Việt Nhân Ca - Chương 1
☆ Hi Trừng ABO
☆ OOC báo động trước, nếu không khỏe thỉnh cầu tự tránh sét.
* Editor giải thích về ABO:
A (Alpha) = Thiên Càn, B (Beta) = Cùng Nghi hoặc Hòa Nghi, O (Omega) = Địa Khôn.
- A: là giới mạnh nhất trong ba giới (có thể hiểu là tổng công)
- B: là giới chiếm đa số (có thể hiểu là người thường)
- O : là giới có số lượng ít nhất (thường được mặc định là tổng thụ) có khả năng sinh con cao, sức chiến đấu thấp, đến kỳ động dục (tình tấn) sẽ phát ra mùi cơ thể (tín hương) thu hút A.
- A cũng có mùi cơ thể riêng hấp dẫn O
--------------------------------------------------------------------------
Thanh Hà Nhiếp thị, sau Thanh Đàm Hội.
Giang Trừng vội vội vàng vàng tránh mọi người, nhảy vào khách viện dành cho khách nhân nghỉ tạm.
Tình tấn đột nhiên tới, nội tức hỗn loạn, Giang Trừng không phân ra nổi một tia linh lực để thiết hạ cấm chế, thô bạo buộc môn lan, rồi mềm nhũn ngã xuống giường, thở hổn hển từng ngụm.
Tại sao lại như vậy? Rõ ràng tình tấn tiếp theo còn phải cách một thời gian nữa.
Nếu biết tình tấn đột nhiên tới, hắn sẽ không mạo hiểm đến Thanh Đàm Hội của Nhiếp thị.
Hiện giờ ở tu giới Địa Khôn thưa thớt, bởi vì nguyên nhân thể chất, nữ nhân Địa Khôn thường là dáng người nhỏ xinh, diện mạo khả nhân, nam nhân là Địa Khôn, dáng người cũng tinh tế, dung mạo tuấn mỹ, không chỉ nam nữ đều có thể sinh con, cùng song tu càng có thu hoạch không tưởng được.
Đặc thù thể chất này, hẳn là trời cao chiếu cố, nhưng thất phu vô tội, hoài bích kỳ tội*……
(*thất phu vô tội, hoài bích kỳ tội: ý chỉ người bình thường thì không có tội, nhưng vì mang ngọc quý trong người mà phải chịu tội. Ý chỉ những người có thứ quý giá trong người thì thường bị người khác ghen ghét, dòm ngó, hãm hại.)
Địa Khôn có tính chất đặc biệt, lại nhu nhược khả khi, tất nhiên khiến ai cũng thèm nhỏ dãi……
Chiếu cố biến thành chạy trời không khỏi nắng……
Địa Khôn có vận khí cực tốt, từ nhỏ có thể có gia môn che chở, rồi sau đó tìm phu quân, rồi sẽ khuất cư hậu viện một đời, cũng có thể sống an ổn vô ưu.
Địa Khôn có vận khí kém chút, có thể không lang bạc kỳ hồ, có một nơi nương náu cố định, bị giam cầm một đời, cũng đã là kết cục thực may mắn.
Nhưng trên đời nào có ai có tiền có thế như vậy……
Nào có ai may mắn có mệnh tốt như vậy?
Có khi còn không bằng những tiểu quan ở kỹ viện, những tiểu quan đó ít nhất còn có thể có một niệm tưởng kiếm đủ tiền tài chuộc thân.
Mà những Địa Khôn, sau một khắc phân hoá chỉ có thể bị coi như vật phẩm, bị đưa ra, bị tặng đi……
Rõ ràng họ cũng là người, rõ ràng họ cũng có chí lớn, rõ ràng họ cũng tu tiên chứng đạo, rõ ràng họ có thể không thua bất luận kẻ nào…
Nhưng vì thể chất đặc biệt, họ không thể không nhận mệnh, không thể không cúi đầu……
Đúng vậy, Giang Trừng là một Địa Khôn, một Địa Khôn ngụy trang Thiên Càn suốt mười mấy năm.
Lúc hắn phân hoá, đúng sau khi Liên Hoa Ổ gặp nạn, khi đó hắn, sợ đến mức cả đêm ngủ không yên.
Nếu hắn ở Giang gia, phân hoá thành Địa Khôn, cũng có thể xem như vận khí cực tốt, lấy thế lực gia môn của hắn, không coi không cúi đầu nhận mệnh, cũng tam thư lục sính gả cho một người, làm chủ mẫu một môn.
Nhưng hôm đó………
Liên Hoa Ổ bị hủy, Giang thị có huyết hải thâm thù chưa báo……
Ôn gia như lang tựa hổ, nếu hắn bị phát hiện, vậy sẽ sống không bằng chết……
Không cam lòng kêu gào… Hắn còn có gia tộc phải khôi phục……
Sao hắn có thể là một Địa Khôn………
Sao hắn có thể là một Địa Khôn………
Nhưng tuyến thể sau cổ luôn tản ra tín hương, tỏ rõ hắn là Địa Khôn có thể mặc người xâu xé……
Khi đó Giang Trừng còn chưa cập quan*, là thiếu niên tiên y nộ mã, hắn cầm dao sắc bén giữ tuyến thể sau cổ, tay khắc chế không được run nhè nhẹ……
(*Cập quan: chỉ nam tử đủ 20 tuổi)
Hắn đợi rất lâu…
Chờ tay hắn có thể ổn định, ổn đến mức có thể cắt tuyến thể sinh sôi trên da thịt……
Sau đêm đó, cổ áo trên y phục của Giang Trừng vĩnh viễn cao hơn người khác một chút……
Ít nhất hắn không cần sợ vào lúc nào đó tín hương tản ra sẽ bại lộ thân phận của hắn, chỉ cần tình tấn sắp đến, trốn đi thật kỹ, sẽ không có ai phát hiện trên thân thể của hắn phát ra mùi hương đặc thù chỉ có thể xuất hiện trong kỳ……
Như vậy ít nhất……
Ít nhất thường ngày, hắn có thể ngẩng đầu ưỡn ngực mà sống……
Như vậy Giang gia có hắn…… còn tồn tại…… Vân Mộng Giang thị sẽ không bị đảo loạn.……
Nhưng mà tình thế hiện giờ, sợ là Giang Trừng muốn giấu cũng giấu không được……
Ngoài viện hỗn độn tiếng bước chân, từ nơi xa đến gần, thậm chí Giang Trừng nghe ra có một người đã bước vào trong viện……
Nói đến thật thú vị, rõ ràng thời điểm nguy nan, xẹt qua trong đầu Giang Trừng.
Lại là hy vọng Kim Lăng có thể phấn chấn tinh thần, khi hắn bị thảo phạt, có thể chiếm lấy Vân Mộng Liên Hoa Ổ, như vậy tiện nghi hơn người ngoài.
Kim Lăng cũng đến lúc nên trưởng thành, sau này phỏng chừng mình không giúp được hắn nữa.
Nghe thấy ba tiếng gõ cửa nhẹ nhàng.
Người ngoài cửa không trực tiếp xông vào, Giang Trừng cười nhạo trong lòng, rõ ràng cảm nhận được tín hương, hiện tại còn cải trang chính nhân quân tử cái gì.
Đợi không được trả lời, người nọ liền đẩy cửa đi vào, Giang Trừng cuộn tròn vào góc giường ở sương phòng, tay gắt gao nắm Tam Độc, gắt gao nhìn chằm chằm cửa, muốn nhìn rõ người nào muốn thừa lúc người gặp nguy, hắn nhất định không để kẻ đó chiếm tiện nghi dễ dàng, nhưng không ngờ rằng ngụy quân tử bị hắn mắng thầm lại là Lam Hi Thần.
Giao tình giữa Giang Trừng và Lam Hi Thần không thể tính là cạn, bởi vì lập trường thân phận, ở đủ loại tế hội cũng có qua lại, nhưng cũng không đến mức lộ ra bí mật mình giấu cả nửa đời trước mặt y. Nhưng Lam Hi Thần phẩm tính cao khiết ôn nhã, làm người khiêm tốn chân thành chính trực, không phải là có tiếng không có miếng, cho dù hiện tại tín hương Địa Khôn của mình phát tán, khiêu khích Thiên Càn, Giang Trừng cũng không nhìn ra suy nghĩ càn rỡ gì trên mặt y.
Nếu Lam Hi Thần nói…… trước tình huống này, có lẽ có thể cầm giữ được bản tính….
Có thể giúp hắn thoát khỏi khốn cảnh…… giúp hắn giữ bí mật…
Tâm hắn đột nhiên bốc cháy hy vọng…..
Giống như người chết đuối bắt được cọng rơm cứu mạng, trong đêm tối vô tận đột nhiên có tia sáng.
Nói cho Giang Trừng……có khả năng hắn còn có hi vọng không bị vận mệnh trêu ghẹo………
“Trạch Vu Quân… Làm ơn… Đừng… Đừng cho bọn họ lại đây……”
Lam Hi Thần phát hiện tông chủ Vân Mộng Giang thị Giang Trừng rúc ở góc giường hướng y xin giúp đỡ, trong lòng cả kinh.
Giang Trừng đích xác thanh tú tiếu lệ, không giống nam tử Thiên Càn, cực kỳ giống Ngu phu nhân mẫu thân của hắn, chỉ là mặt mày hắn cao ngạo hàm sương, một bộ lãnh lệ không dễ tiếp cận, lại thực lực mạnh mẽ, cho nên nhiều năm qua, chưa từng có ai hoài nghi thân phận Thiên Càn của hắn.
Thấy sắc mặt hắn ửng hồng, khóe mắt hàm xuân rõ ràng là bộ dáng Địa Khôn đột nhiên đến tình tấn, không ngờ đường đường Tam Độc Thánh Thủ vậy mà không phải Thiên Càn.
“Giang tông chủ?!” Tín hương trong phòng rõ ràng đậm hơn bên ngoài nhiều, Lam Hi Thần không dám tùy tiện tiến lên xem xét, sợ tín hương ảnh hưởng sẽ rối loạn thần trí, làm ra việc đường đột.
Mà nơi xa truyền đến tiếng bước chân hỗn loạn, đã gần trước cửa. Cùng với câu nói còn khó nghe hơn trò đùa hạ lưu, “Các huynh đệ, hương vị này rõ ràng là Địa Khôn vô chủ, hôm nay có duyên đụng vào cũng coi như diễm sự, nơi này tín hương dần dần đậm, khẳng định Địa Khôn ở trong viện, đợi lát nữa chúng ta cùng nhau hưởng thú song tu.”
Tuy Lam Hi Thần chân tay luống cuống, nhưng nghe ngôn ngữ bỉ ổi như thế, cũng biết vô luận thế nào cũng không thể để bọn họ tiếp cận Giang Trừng. Y buông màn giường, xoay người một bước đi đến trước cửa, đẩy nửa cửa đi ra, đối nhóm Thiên Càn đang muốn xông vào, trên mặt lãnh lệ khó có, “Không biết chư vị tới đây, là muốn thế nào?”
Những Thiên Càn không có hảo ý, ngửi được tín hương ập vào mặt, biết Địa Khôn vô chủ tất ở trong phòng, chỉ là Lam Hi Thần dùng cả người chắn kín tình cảnh trong phòng, bọn họ không thấy rõ tình huống bên trong, trong lòng khó chịu, “Nha, là Lam tông chủ, không ngờ Cô Tô Lam gia hiểu lễ rõ nghi, một khắc trước còn ở Thanh Đàm Hội làm khiêm khiêm quân tử, ngay sau đó lại ở đây độc chiếm Địa Khôn vô chủ.”
“Việc của Lam Hi Thần ta khi nào đến lượt ngươi xen vào!” Nói xong lạnh lẽo trên mặt Lam Hi Thần càng tăng lên, Trạch Vu Quân luôn luôn ôn nhã, hiện giờ còn trầm lãnh hơn Hàm Quang Quân vài phần, trên người càng phóng thích hơi thở Thiên Càn cường đại, áp chế bọn họ có chút khó thở.
Những Thiên Càn đó vốn không phải đối thủ của Lam Hi Thần, chỉ là tín hương của Địa Khôn vô chủ tản khắp xung quanh, bọn họ mảy may không chiếm được tiện nghi, mới nói năng lỗ mãng, hiện giờ thấy Lam Hi Thần tức giận, cho dù sắc đảm bao thiên* cũng biết thực lực của mình vô dụng, đánh không lại Trạch Vu Quân, trong miệng căm giận bất bình, hùng hùng hổ hổ rời đi.
(*Sắc đảm bao thiên: chỉ tham luyến dâm dục rất lớn, có thể bao cả trời.)
Đuổi được đám ruồi bọ phiền nhiễu, Lam Hi Thần thấy Giang Trừng đã co rúm lại thành một đoàn trên giường, rõ ràng bị tình dục tra tấn đến lợi hại, rõ ràng bị hơi thở Thiên Càn y vừa phát ra ảnh hưởng tới rồi, loại tình huống này….
Có thuốc ức chế tình tấn, cũng không có tác dụng…..
Nhưng như vậy, tín hương xung quanh tất nhiên sẽ đưa tới càng nhiều phiền toái không cần thiết……
Vậy Giang Trừng cũng không giấu được……
Lam Hi Thần hối hận, nghĩ đều do mình nhất thời suy nghĩ không chu toàn, hiện giờ thật sự tiến thoái lưỡng nan.
Tuy rằng chịu tình tấn định kỳ tra tấn, nhưng Giang Trừng vẫn có một tia thanh minh, hắn biết mình sa vào tình tấn, đã chịu hơi thở mãnh liệt của Thiên Càn kích thích, hiện giờ một chén thuốc cũng không thể ép trụ, mà thân thể hắn, càng không thể chịu đựng đi đến nơi khác tránh người khác phát hiện………
Hiện giờ chỉ có………
“Lam Hi Thần, tạm thời đánh dấu ta…sau đó giúp ta giữ bí mật”
Giang Trừng nhìn Lam Hi Thần sững sờ bên kia, nghĩ gia quy Lam thị ràng buộc, cả đời chỉ có một người, không được hành sự bừa bãi.
Nhưng hôm nay tình thế cấp bách, Giang Trừng hắn không muốn y ưng thuận lời hứa, không muốn y trả cảm tình, càng không muốn y mang thành tâm.
Chỉ cần……
Chỉ cần y có thể giúp mình vượt qua khó khăn trước mắt…
“Xem như ta cầu ngươi, đánh dấu ta được không? Việc này trừ trời đất ngươi và ta, không ai biết……”
Có lẽ trong tình tấn mà Địa Khôn đặc biệt mẫn cảm yếu ớt, nói chuyện, Giang Trừng như không thể áp chế được ủy khuất nhiều năm, nước mắt chảy xuống gương mặt, từng giọt rơi xuống trên vạt áo, ướt một mảnh……
“Ta không muốn bại lộ…… Thật sự…… Cầu xin ngươi……”
Nói ra từng câu cầu xin, những kiêu ngạo tự tôn mà ngày thường hắn không muốn buông, cũng vỡ thành từng mảnh….
“Không phải… Lam mỗ không phải không muốn….” Nhìn Giang Trừng đầy mặt nước mắt, Lam Hi Thần đột nhiên tỉnh táo lại, chính mình lúc này không biết làm sao đã thành lợi kiếm dập nát kiêu ngạo của người nọ, “Vậy…… Giang tông chủ, thứ Lam mỗ đường đột.”
Nói xong Lam Hi Thần liền tiến lên, ôm lấy Giang Trừng đang cuộn tròn một góc trên giường vào trong ngực, mở cổ áo hắn ra, muốn cắn lên tuyến thể sau cổ hắn, tạm thời đánh dấu hắn, như vậy chờ Giang Trừng tạm khôi phục lại, y có thể dẫn hắn rời đi, tìm thuốc giúp hắn giảm bớt áp lực tình tấn.
Nhưng mà……
Giang Trừng cư nhiên không có tuyến thể!
Trong ánh mắt chỉ có vết sẹo lớn bằng bàn tay trẻ con!
Đây……
“Không cần sửng sốt, ta cắt nó rồi” Giang Trừng thấy Lam Hi Thần đình chỉ động tác, trong lòng bực bội, đối y quát, “Lam Hi Thần, thân là Thiên Càn, trừ bỏ giảo phá tuyến thể, ngươi không biết phương pháp nào khác có thể tạm thời đánh dấu sao?!”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip