Chương 25: Một nhà bốn người

Cuối xuân đầu hè, tiết khí ở Vân Mộng bắt đầu nóng lên, nụ hoa sen trong hồ đung đưa theo gió, chỉ đợi khoảng một tháng nữa sẽ nở rộ, đem cả không gian chìm trong liên hương.

Trên hành lang cửu khúc của Liên Hoa Ổ, một bóng dáng tử y cao cao đang đứng bên hồ, trên người khoác một bộ áo bào quý giá thêu họa tiết hoa sen chín cánh bằng chỉ bạc, gió nhè nhẹ thổi làm vạt áo của hắn phiêu phiêu bay lượn.

Đi cùng hắn là một đoàn khác khoảng ba, bốn người chủ tử cùng vài người hầu đi theo. Những người kia ăn vận một thân cẩm bào tinh xảo, dáng người to lớn, tóc ngắn hơi xoăn nhẹ mang màu hoàng kim lấp lánh trong nắng.

Nam tử đầu đoàn xấp xỉ trung niên, bên cạnh là một nam tử tuổi trẻ hơn đôi chút cùng một nữ nhân xinh đẹp mỹ lệ vô cùng. Dung mạo họ giống nhau đến sáu, bảy phần, dễ nhận ra đây là huynh muội một nhà.

"Giang Tông chủ, việc làm ăn của chúng ta như vậy cũng đã bàn bạc xong, khế ước đôi bên cũng đã ký, mong sẽ hợp tác thuận lợi."

Người trung niên nói, giọng trầm trầm, mang mấy phần lơ lớ khó nghe của người ngoại tộc học ngôn ngữ Trung Nguyên. Họ là thương nhân từ phía tây sang, vượt trăm sông ngàn núi, mấy vạn dặm đường mới đến được đây.

Trung Nguyên nổi tiếng với dược liệu cùng hương liệu, lá trà, vải lụa,... đây cũng là nhưng thứ vô cùng được giá ở quê hương họ. Bởi vậy để nhập được nguồn hàng tốt, đường xa như vậy đối với họ cũng đáng giá.

Ở đây rất rộng lớn, có nhiều chỗ cùng làng nghề bán những vật phẩm kia, đi cũng ngắn hơn nhiều. Nhưng Vân Mộng Giang thị ở đây nổi tiếng là làm ăn có tiếng, chất lượng hàng hóa toàn là cực phẩm, hơn nữa chữ tín vô cùng cao, họ hợp tác nhiều năm như vậy cũng chưa từng để một sai xót nhỏ nào khiến bên họ không hài lòng.

Đây không phải là lần đầu y tới Liên Hoa Ổ bàn thương vụ, sớm đã quen với phong thái làm việc cùng thói quen sinh hoạt của người dân nơi đây. Nhưng lần này cùng các lần khác có chút khác biệt, y muốn dẫn theo hai người đệ đệ cùng muội muội này tới để dần dần tiếp xúc, những lần sau cũng có thể thay y tiếp quản một phần gia nghiệp.

Giang Trừng một tay chắp sau lưng, ngũ quan tinh xảo mang thân thái nghiêm túc, đầu khẽ gật nhẹ, hướng người trung niên kia đáp ứng:

"Hợp tác thuận lợi. Theo đơn hàng, những vật phẩm này sẽ được chuẩn bị đầy đủ trong vòng một tháng tới, tất sẽ giao đúng hạn. Chất lượng cùng thời hạn tiếp nhận các vị có thể yên tâm, Giang Vãn Ngâm ta có thể đảm bảo."

Ngươi trung niên cười ha ha hào sảng, cũng chú ý lễ nghi bên này mà không đưa tay ra bắt tay, ôm quyền hướng hắn nói: "Lời của Giang tông chủ, chúng ta tất nhiên thập phần tin tưởng."

Nhẹ gật đầu một cái tượng trưng cho chào hỏi, y tiếp tục lên tiếng: "Chúng ta trở về kinh thành, đợi tin tốt của người. Cáo từ."

Giang Trừng chuẩn bị ôm quyền đáp lễ, cô nương mang một đầu tóc hoàng kim xõa dài kia im lặng từ đầu tới cuối bỗng nhiên lên tiếng:

"Gi.. Giang Tông chủ. Xin hỏi, người đã có... chưa?" Cô nương kia nghiêng đầu, không chút ngượng ngùng hướng hắn hỏi, sau lại vì ngôn ngữ chưa thạo mà nói không thành công, kéo tay áo của đại ca nàng nói một loạt ngôn ngữ khó hiểu gì đó.

Người trung niên nghe xong cũng gật đầu lại muội muội của y, hướng Giang Trừng lưu loát nói: "Giang Tông chủ, thật ngại quá. Muội muội nhà ta có ấn tượng rất tốt với người, muốn hỏi người có hôn phối hay ý trung nhân chưa, nàng muốn theo đuổi người."

Cô nương bên cạnh nghe đại ca nói vậy, đầu gật gật liên hồi, hướng Giang Trừng cười rộ lên, đôi mắt lam sắc như ánh lấy dương quang lại mang mấy phần mỹ lệ quyến rũ khác hẳn với nữ nhi Trung Nguyên.

Giang Trừng tuy lớn lên ở Vân Mộng văn hóa tương đối thoáng vẫn là bị những lời này khiến giật mình một lúc. Trong đầu cẩn thận suy nghĩ, lại có nhiều năm giao thương cùng ngoại bang, hắn hiểu được họ không có ý xúc phạm gì, chỉ là văn hóa bất đồng.

Đang định hướng họ từ chối, một giọng nói thanh thanh lãnh lãnh quen thuộc mang ôn nhu từ phía sau hắn truyền tới. Cùng lúc ấy, một đợt gió không mạnh không nhẹ thổi lên, phất bay vạt áo bào của hắn bay thật cao:

"Vãn Ngâm đã có hôn phối, đạo lữ của hắn là ta. Xin hỏi các vị có vấn đề gì nghi hoặc cần giải đáp nữa không?"

Một người mặc áo bào trắng dài rộng từ trên trời bay xuống, tầng tầng lớp lớp vải vóc quý giá được gió thổi bay phiêu đãng. Sóc Nguyệt thu lại, lam quang luân chuyển vài vòng rồi biến mất để lộ ra khuôn mặt tinh xảo, ngũ quan rõ ràng, làn da mượt mà không chút khuyết điểm. Mắt phượng y khẽ nhấc, trên một treo một nụ cười ôn nhu hướng bên này chào hỏi.

Giang Trừng thấy khí tức quen thuộc của đạo lữ áp đến, theo phản xạ mà đầu quay lại nhìn người mới tới, mắt hạnh mang theo bất ngờ mà hỏi: "Hoán, sao lại tới đây?"

Lam Hi Thần cười nhẹ tiến đến nắm lấy bàn tay hắn, đầu cúi thấp đè nén giọng chỉ để hai người nghe thấy: "Hoán nhớ Vãn Ngâm nên đến. Thật nhớ, thật nhớ..."

Nam tử trung niên thấy người đến dung mạo tựa thiên tiên giáng trần, bạch bào phiêu phiêu theo gió, giọng nói cũng du dương ấm áp, trong ngực có địu hai đứa bé còn đang say ngủ, lại thân mật với Giang Tông chủ đằng kia như vậy, trong lòng có chút phán đoán, hỏi lại:

"Giang Tông chủ, vị này là Giang phu nhân?"

Giang phu nhân...

Giang Trừng nghe vậy hơi bất ngờ. Không phải là người này thấy Lam Hi Thần đẹp quá nên là... tưởng là nữ nhân đó chứ?

Chưa kịp đáp lại, nữ nhân mắt xanh đã thốt lên, trong giọng nói mang đầy sự sùng bái: "Tỷ tỷ... à, Giang phu nhân. Da của người thật đẹp, có thể chỉ cho ta cách..." nghiêng nghiêng đầu một chút như nghĩ từ, một đầu tóc dài vàng óng cũng trượt trên vai nàng: "A! có thể chỉ cho ta cách dưỡng nhan được không?"

Không chỉ Giang Trừng cảm thấy bất ngờ, Lam Hi Thần cũng giật mình không kém. Y sống thật nhiều năm rồi, ngoại trừ lúc nhỏ trước năm, sáu tuổi thỉnh thoảng bị nhận nhầm ra, đến lúc trưởng thành vóc dáng cũng khác, hơn nữa ăn mặc kiểu nam tử, chưa từng gặp phải tình huống ngại ngùng như vậy bao giờ.

Tuy không hiểu rõ lắm nhưng thấy cô nương kia không còn chú ý Vãn Ngâm của y như trước nữa, thuận nước đẩy thuyền, y xoa xoa đầu nhỏ của bé con đang ngủ say trong ngực một chút, thả nhẹ giọng nói, đem mười phần chân thành ra để đáp:

"Cô nương, thực ra muốn dưỡng nhan cũng không khó. Thực chất dung mạo tới sáu phần là phụ thuộc vào tâm trạng, tâm sinh tướng, con người vui vẻ khoái hoạt tự nhiên sẽ trở nên xinh đẹp. Có thể gả cho Vãn Ngâm, còn sinh được hai bé con như vậy, Hoán đời này đã thỏa mãn vô cùng, mỗi ngày đều là hoan hoan hỉ hỉ, tràn ngập trong sắc xuân."

Đại cô nương đằng kia càng nghe mắt càng sáng rực rỡ, đầu gật liên hồi nói cảm tạ với Lam Hi Thần cùng Giang Trừng, trước khi đi còn vẫy tay thật cao để chào. Đến khi đoàn người đi thật xa, họ vẫn còn nghe thấy tiếng nàng nói chuyện với hai vị ca ca bằng ngôn ngữ của người ngoại quốc:

"Lấy chồng, lấy chồng! Muội muốn lập gia đình rồi, muốn sinh cả hài tử nữa!"

"Vị Giang phu nhân đó thật đẹp thật đẹp! Vô cùng xứng đôi với Giang tông chủ. Muội cũng muốn tìm một người giống Giang tông chủ làm phu quân, sau đó sẽ làm một phụ nhân ôn nhu như vậy, ca ca nói có phải sẽ rất tốt không?"

"Ca ca, nếu gặp được nam tử nào giống như Giang tông chủ nhớ gọi muội nha! À không, người trực tiếp trói đem về là tốt rồi. Nơi này họ quá chú trọng lễ tiết, gì mà nam nữ thụ thụ bất thân, chúng ta cứ trực tiếp bắt về, chuyện cần làm cứ làm, vậy là hoàn thành!"

Tiếng nói chuyện đi càng xa rồi tắt hẳn. Lam Hi Thần không biết loại ngôn ngữ này nên không hiểu, nhưng Giang Trừng lại có thể nghe rõ mười mươi. Làm ăn gần hai mươi năm với ngoại quốc, dù không phải là thành thạo mười phần nhưng nghe nói đơn giản cũng không phải là vấn đề.

Những người kia sang đây làm ăn, có thành ý ăn vận giống kiểu của họ, còn học cả ngôn ngữ Trung Nguyên, hắn cũng thuận theo mà dùng tiếng mẹ đẻ mà giao thiệp.

Nhưng mà không nói ra không có nghĩa là hắn không hiểu a.

Lời của đại cô nương kia từng tiếng từng tiếng lọt vào tai hắn, bên má cũng cần cổ của hắn bụp một cái đỏ lên, thẹn quá hóa giận mà nhíu mày nhìn Lam Hi Thần, mắt hạnh trừng lớn:

"Hử? Dung mạo tuyệt mỹ, đẹp tựa thiên tiên, từ trên trời hạ xuống như thiên thần?"

Hắn tiến lên một bước: "Tâm sinh tướng, gả cho phu quân như ta nên mỗi ngày đều hoan hoan hỉ hỉ, phải không Giang phu nhân?"

Lam Hi Thần thấy ái nhân áp sát, giọng nói mang mùi nguy hiểm liền nâng tay lên ôm chặt hài tử vào lòng.

"Ôn nhu nhẹ nhàng, chăm chồng dạy con, hiền lương thục đức?"

Hắn lại tiến thêm một bước, y cũng lùi một bước. Dưới chân không để ý bước hụt, hẫng chân một cái tưởng sẽ ngã xuống hồ sen, một cánh tay rắn chắc vòng qua eo y kéo lại, ngay lập tức chóp mũi đều là liên hương thơm ngát độc nhất vô nhị trên người hắn.

Giang Trừng thấy y suýt ngã cũng bị một phen hốt hoảng, không nhịn được mà mắng:

"Ngốc cái gì? Ta cũng không ăn thịt ngươi, lỡ cả hài tử cũng ngã xuống thì thế nào?"

Lam Hi Thần bối rối không biết trả lời sao. Vừa rồi là y ngắm nhìn ái nhân tới mức quên hết trời trăng. Điều này mà nói ra, sợ rằng Vãn Ngâm sẽ giận dỗi, sau đó ba phụ tử y sẽ ngay lập tức bị đá mông khỏi Liên Hoa Ổ!

Trong lòng khẽ than, đầu óc lại vận chuyển nhanh chóng, Lam Hi Thần đưa tay ôm chặt vòng eo thon gọn của ái nhân vào lòng: "Vãn Ngâm, có cô nương đánh chủ ý vào đạo lữ của Hoán, Hoán khẩn trương."

Đầu y cúi xuống dụi dụi chóp mũi vào cần cổ hắn, tham luyến ngửi lấy từng ngụm liên hương, giọng nói mang chút rầu rầu: "Hoán không còn trẻ, cũng không quyến rũ như vậy, hơn nữa lại hàng ngày Vãn Ngâm lại bận rộn, Hoán..."

Ban đầu chỉ muốn làm nũng, không hiểu sao càng nói càng thấy ủy khuất. Vãn Ngâm xinh đẹp như vậy, sinh xong hài tử lại càng thêm mượt mà linh lung. Làn da trắng mượt, mắt hạnh khẽ nhấc, một thân tử y lên càng thêm anh khí phiên phiên.

Tuy đã gần đến tứ tuần nhưng do tu vi tăng tiến lên nhiều, tuổi thọ cũng được kéo dài ra, khuôn mặt hắn một chút cũng không có dấu hiệu gì của thời gian. Dung mạo của hắn vẫn như thiếu niên ngày ấy lên Vân Thâm Bất Tri Xứ cầu học, phải chăng có khác cũng là trong tế mi hạnh mục kia nhiều thêm vài phần sắc bén cùng quyến rũ, chính là kiểu nam tử hiện giờ các cô nương rất thích.

Giang Trừng càng nghe càng nhíu mày, nắm hai vai tách y ra, hai bàn tay nâng lên khuôn mặt tuấn tú tuyệt luân của Lam Hi Thần, trán cụng nhẹ vào trán y, khẽ mắng:

"Nói linh tinh cái gì? Chuyện này rất thường gặp, văn hóa khác biệt, cô nương ngoại quốc rất thoải mái trong chuyện tình cảm, chỉ cần thẳng thắn từ chối là được. Hoán, ngươi... ưm"

Chưa nói hết câu, môi đã được một mảnh mềm mại ấm áp quen thuộc bao lấy, lan hương thanh nhã quanh người y phút chốc tràn ngập khắp trong lồng ngực. Lam Hi Thần ôn nhu hôn xuống, đem hết nhớ nhung của mấy ngày nay đều dồn vào môi lưỡi quấn quít.

Giang Trừng vòng tay qua cổ y muốn hôn sâu hơn, dưới cằm bỗng nhiên lại cảm nhận được nho nhỏ ấm ấm đang chạm vào, giữa hai người còn có chuyển động nhẹ nhàng như con sâu nhỏ đem hai phu phu đang đắm chìm trong mật ngọt giật mình tách ra.

Giang Trừng hơi lùi về sau một chút, đưa mắt nhìn xuống đã thấy hai đứa nhỏ đã tỉnh từ bao giờ. Mắt hạnh to tròn lúng liếng, con ngươi sẫm màu lưu chuyển, miệng nhỏ a a ngây ngô hướng hắn cười tươi như hoa mới nở.

Mấy hôm nay Giang Trừng có một số thương vụ quan trọng phải đích thân ra mặt, đành phải để A Mộ A Triều ở lại Vân Thâm Bất Tri Xứ để phụ thân đứa nhỏ trông. Đã ba ngày không gặp, không chỉ Lam Hi Thần nhớ hắn, mấy bé con cũng nhớ cha vô cùng, thỉnh thoảng lại cầm chuông bạc cha đeo trên cổ bé lắc lắc, lúc lại rầu rầu không vui.

Lúc này nhìn được người mà trong lòng bé mấy hôm nay luôn tâm tâm niệm niệm, lại ngửi được mùi hương quen thuộc trên người cha, mấy đứa nhỏ đều vui mừng dùng ngôn ngữ trẻ thơ mà chỉ chúng hiểu để chào cha bé.

Giang Trừng thấy hai đứa nhỏ được Lam Hi Thần địu, mặt hướng vào trong ngực y lúc này quay đầu lại có chút khó khăn liền thuần thục đưa tay gỡ tấm vải lớn đang buộc trên người y với hai đứa nhỏ xuống, đón lấy A Mộ ôm vào lòng.

Lam Hi Thần thấy động tác của Giang Trừng liền thuận thế mà đỡ mông hai đứa nhỏ. Đợi tấm vải được mở ra, hắn ôm một bé con vào lòng, A Triều cũng đã được vững vàng bế trên tay phụ thân.

Hai phu phu phối hợp vô cùng nhịp nhàng, chốc lát đã bế được hài tử trên tay.

A Mộ A Triều còn thiếu vài tháng nữa mới được một tuổi, giờ còn chưa biết đi, cũng chưa biết nói, chỉ có thể a a hướng cha cùng phụ thân vẫy tay vui mừng.

A Mộ ở trên tay Giang Trừng xoay qua xoay lại, bám lấy vạt áo của cha, tay nhỏ nhấc lên chạm chạm vào miệng mình, mắt hạnh lấp lánh hướng cha như muốn nói gì đó. Giang Trừng cũng vô cùng kiên nhẫn nhìn xem ý bé là gì. Chỉ là... vẫn chưa hiểu.

Quay sang nhìn sang A Triều cũng thấy bé đang làm hành động tương tự, hai phu phu lại tiếp tục ngốc ngốc quan sát tiếp.

Hai tiểu hài tử thấy cha cùng phụ thân mãi không hiểu cũng không gấp mà giận dỗi. A Mộ nhìn về phía phụ thân bé, tay duỗi ra vẫy vẫy như muốn cha nhìn theo, sau đó xoay lại thân mình cố gắng nhấc tay lên thật cao chạm vào khóe miệng của cha, rồi lại rút tay về chạm vào miệng nhỏ đang cố gắng a a của mình.

Trong lúc đấy, A Triều cũng đang chạm vào bên miệng phụ thân bé, tiếp tục làm ký hiệu không lời.

Lam Hi Thần quan sát hai con một lúc, chợt như nghĩ ra điều gì, hai bên chóp tai y bùm một cái nóng như muốn cháy, giọng mang chút ngập ngừng:

"Vãn Ngâm,... hôn."

Giang Trừng đang quan sát bé con, đầu cũng tập trung giải mã hành động của hai bé, trong lúc nhất thời chưa thể hiểu được mấy chữ không đuôi của Lam Hi Thần:

"Hôn cái gì mà hôn! Suốt ngày hôn! Không phải ban nãy vừa..."

Đang nói, lời của hắn bỗng nhiên bị đứt đoạn. Mắt vừa hướng lên đã nhìn thấy da mặt vốn siêu dày của Lam Hi Thần đang mang chút ửng đỏ, lại cúi xuống nhìn hai nhóc con đang a a trong lòng, vừa nghĩ đến những hành động vừa rồi của bé, ngay lập tức cả má cùng cần cổ hắn cũng đều biến thành màu cà chua.

Hai đứa nhỏ... không phải vừa rồi thấy hai phu phu hắn hôn nhau đấy chứ?...

Như khẳng định điều gì, A Triều vốn đang nằm trong lòng Lam Hi Thần xoay nhẹ, quay sang a a nói gì đó với A Mộ. Lão đại cần thận nghe gợi ý của lão nhị, đầu gật gật đáp ứng rồi vươn người lại gần, chóc một cái hôn lên má tròn của tiểu đệ đệ.

Môi mềm mượt chạm vào má bánh bao để lại một vệt nước thật lớn lấp lánh trong ánh dương trong trẻo.

Giang Trừng cảm thấy hai má của bản thân nóng như muốn cháy, quay sang lườm Lam Hi Thần một cái sắc lẹm. Một tay hắn đưa ra, nhắm thẳng vào vòng eo không chút mỡ thừa của y ra sức mà nhéo, một chút cũng không thủ hạ lưu tình.

Tối đó, hai đứa nhỏ rốt cuộc cũng được thỏa mãn nguyện vọng được cha hôn hôn, lại còn được ngủ cùng giường với cha. Chỉ đáng thương nhất là phụ thân bé, đến cửa cũng không được vào, cứ vậy mà u u sầu sầu cùng gió thanh mát mùa hạ.

Chỉ là hai bé còn quá nhỏ, một chút cũng không phát giác ra rằng giữa đêm, bé đã bị vị phụ thân nào đó cẩn cẩn dực dực chuyển sang nôi bên cạnh, đắp chăn nhỏ lên rồi trở về bên giường ôm cha của bé vào lòng, cứ vậy mà thoả mãn ấm áp ngủ tới sáng hôm sau.

.

Liên Hoa Ổ giờ tuất, trời cuối hạ trong trẻo cao vút, cả không gian được vầng trăng vành vạnh cùng tinh tú phủ lên một lớp ánh sáng bàng bạc. Hoa sen trong hồ nở rộ dưới nguyệt quang, liên hương ngào ngạt theo gió lan tỏa khắp các ngõ ngách nhỏ.

Giang Trừng sau khi dặn dò Đại đồ đệ Giang Hiểu một vài chuyện quan trọng trong tông môn xong, chân hắn dạo bước trở về, thả nhẹ cước bộ đi qua hành lang cửu khúc, nghe tiếng xào xạc của lá cây cùng tiếng côn trùng kêu rả rích.

Vũ lộ kỳ của hắn sắp trở lại, hay chính xác hơn, là khả năng cao tối nay sẽ trở lại.

Địa Khôn sau khi sinh không ngay lập tức xuất hiện kỳ phát tình, thường là một năm sau mới quay trở lại.

Trong y thư có giải thích rằng thân thể Địa Khôn có hiện tượng này là bởi hài tử của các cặp Càn Khôn vô cùng cần khí tức của song thân, cần chăm sóc cẩn mật. Do vậy, nếu kỳ phát tình xuất hiện, ví dụ như ở Địa Khôn nam tử như hắn, sẽ có đến tận non mười ngày không thể trực tiếp chăm nom hài tử, gây ra nhiều ảnh hưởng xấu, nhất là hài tử còn ở ấu kỳ yếu ớt.

Một năm xoay quanh hai tiểu anh nhi, sau khi bé con lớn một chút thì bắt đầu xử lý công vụ cùng thương vụ trở lại, cũng đích thân huấn luyện môn sinh, tuy có chút mệt mỏi nhưng hắn lại vô cũng hài lòng với cuộc sống hiện tại.

An an bình bình, hoan hoan hỉ hỉ cùng Lam Hi Thần và A Mộ A Triều, Giang Trừng hắn... quên mất kỳ phát tình.

Trước đó, khi đứa nhỏ tròn một tháng, bên Vân Thâm Bất Tri Xứ, Lam Hi Thần cùng các vị trưởng lão đã làm lễ ghi danh hai bé vào gia phả Cô Tô Lam thị cùng lễ chúc phúc. Lúc đó hai bé còn nhỏ, hai phu phu đều chưa muốn làm to. Tới cả khi hai bé con tròn ba tháng tuổi, ngày làm lễ ở Vân Mộng Giang thị, bài tế tổ tiên, hai phu phu họ vẫn muốn chỉ làm trong nhà.

Mãi đến khi sinh thần một tuổi của nhị vị tiểu công tử của hai nhà Lam Giang, bách gia mới được gặp mặt hai bé lần đầu.

Lễ làm lớn vô cùng, lại thập phần dụng tâm. Hai đứa nhỏ cũng không sợ hãi người lạ, ai đến cũng đều khua khua tay nhỏ, cười đến bất diệc nhạc hồ. Cuối buổi lễ, hai bé con còn ngồi trên thảm lớn, giữa hòm hòm tầng tầng lễ vật hào hứng ngồi chơi, cẩn thận xem xét rồi phân loại.

Tới khi song thân của hai bé chú ý bên này, quà sinh thần đã được hai nhóc con hợp sức sắp xếp thành chồng lớn chồng nhỏ: trong hòm nhỏ là ngọc khí tinh xảo, có ngọc bội, phát quan, trâm ngọc; bên cạnh đấy là các bội kiếm cùng pháp khí quý giá cùng một chồng thật lớn cổ thư khó tìm cùng vô số giấy, bút, mực, nghiên và bàn tính.

Nếu tông chủ các nhà khác nhìn được cảnh này, tám phần chắc sẽ tiếc mà chảy nước mắt khóc thành dòng.

Thường thường các đại gia tộc tặng quà sinh thần cho con cháu các nhà khác chỉ đơn giản là mượn dịp đưa lễ, chính là tặng cho gia chủ nhà ấy để tạo hảo cảm.

Một núi đồ lớn như thế này, giá trị liên thành, họ chỉ sợ hỏng hóc cùng trộm cắp mà lo không kịp cất vào trong kho khóa lại. Để hài tử một tuổi chơi mấy thứ đồ này, nhìn qua nhìn lại ngoài con cháu Kim gia cũng chỉ có hài tử của Lam Giang hai nhà.

A Mộ A Triều sinh thần có thật nhiều đồ chơi mới vô cùng vui vẻ, thường ngày đều đến giờ  Hợi sẽ tự nhắm mắt đi ngủ mà hôm ấy còn vui đùa thật lâu mới mệt mỏi nghỉ ngơi.

Đợi Lam Hi Thần dỗ bé con ngủ xong, lại cởi ra ngoại bào lên giường nằm, Giang Trừng bỗng cảm thấy toàn thân mềm nhũn, nhiệt độ thân thể cũng có chút cao hơn mọi khi. Y để ý dị trạng của hắn, hắn cũng chỉ cho rằng bản thân mấy hôm nay chuẩn bị lễ cho hai đứa nhỏ mà mệt mỏi, cứ vậy mà dụi đầu vào trong lòng Lam Hi Thần mà thiếp đi.

Mãi tới tận ba, bốn ngày sau thân thể vẫn tiếp tục nóng lên tựa như sốt nhẹ, yếu ớt vô lực, linh lực cũng mang chút rối loạn, hắn mới chợt nhớ đến kỳ phát tình của bản thân.

Lam Hi Thần trước đó đã đoán được vài phần, cũng đã cùng Thúc phụ và phu phu Vong Tiện nói chuyện, nhờ họ trong mấy ngày này giúp trông A Mộ cùng A Triều.

Nhà có con nhỏ có rất nhiều chuyện phải lo. Trước giờ hai phu phu đều trực tiếp chăm sóc hai đứa nhỏ, kể cả những khi bận rộn nhất cũng sẽ thay phiên trông con, chưa từng để hài tử xa song thân lần nào.

Lúc này phải nhờ mọi người trông giúp, dù có là những người đáng tin nhất như Thúc phụ Lam Khải Nhân hay Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện, hai phu phu họ vẫn không tránh khỏi lo lắng.

Lam Hi Thần thậm chí còn mở riêng một khóa hướng dẫn chăm hài tử dành riêng cho hai phu phu Vong Tiện, kết thúc khóa học còn có một quyển sách dày như Nhã Chính Tập ghi chép lại tỉ mỉ các lưu ý khi chăm sóc nhóc con.

Nhìn bình thường hai phu phu họ chăm sóc hai đứa nhỏ nhẹ nhàng nhàn nhã là vậy, nhưng đến khi cầm bút ghi xuống, quả thật độ dài có thể khiến người ta kinh ngạc.

Lam Hi Thần lo việc bên kia, Giang Trừng cũng bận rộn làm công tác tư tưởng cho hai đứa nhỏ.

A Mộ A Triều từ khi sinh ra tới giờ chưa từng rời xa phụ thân cùng cha, thậm chí hai bé con còn bám song thân vô cùng. Người khác chỉ mới chỉ ôm bé một chút, tuy ngoài mặt không khóc không mếu cũng không kêu loạn, nhưng hạnh mâu trong trẻo đã bận rộn nhìn trái nhìn phải để tìm cha và phụ thân. Mãi tới khi khuôn mặt quen thuộc lọt vào tầm mắt, bé con mới yên tâm mà chơi đùa.

Vừa an ủi vừa dỗ dành, chỉnh lại chuông bạc đeo trên cổ hai bé con, hai phu phu mới lưu luyến không yên mà để lại hai đứa nhỏ ở Vân Thâm Bất Tri Xứ để nhà nội trông.

Giang Trừng bước trên hành lang trở về Tư thất, ánh mắt vừa hướng lên trên mặt trăng tròn trên bầu trời mà nhớ hai tiểu anh nhi nho nhỏ ở phương xa.

Dù biết là hài tử sẽ lớn, sớm muộn gì cũng sẽ cùng song thân tách ra học tập, rèn luyện, hắn vẫn vô pháp dừng lại nhớ nhung trong lòng.

Có lẽ... đây là nỗi khổ tâm của phụ mẫu toàn thiên hạ đi.

Giang Trừng cười cười nhẹ lắc lắc đầu đem cảm xúc trong lòng áp xuống, chân cũng đưa bước nhanh hơn trở về Tư thất.

Nhưng mà, vừa mới mở cửa phòng ra hắn liền giật mình, không tự chủ được lùi hai bước ngó lại xem đây có phải phòng mình không.

Ừ, không sai. Đây là Tư thất của hắn.

Đưa chân bước vào phòng, mục quang quét qua bài trí xung quanh, mắt hạnh càng lúc càng ngập tràn bất ngờ khó giấu.

Tư thất vốn đơn giản của hắn lúc này được treo lên từng cuộn từng cuộn vải đỏ, trên vách tường cũng được dán lên chữ hỉ đỏ chói. Trên bàn, một ít điểm tâm cùng rượu được sắp xếp đặc biệt dụng tâm.

Đưa mắt nhìn về phía giường, hắn lại phát hiện sàng đan cũng đã được chuyển thành một màu đỏ rực thêu hoa văn mây cuộn cùng liên hoa chín cánh bằng chỉ vàng quý giá. Tiến đến bên giường, cúi xuống nhấc lên bộ hỉ phục diễm lệ được sắp xếp ngay ngắn, trong lòng hắn cuồn cuộn hàng ngàn tư vị đan xen.

Bỗng nhiên cả thân thể được áp vào một vòng tay quen thuộc, khí tức cùng tin hương trên người y ôn nhu nhẹ nhàng lúc này lại có chút nồng ấm dụ hoặc, đem cả hắn trở nên có chút khẩn trương.

Quay người lại nhìn, trái tim hắn lại trở nên ngập tràn kinh hỉ.

Vẫn là hỉ phục ngày ấy, vải lụa quý giá, tơ vàng thêu lên, đẹp đẽ vô cùng.

Điều khác biệt lớn nhất, chính là Lam Hi Thần.

Khi ấy trên người y còn Hàn độc, chân không thể dùng lực, ba quỳ chìn lạy khi ấy cũng khiến y đổ bệnh suốt nhiều ngày liền, nói chi đến việc đứng lên đi lại, đem áo bào đỏ rực bay phiêu phiêu trong gió.

Giờ đây y đứng trước mặt hắn, thân hình cao ngất, rắn rỏi đầy mạnh mẽ, hỉ phục trên thân vừa vặn, đỏ rực đem một thân vốn thanh lãnh nhẹ nhàng của y trở nên yêu mị, ánh mắt nóng bỏng như liệt hỏa rực rỡ. Trên trán y là mạt ngạch dùng riêng cho ngày Đại hôn, đỏ rực xen tơ vàng cùng quyển vân càng làm nổi bật lên nhan sắc đẹp muốn nghịch thiên ấy.

Y nhìn hắn, ánh mắt như gói ngàn vạn nhu tình trên thế gian đều dồn vào một người, con ngươi sẫm màu sâu thẳm không thấy đáy. Y cười nhẹ, ánh lửa hồng hắt lên gương mặt càng khiến y tình ý càng thêm nồng đượm.

Lam Hi Thần cầm lấy bộ hỉ phục trên tay Giang Trừng đặt lại về giường. Tay y nâng lên, giúp hắn tháo bỏ đai lưng cùng ngoại bào, từng lớp từng lớp vải vóc rơi xuống được y cẩn thận gấp gọn.

Đến khi trên người Giang Trừng chỉ còn sót lại trung y trắng tuyết, y cầm lấy hỉ phục diễm lệ vừa rồi lên, động tác chậm rãi mang theo thành kính giúp ái nhân mặc vào. Vải lụa đỏ tựa lửa rực rỡ bao lấy thân hình của hắn, tơ vàng chỉ bạc tinh xảo thêu lên như lấp lánh dưới nến đỏ.

Thắt đai lưng, lại chỉnh lại vạt áo cho ngay ngắn, Lam Hi Thần nâng tay tháo mở búi tóc gọn gàng của hắn, lại hai ba bước quen thuộc mà tết lên, buộc theo kiểu nửa thả.

Suốt quá trình Giang Trừng không nói, Lam Hi Thần cũng không lên tiếng, trong tư thất chỉ có vải vóc loạt xoạt cọ lấy nhau cùng tí tách cháy của bấc nến. Trong không gian im ắng, tình ý không biết từ bao giờ đã dâng cao, hai người cũng để bản thân tự đắm chìm trong ôn nhu miên miên của đối phương.

Nâng lên mạt ngạch hỉ trong tay, Lam Hi Thần tỉ mỉ giúp Giang Trừng buộc lên trán, đuôi dây cũng giúp hắn chỉnh tốt.

Ngắm nhìn ái nhân một thân hỉ phục đỏ rực, trán đeo mạt ngạch, tơ vàng tinh xảo thêu lên hoa văn mây cuộn cùng liên hoa chín cánh quấn quýt, tình ý trong đáy mắt y lại sâu thêm vài phần. Ngồi xuống bên giường, hai tay nhẹ nâng lên khuôn mặt mười phần diễm lệ của hắn, Lam Hi Thần đặt xuống trên trán hắn, giữa mạt ngạch đỏ rực một nụ hôn.

Đôi môi mềm mại nóng bỏng đặt lên vầng trán đầy đặn ấm áp, y chậm rãi cẩn thận tựa như đang nâng niu lấy bảo vật quý giá nhất trong sinh mệnh.

Kết thúc nụ hôn, y tựa đầu vào trán hắn, chóp mũi như có như không cọ cọ đối phương, mắt y không biết từ bao giờ đã bị một tầng hơi nước nóng bỏng hun đến hồng hồng như thỏ, giọng y cất lên, trầm ấm ôn nhu cũng mang chút nghẹn nghẹn:

"Vãn Ngâm, Hoán nợ ngươi một đêm Động phòng hoa chúc."

Khi ấy thân thể y không tốt, cố hết sức lực cũng chỉ có thể tự mình dâng hương cho các vị tổ tiên Giang thị cùng ba quỳ chín lạy hai lần ở Vân Mộng và Cô Tô. Đến khi được đưa về phòng, y đã bị đau đớn làm cho ngất lịm, phần lễ cuối cùng cứ như vậy bị bỏ qua, tới rượu giao bôi cũng chưa uống.

Lam Hi Thần luôn có một phần tự trách, cũng tự ti với bản thân y. Y thân là một đại nam nhân, một Thiên Càn cường đại đứng đầu, gia chủ một nhà, vậy mà không thể cùng đạo lữ làm một đại hôn hoàn chỉnh, sau lễ cũng vẫn cần hắn chăm sóc thật lâu.

Cảm giác ấy... khó chịu vô cùng.

Hạnh mâu khẽ động, Giang Trừng nâng lên khuôn mặt y, nhẹ nhàng hôn lên khóe mắt đỏ rực của đạo lữ: "Hoán, ngươi không nợ ta điều gì cả."

Từ đầu đến cuối, y làm mọi việc đều là vì hắn. Làm đạo lữ được mấy năm, sớm chiều bầu bạn, tâm ý tương thông, lo lắng của y, mặc cảm của y, nhu tình của y,... sao hắn có thể không biết được chứ?

Sao hắn có thể... không đau lòng được chứ?

Hắn nâng khuôn mặt của Lam Hi Thần lại gần, nhìn thật sâu vào tròng mắt đậm màu của đối phương, giọng thập phần kiên định: "Trước kia, hiện tại, hay thậm chí cả sau này, ngươi không nợ gì ta cả."

Mắt lại thấy giọt sương trong suốt trên khóe mắt y đang muốn lăn xuống, hắn cuống quá mà mắng nhẹ: "Nam tử đổ máu không đổ lệ. Từng này tuổi rồi còn mỏng manh như vậy, A Mộ A Triều còn không khóc nhiều bằng ngươi."

Nâng tay muốn cởi bỏ lấy thắt lưng của bản thân, Giang Trừng giọng gấp gáp mang theo trung khí mười phần của tráng sĩ một đi không trở lại: "Không phải là muốn Động phòng sao, ngươi còn ngồi đó nhìn cái gì?"

Lam Hi Thần thấy dáng vẻ muốn anh dũng hi sinh của hắn không nhịn được mà bật cười, khóe mắt cong cong vui vẻ nâng tay đè lại bàn tay của Giang Trừng:

"Vãn Ngâm, không vội, chúng ta còn cần uống rượu giao bôi."

Nhìn Lam Hi Thần đi ra bàn cầm khay rượu trở lại, Giang Trừng nhấc lên tay áo đỏ rực cẩn thận rót ra hai chén rượu. Xong đâu vào đó, như nghĩ tới chuyện gì, hắn ngẩng đầu lên hỏi y, trong mắt tràn đầy tò mò:

"Lam gia cấm rượu, có thể uống được sao?"

Lam Hi Thần thấy biểu cảm của hắn dễ thương như vậy liền đáp, nụ cười trên môi cũng sâu thêm vài phần: "Đúng là Lam gia cấm rượu, lễ hợp cẩn cũng sẽ dùng trà thay rượu. Nhưng mà... đây là không phải Vân Thâm Bất Tri Xứ, ta thân là Chủ mẫu Vân Mộng Giang thị, Thúc phụ sẽ không trách phạt."

Uống rượu đêm Động phòng là nghi lễ rất quan trọng của người dân Vân Mộng, đây là mấy hôm trước Vô Tiện liên tục nhắc đi nhắc lại với y. Hỏi lại một số đệ tử Giang thị, họ cũng xác nhận lại điều này là hoàn toàn chính xác.

Bởi vậy không chỉ Giang Trừng, bản thân y cũng có chút tò mò về vị rượu cùng tửu lượng của bản thân. Y có chút lo lắng... nếu là một chén đã say, vậy có phải liền lỡ cả một đêm Động phòng hay không?

Giang Trừng cũng không nghĩ nhiều như thế. Thấy y đã lo vẹn toàn gia huấn Lam gia bên kia, hắn cũng sảng khoái cầm một chén rượu nhét vào bàn tay của Lam Hi Thần.

Làm phu phu bao nhiêu năm, hắn cũng không đợi mấy lễ tiết phức tạp gì, trong lòng hắn giờ mang mấy phần tò mò hơi thúc giục Lam Hi Thần uống chén rượu trong tay. Ngụy Vô Tiện từng nói với hắn người Lam gia uống rượu vào rất thú vị. Giờ bỗng nhiên nhớ lại lời ấy của Nguỵ Vô Tiện, lòng hiếu kỳ của hắn lúc này đã dâng lên thật cao.

Lam Hi Thần thấy ái nhân hào hứng cũng buông xuống khẩn trương trong ngực, nhanh chóng vươn người qua hôn nhẹ người kia.

Chén rượu nâng lên, thành kính uống cạn.

Hương rượu cay nồng hòa cùng hương sen ngào ngạt không biết từ bao giờ đã tỏa khắp Tư thất, quyến rũ tới nỗi khiến người ta muốn chìm đắm trong đó cả đời, thiên trường địa cửu cũng không buông tay.

.

26/08/2020

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip