Chương 39: Truy mộng
Trời xanh vời vợi, mây bồng bềnh trôi. Biển cả rộng lớn mênh mông, từng đợt sóng nối đuôi nhau vỗ vào bờ cát tung bọt trắng xóa.
Gió mát lạnh, mang theo mùi hương của biển khiến lòng người dễ chịu. Mấy chú chim hải âu bay ngang qua thỉnh thoảng kêu lên mấy tiếng lảnh lót.
Trên bãi cát trải rộng có mấy bóng người đang ngồi xây nhà trên cát.
"A Lăng biểu ca, giúp A Tú xúc cát với, A Tú muốn xây lên cao cao"
"Cảnh Nghi sư huynh, nhà của A Nhật đẹp hơn của A Nguyệt đúng không?"
"Không đâu, rõ ràng là của A Nguyệt đẹp nhất mà..."
Mấy bé út Nhật Nguyệt Tú nhà Hi Trừng lớn nhanh như thổi, từ mấy đứa trẻ tập bò giờ đã trở thành mấy bánh bao lớn suốt ngày chí chóe nhau. Tuy thế nhưng so với mấy ca ca nghịch ngợm hay bày trò, mấy bé con này cũng đã được xem là rất ngoan.
Kim Lăng cùng Cảnh Nghi ngồi bên cạnh mấy đứa bé, áo bào quý giá dính đầy cát cũng không chút bận tâm, thỉnh thoảng lại đáp lại mấy bánh bao nhỏ rồi giúp chúng đắp cát xây nhà.
"Này Kim Lăng."
Cảnh Nghi huých vai thanh niên đang thẫn thờ ngồi bên cạnh: "Ngươi với Tư Truy thế nào rồi?"
Kim Lăng nhìn về phía Lam Tư Truy đang hốt hoảng trông Nhạc Ý Hân nô đùa nhảy sóng ồn ã ở phía xa xa, khóe miệng hơi nhấc lên một chút, giọng lại hơi mang ý trách móc:
"Còn thế nào nữa." Hắn hừ một tiếng:
"Lam gia nhà các ngươi đúng là một khúc gỗ."
Chuyện Kim gia tông chủ và Lam gia Lam Tư Truy có ý với nhau sớm đã chẳng phải là chuyện gì bí mật trong tu chân giới.
Chỉ cần là người tinh mắt đều có thể thấy ra được, hai người này sớm hay muộn gì cũng dắt nhau về một nhà.
Người ngoài nghĩ vậy, Kim Lăng cũng nghĩ thế. Vậy mà xác định tình cảm cũng đã vài năm, tên Lam Tư Truy đầu gỗ kia vẫn chưa chính thức mở lời ngỏ ý tổ chức hôn lễ, chính thức kết làm đạo lữ.
Mẹ nó! Vội chết hắn!
Kim Lăng mỗi lần nghĩ đến cái này đều khó chịu, lại nhớ đến một lần nói chuyện này với cữu cữu, cữu cữu liếc nhìn hắn sắc lẹm, giọng nói đanh thép:
"Kim Lăng! Trói lại, ném lên giường, tiên hạ thủ vi cường! Phải nắm thế chủ động trong mọi trường hợp, nghe chưa?"
Mỗi lần nghĩ đến cái này, chóp tai người nào đó lại đỏ rực.
Hắn còn chưa dám mạnh bạo như vậy đâu...
Cảnh Nghi thấy Kim Lăng lại bắt đầu ngẩn ngơ, mặt mũi đỏ hồng liền đoán được tên kia lại đang nghĩ đến chuyện gì.
Xì!
Thanh niên nào đó hơi bĩu môi, mạt ngạch sau ót hơi phất nhè nhẹ, buồn bực cầm lấy cành cây nhỏ dùng sức đào thành một cái hố trên cát.
.
Mặt trời dần dần lên cao, ánh nắng cũng càng lúc càng gay gắt.
Bên chỗ Lam Tư Truy, mấy nhóc khỉ con Nhạc Ý Hân đã mệt phờ từ bao giờ, mặt đỏ phừng phừng, ngồi bẹp luôn trên bờ cát, mặc kệ từng cơn sóng xô tới, nước biển mằn mặn lẫn cả cát bắn lên miệng nhỏ.
Nhảy sóng suốt cả canh giờ, xong còn té nước đùa nghịch với nhau, y phục trên người mấy nhóc đã loạn không đỡ được. Tóc tai nhóc con ướt nhẹp, bên má cũng vì vận động và phơi dưới nắng lâu mà ửng đỏ.
"Tư Truy sư huynh, đệ không đứng nổi nữa."
"Đúng nha, hai cái chân như muốn rớt ra rồi."
Chạy nhảy đuổi nhau gần hai canh giờ, mấy nhóc sáu tuổi này chân không mỏi rã rời ra mới lạ.
Lam Tư Truy cười, ánh mắt dịu dàng, ánh mặt trời như phủ lên vai một vầng sáng rực rỡ.
Đưa tay xoa đầu tóc vừa ướt vừa rối của đứa nhỏ, hắn ngồi xổm xuống trước mặt chúng, nhẹ giọng nói:
"Lên đi. Sư huynh đưa đệ về."
Tựa nghe được âm thanh đẹp nhất trên đời, ba nhóc Nhạc Ý Hân như được hồi sinh, như cây non héo rũ được tưới nước, mắt lấp lánh như ngàn sao.
"Oaaaa tốt quá!"
"Sư huynh thật tốt, khi nào về đệ sẽ nhường huynh phần bánh hoa mai của đệ. Siêuuu ngon luôn!"
Bé con vừa reo hò vừa leo lên người của thanh niên. Lam Tư Truy đưa tay đỡ mông hai bé con đang ôm trước ngực, lại nhắc nhở bé con còn lại ở sau lưng ôm cổ hắn chặt vào, sau đó mới vững vàng từng bước, tiến về ngôi nhà gỗ ngay sát biển.
Mấy nhóc nhìn qua không quá béo, nhưng thực ra khá nặng.
Lúc này, hắn tự nhiên cảm thấy bao nhiêu năm trồng chuối chép gia quy rèn luyện lực tay thật xứng đáng.
Lam Tư Truy từng thấy tông chủ nhà mình một lần trên lưng cõng ba đứa nhỏ, trước ngực lại ôm thêm ba đứa nữa, một đường băng băng đưa chúng về nhà.
Lại có lần, hắn còn nhìn thấy tông chủ nhà mình áo bào phiêu phiêu, mạt ngạch nghiêm cẩn, trong ngực ôm Giang tông chủ say rượu đã ngủ say, sau lưng còn có A Mộ A Triều say quắc cần câu đu như khỉ đang ngoạc miệng hát nghêu ngao.
Nhớ lại chuyện cũ vui vẻ, bên môi Lam Tư Truy bất tri bất giác nhấc lên một nụ cười rất nhẹ.
Đến gần nhà gỗ, nhìn thấy ái nhân đang không vui chống nạnh, mày nhíu thật chặt, mắt lườm hắn một cái như muốn trách hắn về muộn, nụ cười bên môi hắn lại càng thêm rõ ràng.
"A Lăng, ta về rồi!"
.
"Oaa thật là thơm." Cảnh Nghi giúp mấy đứa bé tắm rửa thay quần áo xong xuôi, vừa bước ra ngoài đã ngửi thấy một mùi thơm của đồ ăn làm bụng hắn kêu òng ọc.
"Kim Lăng, là cháo hải sản đúng không? Thật thơm mà."
Lam Cảnh Nghi bước nhanh vào căn bếp, không ngừng hít hà.
"Ừ, cháo hải sản. Sáng sớm nay qua chợ trên trấn tìm được không ít hải sản tươi, liền để nấu cháo cho mấy nhóc."
Kim Lăng vừa nói, một bên vừa chỉ đạo Lam Tư Truy cắt rau thơm, cà rốt cùng mấy loại rau củ khác.
Hắn cho thêm gia vị, dùng muôi lớn khuấy đều rồi cho hai người kia nếm thử, mày liễu hơi nhấc lên, hỏi:
"Thế nào? Vị ổn chứ?"
Lam Cảnh Nghi thử một ngụm, khuôn mặt sáng bừng lên liên tục gật gù:
"Gì mà ổn hay không chứ! Ngon lắm luôn."
Lại thử thêm một miếng nữa, hắn tấm tắc:
"Kim Lăng, tay nghề của ngươi lên không ít nha. Tư Truy, ngươi đúng là có lộc ăn."
Lam Tư Truy trên mặt đầy ý cười, ánh mắt dịu dàng nhìn chóp tai ái nhân đang ửng đỏ nhè nhẹ:
"Ừ, A Lăng nấu ngon lắm, là may mắn của ta."
Kim Lăng tuy ngượng ngùng vẫn mạnh miệng:
"Hừ, tất nhiên là ngon rồi. Chính tay ta làm mà lại!"
Hắn đậy nắp nồi, chỉnh lửa cho nhỏ xuống một chút:
"Cũng gần hoàn thành rồi, khoảng một khắc nữa có thể dùng bữa."
Bước ra ngoài sân, ánh nắng chan hòa xuyên qua giàn hoa đăng tiêu đang nở rộ, chiếu xuống mặt đất thành từng bóng nắng xinh đẹp.
Trên sân, mấy bé con lớn lớn nhỏ nhỏ đang ngồi trải vải sạch ra để phơi mấy chiếc vỏ ốc vò sò mới nhặt được ở bãi biển về. Vừa sắp xếp, mấy bé con vừa trò truyện trêu đùa, tiếng cười vang lên khắp nơi.
Căn nhà này là của Kim Lăng, một trong những căn nhà nghỉ mát của hắn. Nơi này cách Kim Lân Đài một quãng không xa không gần, thỉnh thoảng hắn lại đón mấy biểu đệ nhà cữu cữu qua đây chơi mấy hôm.
Mấy nhóc cũng rất thích ở đây, không gian rộng lớn thoáng đãng, lại còn có biển cả mênh mông, cảm giác này khác hẳn ở Vân Mộng hay Cô Tô mấy bé thường ở.
"À, A Mộ A Triều và Cục Cục Tác có nói bao giờ trở về không? Họ đi từ sáng sớm rồi còn gì?"
Kim Lăng vừa tết tóc cho bé con vừa lên tiếng hỏi. Bé con ngồi trong lòng biểu ca, tay với thật xa nghịch tóc cùng mạt ngạch của ca ca nhỏ đang ngồi phơi vỏ sò bên cạnh.
Lam Tư Truy ngồi cạnh cũng đang tết tóc cho bé con, chỉ là dáng vẻ có hơi luống cuống:
"Cũng không rõ nữa, sáng nay thấy Cục Cục Tác bảo địa điểm mà A Mộ nói không rõ ràng, không biết phải tốn cụ thể bao nhiêu thời gian mới tìm được."
Lam Cảnh Nghi đang cầm cái hộp nhỏ để sẵn lược với dây buộc tóc của mấy bé con chờ được sử dụng, hơi nhíu mày hỏi:
"A Mộ dạo này cũng thật kỳ lạ. Sư đệ ấy luôn nói là trong mơ gặp được một người bạn, hôm nay đã cùng bạn ấy hẹn gặp nhau rồi, nhất định phải gặp."
Lam Tư Truy cũng gật đầu đồng ý:
"Vốn tông chủ và chủ mẫu cũng đã sắp xếp thời gian để hôm nay đi cùng A Mộ, ai ngờ lại gặp công chuyện không thể đi cùng được. Mọi người đều khuyên nhủ đệ ấy hay là hẹn vị bằng hữu hôm khác gặp, đệ ấy vẫn nhất quyết đi đúng hôm nay."
Lam Cảnh Nghi đưa tay lên chỉnh y phục cho bé con, lại nghịch ngợm điểm nhẹ vào đầu mũi khiến bé nhóc cười lên khanh khách:
"Này A Tú nói xem, bằng hữu của huynh trưởng nhóc là thần tiên phương nào cơ chứ, ở tận dưới đáy biển luôn."
A Tú đang ngồi nghịch tóc ca ca nhỏ nhà mình thấy được gọi đến liền buông tay, hai má phúng phính, miệng nhỏ chu chu ra, giọng nói mang theo chút ngọng nghịu:
"Cá~"
"Ở dưới biển có cá~"
Hai tay bé chắp lại, đầu ngón tay hướng về phía trước, cố gắng uốn lượn theo gợn sóng:
"Cá bơi bơi~"
"Cục Cục Tác bơi bơi bơi~~"
.
Biển cả rộng lớn, không gian im lìm, chỉ có tiếng ù ù của dòng nước đang dịch chuyển vang bên tai.
Giữa làn nước xanh thăm thẳm có một quả bong bóng lớn đang trôi nổi, trong đó có ba thân hình đang đứng.
"Cục Cục Tác sao thế? Khó chịu ở đâu à?"
A Triều để ý Phượng Hoàng đột nhiên nhíu mày, kéo tay áo hắn lại hỏi. A Mộ cũng ở bên cạnh lo lắng nhìn.
"Không sao. Tụi nhóc ngốc Nhật Nguyệt Tú này, thật mong mấy đứa lớn nhanh lên chút, sớm ngày khống chế được cái đầu nhỏ của mấy nhóc."
Phượng Hoàng xoa mi tâm rồi nhẹ lắc đầu, giọng oán trách:
"Ồn chết ta rồi, trong đầu toàn là mấy đứa nhóc nói chuyện, i i nha nha loạn thất bát tao."
Cách đây hai năm, Phượng Hoàng sau khi biết chuyện liền thành thật nói với phu phu Hi Trừng về việc sáu đứa út của họ có liên kết định mệnh với hắn.
Biết con nhỏ có liên quan tới vị thần cuối cùng của lục giới này, họ cũng phải trầm ngâm hồi lâu.
Lam Hi Thần và Giang Trừng đều là người bình thường, họ cũng chỉ muốn con họ như những người bình thường khác, không phải gánh trách nghiệm gì quá lớn lao.
Tồn vong lục giới gì gì đấy, quả thực quá xa xôi đối với họ.
Mãi tới khi Phượng Hoàng hướng phụ thần phát thề rằng hắn sẽ đảm bảo cho mấy đứa nhỏ cả đời không bị ép làm việc thân bất do kỷ, việc thần ma lưỡng giới này để Phượng Hoàng hắn một thân lo liệu, hai phu phu mới buông xuống khẩn trương trong lòng.
Phượng Hoàng nói được làm được, và quả thật đấy dường như cũng là ý của phụ thần.
Mấy đứa nhỏ được trao cho liên kết này để khống chế hắn, việc khống chế này là một chiều, không có chiều ngược lại.
Dường như phụ thần muốn các bé đến bên hắn để bầu bạn, an ủi, xoa dịu, cũng như lọc bỏ những tâm ma từng bị hắn khơi dậy sau những lần lịch kiếp, trải qua đại chiến mưa gió máu tanh.
Cứ mỗi lần tâm ma của hắn âm ỉ nổi lên, chỉ cần tìm mấy nhóc chuyện trò, tâm trí hắn lại được yên tĩnh lại như trước.
Lớn hơn một chút, mấy bé có thể tâm linh tương thông với hắn. Chỉ cần mấy nhóc muốn, chúng có thể nói chuyện với hắn bất cứ lúc nào.
Mà một khi bé muốn nói, hắn cũng chỉ có thể nghe, không thể từ chối.
Cái vụ này đúng là rầu chết hắn.
Mấy bé lớn thì không sao. Nhạc Ý Hân đã sáu tuổi, mấy bé đã có thể khống chế được suy nghĩ không tệ, chỉ khi nào có chuyện cần nói mới dùng tâm linh tương thông để trò chuyện.
Mấy nhóc bé thì làm hắn đau đầu muốn xỉu. Nhật Nguyệt Tú không khống chế được suy nghĩ, thỉnh thoảng trong đầu hắn lại xuất hiện mấy câu kiểu:
'A~ Bông hoa nè, thật là đẹp!'
'Hôm nay cha xuống bếp đó nha, hơi đắng chút nhưng vẫn ngon lắm!'
'Ca ca đêm qua ngủ kéo chăn của A Nhật, A Nhật giận rồi!'
'Thúc thúc cầm quạt hôn má Cảnh Nghi sư huynh một cái, A Tú nhìn thấy à nha~'
Vừa rồi trong đầu hắn cũng vang lên tiếng nói non nớt của mấy bé con:
"Cục Cục Tác, bơi bơi bơi~"
Ha! Nghĩ hay ha! Bổn Phượng Hoàng không phải là vịt!
Phượng Hoàng cau mày cười khổ, lấy tay day nhẹ mi tâm, quay sang A Mộ A Triều đang đứng bên cạnh hỏi:
"A Mộ, ngươi có chắc là vị bằng hữu kia của ngươi ở đây không? Rốt cuộc là cần đi theo hướng nào thế? Chúng ta đã lang thang trong vịnh san hô này cả một lúc lâu rồi."
A Mộ thấy Cục Cục Tác không sao liền yên tâm, giờ nghe thấy hắn hỏi lại tiếp tục ngẩng đầu lên nhìn hắn.
Hôm nay vì để tiện dẫn hai huynh đệ nhóc đi xuống đáy biển, Cục Cục Tác liền biến thành người lớn, còn cao hơn cả phụ thân nhóc, ngẩng đầu mãi có chút mỏi.
"Ta nhớ rõ Côn Côn bảo nhà bạn ấy ở vịnh san hô này. Thử đợi một lát nữa xem, bạn ấy nói sẽ đến đón chúng ta đó."
Phượng Hoàng xoa xoa đầu A Mộ. Mỗi khi biến thành người lớn, hắn thích nhất là xoa đầu của hội lùn tì này.
"Ồ, ra là bằng hữu của nhóc tên Côn Côn à."
Hắn suy nghĩ một lát, nói tiếp:
"Không biết tiểu bằng hữu này là tiên tộc hay yêu tộc. Yêu tộc còn đỡ, tiên tộc mà nhìn ngoại hình ngang ngang mấy nhóc thì có khi đến vài trăm vài ngàn tuổi rồi cũng nên."
A Triều ở bên cạnh hóng chuyện đột nhiên cười rộ:
"Không lo nha, có lớn tuổi thế nào cũng sao có thể bằng được Cục Cục Tác."
Mỗ Phượng Hoàng nào đó nghe vậy rất không vui, lườm A Triều một cái sắc lẹm.
Đừng tưởng hắn không nghe ra này là đang chê hắn già.
Mấy đứa nhóc thối này, càng lớn càng đáng ghét!
.
Lòng vòng trong vịnh san hô sặc sỡ không biết thêm bao lâu, trong lòng Phượng Hoàng bỗng nhiên thấy thấp thỏm.
Cả người hắn căng thẳng, lông tơ trên người bắt đầu dựng lên.
Cái cảm giác này... quen thuộc thật.
Hắn siết chặt hai bàn tay, kéo hai đứa nhỏ vào sát bên cạnh mình, phóng thần thức ra thăm dò xung quanh.
Biển cả vẫn phẳng lặng như vậy, đàn cá bơi lội tung tăng, rặng san hô rực rỡ, lung linh kỳ ảo, bên tai là tiếng ầm ì của dòng nước đang dịch chuyển.
Phượng Hoàng ngưng thần, xung quanh hắn hào quang rực rỡ lưu chuyển, chú văn cổ ngữ như theo dòng nước lưu động mà chảy đi càng lúc càng xa.
Hai đứa bé dường như cũng thấy có bất thường, cả người phòng bị, tay nhỏ đặt ngay trên miệng túi càn khôn.
Không biết dò được điều gì, mắt phượng của Phượng Hoàng trừng lớn, trong mắt co rút lại.
Trong một sát na, trời đất bỗng nhiên tối sầm, biển cả vốn đang phẳng lặng bỗng nhiên rung chuyển dữ dội.
Mặt đất chao đảo, cát bị sục lên khiến nước đục ngầu, đàn cá vốn đang bơi lại điềm nhiên giờ hoảng loạn chạy trốn.
Chết tiệt!
Tiếng ục ục xung quanh càng lúc càng rõ, Phượng Hoàng kéo sát hai đứa bé vào cạnh thân mình.
Thân thể lóe sáng chói mắt, y phục nhàn tản trên người biến thành áo bào bàng bạc của thần. Tóc trắng bạc như tơ lụa trôi nổi trong nước, đôi mắt hoàng kim sáng rực, ấn ký giữa mi tâm đỏ như máu.
Đôi cánh to lớn của hắn bung mở, lông vũ tầng tầng lớn lớp rung động nhè nhẹ, chiếu sáng cả một vùng biển tối tăm.
Phượng Hoàng tách hắn và hai đứa bé ra, thần lực tuôn ra như suối không chút do dự.
Tay hắn nhanh chóng kết ấn, cổ ngữ như dòng nước cuồn cuộn nhanh chóng quấn quanh người hai đứa bé, dần dần tạo thành một kết giới như bong bóng.
Trong đôi mắt của tụi nhỏ tàn ngập hoang mang hoảng loạn, từng tiếng gọi "Cục Cục Tác" vang lên ráo riết khắc khoải, tay nhỏ dùng lực đập vào kết giới.
Cánh lớn đập mạnh, biển cả dậy sóng, thần lực tụ lại trong tay đánh mạnh về phía quả cầu đang bao bọc lấy hai bé con.
Ngay lập tức, cả quả cầu văng như mũi tên rời cung, vút thẳng về phía mặt biển.
Biển cả gào thét, đầu óc choáng váng, đôi mắt mở to tròn nhưng không thể nhìn thấy xung quanh.
Vầng sáng của Phượng Hoàng càng lúc càng xa, A Mộ A Triều trước khi chìm vào tối tăm vô tận chỉ nghe được tiếng hắn hét lên với chúng:
Chạy đi.
.
19/03/2022
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip