Việt Nhân Ca - Chương 3

Vân Mộng, Liên Hoa Ổ.

Giang Trừng một tay cầm cấp báo Kim Lăng đưa tới nói thượng cổ mãnh thú Cùng Kỳ xuất hiện ở Lan Lăng, một tay ấn bụng, muốn giảm bớt khó chịu như sông cuộn biển gầm, mấy tháng nay phản ứng càng ngày càng rõ ràng, phản ứng giống hệt như năm đó hắn nhìn Giang Yếm Ly hoài Kim Lăng.

Hắn từ ẩn ẩn hoài nghi, biến thành xác định.

Giang Trừng cắt đi tuyến thể, giấu diếm thân phận Địa Khôn của mình, những năm gần đây dùng thuốc ức chế tình tấn, thân thể hẳn đã sớm thiếu hụt rối tinh rối mù.

Hắn chưa bao giờ không nghĩ tới có một ngày hắn sẽ tự mình dựng dục con nối dõi, đứa nhỏ này lại tới đột ngột, ngoài ý muốn như vậy. Nhưng sinh mệnh nhỏ này đã tới, hắn làm sao cự tuyệt đây? Hắn trong lòng có lý tưởng khát vọng, không muốn giống Địa Khôn bình thường, khuất cư ở một góc gia trạch, nhưng hắn hoàn toàn không coi đứa nhỏ này là chướng ngại.

Chỉ là khả năng đứa nhỏ này vừa sinh ra cũng chỉ biết có một người cha.

Hiện giờ tông chủ Đông Sơn Vương thị truyền khắp tu giới, Địa Khôn mà Lam tông chủ che chở sau Thanh Đàm Hội nửa năm trước chính là nữ nhi Địa Khôn nhà mình, ít ngày nữa sẽ gả vào Lam thị.

Buồn cười.

Đông Sơn Vương thị này, bản lĩnh nịnh nọt không nhỏ, tự biên ra đều là chuyện xưa gì đó.

Cô Tô Lam thị cũng không ra mặt làm sáng tỏ, phỏng chừng một vị phụ thân khác cùng hài tử huyết mạch tương liên trong bụng mình, hiện giờ đang vội vàng hạ sính lạc định chủ mẫu tương lai?

Giang Trừng nhẹ nhàng xoa bụng nhỏ, giữa mặt mày sắc bén lạnh lùng hiếm có ôn nhu như nước, thấp giọng lẩm bẩm nói, “Con ngoan, con là hài tử của Giang Vãn Ngâm ta, cha sẽ không vứt bỏ con, sau lần này phải nghỉ ngơi cho tốt, chúng ta cùng đi giúp Kim Lăng ca ca của con.”

Thượng cổ mãnh thú Cùng Kỳ cư nhiên hiện thế ở Lan Lăng, Giang Trừng sao có thể không đi Lan Lăng giúp Kim Lăng tọa trấn.

Không nói con thú này tàn bạo hung mãnh, còn lấy người làm thức ăn, có cánh thiện phi, hành động nhanh chóng, khó có thể bắt.

Tính những năm gần đây Kim Lăng khắc khổ tu luyện, thực lực dần tăng, nhưng đối phó hung danh ác thú, sợ vẫn có chút khó khăn…..

Còn cả từng đôi mắt của tiên môn bách gia đều nhìn chằm chằm Kim tiểu tông chủ tân nhiệm, nên diệt mãnh thú hiện thế chỉ có thể thành công, quyết không cho phép thất bại, Giang Trừng đã định rồi.

Hắn ngày thường siêng năng tu hành, trừ bỏ tu luyện linh lực nội tức, ngoại công kiếm thuật luyện tập không đoạn một ngày, eo bụng rắn chắc tinh tráng, không có một mẩu thịt thừa. Hiện giờ thai nhi trong bụng tuy đã hơn năm tháng, nhưng bọc dưới cơ bụng rắn chắc, thắt eo phong, thân hình cũng không khác biệt quá lớn.

Giang Trừng đứng dậy sửa sang lại y trang, cầm lên Tam Độc, chọn ít tu sĩ đồng hành, liền vội vàng đi đến Lan Lăng.

“Cữu cữu, Cùng Kỳ đã bị thương yếu hại, trốn vào Bách Cảnh Sơn, con bày kết giới khắp chân núi, nó trốn không thoát”, Kim Lăng thấy Giang Trừng tới, dăm ba câu, đơn giản tóm tắt rõ ràng tình hình hiện tại.

“Việc không nên chậm trễ, đi thôi”

“Tư Truy và Cảnh Nghi nhận được tin tức, nói cũng muốn đi cùng, tính ra bọn họ hẳn cũng sắp tới rồi” Kim Lăng lộ vẻ do dự, rõ ràng muốn chờ bạn đồng hành.

“Bọn họ tới sẽ tự tìm, chúng ta không cần ở đây đợi.” Giang Trừng vốn muốn cho Kim Lăng mượn cơ hội này lập uy với tu giới, cao tu nhất chúng của Giang thị Kim thị đều không cho tham dự, chỉ dẫn theo ít tu sĩ kết trận, ven đường bày ra kết giới bảo hộ, để tránh làm hại dân thường. Lúc này nào nguyện ý để tiểu bối Lam gia cùng nhau tham dự, nhưng mọi người cũng không tiện nói rõ, nói xong liền bước vào kết giới, tìm kiếm sâu trong rừng. Kim Lăng thấy thế cũng đi theo.

Tư Truy, Cảnh Nghi vốn thường xuyên săn đêm cùng Kim Lăng, nghe nói Cùng Kỳ hiện thế ở Lan Lăng, phản ứng đầu tiên chính là muốn đi cùng mở mang kiến thức về thượng cổ mãnh thú uy danh, bọn họ đến báo cho Trạch Vu Quân.

“Trạch Vu Quân, mãnh thú Cùng Kỳ hiện thế ở Lan Lăng, Kim thị bao vây tiễu trừ, ta cùng Cảnh Nghi cũng muốn đi xem có thể giúp đỡ Kim Lăng hay không.”

“Các ngươi thật hồ nháo! Mãnh thú Cùng Kỳ do máu của thượng cổ hung thần sau khi chết biến thành, không phải mấy tiểu bối các ngươi có thể đơn giản hàng phục. Chuyến này ta đi cùng các ngươi, vừa lúc khảo giáo tu vi của các ngươi.”

Lam Hi Thần mở miệng muốn đi cùng, Tư Truy và Cảnh Nghi nào không nghe theo đạo lý, nhưng mà mãnh thú rõ ràng xuất hiện trên địa bàn của Kim Lăng, Giang tông chủ chẳng lẽ sẽ không đến à? Có một đại gia trưởng thực lực mạnh mẽ ở đó, bọn họ làm sao có thể tính là hồ nháo.

Lam Hi Thần trong lòng còn có suy nghĩ khác, lần đó sau khi Giang Trừng tới chơi tộc lão liền tìm y trò chuyện, muốn y mau chóng đón dâu bình ổn đồn đãi vớ vẩn, mà nữ Địa Khôn của Đông Sơn Vương thị phẩm mạo đoan chính. Y biết tộc lão có ý tứ gì, trong lòng không muốn, liền một ngày kéo một ngày.

Nhưng có cơ hội gặp được Giang Trừng, y theo bản năng vẫn muốn tái kiến hắn. Tính cảm tình không quan hệ, có thể đi trước chăm sóc tiểu bối, có cơ hội cùng Giang Trừng tru tà phục yêu cũng là chuyện vui nhân sinh.

“Trạch Vu Quân, phía trước là Bách Cảnh Sơn….”

Bên này Lam Hi Thần vừa mới đi vào chân núi Bách Cảnh. Bên kia Kim Lăng đã chế phục mãnh thú Cùng Kỳ bị thương yếu hại trốn vào trong núi.

Kim Lăng tu vi tinh tiến, một phen khổ đấu cũng đã tự mình đánh thương Cùng Kỳ, bêu đầu dưới kiếm.

“Kim Lăng, ngươi săn mãnh thú, còn không mau cắt bỏ sừng Cùng Kỳ, chúng ta đi thôi. ” Lúc này mới giống cháu trai Giang Vãn Ngâm ta, không uổng công một phen dạy dỗ, Giang Trừng khó có được vừa lòng. Nhưng trong không khí tràn ngập mùi máu mãnh thú tanh hôi, làm hắn từng trận ghê tởm, cưỡng chế khó chịu đứng cách đó không xa phân phó Kim Lăng nhanh cắt sừng Cùng Kỳ rồi mau rời đi.

Vào lúc này, một tiếng rống tê tâm liệt phế truyền trong rừng cây, một con thư* thú Cùng Kỳ hai mắt đỏ rực hướng tấn công hai người, ác chiến đã làm Kim Lăng kiệt lực không kịp né tránh, bả vai bị sừng thú đâm vào thật sâu, nhưng thư thú giống như không bỏ qua, muốn nuốt thẳng Kim Lăng vào bụng.

('thư' ở đây chỉ giống cái)

“Kim Lăng!!! “Giang Trừng vung Tử Điện, kịp thời quấn quanh hông hắn, đem hắn cứu về. Thư thú thấy thế, lại đánh tới Giang Trừng, muốn xử lý hai thù địch cùng lúc.

Kim Lăng trẻ tuổi, kinh nghiệm không đủ, bả vai bị xuyên thủng, máu trào ra nhuộm đầy vạt áo vàng, được Giang Trừng một phen cứu về. Lúc đầu óc còn có chút trống rỗng thất thần, Giang Trừng đã rút kiếm đấu cùng mãnh thú.

Thư thú bị kích thích hung mãnh khác thường, thế công sắc bén, Giang Trừng từng chút ngăn cản, tìm cơ hội phản công. Ngó thấy Kim Lăng một bên sững sờ thất thần, không trông cậy hắn có thể mang thương tích cùng nhau tiêu diệt mãnh thú, càng biết mình không thể đánh trong thời gian dài, quay đầu đối Kim Lăng quát, “Đi mau! Đi đưa tin, hy vọng cao tu gần đây có thể tới giúp đỡ.”

Kim Lăng mất nhiều máu, thân thể nhũn ra, cũng biết mình lưu lại chỉ có kéo chân Giang Trừng, ngự Tuế Hoa chạy tới chân núi.

Giang Trừng đang triền đấu với thư thú, nhưng linh lực không bằng ngày thường, hành động cũng không nhanh nhẹn tự nhiên như trước.

Thư thú hung hăng vung lợi trảo, lực nặng như ngàn quân, hắn vận linh lực khó khăn dùng Tam Độc chặn lại, linh lực phản chấn, trong thân thể hắn kích động triển khai, kích thích bụng quặn đau một trận. Thai nhi đã hơn năm tháng, thường ngày sẽ thỉnh thoảng ầm ĩ đạp Giang Trừng vài cái. Hiện giờ bị kích thích như vậy, càng giống như kháng nghị, làm ầm ĩ bất an, nhất thời Giang Trừng đau đến mồ hôi lạnh đầm đìa, chân cũng mềm nhũn, không kịp né tránh khỏi công kích tấn mãnh sau đó, đành phải xoay người tránh đi yếu hại, một đòn ngàn quân, hung hiểm xẹt qua chân trái, cắt qua y phục, lưu lại vài vết máu nhìn thấy mà ghê người.

Nhưng thư thú tang ngẫu từng bước ép sát, Giang Trừng lại không thể không kịch liệt ra chiêu chống đỡ. Kiếm càng ngày càng không xong, trong lòng biết không phải biện pháp tốt, hắn bất chấp đau đớn cùng không khoẻ trên người, toàn thân nhảy lên không trung, cưỡi lên cổ vai mãnh thú, một thanh Tam Độc đâm trước mắt Cùng Kỳ cái, làm bộ muốn hủy hai mắt nó.

Mãnh thú kia nào chịu bị Giang Trừng kiềm chế, lập tức nâng lên, đứng thẳng thân hình, muốn ném Giang Trừng xuống. Mà Giang Trừng cũng không muốn bỏ qua cơ hội, trước khi rơi xuống, dùng Tam Độc đâm sâu trên trán mãnh thú.

Thư thú nổi điên, cũng cho Giang Trừng thở dốc.

Giang Trừng kéo hai chân bị thương, trốn đến nơi xa, máu tươi từng giọt chảy xuống nơi đi qua, bại lộ hành tung của hắn, Giang Trừng cắn răng, dùng sức ấn áp miệng vết thương, làm lượng lớn máu tươi ngừng nhỏ giọt trên cỏ dại, sau lại vội vàng xé một đoạn tay áo, qua loa băng miệng vết thương. Đi hướng ngược lại, kéo khoảng cách, trốn đi.

Phối ngẫu của con mãnh thú kia bị Kim Lăng giết lấy sừng, sau lại bị Giang Trừng gây thương tích, đã chú định hôm nay là tử cục không chết không ngừng.

Quả nhiên như Giang Trừng suy nghĩ, hai mắt Cùng Kỳ nhất thời nhìn không rõ, nhưng thính giác khứu giác vẫn nhanh nhạy, ngửi theo mùi máu Giang Trừng mà tìm kiếm, sắc mặt Giang Trừng trắng bệch, mồ hôi lạnh không ngừng chảy xuống, đôi mắt nhìn chằm chằm mãnh thú bị lừa đi hướng khác, trong lòng tính toán cách chạy thoát, tấm vải băng bó trên đùi cũng dần dần nhuộm huyết sắc, nhưng thai nhi trong bụng càng làm hắn gian nan hơn, hắn khống chế linh lực còn sót lại không nhiều muốn đi trấn an, nhưng hiệu quả cực nhỏ. Nghe thấy Cùng Kỳ cái cách đó không xa gầm lên giận dữ, rõ ràng đã phát hiện Giang Trừng ngụy trang, thực mau sẽ tìm ra phương hướng của hắn, nơi này xem ra cũng không thể ở lại, Giang Trừng chậm rãi đứng dậy, lại đột nhiên kêu rên, dựa lên cây.

Đau…… Thật sự rất đau……

Đây là suy nghĩ cuối cùng trước khi Giang Trừng hôn mê…

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip