Chương 19: Nhà có Phượng Hoàng
Ngụy Vô Tiện sau khi nghỉ ngơi một buổi chiều cảm thấy đã phần nào lại sức, nhớ tới Giang Trừng trong bụng đang có hài tử, hí hửng dắt Lam Trạm đi sang Tư thất của hắn thăm hỏi một phen.
Khoác áo khoác dày, xuyên qua hành lang khúc khuỷu bên hồ, vô cùng quen đường mà ngoặt trái, rồi lại ngoặt phải thêm lần nữa. Bỗng nhiên, tầm mắt hắn tối sầm lại, giật thót tim mà hét ra thành tiếng.
Theo phản xạ lùi về sau chuẩn bị chạy, Ngụy Vô Tiện hốt hoảng va phải lồng ngực quen thuộc, trán cũng bị cụng mạnh vào cằm y, thật đau!
Đang vội vàng, hắn cũng không nghĩ nhiều đến thế, tóm luôn cánh tay hữu lực đang nửa đường đưa lên giúp hắn xoa xoa cái trán, vừa kéo vừa hô:
"Lam Trạm, ngươi đứng đó làm gì! Chạy a!"
Cả thân người Ngụy Vô Tiện vươn ra phía trước muốn lôi y đi, mệt đến muốn đứt hơi rồi mà y vẫn không nhúc nhích được phân nào.
Đang định lên tiếng, Lam Vong Cơ hai tay nắm lấy vai hắn xoay lại, giọng nói từ đỉnh đầu hắn vọng xuống, vẫn vân đạm phong khinh như trước:
"Không phải yêu vật, là Cục Cục Tác."
Bị y xoay người lại, lại nhìn rõ vật trước mắt, Ngụy Vô Tiện ha ha cười ngượng, vừa lẩm bẩm mấy chữ "Tưởng có yêu thú tấn công, làm ta sợ muốn chết", vừa túm lấy một chòm lông ngũ sắc lấp lánh của nó giật giật:
"Ai da ai da! Cục Cục Tác, sao ngươi lại nằm ở đây thế này?"
Thần điểu to lớn vô cùng nằm choán hết toàn bộ lối đi lẫn phần sảnh trước Tư thất của Giang Trừng, to đến mức một nửa thân không có chỗ để, đuôi đành phải vắt lên trên thành cầu bắc ngang qua hồ, cánh xếp trên mặt hồ đang đóng băng.
Phượng Hoàng quay đầu lại, chậm chạp mà nhìn hai người mới đến, phàn nàn: "Đừng kéo, sẽ rụng lông."
Hắn vẫn còn nhớ rõ, Tiểu Cửu ngày trước, khi mới từ Vĩnh Kiếp Liên Hoa hóa thành hình người, nói còn chưa sõi, tiểu điềm điềm thích nhất là leo lên người hắn vuốt lông. Dù cho bé thỉnh thoảng có vặt lông của hắn, nhưng ít nhất là hắn phải bảo toàn được bộ dạng hoàn hảo nhất cho đến ngày xuất hiện trước mặt tiểu đồ đệ. Tuy hắn xem tinh tú biết được bé con còn rất nhiều năm nữa mới xuất thế, nhưng mà một chút cũng không được lơ là, hắn nhất phải thu hút được ánh nhìn đầu tiên của nhóc.
Thế nên lông vũ rất quan trọng, không được phép rụng!
Thấy Ngụy Vô Tiện đã thu tay lại, biết bản thân đang chắn đường, thân thể của nó nhích nhích một chút, đầu cánh kéo về phía sau lộ ra một nửa lối đi, trong giọng có mấy phần chán nản nhả ra mấy chữ:
"Đi đi."
Ngụy Vô Tiện cảm thấy có vẻ tâm trạng của vị thần điểu này không tốt lắm, khác hắn với thần thái uy phong lẫm lẫm lúc bay lên thu phục Huyết Hỏa Điểu.
"Này Cục Cục Tác, bị thương sao?"
Nghe người kia cẩn thận hỏi, cái đầu lớn của nó lắc lắc: "Không phải."
Nghĩ một lát, bồi thêm, giọng có mấy phần giận dỗi: "Hắn mắng ta."
Ngụy Vô Tiện ồ lên một tiếng, khuôn mặt đầy vẻ đương nhiên. Hắn dùng đầu ngón chân út cũng có thể đoán ra 'hắn' trong lời đại điểu này là Giang Trừng. Nghĩ đến sư muội hay mắng ngươi nhưng lòng mềm như đậu hũ, Ngụy Vô Tiện khuôn mặt đều là gợi đòn, cười cười an ủi mỗ điểu nào đó:
"Ai nha. Ngươi cũng biết mà, ta lần nào đến hắn cũng dọa đánh gãy chân ta. Ngươi xem..." Hắn duỗi một cái chân ra gác lên cao, vạt áo hất lên đầy tiêu sái, tự hào mà nói:
"Đây này, vẫn thon dài xinh đẹp. Ừ, hoàn hảo!"
"Ngụy Anh!"
Nói chưa xong câu, Lam Vong Cơ đã mắng nhẹ, nhanh chóng kéo chân hắn xuống, chỉnh lại vạt áo, che lấp cái chân đang được trình diễn, lại lườm Cục Cục Tác: Không cho nhìn!
Mỗ điểu nào đó đang phiền lòng, không quá để ý đến hành động bên kia, chầm chậm đáp:
"Nếu chỉ là mắng bình thường, ta đã sớm quen. Hắn cũng sẽ không đem ta đi nấu canh."
Xen lẫn tiếng thở dài, nó tiếp tục nói: "Dù là nấu canh ta cũng không sợ, chỉ lo hắn sẽ vặt lông của ta."
Phượng Hoàng bản thân vốn đã giống con gà, dù có là chân thân hay ấu thú thì đều giống con gà.
May mắn, chỉ là có hình dạng tương tự, người khác nhìn vào cũng chỉ là liên tưởng đến. Nhưng mà nếu bỏ lông đi rồi, đến nghi ngờ cũng không cần, lập tức có thể khẳng định.
Là Phượng Hoàng duy nhất của Tam giới, lại là một thần quân anh tuấn tiêu sái, hắn cũng rất cần mặt mũi đó có được không!
Lông của hắn, chỉ cho một người vặt! Dưới tay của người ấy, dù có trụi thành gà cúng hắn cũng cam lòng!
"Giang Trừng hắn chê ta quá to, rất tốn chỗ, chắn hết cả đường. Hắn còn nói Liên Hoa Ổ của hắn không chứa được đại nhân vật như vậy, nếu không thu nhỏ lại như trước, hoặc là phải lên núi ở, hoặc hắn sẽ trực tiếp nhét ta vào nồi."
Ngụy Vô Tiện đuôi mắt giật giật... Giọng điệu này, quả thật là của Giang Trừng.
"Vậy ngươi thu nhỏ lại, không phải là được sao? Làm tiểu điểu như trước ấy, vừa không bị đuổi đi, còn được lên cây Hàn Mai nằm, nhất cử lưỡng tiện."
Phượng Hoàng ngốc này trước khi thức tỉnh, thích nhất là trèo lên cây mai này ngủ. Nếu gọi không được hắn, cứ ra đây chắc chắn sẽ tìm được.
Ngụy Vô Tiện nhìn sang gốc Hàn Mai nở hoa đỏ rực trong tuyết đang bị đại điểu nào đó chen chúc cho rụng đến quá nửa, thương tiếc thở dài. Hoa mai đó mà ủ rượu có phải tốt không... thật phí!
"Không muốn, ấu hình đó rất xấu." Thần điểu nghĩ cũng không cần nghĩ, lập tức từ chối.
Tiểu điểu không những thân vừa lùn vừa béo, hơn nữa cánh cũng ngắn, đuôi lại quá dài, không thể bay được cao. Nhìn trái nhìn phải, thế nào cũng thấy xấu.
Nhìn thấy đại điểu đang chán nản, đầu gục sang một bên, Ngụy Vô Tiện một tay vuốt vuốt cằm, nhấc chân đi qua đi lại.
Hành lang vốn nhỏ, hắn xoay xoay người một lúc bắt đầu cảm thấy choáng, đầu chợt nghĩ ra một ý, hô lên đầy vui vẻ:
"Nhân hình! Ngươi không phải là thần điểu sao Cục Cục Tác, biến thành người xem nào?"
"Ngươi sẽ không thích." Vừa nói dứt lời, Phượng Hoàng đã phản bác.
"Ai da, có xấu ta cũng không chê ngươi. Còn chưa biến đã tự ti như vậy rồi, phải tự tin lên chứ!"
Thần điểu to lớn liếc mắt một cái về phía Ngụy Vô Tiện, trong đầu tự bồi thêm một câu: Ai cần biết ngươi thích hay không, quan trọng là đạo lữ của ngươi không thích, sẽ đánh ta!
Toàn thân Phượng Hoàng quang mang ngũ sắc nổi lên, dìu dịu mà không chói, trong nháy mắt tụ thành một chùm sáng nho nhỏ.
Ánh sáng lui đi, hai cánh ngũ sắc xếp lại tạo thành một cái kén lớn từ từ mở ra, lộ ra một nam nhân cao lớn ở bên trong.
Nam tử nhìn qua cao hơn hai huynh đệ Cô Tô Song Bích, mái tóc trắng muốt không gì buộc lại kéo thật dài trên mặt đất, y bào nguyệt sắc lấp lánh, hoa văn cổ xưa bàng bạc không ngừng lưu chuyển, quý khí vô cùng.
Làn da của hắn có chút trắng hơn bình thường, ngũ quan hoàn mĩ, mắt phượng kéo dài đầy vẻ câu nhân. Giữa mi tâm, ấn ký đỏ rực như máu làm cả khuôn mặt ấy sáng bừng.
Đôi mắt đang nhắm chầm chậm mở ra, hoàng sắc rực rỡ, khí thế bức người.
Chưa kịp đánh giá gì thêm, trước mắt Ngụy Vô Tiện đã tối sầm lại, cả thân mình rơi vào vòng ôm cứng nhắc quen thuộc, giọng nói lành lạnh của Lam Vong Cơ vang lên bên tai:
"Không cho nhìn!" Ngụy Anh của y bị nhan sắc một nam nhân khác thu hút, lần đầu tiên Lam Vong Cơ cảm thấy địa vị của mình bị lung lay.
Không chỉ Lam Vong Cơ thấy vậy, vừa rồi khi Giang Trừng yêu cầu Phượng Hoàng hóa hình người, Lam Hi Thần cũng cảm thấy bị uy hiếp không hề nhẹ.
Trạch Vu Quân Lam Hi Thần, tuổi trẻ tài cao, ôn nhuận lễ nghĩa, đứng đầu bảng công tử thế gia suốt nhiều năm, lần đầu tiên cảm giác được nguy hiểm đến từ mỗ điểu nào đó.
Giang Trừng vốn rất thích ngắm y, thỉnh thoảng lại sẽ nhìn đến thất thần. Lam Hi Thần mỗi lần như vậy đều giả bộ như bình đạm như trăng, thực ra nội tâm đã vui đến mức muốn bay lên trời, hưởng thụ vô cùng.
Lúc này ái nhân của hắn lại thất thần trước nhan sắc của người khác, Lam Hi Thần cả người đều hoảng lên rồi.
Ôm chặt đạo lữ vào lòng, để đầu hắn áp chặt lên ngực mình, khóe mắt ném cho mỗ điểu nào đó một cái nhìn sắc lẹm, làm cho Phượng Hoàng đang như khổng tước hoa khoe cánh bỗng chốc rơi vào trầm mặc, nghi ngờ nhân sinh.
Hắn tự nhận bản thân lớn lên rất ổn nha, tại sao lại nhìn hắn như vậy!
Ánh mắt của Lam Hi Thần nguy hiểm tới mức làm lông vũ trên cánh của hắn đều dựng hết cả lên, chân đạp một cái, nhanh chóng chạy ra ngoài.
Giang Trừng sẽ mắng hắn, sẽ dọa vặt lông hắn nhưng chắc chắn sẽ không làm, Cục Cục Tác có một niềm tin sắt đá là như vậy.
Nhưng mà... nhưng mà hắn không làm, không có nghĩa là Lam Hi Thần - vị Di Lặc mặt cười - đạo lữ của hắn sẽ không làm a...
Mỗ điểu lao ra ngoài, nhanh chóng hóa trở lại làm đại điểu, chỉ sợ nếu đứng ở đó thêm một giây, Lam Hi Thần sẽ thật sự vặt lông hắn đem nướng.
Thật ra Giang Trừng và Ngụy Vô Tiện oan uổng vô cùng, còn oan hơn cả Đậu Nga.
Họ vốn nghĩ rằng Phượng Hoàng lông ngũ sắc, khi hóa thành hình người hẳn sẽ có một mái tóc và y phục năm màu hay gì đó. Khóe mắt Thần điểu cũng có những chòm lông dài, biến xong chắc sẽ giống các diễn viên hí kịch sặc sỡ ở tửu lâu.
Đã chuẩn bị tinh thần để cười, vậy mà cuối cùng chỉ thấy hắn tóc trắng, y phục bàng bạc, quang mang ngũ sắc lưu chuyển quanh thân thể, sau lưng còn có đôi cánh to to tỏa ra thần lực nhẹ nhàng vẫy vẫy, đẹp đẽ vô cùng.
Bộ dáng không giống tưởng tượng trong đầu ấy làm nụ cười đã chuẩn bị sẵn của họ trực tiếp bị nghẹn lại, ngỡ ngàng nhìn Phượng Hoàng kia một lúc, không ngờ lại bị đạo lữ hiểu lầm.
Giang Trừng còn đỡ, có bảo bảo trong bụng bảo vệ, Ngụy Vô Tiện thì không may mắn như thế, đêm nay quả thật muốn trốn cũng không thể, trực tiếp bị trừng phạt, đến vài ngày sau mới có thể xuống được giường.
Tất nhiên, cái này là chuyện về đêm.
Thần điểu nhìn hai người Vong Tiện đang ôm nhau thắm thiết đằng kia, lại bị ánh mắt ghen tuông của Lam Vong Cơ liếc đến, hắn cũng không kém cạnh mà trừng mắt lại.
Sau một canh giờ suy nghĩ nghiêm túc cùng ngắm nghĩa bản thân trên mặt hồ, mỗ điểu nào đó cuối cùng cũng nhìn thấu hồng trần.
Không phải là nhan sắc của hắn có vấn đề, chắc chắn là do hai huynh đệ kia nhìn thấy hắn anh khí ngời ngời nên mới ghen tức!
Đúng vậy, chắc chắn là như thế!
Hừ lạnh một tiếng, bổn thần quân cũng không thèm chấp nhặt với phàm nhân.
Cánh lớn chuẩn bị khép lại biến về làm đại điểu, giọng nói của Lam Vong Cơ bên kia đàm đạm vang lên, làm Phượng Hoàng phải bất ngờ ồ một tiếng:
"Biến thành tiểu hài tử."
Đúng đúng! Vậy mà hắn không nghĩ ra. Thú hình của hắn có dạng tiểu điểu và đại điểu, đương nhiên nhân hình của hắn cũng có dạng tiểu hài cùng trưởng thành.
Tâm tình rối rắm rốt cuộc cũng được gỡ ra, Phượng Hoàng vui vẻ úp hai cánh lại, cả người tỏa sáng, quang mang rực rỡ, ngũ sắc vây quanh, văn tự cổ xưa lấp lánh ẩn hiện.
.
Ngoài trời mưa tuyết đang rơi, trong Tư thất của Giang Trừng ở lại là một mảnh ấm áp. Chậu than đỏ hồng nổ tí tách nho nhỏ, sưởi ấm cho hai phu phu đang cần tĩnh dưỡng trên giường.
Giang Trừng nuốt xuống một ngụm cháo thịt Lam Hi Thần đưa tới, ngón tay gập lại đâm mạnh một cái vào chân y.
"Đau không?"
Lam Hi Thần đau đến hít một ngụm khí lạnh, tay vẫn vững vàng cầm lấy bát cháo, lại xúc lên một thìa, đưa lên miệng thổi chút cho chóng nguội.
"Vãn Ngâm, đau!" Mặt y đáng thương hề hề nhìn hắn, sắc mặt có chút tái nhợt như có muôn vạn ủy khuất: "Rất đau!"
Giang Trừng nhìn Lam Hi Thần như vậy cũng đau lòng, trừng y một cái, mắng:
"Còn biết đau? Biết đau mà còn chạy lung tung, ngồi nghỉ một chỗ thì đã làm sao?"
Vừa rồi Cục Cục Tác đem đầu đuôi sự tình đều kể hết, cũng đã đem Hàn độc trong cơ thể Lam Hi Thần rút đi, cuối cùng còn chân thành xin lỗi họ thêm lần nữa.
Lạnh lẽo vừa rút đi thì đau đớn khác lại chạy đến, nhúc nhích chân một chút thôi đã phải đau tới toát mồ hôi. Y sư khám cho y có nói rằng do quá lâu không hoạt động, cơ gân đều bị co rút, mạch máu tắc nghẽn nên mới xảy ra bệnh trạng này.
Chỉ cần điều tức cẩn thận, tập luyện hợp lý, không đến hai tháng sẽ trở lại bình thường.
"Liên Hoa Ổ không phải không có người làm. Chủ mẫu không thể ra khỏi phòng, chả nhẽ một bát cháo mà môn sinh Giang gia ta cũng không nấu được?"
Nguy hiểm biến mất, môn sinh sau mấy ngày căng thẳng rốt cuộc cũng được giải thoát, sau khi sắp xếp chỗ ở cho các thế gia khác, đứa này theo mông đứa kia trở về đi ngủ, đến đầu giờ chiều nay đã có thể hò hét chạy nhảy, đi xử lý tàn cục.
Mấy thanh niên ấy cũng biết Tông chủ họ đang trong thời kỳ đặc biệt, cần tĩnh dưỡng, cũng tự nhắc nhở nhau không thể láo nháo chạy tới ồn ào bên này.
Lam Hi Thần nghe hắn trách móc, bên môi vẫn treo lên một nụ cười ôn nhu vô cùng, đưa đến bên miệng hắn một thìa cháo, đợi hắn nuốt lấy mới nhẹ giọng đáp:
"Vãn Ngâm, linh lực của ta chưa tốt, không thể giúp ngươi cùng hài tử điều tức. Là một đạo lữ, cũng là một phụ thân, giờ ta cũng chỉ có thể làm những việc này giúp ngươi mau khỏe."
Tay y xoa xoa cái trán trơn bóng mịn màng của ái nhân, rồi chuyển xuống áp lên bụng hắn qua một lớp chăn bông thật dày, giọng mang mấy phần trêu đùa:
"Bé con, phụ thân vì nấu cháo cho hai cha con con mà bị mắng đấy, rất đáng thương! Bởi vậy nha, phải nhanh chóng khỏe trở lại, về sau còn cùng phụ thân chăm sóc cha."
Khóe miệng y nhấc lên thật cao, muôn vạn nhu tình đều gói trong một nụ cười, tay nắm lại, ngón tay cái nhấc lên như điểm chỉ với cái bụng của hắn:
"Hứa rồi không được nuốt lời! Ai thất hứa sẽ phải làm heo con."
Giang Trừng nhìn Lam Hi Thần hành động như một đứa nhóc, trên đầu lộp bộp rơi mấy cái hắc tuyến.
Thiên Càn của hắn đây chắc là... tuổi thơ đến muộn đi.
Hắn biết Lam Hi Thần đang cố kéo hắn nghĩ sang chuyện khác nhưng mà sao hắn có thể không để ý đến chân của y được.
Giang Trừng trong lòng có chút rối rắm, dù biết Huyết Hỏa Điều và Thiên Hàn Điểu năm đó đều là từ thần thức của Phượng Hoàng lúc mất kiểm soát sinh ra, hắn cũng không thể cứ vậy mà trách thần điểu kia.
Vừa rồi Thần điểu thuật lại cố sự, cũng không giống bình thường dùng lời mà kể, mà là trực tiếp dẫn họ vào huyễn cảnh.
Hai phu phu có thể rõ rõ ràng ràng cảm nhận được sự cô độc của hắn giữa hỗn độn, hằng ngày một mình đối diện với cả vũ trụ bất tận, tinh tú xoay vần, không rõ tháng năm; cũng cảm nhận rõ được tâm tình đóng băng của hắn từ từ bị một bé con đến làm tan chảy.
Bé con trong ký ức của thần điểu khoảng năm, sáu tuổi, dáng người nho nhỏ, mặc một bộ y phục tử sắc, vạt váy tầng tầng lớp lớp xếp chồng lên nhau, đẹp đẽ mỹ lệ tựa một đóa hoa sen.
Giữa Thần giới mênh mang, tiểu nha đầu như đem lại một tia sáng mới, không ngừng ngây ngô kéo lông mỗ Phượng Hoàng nào đó, giọng nói lanh lảnh tựa chuông bạc:
"Phượng Phượng... muốn bay thật cao!"
"Phượng Phượng sư phụ... muốn bế bế!"
Không hiểu sao Lam Hi Thần và Giang Trừng nhìn bé con lanh lợi đang chạy nhảy kia, bỗng dưng thấy ngũ quan của bé thật quen thuộc.
Chưa kịp suy nghĩ nhiều, huyễn cảnh lại bắt đầu chuyển đi.
Sinh hoạt thường ngày hết cái này đến cái khác xuất hiện, từng cử chỉ, từng ánh mắt, nụ cười của hai người kia, thân là người từng trải, rất nhanh họ liền hiểu:
Trải qua mấy trăm năm bên nhau, một thần điểu, một thần hoa, sớm đã không còn là tình cảm sư đồ thuần túy. Hai tên đầu gỗ cứ một mình tương tư, vì muốn tốt cho người kia mà giấu giấu diếm diếm làm bao nhiêu chuyện ngu ngốc.
Đại chiến Thần Ma diễn ra, Phượng Hoàng vì muốn bảo vệ của tiểu đồ đệ, không muốn nghe Tiên giới giao ra Vĩnh Kiếp Liên Hoa cho Ma quân mà chấp nhận một mình đấu vạn ma, đến thần mệnh cũng không muốn giữ.
Tiểu đồ đệ Tiểu Cửu ngây ngô bị sư phụ bảo vệ cẩn mật trong kết giới ở một góc Tiên giới, một chút chuyện bên ngoài cũng không rõ. Chỉ nhớ là sư phụ nàng nói người đi mấy ngày rồi sẽ về. Mãi tới khi Ngọc Hoàng tìm đến, tiểu cô nương ngay cả hình người cũng thèm giữ, trực tiếp hóa thành một dải thần lực màu tím len lỏi qua Tam giới.
Lúc nàng tìm thấy người, lưỡng giới Thần Ma đã bị sư phụ dùng mệnh hủy đi, cả người Phượng Hoàng cũng đang dần tan rã, hóa thành từng đốm sáng hòa vào không gian.
Phượng Hoàng đang trong hỗn độn một khắc kia bỗng cảm nhận được một khí tức quen thuộc đang vây quanh mình. Liên hoa rung động nhè nhẹ, nụ cười rực rỡ lại đầy kiêu ngạo, tay lại túm lấy vạt áo hắn không buông. Bên tai hắn như nghe thấy tiếng nàng nhẹ giọng nói:
"Sư phụ, nếu có thể, Tiểu Cửu thật muốn ở bên người."
Lam Hi Thần và Giang Trừng cảm nhận được trái tim muốn nổ tung của Thần điểu khi nhìn ái nhân của mình từng chút một hóa thành từng đốm sáng tan biết, lại cảm nhận được sự hoảng loạn dồn toàn bộ thần lực mới giữ được một mảnh phách tử sắc trong trẻo kia, luống cuống ôm chặt nó trong ngực, đưa xuống Luân hồi.
Phượng Hoàng rong ruổi suốt thật nhiều năm, cánh lớn lượn khắp Tam giới thu thập hồn phách mà không được, chấp niệm ngày càng lớn, rơi vào ma chướng, lưỡng đại ma điểu cứ như vậy mà xuất thế.
Giang Trừng quan sát xong cũng không biết nói gì, chỉ có thể cảm thán nhân sinh.
Thần thức thôi đã có thể hóa thành hai đại ma điểu reo rắc sợ hãi khắp tu chân giới, quả thật là mạnh đến biến thái.
Hơn nữa... nó làm Lam Hi Thần phải chịu khổ thật nhiều năm đến thế, nói hắn không trách cứ là giả. Nhưng mà suy nghĩ cẩn thận lại, quá khứ đã là quá khứ. Phượng Hoàng tâm tính vốn đơn giản, tuy ngốc nghếch vô cùng nhưng thiên chân vô tà, những chuyện trước kia cũng không phải là điều hắn muốn, sau khi thức tỉnh cũng đã ngay lập tức cố gắng sửa lại sai lầm, cũng cáo lỗi cẩn thận.
Quả thật như hắn trước kia nói... là Thiên mệnh sắp xếp, muốn trách cũng không trách được.
"Vãn Ngâm, "A" nào."
Giang Trừng đang suy nghĩ linh tinh, não cũng không ở trong đầu, theo bản năng mà mở miệng, ngay lập tức cảm nhận được miếng cháo ấm nóng thơm ngát đưa đến.
Mắt hạnh xinh đẹp nhìn thật sâu vào Lam Hi Thần, chạm đến nụ cươi ôn nhu cùng tròng mắt sẫm màu chỉ phản chiếu duy nhất một bóng người ở đó, bụng hắn còn có hạt mầm nhỏ đang từ từ lớn lên, Giang Trừng trong tim đều là một mảnh mềm mại ấm áp.
Im lặng nuốt thêm mấy thìa cháo nữa, Giang Trừng thấy đã no, hơn nữa lại chú ý Lam Hi Thần nãy giờ cũng chưa ăn gì, lắc nhẹ đầu nói:
"Không ăn nữa, ngươi ăn đi."
Lam Hi Thần cũng thấy giờ mới là giữa buổi chiều, bữa này cũng chỉ tính là bữa phụ, không nên ăn quá no, vui vẻ đáp ứng. Như nghĩ đến chuyện gì, y đưa nốt bát cháo còn gần một nửa để vào tay hắn, giọng vốn trầm thấp lại cố tình làm nũng:
"Vãn Ngâm, giúp ta."
Giang Trừng một tay cầm thìa, một tay cầm bát, trước mắt lại là Thiên Càn đứng đầu tu chân giới đang hướng hắn làm nũng, trong lòng cảm thấy bất đắc dĩ nâng lên một thìa uy lại.
Hai phu phu, một người ngượng ngùng uy đến, một người hoan hỉ nuốt xuống, chả mấy chốc bát cháo đã thấy đáy.
Lam Hi Thần cầm cái bát để ra tủ đầu giường, có chút tiếc nuối vì vừa rồi không làm bát cháo lớn hơn, y còn muốn hưởng thụ Vãn Ngâm chăm sóc thêm một lúc nữa.
Tất cả xong xuôi, vừa định ôm đạo lữ tâm sự một chút, bên ngoài bỗng vang lên giọng nói lanh lảnh vô cùng quen thuộc: "Giang Trừng! Sư muội tốt của ta, sư huynh đến thăm ngươi này."
Cửa cứ vậy mà mở ra, Ngụy Vô Tiện vừa bước vào vừa suýt xoa:
"Trời lạnh muốn chết ta, tay cũng muốn đông cứng rồi này."
Vừa hơ tay lên chậu than, hắn vừa quay sang, cười hì hì chào hỏi: "Giang Trừng, Lam đại ca, buổi chiều tốt lành!"
Giang Trừng thấy vẻ mặt ngả ngớn của hắn, khó chịu mà nạt:
"Ngụy Vô Tiện! Ngươi trước khi vào phòng ta gõ cửa một cái sẽ chết sao? Lần sau còn lao vào không báo nữa ta đánh gãy chân ngươi!"
Ngụy Vô Tiện ngồi xổm một góc sưởi tay, rất biết ý mà xoa dịu: "Được được được! Ngươi là lớn nhất."
Được một giây nghiêm túc, giọng hắn lại chuyển sang chọc ghẹo: "Thực ra ngươi đánh ta rất lãng phí linh lực, không bằng báo cho Lam đại ca, để y bảo Lam Trạm đánh ta, thật là vẹn cả đôi đường."
Lam Trạm "đánh" hắn, có rất nhiều kiểu "đánh" nha~
"Tên vô sỉ nhà ngươi!"
Lời vừa ra khỏi miệng, một cái gối dựa đem ba phần linh lực đã bay như xé gió đến chỗ hắn, nhằm ngay vào mặt mà lao đến như muốn hủy đi dung nhan anh tuấn vô địch này của hắn.
Vô cùng có kinh nghiệm mà tiếp lấy cái gối, chân vừa định lùi lại lấy thăng bằng, người đã va phải một vòng tay quen thuộc.
"Ngụy Anh, đừng nháo."
Lam Vong Cơ đến, người vẫn mang theo một chút lạnh lẽo từ bên ngoài. Đỡ đạo lữ đứng vững vàng xong, y ưu nhã khua tay áo để tuyết còn vương lại rơi xuống, bước lên trước hai bước, nghiêm túc mà ôm quyền hướng hai người trong phòng:
"Huynh trưởng, huynh tẩu. Vong Cơ đã nghe tin tốt của hai người, chúc mừng."
Lam Hi Thần nhìn thấy trong tròng mắt cực nhạt của đệ đệ lộ chút ôn nhu, cười nhẹ cảm tạ:
"Vậy ta cùng Vãn Ngâm và hài tử, mượn lời chúc phúc của Vong Cơ."
Giang Trừng ngồi cạnh Lam Hi Thần thấy Lam Vong Cơ gọi hắn là huynh tẩu hiếm khi không cảm thấy tức giận muốn đánh người, gật đầu một cái đối với y: "Ừ, mượn lời chúc phúc của ngươi."
Ngụy Vô Tiện ngồi bên cạnh nãy giờ bị bỏ quên không biết từ lúc nào đã vòng qua lưng Lam Vong Cơ, ngồi xổm xuống bên cạnh như đang nói chuyện với ai.
Nhìn vậy, Giang Trừng mới để ý sau vạt áo dài rộng của Lam Vong Cơ lộ ra một thân ảnh nho nhỏ, có chút nghi ngờ hỏi lên: "Cục Cục Tác?"
Từ xa xa, một giọng nói ngọt sữa vọng đến, không hiểu sao lại pha lẫn ngượng ngùng: "Là ta."
Hóa ra hắn còn có bộ dáng này!
Không biết có phải đang mang thai nên bản năng làm cha dâng lên hay không, hắn đối với mấy tiểu hài tử này có mấy phần yêu thích.
"Ra đây xem nào? Còn cứ núp ở đằng đó có tin ta đánh mông ngươi không?"
Nghe Giang Trừng gọi, lại được Ngụy Vô Tiện thuyết phúc một lúc, tiểu hài mới nhấc chân, chầm chậm từ sau áo bào to rộng của Lam Vong Cơ để lộ thân mình.
Nhóc con có thân hình nho nhỏ như hài tử tám, chín tuổi. Khuôn mặt trắng trắng nộn nộn, hai má hồng hồng như hai quả đào.
Giữa mi tâm bé có một ấn ký đỏ rực, không như dáng hình trưởng thành sẽ làm người ta thấy thần khí cuồn cuộn áp đảo đối phương, ở trên vầng trán đầy đặn nhỏ nhọ càng tăng thêm vẻ phấn điêu ngọc mài.
Tuy vậy... nhìn vẫn thật ngốc.
Con ngươi màu vàng không ngừng đảo qua đảo lại tựa bất an, đôi cánh trắng muốt mang ngũ sắc quang mang cũng nhẹ nhàng rung động, hai chân ngắn ngủn chậm rì rì bước đến trước mặt Giang Trừng.
Cảm nhận được bản tay của hắn xoa xoa trên đầu mình, cái cánh đằng sau cũng bị vuốt vuốt, bé con cảm thấy nhột mà không dám quay lưng bỏ trốn.
Giang Trừng vừa rồi khi nhìn thấy Thần điểu hóa thành người lớn đã vô cùng thắc mắc đôi cánh này, tiếc là thùng dấm Lam Hi Thần đổ quá nhanh, hắn còn chưa có cơ hội nhìn kỹ.
Đưa tay nhấc bổng nhóc con đang ngốc ngốc kia đặt vào lòng Lam Hi Thần, Giang Trừng cúi xuống xem xét cẩn thận hai cái cánh nho nhỏ.
Cục Cục Tác thấy hắn muốn xem cũng không phản khác, nhu nhu thuận thuận ngồi yên ở đó.
Đưa tay dò xét phần nối giữa cánh và lưng, Giang Trưng ồ lên một tiếng như khám phá được điều thú vị.
Vân Mộng Giang thị không giống Cô Tô Lam thị hằng ngày đọc kinh thư y thư, Giang thị vốn xuất thân du hiệp, thích những thứ kỳ kỳ quái quái. Giang Trừng thân là người Vân Mộng, hắn cũng không ngoại lệ.
Từ nhỏ hắn đã đọc được trong một số bộ Du Hí Quyển có nói về những người có đôi cánh đăng sau, chỉ là rất thắc mắc... có cánh đằng sau, không phải là sẽ không thể mặc áo sao?
Không mặc áo... bay qua bay lại, hình ảnh này đối với thiếu niên Giang Trừng, thực sự là quá sức tiếp nhận.
Câu hỏi suốt từng ấy năm, giờ có hình mẫu trước mặt, lại không cởi trần mà mặc áo đầy đủ như vậy, hắn cũng tò mò muốn xem một chút.
Sờ sờ cẩn thận phía sau lưng nhóc con, hắn lại phát hiện bàn tay mình xuyên qua. Bất ngờ nhìn lên Lam Hi Thần, hắn thấy y cũng có biểu cảm sững sờ không tin nổi.
Nhấc tay lên trên chạm lên cánh nhỏ, lông vũ mềm mại, còn có khung xương bên trong, vô cùng chân thật.
Lam Hi Thần đưa tay kiểu tra phần ánh sáng nhè nhẹ đang nối giữa cánh và thân mình, đem phán đoán trong lòng hỏi ra: "Thần lực?"
Giang Trừng nghe y hỏi vậy bỗng chốc như tỉnh ngộ, lên tiếng hỏi thêm: "Thật giống thần lực... Cục Cục Tác, có phải là vậy không?"
Tiểu hài ngồi trên đùi Lam Hi Thần đáp lời, giọng sữa sữa nhưng câu cú lại hệt như một ông cụ non:
"Là thần lực nối lại, cũng dùng đó mà có thể điều khiển chuyển động của cánh mà bay lên."
Dừng lại một chút, con ngươi sáng rực hoàng sắc liếc qua khuôn mặt của hai phu phu Vong Tiện, lại nhìn đến Lam Hi Thần cùng Giang Trừng ngay trước mặt, thở dài mà than một tiếng:
"Quả thật không phải người một nhà không ra khỏi cửa. Lúc nãy, hai người kia cũng hỏi ta đúng những câu như vậy."
Không chỉ thế, cả hai thùng dấm to đùng này đổ cũng vô cùng giống nhau, không cho hắn đổi về làm Thần quân uy vũ mà phải biến thành tiểu hài tay mềm chân mềm, giọng nói ngọt đến nhũn tai này.
Hừ! Vì thê tử tương lai, hắn nhịn!
.
Nhìn thấy mái tóc trắng muốt dài đến quét xuống dưới cả chân của nhóc con, Giang Trừng có chút ý niệm muốn cắt luôn mái tóc này đi.
Quá dài!
"Cục Cục Tác, đứng xuống dưới đi."
Giang Trừng ra lệnh cho bé con từ trong lòng Lam Hi Thần đứng xuống sàn, lại nhờ Ngụy Vô Tiện lấy từ chỗ gương đồng cái lược cùng mấy sợi dây buộc tóc.
Phượng Hoàng quay lưng lại hai phu phu Hi Trừng, trên đầu không ngừng bị chải chải kéo kéo, tò mò không rõ họ làm gì.
Cái này không thể trách hắn, từ khi hắn tồn tại đến giờ, chưa từng có ai vì hắn mà chải tóc nha.
Ngụy Vô Tiện nhận ra Giang Trừng cùng Lam Hi Thần đang tết tóc cho nhóc con, lại thấy vẻ mặt tò mò mà không dám động của hắn, trực tiếp chạy đến lấy cái gương đồng nhét vào trong tay Lam Trạm, ẩn hắn đến trước mặt để cho nhóc con nhìn rõ, chính bản thân hắn lại không hiểu nghĩ gì mà lại co chân mở cửa chạy ra ngoài.
Trong gương đồng, Phượng Hoàng nhìn thấy hai người kia đang giúp hắn tết tóc. Mỗi người ngồi một bên, từng lọn từng lọn tết lại, động tác vô cùng thuần thục.
Kéo hết mái tóc trắng muốt lên thật cao chỉ để lại hai lọn bên má, Giang Trừng cẩn thận giữ lại thành một chòm tóc giữa đỉnh đầu. Lam Hi Thần ngồi bên cũng hiểu ý cầm lấy cái dây giúp hắn buộc, tay cũng sửa lại một cái phát quan bằng bạc cho người trưởng thành để hợp với cái đầu nho nhỏ của bé.
Đến khi Ngụy Vô Tiện hớt hải chạy về, Cục Cục Tác đã nhìn gương đồng mà Lam Vong Cơ cầm trên tay đến ngơ ngẩn, thỉnh thoảng lắc nhẹ đầu cho đuôi tóc đung đưa qua lại, khóe miệng cũng vì vui vẻ mà dần dần nhấc lên thật cao.
Ngụy Vô Tiện trong tay cầm một cành Hàn Mai đỏ rực, ngắt ra mấy bông hoa nho nhỏ gài lên mái tóc trắng của tiểu hài tử.
Hàn Mai nở rộ trong tuyết trắng, vừa sạch sẽ vừa diễm lệ, rất hợp với hắn.
Phượng Hoàng ngẩng đầu lên, đôi mắt thiên chân vô tà nhìn thật kỹ Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ trước mặt, sau đó lại xoay người, ngước mắt lên nhìn Giang Trừng cùng Lam Hi Thần, trong lòng là ngàn vạn cảm xúc hỗn độn.
Giang Trừng nhấc tay lên véo véo má hồng của nhóc con, giọng nói thả xuống mang theo chút nhẹ nhàng: "Muốn khóc thì khóc đi, về sau đây sẽ là nhà của ngươi."
Lam Hi Thần tay lớn xoa xoa mái tóc trắng muốt dài mượt, trầm ấm bồi thêm: "Vãn Ngâm nói đúng. Không cần gồng lên một mình chống đỡ nữa, có chúng ta ở đây, đừng lo lắng."
Vừa dứt lời, đôi mắt vốn đã ầng ậc nước bỗng chốc như đê vỡ trào ra, bóng dáng nho nhỏ ôm lấy đùi của hai người ngồi trước, khóc đến thiên hồn địa ám, khóc như muốn đem toàn bộ ủy khuất trong mấy ngàn vạn năm trước đều dốc hết ra cho thống khoái, gạt bỏ hết tầng tầng lớp lớp cô đơn tủi hờn.
Ai nói là Thần thì phải cao cao tại thượng, vạn người kính ngưỡng, phải tồn tại để Tam giới phồn vinh?
Ai nói hắn thích cái danh vị hão huyền Thần quân, ở trên Thần giới, nằm trên cây Ngô Đồng?
Hắn cái gì cũng không cần, chỉ cần có người lưu lại cho hắn một chút quan tâm là được.
May mắn...
Cuối cùng, hắn đã không phải còn cô độc nữa rồi.
Hắn... có nhà rồi.
.
25/07/2020
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip