Chương 9: Tằng kinh thương hải

Gió thổi miên man lành lạnh đem cánh hoa Ngọc Lan phiêu đãng bay rợp một góc trời. Nắng vàng nhè nhẹ rải đều lên con đường nhỏ lát đá xanh, đem cả cảnh sắc vốn đã tiên khí ngất trời của Vân Thâm Bất Tri Xứ càng thêm kinh diễm.

Cảnh đẹp thì đẹp, nhưng Giang Trừng không còn tâm trí nào để thưởng thức.

Lòng hắn đang rất loạn, tim đập cũng rất nhanh. Hắn... không biết đối mặt với trưởng bối Lam gia của Lam Hi Thần như thế nào.

Người xưa có câu con dâu xấu cũng phải gặp cha mẹ chồng.

Ngày hôm qua hắn không báo một lời, cứ vậy một đường thẳng tắp đến giữa Hàn Thất, đè luôn chất tử ngoan ngoãn của Lam Khải Nhân. Hơn nữa hắn nhớ rõ... hắn không hề đặt cấm chế, cũng không lập bất kỳ một kết giới nào bao quanh Hàn Thất.

Dù sao mấy chữ 'bạn lữ định mệnh' cũng không phải cái danh hão. Đến lúc đó còn bảo hắn giữ lấy một tia lý trí mà đặt cấm chế, đúng là chuyện hão huyền.

Phiên vân phúc vũ, tình tấn dâng lên cao trào mãnh liệt như vậy, tin tức tố phóng ra không ít, giọng... cũng không nhỏ.

Giang Trừng càng nghĩ càng đỏ rực hai tai.

Tuy là Lam Vong Cơ đã đặt giúp cấm chế, môn sinh Lam gia ngoài hai đứa nhóc Lam Tư Truy và Lam Cảnh Nghi ra thì không ai biết chuyện. Nhưng mà... hẳn là toàn bộ trưởng lão phía trên của Lam Hi Thần đã được thông tri mười mươi rồi đi.

Trốn được một ngày không trốn được cả đời. Dù sao hắn đã muốn cùng Lam Hi Thần làm đạo lữ, gặp mặt trưởng bối cũng là việc trước sau gì cũng phải làm.

Tuy là thứ tự không được đúng cho lắm, nhưng mà đại khái là vẫn có từng đó nghĩa vụ.

Đem tâm tình đầy thấp thỏm lo âu như tráng sĩ một đi không trở về, Giang Trừng bước chậm rãi từng bước đến phòng nghị sự của Lam gia tận đằng sau núi của Vân Thâm Bất Tri Xứ.

Không hiểu sao vừa đi, hắn lại vừa nhớ đến ngày đi đến Cô Tô cầu học năm nào, Lam lão đầu cổ hủ nghiêm khắc phạt chép Gia Huấn cũng Quy Phạm Tập hết lần này đến lần khác cùng những buổi răn dạy giáo huấn kéo dài tới vài canh giờ không ngừng nghỉ.

Vốn Giang Trừng cũng không sợ Lam Khải Nhân đến vậy. Dù sao hắn đã sớm làm gia chủ một nhà, cũng trải qua không ít thương hải tang điền, những tâm tình thiếu niên đó của hắn cũng đã chai sạn từ lâu.

Nhưng mà lần này hắn cùng Lam Hi Thần tự ý định chung thân như vậy... với Lam gia cứng nhắc cổ hủ có tiếng, tội này có vẻ lớn.

Suy nghĩ miên man đầu óc hỗn loạn, dù đã đè chậm lại bước chân, con đường cũng chỉ có vậy, đi rồi cũng sẽ đến.

Giang Trừng ngước mắt lên nhìn kiến trúc cổ kính cũng to lớn của Phòng nghị sự nội tộc của Lam gia, trong lòng lại xuất hiện chút cảm khái.

Hắn chưa từng nghĩ rằng hắn sống một đời này lại sẽ bước chân vào nơi này.

Gia tộc nào cũng có Phòng nghị sự riêng, cũng chỉ cho phép đệ tử nội môn có thể đến. Đây cũng là nơi luận bàn cùng giải quyết những vấn đề quan trọng nhất, liên quan đến hưng vong của cả một tông môn.

Mà hắn, một Vân Mộng Giang thị Giang Tông chủ, lại chuẩn bị tiến vào tư viện của Lam gia.

Lam Hi Thần thấy Giang Trừng một đường trầm ngâm không nói gì, trong lòng lo lắng vươn tay ra nắm lấy tay hắn, đem hắn giật mình rời khỏi mộng bức.

Y nhìn hắn thất thần mà nhẹ cười, đầu mày đuôi mắt đều là ôn nhu đẫm tình ý. Siết chặt lấy bàn tay thon dài khớp xương rõ ràng của người kia, Lam Hi Thần lên tiếng, giọng nói trầm ấm đầy kiên định cùng yêu thương:

"Vãn Ngâm, ta ở đây, sẽ không có chuyện gì."

Giang Trừng thấy y như vậy, lòng cũng như thêm có dũng khí đối mặt với Lam Khải Nhân cùng các trưởng lão Lam gia hơn. Nhấc nhấc môi lên tựa tiếu phi tiếu, giọng mang ba phần thật ý, bảy phần trêu chọc:

"Nếu bị Lam lão tiên sinh cùng trưởng bối phản đối, Trạch Vu Quân đây có nguyện ý cùng Giang mỗ cao chạy xa bay không?"

Lam Hi Thần không ngờ trong hoàn cảnh này rồi Giang Trừng còn trêu y, ý cười trên môi hơi cứng lại một chút. Nhưng rất nhanh, tiếu dung lại hiện lên, mạt ngạch sau ót cũng theo gió mà phiêu phiêu, y nâng giọng cao lên một chút lại mang chút nũng nịu của tiểu cô nương:

"Giang công tử hào hoa phong nhã như vậy đã sớm đánh cắp mất trái tim của Hoán. Người đi đâu, Lam mỗ nguyện một đời phụng bồi, nâng khăn sửa túi giúp người có được không?"

Giang Trừng nhìn y nâng tay áo che miệng cười duyên nói xong, toàn bộ lông tơ trên người từ đầu đến chân hắn đều dựng lên một lượt, đến khóe mắt cũng giật giật hai cái: 

"Giang phu nhân đã nhiệt tình như vậy, vi phu nào có thể phụ lòng đây?"

Nói xong câu, Giang Trừng đến ngón tay cũng chột dạ mà co quắp vào một chút:

"Tiếu dung xinh đẹp như vậy, vi phu thật muốn đem ngươi giấu đi không cho ai nhìn thấy!"

"Ôi mẹ ơi! Ôi mẹ ơi!! Buồn nôn chết mất!! Giang Trừng... Giang Trừng, không ngờ, không ngờ ngươi lại có một mặt như thế này. Coi như lần này ta được mở rộng tầm mắt!"

Ngụy Vô Tiện đứng bên cạnh nhìn, không ngừng làm vẻ mặt co giật đến quá tả, chân tay bủn rủn bám lên người Lam Vong Cơ mà lớn giọng gào lên: 

"Ngươi còn có chút liêm sỉ nào không hả? Nói gì thì ta không những là sư huynh của ngươi, còn là đệ tức của ngươi, ngươi có thể tém tém lại một chút không? Rợn hết cả người của ta rồi!"

Một Càn một Khôn mới kết khế ước xong quất quít không rời, dính dính nhão nhão không để ý trời trăng vạn vật gì thì cũng thôi đi, đằng này lời lẽ cũng không có một chút quy phạm nào.

Huynh trưởng vốn hiền lành ôn nhu, thân là một Thiên Càn đại danh đỉnh đỉnh lại không chút do dự mà một tay ném luôn liêm sỉ ra sau đầu, giả dạng tiểu cô nương e thẹn dỗ ngọt đạo lữ vui vẻ.

So với Lam Hi Thần, Ngụy Vô Tiện càng không ngờ sư đệ cùng hắn 'đồng sàng cộng chẩm' suốt cả chục năm, mặc chung một cái quần, đến chim nhỏ cũng đem ra so mà giờ lại có thể cậy miệng ra mấy lời như hoa hoa công tử thế kia để trêu ghẹo tiếu nhan trong lòng.

Đây là sư muội ngạo kiều, mạnh mồm mạnh miệng, mắng chửi không nể mặt ai của hắn đây sao?

Ngụy Vô Tiện trợn mắt nhìn hai người chưa kết phu phu mà còn dính nhau hơn cặp đạo lữ già như hắn và Lam Trạm, mắt như muốn trợn ngược lên như muốn hét to mà hỏi lão thiên trên đầu: Ta rốt cuộc đã tạo nên nghiệt gì mà phải chứng kiến cảnh ân ân ái ái của nhà ngươi ta thế này!!

Trời ơi Lam Trạm, Lam Trạm, mau đỡ ta, ta sắp bị nhồi cẩu lương đến chết luôn rồi!

.

Bước chân vào phòng nghị sự, tâm tình của Giang Trừng mới được Lam Hi Thần giúp buông lỏng lại rối lên thành từng đoàn.

Đại sảnh cao rộng, cột gỗ trạm trổ quyển vân tỉ mỉ sinh động như thật. Trên trần nhà có một trận pháp phức tạp, thu hết mọi ánh sáng của thiên địa về chiếu xuống làm bừng sáng cả đại sảnh, quang mang rực rỡ mà không lóa mắt, mỹ lệ mà không phô trương, bề thế lại không mất đi vẻ thanh tu lánh đời của Cô Tô Lam thị.

Giang Trừng nhìn quanh, trong lòng nâng lên một tia cảm thán: quả thật là thế gia trăm năm, so với Vân Mộng Giang thị của hắn thật không thua kém phân nào.

Trong sảnh lớn ngồi hai hàng ghế, tổng cộng có khoảng bốn mươi vị trưởng lão Lam gia, hắn cũng chỉ nhận biết được mỗi Thúc phụ Lam Khải Nhân của y. Bên đó có người râu tóc bạc phơ, nét mặt hiền lành; có người lại một đầu tóc đen cuốn lấy mạt ngạch trắng tuyết bay phiêu phiêu trong gió, dung mạo so với bọn hắn cũng không lớn hơn là bao.

Không biết những người ở đây đã bao nhiêu tuổi...

Người tu chân vốn sống lâu, tùy theo tu vi mà tuổi thọ được nâng lên, dung mạo cũng sớm dừng lại ở những năm tháng thanh thuần đẹp đẽ nhất. Bởi vậy nhìn thế này, Giang Trừng hoàn toàn không đoán được phải xưng hô thế nào.

Nhìn lên chủ vị ở trên cao có một chiếc ghế trống, tuy nhìn vẫn đơn giản mộc mạc nhưng rõ ràng mang phong thái của vị trí đứng đầu một tộc.

Cô Tô Lam thị Gia chủ Trạch Vu Quân Lam Hi Thần.

Thiên Càn của hắn.

Thu lại tâm tình thấp thỏm lo âu nhìn sang người ngồi bên cạnh, lại cảm nhận được tay y siết chặt lấy tay hắn một chút như muốn tiếp thêm sức mạnh. Giang Trừng gật nhẹ đầu với y, trong một giây, sống lưng tiếp tục cao thẳng, mắt hạnh mày hẹp sắc sảo khiến người ta phải cảm thán anh khí xinh đẹp.

Lam Hi Thần lên tiếng, giọng mang ba phần ôn nhu bảy phần tôn kính vang vọng trong đại điện rộng lớn: "Các vị trưởng lão, Hi Thần có lễ!"

Y nâng lên một nụ cười, hai tay ôm quyền cúi đầu làm lễ cẩn thận không chút sai xót:

"Vãn bối thân thể bất tiện, không thể trọn vẹn lễ nghĩa, mong các vị có thể rộng lượng tha thứ."

Tuy Lam Hi Thần là tiểu bối, nhưng thân là tông chủ, vai vế xét ra không thua những vị trưởng lão ngồi đây nhưng vẫn khiêm nhường cung kính xưng tự, nghe cũng thêm phần thân thiết.

Giang Trừng biết mình là khách nhân, tuy đã tự ý định chung thân với Lam Hi Thần nhưng chưa chính thức vào cửa, không thể gọi là người Lam gia.

Đợi lần lượt Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện chào hỏi xong xuôi, hắn ôm quyền cúi người cung kính lên tiếng:

"Vân Mộng Giang thị Gia chủ Giang Trừng Giang Vãn Ngâm, bái kiến các vị trưởng bối Cô Tô Lam thị." Giọng nói mang vài phần quý khí trời sinh xen cùng lễ phép và cẩn trọng: 

"Vãn bối đường đột mà tới, xin được thứ tội!"

Giọng hắn văng vẳng vang lên trong đại điện, thật lâu sau mới tắt đi. Giang Trừng vẻ mặt không đổi nhưng trong lòng đã sớm rồi thành một đoàn, không biết nói gì tiếp theo.

Cả căn phòng im lặng tới cái kim nhỏ rơi cũng có thể nghe thấy, tuy bên tay vẫn truyền đến hơi ấm nóng của lòng bàn tay Lam Hi Thần, Giang Trừng đầu đã nghĩ đến bảy bảy bốn chín màn mẹ chồng nàng dâu khắc khẩu ngoài chợ Vân Mộng vẫn thường hay truyền tai nhắc đến.

Không khí đang căng như một cái dây đàn, chỉ sợ chạm vào là đứt khiến người ta không dám thở mạnh bỗng nhiên vang lên tiếng cười vui vẻ. Một Lam gia trưởng lão nhảy từ trên ghế xuống, không chút quy phạm nào của Lam gia mà chạy đến vỗ vỗ vai hắn:

"Ai dô tiểu tôn tức của ta tên là Giang Trừng sao? Thật là dễ nghe, vậy ta gọi là Tiểu Trừng được không?"

Đột nhiên bị tập kích, Giang Trừng giật nảy mình, bất ngờ tới trợn mắt nhìn lão nhân gia kia.

Người đến là một trong số các trưởng lão Lam gia, dung mạo ngời ngời đoan chính, râu trắng tóc bạc, áo bào phiêu phiêu. Lão nhân gia cười đến vui vẻ, hai mắt cong cong như móc câu, mang mấy phần tùy ý tiêu sái.

Nếu không phải ông mặc gia phục Lam gia, trên trán còn buộc quyển vân mạt ngạch, hắn sẽ nghĩ ông với tên Ngụy Vô Tiện kia có họ hàng với nhau.

"Tiểu tôn tức à? Tiểu Trừng?" Gọi mãi không thấy hắn trả lời, lão nhân gia quay lên đại điện chỗ mấy trưởng lão đằng kia, mắng:

"Mấy người các ngươi cố tình làm cái vẻ mặt quạu quạu nghiêm nghị như thế làm gì? Đem dọa tiểu tôn tức của ta chạy đi bây giờ!" Dừng lại một chút, khóe mắt liếc nhìn từng người từng người ngồi kia, nạt: 

"Mau mau thu lại biểu tình đó đi! Mấy lão già cổ hủ nhà ngươi, có biết tiểu Hi Thần khổ cực thế nào mới lừa được người ta về đây không hả? Cẩn thận Lam gia đời này không có chủ mẫu, tội vạ đâu đều tính hết lên đầu mấy người."

Mấy người kia không trả lời nhưng rõ ràng vẻ nghiêm túc trên mặt đã giảm đi vài phần. Biểu cảm tuy không lộ rõ nhưng khóe mắt đều thể hiện vài phần bất đắc dĩ.

Cũng không đợi họ đáp, lão nhân gia lại tiếp tục quay xung quanh hắn: "Tiểu Hi Thần à, ngươi thật có mắt nhìn. Tiểu Trừng lớn lên xinh đẹp như vậy, mắt hạnh cũng thật sáng, thân thể rất dẻo dai, lại còn là tông chủ một nhà. Lam gia nhà chúng ta quả là sóng sau xô sóng trước mà."

Giang Trừng bị lão nhân gia cầm tay cầm chân xoay tới xoay lui, ở bên góc, Ngụy Vô Tiện đã sớm úp mặt vào vai Lam Vong Cơ cười như muốn rút gân miệng.

Lam Hi Thần nhận được ánh mắt cầu cứu từ Giang Trừng, kéo kéo tay lão tiền bối nhà mình gây sự chú ý, lên tiếng nói:

"Thúc công... thúc công, người đừng trêu Vãn Ngâm nữa. Hắn da mặt mỏng, sẽ ngượng ngùng."

Vừa dứt lời, một đôi mắt hạnh quen thuộc đã trừng y như muốn giết người diệt khẩu. Giang Trừng không động khẩu hình, nhưng từ khóe môi nhếch lên đầy sát khí thế kia, Lam Hi Thần có thể đọc được ra mấy chữ:

Ai ngượng ngùng? Ngươi bảo ai ngượng ngùng? Cả nhà ngươi đều ngượng ngùng!

Bên này mọi người mắt to trừng mắt nhỏ, bên kia Lam Khải Nhân cũng lên tiếng, giọng có chút không kiên nhẫn cùng bất lực:

"Tam thúc, người đừng náo loạn nữa được không?"

Một giọng nói trầm ấm mang vài phần thở dài khác vang lên: "Lam Diêu, mặt mũi của Lam gia chúng ta đều bị ngươi làm mất hết rồi!"

.

Vân Mộng Giang thị.

Liên Hoa Ổ.

Trong tư thất của Tông chủ, trên thư án không còn là tông sự cùng tứ bảo sắp xếp gọn gàng như mọi khi, thay vào đó là ngổn ngang dụng cụ cùng nguyên liệu, xen lẫn trong đó là tiếng thở dài thườn thượt cùng phàn nàn trầm bổng:

"Ai dô Giang Trừng, không phải như thế!"

"Ngươi phải nhẹ tay hơn. Đúng rồi, nhẹ thôi."

"Nhẹ thôi. Ta đã bảo nhẹ thôi mà, ngươi đừng mạnh tay như thế."

"Ai da, không phải. Sai rồi sai rồi, lại sai rồi!"

"Đừng! Chậm lại chút... đừng nhanh thế!"

"Ta đã bảo đừng đưa tay nhanh vậy mà, khắc lệch rồi đây này."

"Đừng!.... Lại móp rồi."

"Giang Trừng, cái này không phải là hoa sen chín cánh nữa rồi. Người ta nhìn vào, còn tưởng đây là hoa cúc dại dọc đường đó."

"Giang Trừng, ngươi khắc quyển vân Lam gia thành hỗn độn gì đây?"

"Đây là chữ gì vậy? Ta nhìn thật không ra."

Bóng tử y ngồi giữa đống tàn phẩm, chăm chú khắc chiếc chuông bạc thứ hai trăm ba mươi mốt, bên tai không ngừng là tiếng léo nhéo không ngừng của nam tử hắc y nào đó.

Giang Trừng rốt cuộc không chịu nổi, đầu mày nhíu chặt, gằn giọng mắng:

"Mẹ nó Ngụy Vô Tiện! Ngươi nói nhiều thế có thấy phiền không!"

Nhấc lên chiếc chuông bạc đang được khắc dang dở lên ngắm nghía thật kỹ, quả thật là không dùng được. Mang theo chút thở dài, hắn bỏ chiếc chuông đó sang một bên cùng với nhưng cái hỏng trước đấy, lấy một cái phôi chuông khác, tỉ mỉ ngồi bắt đầu lại từ đầu.

"Không phiền không phiền!" Người vận hắc y bên cạnh cười hì hì, lắc lắc đầu, đem đuôi tóc đen nhánh buộc cao tiêu sái cùng sợi dây đỏ không ngừng rung động:

"Giang Trừng, chúng ta là huynh đệ không phải sao? Là Vân Mộng Song Kiệt, giúp được ngươi chính là phúc phận của ta."

Nghe thấy tiếng cười của hắn, Giang Trừng miễn cưỡng nhấc sự chú ý ra khỏi cái chuông bạc trên tay, liếc mắt nhìn khinh bỉ một cái:

"Ngươi không an phận ở lại Vân Thâm Bất Tri Xứ với tên Lam Vong Cơ kia đi, chạy ra đây làm cái gì?" Giang Trừng thò chân ra, đạp một phát vào cái mông đang không yên phận vểnh lên ngó ngoáy tìm đồ của tên kia, chẹp miệng:

"Ai thèm làm Vân Mộng Song Kiệt với ngươi? Kết đan được từng đấy ngày rồi mà mới chỉ biết ngự kiếm, lại còn ngự đến siêu vẹo như vậy. Ngươi lết được đến đây mà chưa ngã cắm đầu xuống đất, quả là trời xanh thương xót cho cái mạng nghèo khỉ nhà ngươi!"

Ngụy Vô Tiện cũng chẳng để ý, cầm chùm tuệ bông tử sắc mới tìm được lên ngắm nghía, thỉnh thoảng lắc trái phải như chơi đùa, khuỷu tay cũng ẩy ẩy lên người hắn trêu chọc:

"Ấy ấy. Đấy không phải là trời xanh thương xót, đó là bởi Di Lăng Lão Tổ ta anh tuấn vô địch, người gặp người thích, hoa gặp hoa nở nha, đến cả lão thiên gia cũng không nỡ đem ta đi mất."

Giang Trừng không chút lưu tình gạt cái tay đang làm loạn của hắn xuống, mày nhíu nhíu: "Bỏ cái chân chó của ngươi ra, đừng động vào ta! Thùng dấm chua kia nhà ngươi to như thế, ta cũng không muốn dây vào y."

Ngừng một lúc, Giang Trừng lẩm bẩm hỏi thêm: "Tên Lam Vong Cơ kia không phải cả ngày cùng ngươi dính dính ngấy ngấy sao? Giờ lại để ngươi một mình đến Vân Mộng? Lại còn ăn bám?"

Ngụy Vô Tiện tay cầm lấy một cái phôi chuông bạc, bắt chước Giang Trừng ngồi khắc. Hắn cũng muốn làm tặng cho Lam Trạm một cái.

"Lam Trạm có sự vụ, hơn nữa còn bận cùng Lam đại ca chuẩn bị sính lễ cho ngươi không phải sao? Hơn nữa lúc đi, ta đã cũng y bàn bạc rõ, hẳn sẽ không đổ dấm đi." Gõ gõ một chút lên mặt bàn, hắn bồi thêm:

"Thực ra là Lam đại ca cũng lo cho ngươi, muốn ta đến bồi ngươi nha."

Giang Trừng nghe vậy cũng không đáp.

Quả thật sau Phạt Điểu, Lam Vong Cơ dường như đã trưởng thành hơn rất nhiều, không còn lạnh như hàn băng người sống chớ lại gần như trước. Tuy mặt vẫn không biểu cảm, tích chữ như vàng, nhưng rõ ràng đã sống thực tế hơn rất nhiều, bắt đầu biết nhìn đại cục, thay huynh trưởng y quản lý Lam gia, giúp đỡ Thúc phụ.

Cũng nhờ thế, Giang Trừng hắn giờ nhìn Lam Vong Cơ cũng thấy thuận mắt hơn. Không phải cứ chạm mặt là muốn đánh như trước.

Lại nghĩ đến Lam Hi Thần, bên môi hắn bất giác nở nụ cười ôn nhu.

Lần trước hắn chỉ ở Lam gia có vỏn vẹn mười ngày là phải tức tốc ngự Tam Độc về Liên Hoa Ổ.

Không như Lam gia có các trưởng lão cùng Thúc phụ giúp sức, Vân Mộng Giang thị to như vậy nhưng cũng chỉ có một mình hắn chống đỡ, chỉ cần sơ sẩy một chút thì không thể cứu vãn được.

Hơn nữa, bên ngoài có Thiên Càn của mấy chục đại thế gia đang không ngừng dòm ngó. Nếu lộ ra tin hắn đang không ở trong Liên Hoa Ổ mà tận dụng thời cơ mà đồng thời đánh vào, Vân Mộng sợ khó tránh khỏi một kiếp.

Thực ra giải tán những người kia không khó, chỉ cần công bố hôn sự giữa hắn và Lam Hi Thần ra là được. Nhưng Lam gia bên kia coi trọng lễ tiết, Lam Hi Thần cũng muốn cùng hắn đường đường chính chính mà bái đường thành thân, nên đành ủy khuất hắn ngồi đợi sính lễ, trao đổi thiếp canh rồi cùng bảy bảy bốn chín cái thủ tục đằng sau.

Giang Trừng tuy ngoài miệng mắng phiền phức, trong lòng hắn lại nổi lên tầng tầng vui vẻ không tên.

Chống tay lên cằm nhìn mây trắng lượn lờ trên trời, ngoài cửa là môn sinh náo loạn đến đau đầu, xa xa là tiếng tàu bè qua lại, tiếng buôn bán trả giá ồn ã, tiếng sóng nước đập nhẹ vào ván gỗ mỗi khi có thuyền bè bơi qua, quanh quẩn bên chóp mũi còn là nhàn nhàn mùi tin hương Ngọc Lan của Lam Hi Thần quyện cùng Liên Hoa ngày hạ.

Hắn... nhớ Lam Hi Thần rồi.

.

17/06/2020

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip