Chương 31: Cún bự

Dạo gần đây, Giang gia môn sinh đều thấy tông chủ nhà mình vô cùng kỳ lạ.

Đúng, chính là kỳ lạ.

Vốn tông chủ đang mang thai, lại thiếu tin hương của đạo lữ nên khá kén ăn, bỗng nhiên giờ ăn một ngày nhiều gấp ba lần bình thường.

Không những vậy, mỗi ngày người còn yêu cầu chuẩn bị thêm một bát sữa lớn. 

Bọn họ mỗi ngày nhìn lượng thức ăn chuẩn bị ra cho tông chủ, lại lướt qua vòng eo dựng dục mà nhìn vẫn khá mảnh khảnh của người, hoang mang tột độ.

Sự việc kỳ lạ này bắt đầu cách đây khoảng mười ngày, chính là từ ngày Hàm Quang Quân đến Liên Hoa Ổ gặp tông chủ, sau đó bọn họ còn nghe tông chủ mắng Hàm Quang Quâng một tiếng vang trời.

Các môn sinh còn nhỏ tuổi còn cảm thấy lạ lẫm, nhưng những môn sinh đã theo tông chủ từ ngày đầu gây dựng lại Liên Hoa Ổ tỏ vẻ đã quen.

Ha! Ngày trước ấy, tông chủ của họ mỗi lần gặp Hàm Quang Quân, thậm chí không cần chào hỏi, có thể rút roi rút kiếm ra đánh nhau ngay, dăm ba câu xiêm xỏ mắng mỏ đã thấm tháp gì chứ!

Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, từ khi cùng chủ mẫu chính thức kết làm đạo lữ, tông chủ cùng Hàm Quang Quân đã hòa hoãn hơn nhiều, thậm chí họ còn có thể đứng cách nhau ba thước suốt một nén hương mà không mở lời châm chọc nhau. 

Này đối với người khác không đáng là gì, nhưng với hai người họ, đây quả thật là kỳ tích!

Chuyện kỳ quái chưa dừng lại ở đó.

Đúng vào cái ngày kỳ lạ kia, Ngụy gia phó không chút báo trước, phốc một cái nhảy lên Tị Trần của Hàm Quang Quân rời khỏi Liên Hoa Ổ.

Hai người một kiếm đã đi xa, vậy mà tiếng cười hả hê của Ngụy gia phó vẫn vang vọng khắp trời, thỉnh thoảng còn có tiếng hò reo hào hứng: 

"Lam nhị ca ca của ta là giỏi nhất!"

"Ha ha ha khó vậy mà ngươi cũng nghĩ ra."

"Nếu không phải Lam đại đang ở đó, ta thật muốn tận mắt nhìn khuôn mặt của Giang Trừng haha. Mười phần là đen như đít nồi luôn!" 

May mắn, dường như lúc  tông chủ họ không nghe thấy, không thì to chuyện luôn!

.

Trái ngược lại với khung cảnh xôn xao náo nhiệt của hội môn sinh đang vừa quét lá lau tủ vừa buôn chuyện, tư thất của Giang Trừng khá yên tĩnh.

Buổi chiều hôm đó cún bự được Lam Vong Cơ ôm đến có choàng ngoại bào lên nên cũng không nhiều người biết.

Đến môn sinh thân cận cũng không biết trong tư thất của tông chủ nhà mình có cún bự tới ở ké. 

Bên ngoài môn sinh đang xôn xao rất nhiều về sức ăn của hắn, rồi còn như có như không nhìn qua bụng hắn mà lo lắng, hắn cũng chỉ có thể đành mắt nhắm mắt mở coi như không nhìn thấy.

Hắn cân nhắc thật lâu, nghĩ trước nghĩ sau rồi quyết định sẽ nuôi giấu đạo lữ. 

Không chỉ né tránh môn sinh, để giữ uy nghiêm làm phụ thân cho Lam Hi Thần, Giang Trừng kiên quyết không cho mấy đứa bé nhìn thấy phụ thân chúng trong thân hình cún bự. 

Nhưng tụi nhóc đang trong độ tuổi hiếu động hay tò mò, Giang Trừng muốn ngăn cũng không ngăn được tụi nhỏ, đành nhờ môn sinh đánh một chuyến xe ngựa cho tụi nhỏ đến Kim Lân Đài để Kim Lăng trông.

Cứ thế, cún bự tên Hoán này đã ở đây với hắn được mười ngày. 

Những ngày đầu hắn còn hơi rối rắm khi nhìn cún bự, nhưng mấy ngày sau nuôi càng lúc càng thuận tay, nuôi đến mức cún bự dường như béo lên một chút.

Giang Trừng đang ngồi bên cửa sổ ngẩn người ngắm cảnh, tay cũng theo thói quen mà đưa lên đưa xuống vuốt ve bộ lông trắng muốt.

Hắn nằm trên một cái ghế ngả làm bằng tre, sau lưng được đệm một lớp vải vóc mềm mại, còn cái đầu xinh đẹp của cún bự đang gác ngang qua người hắn.

Lúc đầu, Giang Trừng mất khá nhiều thời gian để tiếp thu thông tin rằng chó bự trước mặt này... là Lam Hi Thần - đạo lữ của hắn.

Thực ra nói tốn nhiều thời gian, nhưng cũng chỉ khoảng sau một, hai ngày đầu, Giang Trừng đã hoàn toàn tiếp nhận cún bự.

Cún bự xinh đẹp, cún bự nhẹ nhàng, cún bự ưu nhã, cún bự ôn nhu, cún bự luôn muốn được ở bên hắn.

Giang Trừng vuốt ve lông mềm mại, khóe miệng vui vẻ nhấc lên cao cao.

Hoán của hắn là như vậy, dù có tạm thời mất đi ký ức, suy nghĩ trở nên giản đơn ngốc nghếch, từ sâu trong tiềm thức, y vẫn luôn nhớ quan tâm hắn. 

Tựa như lúc này, dù có ghé đầu vào người hắn lim dim, cún bự còn cố tình tìm đưa chân trước ra đỡ một phần trọng lượng không đè quá nặng lên hắn, lúc nằm cũng né phần bụng dưới hơi cong cong của Giang Trừng.

Có một đêm hắn bị tâm ma quấy nhiễu gặp ác mộng, cún bự vốn đang làm đệm dưới thân hắn liền hoảng hốt, nhẹ nhàng liếm khuôn mặt hắn, dùng mũi nhẹ ẩy đầu hắn như muốn an ủi. Cả đêm hôm đó, cún bự liền không dám ngủ, nằm gọn bên cạnh vừa làm gối ôm, vừa canh giữ cho hắn.

Không biết đây có phải là mèo mù với cá rán hay không, nhưng tâm ma của hắn vốn đang gặp bế tắc bỗng nhiên vì cún bự này mà tìm được cách giải quyết.

Trước đó, hắn bị rơi vào một vòng luẩn quẩn mãi không tìm thấy lối ra: mang thai, vì thiếu thốn tin hương của đạo lữ hắn liền nhớ y, mà mỗi khi nhớ đến y, tâm ma trong lòng hắn lại nổi lên điên cuồng, làm đầu hắn đau như búa bổ, khơi lên hận ý trong lòng hắn với y. 

Mới nhớ đến thôi đã kinh khủng đến vậy, y sư hai nhà càng không dám cho hai người gặp mặt, sợ tâm ma nổi dậy điên cuồng sẽ làm y mất lý trí, thậm chí tạo thành thương tổn với bé con trong bụng. 

Vậy mà giờ hắn phát hiện hắn có thể tùy y ôm y, tùy ý hôn y, tùy ý nhớ về y, chỉ cần hắn thay hình ảnh Hoán bằng cún bự là được.

Nghe thì ngớ ngẩn, nhưng tựa như nắng hạn gặp mưa rào, như người trong tối tăm mù mịt bỗng nhìn thấy ánh sáng, tuy nhàn nhạt yếu ớt, nhưng hắn nguyện liều mình để bắt lấy tịa sáng đó.

Giang Trừng vô thức xoa nhẹ bụng dưới. Hắn trước đây còn nghĩ... sợ rằng đến khi đứa bé sinh ra rồi, hắn cũng chưa thể thoát được khỏi tâm ma, vẫn chưa được gặp Lam Hi Thần.

May mắn.

Không biết có phải được có tin hương của phụ thân an ủi đầy đủ hay không, hắn cảm thấy dạo gần đây nhóc con trong bụng có vẻ ổn định hơn nhiều, hắn không thường xuyên mệt mỏi, ăn uống cũng ngon hơn, không kén ăn như trước nữa.

Trong lúc Giang Trừng đang ngẩn người, cún lớn ngồi đang gác đầu qua người hắn cực kỳ ngoan ngoãn. Đôi mắt nâu sậm tròn xoe như chứa đựng ngàn vạn vì tinh tú mà nhìn thật chăm chú vào từng biểu cảm của hắn. 

Tai nhỏ hình tam giác hai bên đầu lúc cụp lúc vểnh, cái đuôi lớn đắng sau cũng nhẹ nhàng đong đưa, tâm trạng có vẻ rất tốt.

"Hoán, ta..."

Giang Trừng suy nghĩ thật lâu, sắp xếp từ ngữ để chuẩn bị nói chuyện nghiêm túc với cún bự, cửa tư thất lại vang lên mấy tiếng gõ đều đều. 

"Tông chủ, đồ ăn đã chuẩn bị xong, tông chủ có muốn dùng luôn không ạ?"

Lúc này, Giang Trừng mới nhớ đến bản thân đã đói mềm ra rồi, đành nuốt mấy lời đã tới đầu môi lại, phân phó:

"Đem vào đi."

Nghĩ nghĩ một lát, hắn lại bồi thêm: "Nhớ chuẩn bị thêm một bát sữa lớn nữa."

Thực ra không cần Giang Trừng nhắc, môn sinh cũng đã nhớ mỗi lần chuẩn bị cơm sẽ chuẩn bị thêm cả một bát sữa lớn.

Tuy thật không rõ tông chủ làm cách nào uống hết cả bát sữa lớn như vậy, nhưng để bảo vệ đôi chân thẳng tắp nuột nà của mình, họ chỉ đành nuốt hết mấy nghi vấn xuống.

Xong đâu vào đó, môn sinh cũng lui xuống, Giang Trừng mới bước ra khỏi bình phong ngồi xuống bàn, quay đầu gọi cún lớn đang ngơ ngác ở cạnh cửa sổ.

"Hoán"

Tuy dùng tên đạo lữ của mình để gọi cún thật kỳ dị, nhưng gọi ra mấy lần liền quen, giờ Giang Trừng cũng thấy gọi vậy là bình thường.

Cún bự nghe thấy tên mình liên ngẩng đầu lên nhìn hắn nhưng chậm chạp không tiến lên, Giang Trừng mới thở dài một tiếng, giọng nhẹ nhàng:

"Hoán, ăn trước được không? Hài tử của ngươi đói rồi." Vừa nói, hắn vừa nhẹ nhàng xoa bụng, rồi nhấc mày nhìn cún bự.

Hôm nay dường như cún bự nhớ ra điều gì đó, đôi mắt linh trí hơn những ngày trước rất nhiều.

Hơn nữa vừa rồi, cún bự dường như còn có biểu cảm như muốn nói lại thôi, một biểu cảm quá phức tạp nếu so với một chú cún bình thường, Giang Trừng đã chắc đến bảy tám phần rằng y đang khôi phục nhận thức.

Quả nhiên, nghe Giang Trừng nói vậy, cún bự liền không rối rắm nữa, qua dụi đầu vào lòng hắn hai cái rồi chạy qua nhảy phốc lên ghế bên cạnh ngồi.

Cún bự ăn rất nhanh, cũng cực kỳ gọn gàng, chỉ là sức ăn rất lớn. Y ăn liền một lúc hai bát cơm trộn thịt và rau cỡ bự, sau lại chuyển sang uống hết một bát sữa to mới dừng lại.

Giang Trừng nhìn đống bát đĩa trống không trước mắt cún bự, hơi nhấc mày một chút nhưng cũng không nói gì.

Vốn sức ăn của Lam Hi Thần đã rất lớn, thành cún rồi ăn còn lớn hơn. 

Mấy ngày trước thì hắn còn kinh ngạc, chứ giờ thì đã quá quen thuộc.

Thậm chí, Giang Trừng còn thấy may mắn vì đã lo sớm chuẩn bị thêm dê lấy sữa cho bé con trong bụng. Chỉ là không ngờ nhóc còn chưa ra đời, sữa dê đã được phụ thân nhóc dùng trước.

Một người một cún ăn xong, Giang Trừng liền bảo cún bự đi ra sau bình phong rồi mới để môn sinh vào dọn bát đũa. 

Xong bữa, Giang Trừng ngồi trên ghê dựa, hơi lười biếng mà nhẹ nhàng vuốt ve phần bụng hơi căng no, mắt hạnh mang theo chút dịu dàng khó nhận ra nhìn vào cún bự đang chổng mông tìm gì đó.

Không lâu lắm, y lôi được từ tủ đầu giường ra một cái tay nải. 

Giang Trừng vẫn nhớ cái tay nải lớn này. Đây là cái mà Lam Vong Cơ từng đưa cho hắn lúc đưa Lam Hi Thần về đây, trong đó cũng có không ít đồ, phần lớn là đồ dùng cá nhân của cún bự: có mấy quả bóng, mấy cái nơ cổ, một chiếc lược chải lông, một chai dầu tắm cùng mấy đôi giày đặc chế cho cún bự. 

Lúc đầu hắn còn thầm mắng Lam Vong Cơ ấu trĩ, vậy mà chỉ đến hôm sau, hắn đã lôi hết nơ trong tay nải ra buộc cho cún bự, còn rảnh tay tết thêm trên bộ lông y vài chục lọn lông xinh xắn. 

Tất nhiên, thú vui này của hắn ngoài hắn ra chỉ có trời biết đất biết, và cún bự biết. 

Đang suy nghĩ linh tinh thì cún bự đã quay trở lại, hớn hở ngậm trong miệng một chiếc hộp nhỏ, hơi ẩy ẩy vào tay hắn như muốn hắn nhận lấy, đuôi lớn ở đằng sau vui vẻ vẫy trái phải liên hồi.

Giang Trừng nhận hộp nhỏ, thấy có mật mã, hơi nhướng mày lên nhìn y. 

Cún bự như không nhìn thấy cái nhấc mày của đạo lữ, vẫn chăm chú nhìn hắn, "gâu gâu" lên hai tiếng như muốn thúc giục. 

Đối diện với đôi mắt lấp lánh đầy hi vọng của Thiên Càn nhà mình, Giang Trừng hơi thở dài nhàn nhạt trong lòng, ngón tay hơi gõ bàn một chút như suy nghĩ, rồi lại cầm lại hộp nhỏ điền mật mã.

"Lạch cạch"

Nghe thấy tiếng khóa đã mở, Giang Trừng hơi nhấc khóe miệng cười như có như không. Quả nhiên là nó, thậm chí hắn còn không phải thử đến lần thứ hai.

Ngày cùng Lam Hi Thần định thân, y không chỉ chuyển toàn bộ chi phiếu cùng khế đất cá nhân của y cho hắn, đến mật mã của một lượng lớn tài sản khác để ngân hàng tư nhân cũng chuyển sang cho hắn luôn.

Giang Trừng thầm mắng y ngốc. Tuy chỗ tài sản này đem so với của hắn thì cũng chỉ chiếm đến năm, sáu phần, nhưng đây đã là toàn bộ của y. Nếu hắn âm thầm chuyển tài sản đi, Lam Hi Thần ngoài Lam gia ra đến cái tiết khố cũng không có mà mặc. 

Đến đường lui cũng không để lại cho bản thân, thật ngốc!

Lại nói, trong danh sách mật mã Lam Hi Thần ghi ra cho hắn, Giang Trừng để ý rằng tuy tất cả dãy số này không trùng nhau, nhưng đều là sắp xếp xen kẽ nhau bát tự của hắn và y.

Lại để ý tính toán thêm một chút, Giang Trừng nhận ra cách sắp xếp của Lam Hi Thần.

Giờ giờ ngày ngày tháng tháng năm năm.

Giờ ngày tháng năm, năm tháng ngày giờ.

Hai bộ bát tự, tổ hợp qua lại, đổi chỗ lên xuống xuống lên như vậy được rất nhiều kết quả.

Chỉ là đã dùng nhiều năm như vậy, tài sản của y cũng không ít, loại trừ những số đã sử dụng, lại cộng thêm thói quen đặt mật mã theo quy luật, chỉ cần đủ hiểu y thì hoàn toàn có thể đoán ra.

Nói thì nói vậy, nhưng nếu chưa cầm qua danh sách liệt kê toàn bộ mật mã của y, lại thêm đầu óc thông minh nhanh nhạy thì thần tiên cũng không thể đoán.

Mà Giang Trừng, vừa khéo là người duy nhất có đủ khả năng để làm việc này, Lam Hi Thần biết rõ.

Giang Trừng mở hộp nhỏ, đọc lướt qua lá thư ngắn bên trong, đầu nhẹ gật tỏ vẻ đã hiểu.

"Hoán, lại đây nào."

Giang Trừng cất lại lá thư vào hộp, lại lấy ra từ đó một miếng ngọc bội trắng noãn, hơi ngắm nghía một chút rồi đeo lên cho cún bự đang hơn hở.

Hắn nhìn chằm chằm Lam Hi Thần, mày liễu hơi nhấc quan sát hiện tượng.

Cún bự nhắm mắt lại, lông trên người bay nhè nhẹ, đôi tai hơi vểnh nhẹ về phía sau, cả không gian bỗng chốc trở nên im lặng.

Chầm chậm, ngọc bội nhẹ nhàng sáng lên, rồi mỗi lúc một rực rỡ chói mắt. Tới khi ánh sáng lui đi, ngọc bội vốn trắng noãn giờ chuyển thành ngũ sắc sặc sỡ, quang mang lượn lờ, hoa văn trước không rõ ràng giờ đã hiện lên rõ thần thú phượng hoàng đang giang rộng sải cánh đầy uy nghi.

Quả nhiên là đồ của Cục Cục Tác. Vừa tinh xảo đẹp đẽ, vừa sặc sỡ chói mắt, lại vừa tự sướng kiêu ngạo, quả thật không lẫn đâu được.

Giang Trừng chỉ cảm thán một chút như vậy, mục quang vẫn nhìn chăm chú vào phía trước. 

Không đợi lâu lắm, chỉ trên dưới một chén trà, gió bỗng nhiên không biết từ đâu thổi đến hất tung cả vạt áo của hắn, đôi mắt của cún bự mở ra, đôi con ngươi vốn nâu sậm lóe lên chút ánh sáng.

Ngay lúc đó, trên đầu y bỗng nhiên hiện lên từng đám sáng nhỏ li ti, bay lơ lửng một lúc rồi dần dần tụ lại.

"Hoán, ngươi có ổn không? Thấy thế nào rồi."

Lam Hi Thần không phản ứng gì lại, quang mang càng lúc càng đậm màu, Giang Trừng mắt không rời, chú ý từng chùm sáng đó, bồn chồn tới mức quên cả hô hấp.

Nói thì lâu nhưng tất cả chỉ diễn ra trong chưa đến nửa chén trà, Giang Trừng đã nhìn thấy đám bụi sáng kia từ từ tụ lại thành chữ:

"Vãn Ngâm, Hoán không sao."

"Hoán rất khỏe, Vãn Ngâm đừng lo lắng."

Giang Trừng tuy đã biết trước nhưng khi tận mắt nhìn mấy dòng chữ được tụ lại bằng bụi sáng đang hơi lập lờ trên đầu y vẫn kinh ngạc vô cùng.

Cục Cục Tác trong thư có nói vắn tắt về công dụng của ngọc bội này. Nói gọn lại thì đây là ngọc bội có khả năng đọc suy nghĩ của người dùng nó rồi hiện lên thành chữ.

Phượng Hoàng ngốc cực kỳ thích luyện kim luyện ngọc, thỉnh thoảng tạo ra mấy pháp khí thần khí lạ lạ.

Hắn cứ hứng lên cái gì là làm cái đó, làm xong rồi ném vào một góc chê vô dụng, có khi đến cả năm cũng không thèm liếc lại.

Nói thì nói thế, cái góc phòng đó là bảo bối của Cục Cục Tác, hắn bảo hộ rất kỹ, ai cũng đừng hòng chạm vào. Đến những trường hợp thật sự cần đến, hắn mới tỉ mỉ lựa chọn kỹ một vài món đồ, đóng hộp đem đi tặng.

Chưa để Giang Trừng kinh ngạc lâu hơn, trên đỉnh đầu Lam Hi Thần vốn có bụi sáng bay lượn lờ chầm chậm bỗng chốc bay nhanh như bị ma đuổi, hết chùm sáng này đến chùm sáng khác bắn ra, nhìn rộn ràng như pháo hoa ngày tết.

"Vãn Ngâm Vãn Ngâm Vãn Ngâm!"

"Vãn Ngâm thật xinh đẹp!"

"Muốn hôn hôn Vãn Ngâm một cái!"

"Muốn liếm tay của Vãn Ngâm nha!"

"Muốn Vãn Ngâm gãi bụng cơ~"

Giang Trừng nhìn mặt mày y hớn hở, dường như còn không biết trên đầu mình đang hiện những chữ gì. 

"Vãn Ngâm có thể nhìn thấy Hoán nói sao?"

Ồ, nghiêm túc ghê!

Giang Trừng cố lắm mới giữ được vẻ mặt không cười, khẽ "Ừ" một tiếng, ngay lập tức, trên đầu y lại bắn ra mấy chữ.

"Giọng Vãn Ngâm thật hay, muốn nghe Vãn Ngâm nói nữa!"

Khóe môi hắn giật giật, bồi thêm: "Không ngờ Cục Cục Tác có thể làm được loại pháp khí này, thật tài giỏi."

Giang Trừng liếc nhìn cún bự, tiếp: "Hoán, ngươi cũng thật giỏi! Dám thông đồng cùng đệ đệ trốn nhà bỏ đi, lại còn tự biến bản thân thành hình dạng này!"

Hai đứa chất tử - niềm tự hào một đời của Lam gia Lam Khải Nhân - thông đồng cùng nhau lén trốn nhà bỏ đi tìm đạo lữ.

Lão nhân gia nghe tin tức đến muốn dựng râu, không những cấm túc cặp phu phu Vong Tiện còn thêm gần chục điều vào đá gia quy.

Lam Hi Thần biết mình làm sai, đầu lớn hơi cúi xuống, đôi tai đang vểnh cũng cụp xuống ẹp vào đầu, cả người như mất hết sức sống.

Giang Trừng nhìn y như vậy cũng không tiếp tục nói râu ria, hắng giọng vào luôn chuyện chính:

"Hoán. Tại sao lần này chúng ta lại trở thành như vậy, ta biết người đã rõ ràng..." Hắn vừa nói, bàn tay vừa như có như không xoa nhẹ bụng dưới.

Hắn mỉm cười, mang theo chút dịu dàng như nắng ấm ngoài hiên:

"Đừng gấp. Hoán, ta không trách người. Hài tử là của ngươi, cũng là của ta, một bàn tay vỗ không ra tiếng, ta cũng biết."

Cún bự vốn nội tâm phong phú vừa rồi chữ bay bùm bùm như pháo hoa mà giờ có chút xẹp lép, bụi sáng trên đầu bay loạn mãi chưa xếp được thành chữ nào, biểu thị tâm tình vô cùng rối rắm của chủ nhân.

Thật lâu, Lam Hi Thần mới nói:

"Hoán sẽ cùng Lam gia y thảo luận kỹ càng, nếu vẫn không được, Hoán sẽ đi đến Thanh gia thỉnh y học tập thêm. Thanh gia là thế gia y dược ở phía Nam, đời đời làm nghề y, nơi họ ở cũng không xa lắm, nếu đi chắc khoảng một, hai tháng sẽ về. Còn có Liêu gia, Tịnh gia, đều là những thế gia cực kỳ nổi tiếng về y dược, nếu cần thiết, Hoán cũng sẽ đi tận nơi nhờ họ đến đây một chuyến."

Đuôi lớn ở đăng sau hơi bất an quẫy nhẹ trên thảm tạo nên tiếng xột xoạt:

"Vãn Ngâm... ta ngu dốt, y lý không thông, việc nhỏ của nhà khác như tránh thai mà cũng làm không tốt, quả thật đáng chê cười."

Đôi mắt sẫm màu tròn xoe nhìn hắn thật sâu, lấp lánh như ngàn vạn vì tinh tú:

"Giờ ta chưa phải là một đạo lữ tốt, một phụ thân hoàn hảo cho hài tử, nhưng mà ta sẽ tận lực cố gắng. Ta..."

"Suỵt!"

Đang định nói thêm gì đó, lời Lam Hi Thần bị cắt đứt, giọng nói Giang Trừng nhẹ nhưng vô cùng rõ ràng: "Hoán, ta tin."

Vẫy tay gọi đạo lữ lại, lại vỗ vỗ bên cạnh bảo y lên nằm. 

Đợi cún bự nằm gọn gàng, Giang Trừng xoay người nằm gọn trong lòng y, một tay còn nắm chân trước của y bóp bóp:

"Ta tin, Hoán." Chóp mũi hắn cọ nhẹ vào lớp lông xốp xốp thơm ngát:

"Ngươi là một đạo lữ tốt, cũng là một phụ thân tốt, đừng nghi ngờ bản thân mình, cũng đừng nghi ngờ khả năng chọn đạo lữ của ta."

Giọng hắn chắc nịch: "Chuyện ngươi nói sẽ cố gắng làm, vậy chắc chắn ngươi sẽ làm tốt."

Giang Trừng vùi vào lòng y nhẹ giảng giải một lúc, giọng càng lúc càng nhỏ, rồi cứ vậy mà ngủ trong lòng ái nhân. Lam Hi Thần cũng im lặng ngắm đạo lữ một lát, nhẹ nhàng chỉnh lại tư thế cho hắn thoải mái rồi cũng nhắm đôi mắt nâu sậm lại nghỉ ngơi.

Cuối giờ ngọ, nắng vàng ươm xuyên qua cửa sổ làm cả căn phòng sáng bừng. Gió lướt qua tán lá xào xạc, thổi tung rèm cửa, đem cả vạt áo và tóc đen của hắn cũng bay lên.

Giang Trừng cảm nhận được nắng ấm phủ lên da thịt, gió nhẹ mang theo không khí trong lành đầu hạ quanh quẩn quanh chóp mũi, bên tai là hơi thở trầm thấp và nhịp tim đập hữu lực, trong lòng là bình yên vô hạn.

Thật tốt.

.

Không! 

Ai thấy tốt chứ Kim Lăng cảm thấy không tốt.

Vô cùng không tốt. 

Thậm chí hắn còn cảm thấy, đôi chân dài không chút khuyết điểm của hắn sắp đi đời nhà ma luôn rồi.

Mà không chỉ Kim Lăng, Lam Tư Truy và Lam Cảnh Nghi cũng thấy quả này mình xong đời rồi.

Ba thanh niên cao lớn, dáng vẻ anh khí mười phần lúc này mặt mũi đăm chiêu, giữa mày hằn lại thật sâu, lo lắng không dứt.

Kim Lăng chống tay lên trán, sầu muộn nghĩ lại chuyện đêm qua. 

Cữu cữu cùng mợ đang có chuyện, người liền gửi các biểu đệ sang Kim Lân Đài để hắn trông, tiện thể còn để cả Tư Truy và Cảnh Nghi đến cho đủ nhân lực.

Kim Lăng rất thích các biểu đệ của mình, nhưng trước đây mới chỉ cùng nhau chơi đùa một lát, chưa từng ở cùng nhau một thời gian dài nên lo lắng trùng trùng.

Nhưng hắn lo cũng thừa, biểu đệ hắn cực ngoan, cũng không gây phiền hà cho hắn bao giờ. 

Mỗi sáng, bé con sẽ đúng giờ thức giấc, gấp chăn gọn gàng, giúp nhau mặc quần áo, đeo mạt ngạch rồi lại treo chuông bạc bên hông rồi mới đến cùng họ dùng bữa. 

Bé con rất hiểu chuyện, cũng rất thích cùng ba người họ chơi đùa, lúc họ bận  còn có thể tự vui vẻ một mình.

Ngoài việc thích ngắt Kim Tinh Tuyết Lãng ra ngồi bứt cánh ngồi băm chặt chơi trò nấu ăn ra, tụi nhóc cũng không làm gì khiến họ phải phiền lòng.

Dần dần, phòng bị trong lòng Kim Lăng lui đi, hắn cũng quăng luôn gánh nặng chênh lệnh tuổi tác mà cùng mấy bé chạy nhảy nô đùa. 

Đêm qua, trời quang trăng sáng, gió mát hiu hiu, ba thanh niên dắt năm cái bánh trôi nhỏ lên núi, bẫy gà rừng đem nướng.

Không bắt qua gà rừng không tính là môn sinh Vân Mộng, đây là hồi thiếu niên họ hay trêu nhau vậy. 

Kim Lăng dù sao cũng tính là một nửa người Vân Mộng, tuy từ bé bị cữu cữu quản rất chặt, nhưng kinh nghiệm cùng tài nghệ bắt gà rừng của hắn cũng không kém chút nào.

Trong chưa đến nửa canh giờ, Kim Lăng cùng Cảnh Nghi kết hợp với nhau bắt được hai con gà và một con chim, Tư Truy trong lúc đợi đã cùng mấy bé con nhặt củi nhóm lửa. 

Ba người sớm đã thành niên, trọng trách trên người cũng không nhỏ, chẳng mấy khi có dịp ra ngoài chơi nên vô cùng vui vẻ.

Tam trạng không tồi, Kim Lăng lôi cả hai vò rượu ra nhấm nháp. Mấy nhóc con ở bên cạnh mắt lấp lánh nhìn, hắn lại mềm lòng cho mỗi đứa một chén. 

Hắn nhớ cữu cữu trước đây cũng từng cho các biểu đệ uống qua rượu rồi, tuy chỉ là rượu hoa quế.

Rượu hắn cho mấy nhóc cũng chỉ là rượu hoa quả lên men, cũng không quá nặng, hắn cũng không lo lắm. 

Quả nhiên, mấy nhóc uống rượu xong cũng không có biểu hiện say gì, hai tay cầm miếng thịt gà nướng bóng mỡ lên, vui vẻ gặm cắn, nói chuyện cũng không chút lộn xộn.

Trăng lên cao, trời sao hiện lên mỗi lúc một rõ, ba thanh niên hàn huyên quên trời quên đất, lơ đãng không để ý mấy nhóc con bên kia đang nghịch ngợm.

A Mộ A Triều không biết kiếm ở đâu ra được mấy cành cây khô còn lủng lẳng mấy chiếc lá, đưa vào trong lửa cho cành khô bén lửa rồi đưa ra quơ quơ qua lại nhìn như ngọn đuốc nhỏ. 

Mấy bé con Nhạc Ý Hân nhìn thấy các ca ca làm vậy, mắt tròn sáng rỡ, cũng lon ton chạy đi nhặt mấy cành cây về đốt. 

Mấy nhóc nghịch càng ngày càng hăng, không để ý lá khô bị cháy đứt lìa khỏi cành mang theo lửa bén vào vào tóc.

Kim Lăng bên này đang ngồi tán gẫu bỗng thấy mùi khét theo gió thoảng qua, mắt hạnh mở lớn giật mình lao tới cứu.

Tiếc rằng nước xa không cứu được lừa gần, mái tóc của nhóc đã bị lửa quẹt đến lởm chởm.

Mà tuyệt vọng hơn nữa, không chỉ mái tóc của A Hân gặp nạn, mà hai người huynh trưởng của nhóc và hai ca ca tam bào thai cũng không thoát khỏi tai ương.

Kim Lăng hoang mang nhớ lại mái tóc như bị Tiên Tử gặm của biểu đệ, trong lòng rối rắm vô cùng.

Lam Cảnh Nghi đi qua đi lại trong phòng, nhìn Kim Lăng đang bóp trán thở dài, Lam Tư Truy lại ngồi bên cạnh nhìn người kia với ánh mắt yêu chiều, mắt của hắn như muốn rớt ra rồi.

Trần đời ghét nhất tụi yêu nhau!

Lam Cảnh Nghi híp híp mắt, đập bàn thức tỉnh hai người kia, lôi xềch xệch đi tìm kéo, chuẩn bị cắt tóc cho tụi nhỏ.

Lợn chết không sợ nước sôi.

Dù sao chân cũng bị Tử Điện đánh gãy, gãy làm hai đoạn hay thành ba đoạn cũng thế thôi!

 .

Sau khi lược bỏ quá trình cắt tóc gian nan bi thương gần một ngàn chữ, kết quả cũng không đến nỗi tệ lắm.

Ít nhất là ba mỗ thanh niên nào đó giữ được đôi chân, mà cha tụi nhỏ cũng tương đối hài lòng.

Không rõ cụ thể thế nào, chỉ biết các vị thiếu gia hai nhà Lam Giang nhất nhất đều được cha cho để kiểu đầu này đến năm tròn mười tuổi, thậm chí còn được cha tự tay cắt.

Đuôi tóc dài qua vai, mái bằng chạm lông mày, tất cả đều gọn gàng thẳng thớm không tì vết. 

Dân gian sau truyền gọi nó là đầu bát tô, cũng có người gọi nó là đầu nồi đất, dần dần trở thành kiểu tóc xu thế cho trẻ em khắp nơi trong suốt cả trăm năm.

Tất nhiên, đấy là chuyện sau này. Còn giờ thì ba thanh niên kia đang ngồi cầm kéo run rẩy cắt từng lọn tóc xuống cho bé con, hoàn toàn không biết kiểu tóc này sẽ được lưu truyền mãi mãi.

.

21/11/2021

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip