Chương 2: Bằng hữu

Vân Thâm Bất Tri Xứ

Sáng mùa thu lành lành trong trẻo, gió nhè nhẹ luồn qua từng kẽ lá, đem những cánh hoa Ngọc Lan phiêu đãng bay lượn, trong không khí nhàn nhạt mùi hương ngọt ngào.

Trên con đường ven nhỏ lượn quanh núi, hai bóng người cao lớn vận y phục bạch sắc, hoạ tiết vân mây uốn lượn thêu bằng chỉ bạc đang chậm rãi dạo bước. Mạt ngạch nghiêm cẩn trên trán cùng ống tay áo rộng rãi bay theo gió càng làm dung mạo vốn giống nhau đến bảy, tám phần của họ càng trở nên phiêu dật.

Lam Hi Thần ngồi trên chiếc xe lăn ở phía trước, khuôn mặt mang ý cười đầy ôn nhu, hai mắt cong cong lên vui vẻ, ngón tay thon dài cầm Liệt Băng, giọng y trò chuyện trầm bổng đầy ấm áp.

Y nói rất nhiều chuyện, từ tiết trời hôm nay đến những nơi sơn thủy hữu tình hùng vĩ cùng dị tộc thú vị đã đọc được từ những thư tịch du ký mà y mới đọc được hôm qua.

Nói một hồi lâu, Lam Hi Thần bỗng thấy không khí có vẻ không đúng lắm. Đưa tay nhẹ vỗ vỗ bàn tay của người đằng sau ý bảo đừng đẩy nữa. Đợi đến khi dừng lại hoàn toàn, y mới trầm ấm gọi hai tiếng "Vong Cơ".

Lam Vong Cơ đi vòng qua, ba ngàn sợi tóc đen nhánh bay cùng mạt ngạch bay lượn trong gió. Cúi người làm một cái lễ với huynh trưởng, giọng hắn mang ba phần lãnh đạm quen thuộc, sáu phần cung kính cùng mệt mỏi đang cố che giấu, cáo lỗi:

"Huynh trưởng, Vong Cơ thất thần, là Vong Cơ không đúng."

Lam Hi Thần lắc nhẹ ý bảo không sao. Y hơi ngẩng đầu nhìn bóng dáng đệ đệ cao lớn, áo bào phiêu dật đang đứng phía xa xa, giọng nói ôn nhu xen chút mấy phần lo lắng hỏi:

"Vong Cơ mệt mỏi, có chuyện gì sao?"

Lam Vong Cơ hơi cúi xuống nhìn huynh trưởng mới chớm vào thu đã phải khoác lên một cái áo bông mỏng đang ngồi trên xe lăn, tim quặn lên đau đớn. Mắt vừa lóe lên một đợt bi thương đã nhanh chóng bị hắn giấu nhẹm đi, đáp:

"Không có chuyện gì lớn, chỉ là chút sự vụ khó giải quyết."

Từ lúc hắn còn nhỏ, ngoại trừ thúc phụ, chỉ có huynh trưởng là người quan tâm chăm sóc hắn nhất. Bóng lưng của huynh trưởng tuy không to lớn nhưng cũng luôn cố gắng gồng gánh cho hắn một khoảng trời riêng để hắn có một thời thiếu niên vô tư.

Niên niên tuế tuế trôi qua, hắn từ một đứa tiểu hài tử luôn ngẩng đầu lên nhìn huynh trưởng cũng dần dần trưởng thành, từ thấp hơn rồi lớn lên cao bằng huynh trưởng. Dung mạo họ giống nhau đến bảy, tám phần, thân hình lại thập phần giống nhau, sớm đã được người đời xưng tụng là Cô Tô Song Bích.

Chỉ là tới một ngày huynh trưởng không còn chống đỡ được thêm nữa, hắn mới nhận ra y đã vì hắn cố gắng nhiều thế nào, đánh đổi vì hắn nhiều thế nào, rằng hắn đã thiếu trách nhiệm đối với huynh trưởng thế nào.

Huynh trưởng, giờ đệ bù lại cho người, thay người chống đỡ... Có thể không?

Lam Vong Cơ tuy khuôn mặt trước sau đều không có biểu cảm nhưng tròng mắt lưu ly đã rung động, đong đầy đau thương.

Lam Hi Thần vẫn ngồi đó ôn nhu nhìn hắn, nhẹ giọng đáp "Vậy sao" rồi ngừng lại một lát, ánh mắt như có chút chăm chú ngắm nhìn biểu cảm trên khuôn mặt hắn.

Qua một lúc, y tiếp tục hỏi:

"Vong Cơ, Vô Tiện những hôm gần đây không đến?"

Nhắc đến đạo lữ, Lam Vong Cơ đang chìm trong suy nghĩ miên man thần sắc lại phức tạp cùng bối rối thêm vài phần, cố gắng bình thản đáp: "Ngụy Anh không sao, chỉ là có chút mệt mỏi. Tạ huynh trưởng quan tâm."

"Có nghiêm trọng lắm không? Thân thể quan trọng nhất, đệ mau về bồi Vô Tiện." Lam Hi Thần nghe vậy lo lắng bảo hắn.

"Nhưng mà huynh trưởng..."

Nghe thấy chút ngập ngừng trong giọng hắn, Lam Hi Thần lại tiếp:

"Ta không sao. Mỗi ngày chúng ta đều đi dạo trên đoạn đường, không phải sao? Hôm nay không đi, ngày mai, ngày kia chúng ta vẫn có thể."

Ngừng lại một chút, Lam Hi Thần giọng mang vài phần uy nghiêm không để cho hắn tiếp tục từ chối: "Vong Cơ, nghe lời!"

Lam Vong Cơ nghĩ nghĩ một lúc, lại thấy huynh trưởng cứng rắn khuyên răn, hắn liền gật đầu đáp ứng, xoay người đưa Lam Hi Thần về Hàn Thất.

Nhìn cánh cửa Hàn Thất được Vong Cơ cẩn thận khép lại, lại nghe tiếng bước chân mỗi lúc một xa, Lam Hi Thần tựa lưng vào chỗ dựa của xe lăn, nhẹ nhàng thở dài một cái.

Vong Cơ ba điều giấu hai, y biết.

Vừa rồi, ánh mắt thương tiếc hắn nhìn y, tuy đã vội vàng che giấu nhưng cũng vẫn bị y nhìn thấy.

Từ hồi còn nhỏ, gương mặt đệ đệ đã ít khi có biểu cảm, làm vị huynh trưởng như y đây thật phiền lòng. Bởi muốn hiểu đệ đệ nhiều hơn một chút, y đều ngày ngày giờ giờ cố gắng chú ý mọi biểu cảm trên trên khuôn mặt non nớt kia. Từng cái nhấc mày, khiêu mi, sóng mắt khẽ động, ngón tay thon dài cuộn lại trong vạt áo, tất cả chi tiết nho nhỏ mà hắn hay vô thức để lộ ra đã sớm được y ghi lại từng chi tiết trong tâm khảm.

Bởi vậy, chút che che giấu giấu kia của Vong Cơ, đối với y, đã sớm không còn tác dụng.

Lại nghĩ đến Vô Tiện, nếu như y tính không nhầm, hẳn đang ở trong những ngày cuối của kỳ kết đan đi. Thân xác của Mạc Huyền Vũ cả sức khỏe lẫn căn cơ đều không tốt, dùng nhiều dược vật thúc giục mới có thể miễn cưỡng kết đan.

Đau đớn muốn chết đi sống lại như vậy, mấy chữ 'có chút mệt mỏi' kia của Vong Cơ sao có thể đủ để hình dung. Đệ đệ của y mấy ngày nay lo lắng rối bời như vậy mà vẫn rời đi đạo lữ của mình, đến bồi y đi dạo buổi sáng, lại giấu trái giấu phải không muốn cho y lo lắng.

Lại nhớ vài tháng trước, Vong Cơ vừa đảm nhiệm tông sự không lâu còn chưa thuận việc. Khó khăn trùng trùng, bận bịu ngược xuôi, nhưng việc liên quan đến y, hắn đều tự tay thực hiện. Từ những công việc như sắc thuốc, điều tức đến việc giúp y lau người tắm rửa,... tất cả đều là một tay Vong Cơ đảm nhận, kiên quyết không để người khác giúp.

Giờ y đã thuận lợi hơn trước, Vô Tiện lại vào kỳ kết đan, thống khổ vạn phần, lúc nào cũng cần người bên cạnh trông coi.

Vô Tiện như thế, mà y cũng... như thế, thời gian này sợ rằng hắn đã chịu không ít khổ.

Đệ đệ của y... tính tình vốn trong trẻo như tờ giấy trắng. Hắn không có thói quen tính toán, ghét liền lạnh mặt không để ý, mà yêu thích sẽ vui vẻ nói thêm mấy câu. Tính cách này của hắn, vốn không thích hợp để xử lý sự vụ, đàm phán với tông chủ các nhà.

Để hắn làm Gia chủ, bắt hắn mỗi ngày đều tính tính toán toán, suy tính mưu lược, giao thiệp đối ẩm, thật sự là làm khó hắn.

Từ nhỏ đến khi trưởng thành, đã có không dưới trăm lần y muốn chạy trốn khỏi chức vị Tông chủ này.

Ba tuổi học viết, bốn tuổi vào Lan thất nghe giảng, năm tuổi thuộc làu làu Gia huấn hơn ba ngàn điều, nâng tay nhấc chân đều phải mang theo phong phạm của người kế nhiệm Gia chủ; tám tuổi sách chữ đọc không dưới một vạn cuốn, thơ ca thấu hiểu từng câu, cầm kỹ tiêu kỹ cũng cần đứng đầu trong thế hệ; mười hai tuổi học xử lý công vụ, quản lý sản nghiệp, chỉ dẫn môn sinh, học cách giao thiệp đối đãi ôn hòa với người khác.

Không biết từ khi nào, khóe miệng nâng lên cười ôn nhu của y đã trở thành thói quen: bình đạm sẽ cười, buồn rầu cũng sẽ cười, tức giận... cũng sẽ cười.

Mỗi lần y mệt mỏi muốn buông xuôi lại nghĩ đến Vong Cơ.

Y không có một tuổi thơ trọn vẹn, nhưng mà nếu y cố gắng thêm chút nữa, đệ đệ y có thể trải qua một thời thiếu niên thanh thuần vô ưu. Y muốn thay nương bảo hộ hắn, cho hắn một đời tiêu dao tùy hứng, bình bình đạm đạm qua ngày không bị tục sự quấn thân.

Tiếc là giờ không được nữa rồi.

Đệ đệ y từ nhỏ đã lãnh đạm. Đối với người lạ, hắn sẽ một mực không để ý; nhưng chỉ cần là người hắn để tâm, hắn sẽ ôm chặt vào lòng mà dùng ngây ngô và bỡ ngỡ cùng chân tâm ra mà đối đãi, bảo hộ người ấy. Tựa như đối với Vô Tiện năm đó, đối với Thúc phụ của huynh đệ y.

Mà trong vòng bảo hộ đó của hắn, có người huynh trưởng này.

Trong mắt hắn giờ là đau lòng cùng ưu thương không cách nào xóa nhòa, tuy đã cố che giấu, nhưng y có thể không nhận ra sao?

Ánh mắt thương tiếc kia Lam Hi Thần y cũng không phải mới chỉ được nhìn thấy lần một, lần hai.

Là rất nhiều lần rồi... từ Vong Cơ, từ Thúc phụ, từ các vị trưởng lão, còn cả từ môn sinh Lam thị.

Bóng lưng của Thúc phụ cao lớn, uy nghiêm giờ nhìn đã tiều tụy đi vài phần.

Từ khi Lam Hi Thần có ý thức, bên người đã là Thúc phụ. Lần đầu tiên cầm bút, lần đầu múa kiếm, lần đầu luyện khí điều tức, đều là người. Người từng là cây cao bóng cả tưởng chừng không bao giờ đổ xuống của y, tóc giờ lại bắt đầu có vài sợi bạc. 

Thúc phụ vừa phải lên lớp, đích thân chỉ dẫn môn sinh, lại một tay giúp Vong Cơ mới kế nhiệm chưa thuận việc, mệt muốn đứt hơi đi. Bận bịu vậy mà mỗi ngày, Thúc phụ đều dành thời gian đến thăm y, cùng y luận bàn mấy mẩu truyện thú vị trong mấy cuốn nhàn thư, lại đàm đạo về trời đất núi non, mấy cảnh đẹp kỳ lạ ở Tây Vực mà y chưa từng đặt chân tới. Thậm chí người còn cẩn thận hỏi y, ngoài thư tịch ra còn hứng thú với điều gì không, người có thể tìm giúp.

Môn sinh mỗi lần đi qua Hàn Thất cũng tận lực đè thấp âm thanh, bước chân cũng cố gắng không gây ra tiếng động, sợ làm phiền y. Mỗi lần gặp y ở bên ngoài, chúng cũng đều nhìn y đến thất thần rồi mới hoảng hốt ôm tay hành lễ.

Lam Hi Thần biết mọi người như vậy là thương tiếc, cũng là lo lắng cho y. Nhưng mà.. nếu được chọn, bao bọc thế này, y tình nguyện không nhận.

Y... cũng có kiêu ngạo của mình.

Kỳ thực, y không yếu ớt như vậy. Cái thân thể này được các vị trưởng lão tận lức kéo về, lại hàng ngày được dược liệu quý giá bù đắp, tuy kim đan đã nứt vô cùng nghiêm trọng, linh lực không dùng được, cũng không thể đứng lên, nhưng so với người bình thường cũng coi như là khỏe mạnh. Lên lớp, giải quyết công vụ, giúp đệ tức xem mạch kê đơn một chút, hẳn là không thành vấn đề gì.

Họ làm thế này, khiến y cảm thấy bản thân thật vô dụng.

Ngón tay thon dài của Lam Hi Thần cầm Liệt Băng, niết theo từng đường trạm trổ vân mây cuộn tinh xảo. Trên thân tiêu bằng ngọc, linh khí mềm mại hiện lên nhẹ nhàng vờn quanh ngón tay y như đang vui chơi, lại như quấn quít không rời.

Lam Hi Thần nhìn xuống đôi chân mình đang bất động dưới vạt áo, lại nhìn sang Liệt Băng, khóe miệng hơi nhấc lên cười một chút.

Lúc y tỉnh dậy, nhận ra mình vẫn còn sống, y đã kinh ngạc biết bao nhiêu. Vốn giât phút y nhảy vào trong trận pháp, đã không còn hi vọng trở ra. Chỉ là một đôi chân không dùng được thôi, đây là kết quả tốt nhất rồi.

Sau khi khôi phục được phần nào, Thúc phụ liền tận tay đem Sóc Nguyệt cùng Liệt Băng trao lại cho y. Liệt Băng vẫn hoàn hảo vô khuyết, nhưng Sóc Nguyệt lại không được may mắn như vậy. Bội kiếm vốn là cùng y trấn trận, trên thân nứt một vết dài từ mũi kiếm kéo xuống tận giữa thân.

Cầm Liệt Băng tinh xảo niết nhẹ, nửa đời sau của y... chắc chỉ có thể cùng nó bước tiếp.

Nhấc nhẹ tiêu ngọc, khóe miệng nhấc lên chút tươi cười, tay vận lực, đập mạnh lên trên hai đùi thon dài.

Ngay lập tức, hàn khí lạnh lẽo từ thân dưới cuồn cuộn kéo lên, thâm nhập vào trong cột sống, chạy qua khắp kinh mạch cùng lục phủ ngũ tạng làm y giật mình run rẩy co giật mất một lúc. Kim đan nứt vỡ bên trong đan điền vốn đã bị đóng thành băng cũng nhẹ nhàng rung động, linh khí yếu ớt mỏng manh thoát ra như muốn hộ chủ.

Dạo gần đây Lam Hi Thần rất hay làm vậy.

Ngoài đọc thư tịch, thổi tiêu, chơi đàn ra, đây là một trong những việc y cảm thấy đặc biệt thú vị. Cái này là bí mật nho nhỏ của Lam Hi Thần, y không dám để cho mọi người biết, chỉ dám chơi mỗi khi ở một mình.

Việc này mà bị Thúc phụ cùng Vong Cơ phát hiện ra, chỉ sợ họ sẽ giáo huấn y, nói đến khi mặt trời muốn xuống núi cũng không ngừng.

Nghĩ đến khuôn mặt lãnh đạm của Vong Cơ sẽ dùng giọng nhàn nhạt cùng nghiêm khắc đem hơn bốn ngàn điều Gia huấn từng câu từng câu giáo huấn, bên cạnh lại là Thúc phụ giận đến dựng cả râu lên, đến nói cùng không thèm nói, chỉ nhìn chằm chằm như muốn xiên vào lỗ lên người mình, lại suy nghĩ xem có nên thêm vài điều trên phiến đá bên đại môn của Vân Thâm Bất Tri Xứ để răn dạy môn sinh không.

Lam Hi Thần càng nghĩ càng thấy thú vị, khóe miệng kéo lên thật cao, bật cười ra thành tiếng, đôi mắt y cong cong như trăng non đầu tháng, xinh đẹp đến hoa dung thất sắc. Cười một lát đủ mệt, Lam Hi Thần đang cầm Liệt Băng chơi đến vui vẻ thì đột nhiên âm thanh vang vọng ập đến, sát ngay bên tai làm y giật bắn người.

Giọng nói ấy sang sảng đầy uy nghiêm lại thêm chút khinh miệt quen thuộc vang lên ngay trong Hàn Thất:

"Thú vui của Trạch Vu Quân đây thật tao nhã, Giang mỗ đây coi như được mở rộng tầm mắt. Có vẻ mấy tháng không gặp, Lam Tông chủ đây có phải hay không ngày càng rảnh rỗi?"

Trong một sát na, trái tim của Lam Hi Thần thịch một cái thật mạnh, thân thể cũng giật nảy lên. Nếu không phải do chân y không dùng được, chỉ sợ đã đề khí nhảy ra cách chỗ này vài trượng.

Tựa như tiểu hài tử làm chuyện xấu bị phụ huynh bắt gặp, Lam Hi Thần một tay ngay lập tức kéo vạt áo dài trùm lên Liệt Băng như muốn giấu đi vật chứng phạm tội, tay còn lại cũng nhấc tay áo rộng đắp thêm một lớp để chắc chắn không bị lộ ra. Xong xuôi đâu vào đó, Lam Hi Thần giống như con mèo nhỏ ăn vụng lấm lét đưa mắt lên nhìn người đến, thả giọng ngân một tiếng "Vãn Ngâm..."

Chính giữa phòng, ngay bên cạnh án thư của y, Truyền Tông Trận tử sắc rực rỡ cũng gia huy liên hoa chín cánh còn chưa hoàn toàn tản đi. Người kia đứng trong trận pháp vận áo bào tử sắc quý giá, thần sắc uy nghiêm, tay khoanh trước ngực, khóe miệng hơi nhếch lên, đầu mày hơi nhíu, mắt hạnh liếc nhìn y như nhìn sinh vật lạ.

"Sao? Trạch Vu Quân không hoan nghênh Giang mỗ?"

Lam Hi Thần ngẩng đầu lên nhìn người đến, trong lòng không hiểu sao lại có chút chột dạ lấy tay ẩn Liên Băng sâu vào trong vạt áo, miệng lại kéo kéo cười ôn nhu, đáp:

"Không phải. Vãn Ngâm đến, Hoán mừng còn không kịp, sao có thể không hoan nghênh được?"

Dừng lại một chút, giọng lại thêm chút ấm áp: "Thật lâu rồi Vãn Ngâm không đến thăm Hoán..."

Sau khi y được các vị trưởng lão chữa trị xong, Lam Hi Thần liền bị ép nằm tĩnh dưỡng trong Hàn Thất đủ ba tháng mới được xuống giường. Lúc đó y mới được Cảnh Nghi và Tư Truy cho biết rằng Giang Trừng từ khi Đồ Điểu Trận kết thúc đều vẫn ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, đợi đến khi nghe được tin khẳng định rằng y không sao mới vội vã rời đi.

Từ lúc đó đến giờ cũng đã ba mùa trôi qua, hắn vẫn chưa qua thăm y thêm lần nào.

Giang Trừng thấy người kia dùng giọng nói bình tĩnh xen chút ủy khuất chậm rãi trả lời hắn, lại nhìn hai vành tai đỏ rực như muốn cháy kia đang phản chủ, hắn cũng không thèm bóc mẽ trò trẻ con của y, khóe miệng nhếch lên đáp:

"Vậy là ngươi sắp tạ thế? Hay bệnh tình nguy kịch?" Giọng hắn mang mấy phần trêu đùa: "Ngươi không biết dân chúng khắp nơi đều đang chuẩn bị tượng cho ngươi đâu vào đó rồi đâu. Giờ chỉ cần Lam gia báo ra một tin, ngay ngày hôm sau ngươi sẽ có hàng trăm cái miếu thờ khắp tu chân giới."

Hắn càng nói càng thấy hài hước, vui vẻ đến hai mắt loan loan: "Hay ngươi thực sự như lời đồn, Hàn thất không muốn ở, muốn chuyển vào miếu ngửi hương hoa rồi?"

Lam Hi Thần bị trêu đùa mặt có chút nóng lên, hơi ngập ngừng đáp lại:

"A... đều không. Chỉ là Hoán muốn ngươi tới"

Giang Trừng nhìn người kia từ trên xuống dưới thêm vài lần, xác định Lam gia chăm y rất để tâm, không còn là tảng băng hình người tái dại được đưa về Vân Thâm sau Phạt Điểu. Giờ y trắng trẻo tươi tốt, khuôn mặt kia cũng vẫn tuấn tú đến muốn đánh như trước:

"Vậy không phải là rất tốt sao, còn cần ta đến thăm? Ta là gì của Trạch Vu Quân đây mà được ngươi mong ngóng đến vậy? Hửm?"

Lam Hi Thần một năm nay được Lam gia đối xử như trân bảo, nâng trong tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan, lúc này lại được Giang Trừng mắng như vậy, trong lòng y nhen lên một đốm lửa vui vẻ cùng thỏa mãn không tên, càng lúc càng mạnh mẽ đem ấm áp lan khắp trong thân thể.

Lam Hi Thần nhìn thật sâu vào Giang Trừng, hít thật sâu hương hoa sen thơm ngát được người kia đem đến, khóe miệng y nhẹ nhấc lên rồi bật ra tiếng cười trong trẻo tựa như xuân phong tháng ba, giọng nói cũng ngập trong ôn nhu mềm mại:

"Vãn Ngâm là bằng hữu của Hoán, là hảo bằng hữu của Hoán."

Dừng một chút, trong ánh mắt cong lên tựa vầng trăng khuyết, lấp lánh như có ngàn vì tinh tú tỏa sáng, Lam Hi Thần vui vẻ bồi thêm:

"Đã lâu không gặp. Vãn Ngâm, Hoán thật nhớ ngươi."

.

01/06/2020

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip