tuyết rơi ngày một dày, cuối cùng quyết tâm kéo y vào tĩnh thất mình. Đem lò nung thêm củi, bên ngoài lạnh lẽo thế nào, trong tĩnh thất lại từng đợt ấm áp.

Vốn dĩ Giang Trừng cũng không còn lạnh, lòng bàn tay nằm gọn trong tay Lam Hi Thần dần chuyển sang xúc cảm ấm nóng, truyền hẳn đến hai gò má bị hun đến ửng hồng.

"Lam Hi Thần, ta về, chẳng may cô nương nhà ngươi thấy, lại không hay.." Giang Trừng càng nói càng sụt sịt đầu mũi, vẫn là không ngăn được nước mắt thêm lần trào ra.

Tam Độc Thánh Thủ hôm nay phi thường mẫn cảm, lệ thật nhanh rơi. Để người ngoài thấy, còn không phải bị cười đến thối mũi?

"Vãn Ngâm.." Lam Hi Thần thực sự biết sai, ôm y vào lòng vỗ về " Ta xin lỗi..không có cô nương nào cả."

Giang Trừng có chút kinh ngạc, âu vẫn là không đẩy hắn ra. Cuối cùng giọng mũi nghẹn ngào nghi vấn nhìn y, không có cô nương là thế nào?

"Chuyện này.." Lam Hi Thần thở dài, lại ôm chặt vòng eo thon của y hơn.

Chuyện này lại phải quay về nom một tuần trà trước. Lam Hi Thần sau cái khi xa Giang Trừng, ngày qua ngày chỉ một màu buồn bã xám xịt. Chẳng mấy hôm Nguỵ Vô Tiện đến thăm phu quân nhà hắn, nhìn thấy huynh trưởng của ái nhân mình cả ngày cau có không vui. Đành hướng Lam Hi Thần hỏi vài câu, người kia lại thật lòng đem chuyện kể hết.

"Nên cái đó nói, sư muội là giận ngươi?"

"Không hẳn..là ta đối y cùng nàng ghen.."

"Ôn Tình?"

"..Ừm"

"Haha, Lam đại ca ngươi sao lại ngốc thế? Sư muội đối Ôn Tình cái gì cũng không có."

"Nhưng, rõ ràng ta thấy?"

"Hừm, ấy xem như sư muội là cảm kích đi? Dù sao người ta cũng cứu y một mạng, nhưng ta cam đoan y đối Ôn Tình không có tình cảm kia!"

"Ta..vậy bây giờ ta làm sao?"

"Cái này hả, cứ để A Tiện lo! Ngươi cứ lo công vụ là được ~"

Điều cuối cùng Lam Hi Thần thấy chính là đôi mắt loé lên tia tinh ranh của Nguỵ Vô Tiện cùng với nụ cười hắc hắc đầy đen tối. Để đến tận hôm nay, Giang Trừng đứng trước mặt nhắc về vị cô nương nào đó mà hắn còn chả biết, lòng thầm cảm tạ Nguỵ Vô Tiện.

"Ngươi!" Giang Trừng lẹt xẹt Tử Điện, có xúc cảm muốn giết người hơn bao giờ hết, tình cảm lại bị xem như trò đùa tuỳ ý để ngươi khinh thường như vậy, thật không giống Giang tông chủ cao cao tại thượng!

"A Trừng..được rồi, nếu như ta không làm vậy, ngươi cả đời này cũng không thèm nhận đã tâm duyệt ta!"

"Ngươi..mẹ nó khốn kiếp!"

Lửa giận cũng chẳng kịp nguôi, mặt đã va vào bờ ngực ấm áp của ai đó. Giang Trừng không biết mình nổi nóng là do bị lọt vào trò đùa của Nguỵ Vô Tiện cấu kết cùng tên này hay là do y đang thẹn quá hoá giận?

Giang Trừng không biết, cũng không muốn biết. Dù sao thì tâm nguyện của y cũng là ở cạnh hắn, thì thôi, quan tâm nó được xây dựng bằng phương thức gì làm chi. Lửa giận cũng dần nguội, nằm trong lòng Lam Hi Thần chẳng càn quấy nữa. Lam Hi Thần vuốt ve y, từ tóc mai đến tấm lưng tịch mịch bấy lâu. Như thể hắn đang thuận lông cho chú mèo đang xổ mao chứ chẳng phải dỗ dành một người.

"Lam Hoán.."

"Ta đây."

"Lão tử rất ghét ngươi!"

"Ta thì rất yêu thích Vãn Ngâm~"

Tiết trời càng lúc càng lạnh, nhưng trong tĩnh thất lại chẳng có một hơi rét nào. Hơn nữa lại cực kì ấm áp, vì có lẽ một câu 'ta tâm duyệt ngươi' chẳng biết là ai nói đã trở thành một ngọn lửa bất diệt sưởi ấm cho hai kẻ đang say men tình bên trong.

Hoá ra tình yêu là thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip