Việt Nhân Ca - Chương 5 (Hoàn)

Ở Lan Lăng, Giang Trừng một câu thân thể không khỏe, lấy cớ nghỉ ngơi đuổi Lam Hi Thần ra ngoài. Sau lại trở về Liên Hoa Ổ, bận sự vụ trong tông, cũng không có tâm trạng nghĩ đông nghĩ tây.

Đã nhiều ngày thanh nhàn, hắn đột nhiên nhớ lại hành vi liều lĩnh của mình ở Bách Cảnh Sơn, thương tiếc mạng hài tử lớn.

Giang Trừng thay bạch y ngày thường ít mặc, cho lui tôi tớ tùy thân, lấy chiếc mũ rộng vành, một người một ngựa, đi đến trấn nhỏ gần Liên Hoa Ổ, muốn âm thầm tìm đại phu trong trấn kê chút thuốc dưỡng thai.

Vân Mộng Giang thị thế lực ngày càng thịnh, một trấn nhỏ liên quan cũng càng phồn vinh, người bán hàng rong hét to trên phố, khắp nơi người người cầm tay đi dạo, người người đều tràn đầy ý cười.

Giang Trừng giữ ngựa, nhìn phố dài phồn hoa, cửa hàng náo nhiệt, dòng người tới lui, nghe bốn phương tám hướng ầm ĩ ồn ào, cười nói xa xa gần gần, thần sắc không khỏi tịch mịch vài phần, bước chân lại càng nhanh, đi đến y quán.

“Đại phu, buổi sáng đến khám bệnh tại nhà rồi, tính thời gian hẳn sẽ nhanh trở về thôi, nếu ngài sốt ruột, ta sẽ kê phương thuốc như mấy ngày nay” Giang Trừng vừa bước vào y quán, liền nghe học đồ trong y quán nói chuyện với đôi vợ chồng Cùng Nghi.

Lang quân Cùng Nghi rất cẩn thận đỡ phu nhân ngồi xuống một chiếc ghế, lại hỏi mượn tiểu học đồ một đệm mềm, lót sau thắt lưng của phu nhân, mới đối tiểu học đồ của y quán nói “Vợ tôi có thai, năm nay ba mươi mới hoài lần đầu, thời gian trước không cẩn thận động thai khí, uống thuốc một tháng mới chuyển biến tốt, bọn tôi không yên tâm, muốn thỉnh tiên sinh nhìn lại. Nếu ông ấy mau trở lại, bọn tôi sẽ đợi, không sốt ruột.”

Tiểu học đồ của y quán an trí vợ chồng kia, lại đi tiếp đón khách nhân bước vào y quán, nhưng trước cửa hàng đã không có một bóng người, kỳ lạ rõ ràng mình vừa thấy một nam tử đội mũ rộng vành bước vào y quán, sao chỉ nói chuyện một chút mà người đã không thấy tăm hơi.

Giang Trừng cũng không biết sao lại làm vậy, nhìn đôi phu thê Cùng Nghi kia, trong lòng đột nhiên có chút nản lòng thoái chí khó nói, không biết là hối hay là oán. Giữa hốt hoảng, theo bản năng rời đi, chờ phản ứng lại, hắn đã lại đặt mình trong đường phố rộn ràng náo nhiệt.

Đáng tiếc…. Những phồn hoa ầm ĩ, những cầm tay đi dạo, những phu thê ân ái…..

Đủ loại trước mắt…. cuối cùng không có nửa phần liên quan đến mình….

Chỉ là từ lúc bắt đầu đến giờ, hết thảy không phải do chính hắn quyết đoán sao?

Như vậy….trong lòng hối từ đâu mà tới? Oán từ đâu mà sinh ra?

Hắn từ nhỏ nhìn phụ thân mẫu thân vì mưu đồ chính trị mà liên hôn, ràng buộc lập trường tông môn cùng trách nhiệm gia tộc. Giữa phu thê hòa hợp hòa minh, tương kính như tân với bọn họ thành một hy vọng xa vời.

Mẫu thân của hắn luôn đối phụ thân không nóng không lạnh, đến cuối cùng cũng không muốn thừa nhận trong lòng có phụ thân.

Nhưng hắn nhớ rõ trước khi mẫu thân trao Tử Điện cho hắn Tử Điện đã sớm  nhận phụ thân làm chủ, hắn cũng nhớ rõ bên di thể phụ thân rơi xuống một trâm hoa mà mẫu thân cực kỳ yêu thích.

Giang Trừng thấy hai người rõ ràng có tình ý, lại vì không chịu thừa nhận, trở thành một đôi oán hận.

Đều nói hắn từ nhỏ cực kỳ giống Ngu phu nhân, mắt hạnh sáng rõ, lông mày lá liễu, một đời kiêu ngạo.

Vậy đối tình cảm thì sao?

Có phải cũng di truyền cái khẩu thị tâm phi của mẫu thân không?

Rõ ràng có ý, lại không muốn thừa nhận. Cho nên mới có hối, cho nên mới sinh oán.

Nếu…. Nếu như thế….

Ngày ấy ở Lan Lăng, lời hắn nói có phải quá mức bén nhọn không?

*********

Một mình Giang Trừng, chơi thuyền giữa sông sen, gió đêm phất quá, hoa sen nhẹ nhàng lay động, mang theo nước sông gợn sóng, ánh sao, ánh trăng, ánh nến trên thuyền, theo sóng nước tứ tán từng vòng, cũng đánh tan cô ảnh độc mộc trên mặt nước. Hắn lẳng lặng nhìn thủy tạ ở Liên Hoa Ổ đèn đuốc sáng trưng, huy hoàng sáng lạn, trong tay cầm một phong bái thiếp từ Cô Tô truyền đến hai ngày trước, lòng bất định.

Lam thị không đồng ý Vương thị, mở miệng làm sáng tỏ nói là hiểu lầm, ngày ấy sau Thành Đàm Hội không phải tiểu thư Vương gia, nhưng không vì thế mà trong sạch, bởi vì cái gì thì Giang Trừng cũng có thể đoán ra vài phần.

Tính hiện giờ hắn đã nhận rõ tâm ý mình đối Lam Hi Thần, nhưng hắn nhận được bái thiếp thì có thể đáp lại thế nào đây?

Hắn cũng là một tông chủ…..

Sau khi trùng kiến Liên Hoa Ổ, có hắn nỗ lực cùng kiên trì, hắn trả giá vô số tâm huyết đổi lấy mong ước cuối cùng. Nói cho hắn, kỳ thật rất nhiều năm trước, trong Liên Hoa Ổ huy hoàng hiện tại, hắn từng có một gia đình viên mãn.

Hắn thế nào vì tư tình bản thân, vứt lại Giang thị, đi làm chủ mẫu Lam gia.

Giang Trừng hơi chau mày, tâm tư lại bất định, cũng không có phát hiện quản sự đã đưa Lam Hi Thần tới bên bờ chăm chú nhìn hắn đã lâu.

Thấy Giang Trừng nhăn mày, Lam Hi Thần nhẹ ấn mũi chân, vô thanh vô tức gian phi thân lên thuyền.

Ánh trăng trong trẻo vẩy lên bạch y văn vân, mông lung nổi lên một mảnh quang hoa, thoáng như ảo cảnh không chân thật.

Lúc này toàn bộ Liên Hoa Ổ đều thực an tĩnh, chỉ có mấy tiếng ve, vài tiếng ếch.

Giang Trừng ngẩng đầu, thấy người trong tâm tư đạp trăng mà đến, mà người nọ cũng nhìn hắn, giữa mặt mày biểu lộ ôn nhu cùng phong hoa, dùng thanh âm cực ôn nhuận cực nhu hòa gọi hắn, “Vãn Ngâm”, làm hắn không tự giác mà sa vào, nửa ngày, mới chậm rãi mở miệng, “Sao ngươi lại tới đây...  Không phải bái thiếp nói ngày mai mới đến Vân Mộng sao? Quản sự thế nào lại không báo một tiếng.”

Giang Trừng trách móc quản sự không thông truyền, lại không biết đuôi mắt trong lúc lơ đãng hiện lên ôn ý không nhiều, sớm bảo lão quản sự khôn khéo, tất nhiên cũng đối đãi Trạch Vu Quân đã dâng bái thiếp khác với người thường.

“Ừm…. tới sớm một chút, Vãn Ngâm không chào đón?” Lam Hi Thần ngượng ngùng

“…….”

Giang Trừng nghĩ tất cả đều do ánh trăng quá ôn nhu, quá mê người. Bằng không lời lẽ sắc bén ngày thường, hiện giờ lại đến nửa câu trêu chọc cũng nói không nên lời, tùy ý để người nọ ngồi xuống bên cạnh.

Gió mát trăng thanh, từng điểm sao trời, Lam Hi Thần nói chút về tin đồn ở tu giới, Giang Trừng thường cũng trao đổi cái nhìn, hắn nửa dựa lan thuyền, theo thói quen đặt tay lên bụng, hiện ra phần bụng to dưới thân tử y, rốt cuộc cũng đã bảy tháng, tuy Giang Trừng xưa nay siêng năng tu hành luyện thể, cơ bụng cũng không giấu được dựng tượng rõ ràng.

Lam Hi Thần chưa từng thấy Giang Trừng như vậy, mặt mày rút đi sắc bén kiệt ngạo, y không biết nên dùng từ ngữ gì để hình dung giờ khắc này, chỉ biết y muốn ngắm nhìn Giang Trừng như vậy, muốn ở đây lâu thêm một khắc. Y cầm lấy chung trà trước mặt Giang Trừng, rót cho mình một ít, nhưngkhông vội uống, nhẹ nhàng chậm chạp xoay ly.

“Ngày ấy…. “Y mở miệng, thanh âm thấp dần xuống, tiêu tán trong không khí. Hai mắt nhìn chằm chằm nước trà tinh khiết đong đưa trong ly, trong lúc nhất thời có điểm không dám đón nhận ánh mắt của Giang Trừng.

Giang trừng không khỏi cảm thấy buồn cười, khóe miệng tạo ra độ cong như có như không, đường đường là Trạch Vu Quân vậy mà cũng có lúc giống tên ngốc, không biết mở miệng nói thế nào. “Lam Hi Thần, ngươi tới nơi này chỉ để nhìn mấy chén trà của Giang thị ta sao?”

Lam Hi Thần nhìn khóe miệng Giang Trừng hàm chứa ý cười, trong đầu bất giác hiện lên hình ảnh thiếu niên mười mấy năm trước học ở Vân Thâm, gương mặt của thiếu niên, như mặt trời rực rỡ sáng lạn, khi đó Giang Trừng chưa có phân hóa, khi đó không ngừng nghĩ Cô Tô có song bích, Vân Mộng cũng có song kiệt.

Bên cạnh Giang Trừng có song thân, có trưởng tỷ ôn nhu thiện lương, có huynh đệ thân hơn ruột thịt cùng tu tiên săn đêm.

Nhìn Liên Hoa Ổ hiện giờ, điêu lương họa trụ*, đình đài thủy tạ tinh xảo huy hoàng hơn xưa.

(*: chỉ phòng ốc trang trí hoa văn thập phần mỹ lệ)

Nhưng chung quy vẫn trống trải……

Sau đó y mở miệng, “Vãn Ngâm, nhiều năm ngươi vì Vân Mộng Giang thị hao hết khổ tâm, yên lặng một mình chiến đấu, dốc hết sức lực, thận trọng từng bước.”

“Ngươi cường đại đến mức không ai nghi ngờ ngươi có phải Thiên Càn hay không, Tử Điện vừa ra, yêu tà đều diệt.”

“Nhưng cho dù là ngươi, cũng sẽ cô đơn, sẽ tịch mịch.”

“Nhiều năm như vậy, một mình ngươi nỗ lực như vậy có mệt không?”

Giang Trừng cảm thấy lúc Giang thị gặp khó hắn đã mất đi tư cách kêu khổ kêu mệt, sau này trưởng tỷ cũng rời thế gian, muốn nói cũng không còn nơi để nói.

Sau đó, hắn tập quen từng chút một, dần dần chết lặng, rồi sau này, cái gì cũng không cảm giác được.

Giang Trừng cho rằng hắn và Lam Hi Thần không thể tính là biết rõ hiểu rõ, chỉ là một lần ngoài ý muốn nhanh chóng kéo gần khoảng cách giữa hai người, cũng sinh ra vài phần tình ý.

Nhưng chính là hiện tại, chính là Lam Hi Thần, một người mà hắn không cho rằng biết rõ hiểu rõ, hỏi hắn, hỏi hắn một vấn đề mà cả trưởng tỷ chí thân cũng chưa từng hỏi qua.

Một mình ngươi… nỗ lực như vậy có mệt không…?

Một câu, giống gió xuân giục sinh mầm mới, mềm mại mở ra cái vỏ ngoài kiên cường của hắn, sinh trưởng vào lòng hắn, sau đó cảm giác chết lặng bắt đầu sống lại, phảng phất khổ sở gian nan mười mấy năm nay một mình cắn răng gánh chịu đang cuồn cuộn nổi lên, hắn theo thói quen muốn mở miệng quật cường nói câu bướng bỉnh, lại bị Lam Hi Thần duỗi tay đặt lên môi hắn để ngừng lại.

“Ngày ấy ở Lan Lăng, có ít lời không có cơ hội nói ra, Vãn Ngâm, có chút tâm ý không biết nên dùng ngôn từ thế nào, theo như lời ngươi nói ngày ấy, đối với ngươi, ta có trách nhiệm có thua thiệt, nhưng ta để ý ngươi, nội tâm thương nhớ, không quan hệ đến trách nhiệm hay thua thiệt.”

Lam Hi Thần ánh mắt bình tĩnh nhìn Giang Trừng ngồi bên, nhìn hàng mi của Giang Trừng hơi run rẩy, bán đứng cảm xúc phập phồng vốn nên che giấu, sau đó y duỗi tay, cầm đôi tay ẩn sau tay áo màu tím, “Sau này, để ta bên ngươi. Không phải tông chủ Lam thị, chỉ là Lam Hoán, muốn một vị trí đứng bên cạnh ngươi.”

Y cầm tay hắn, ấm áp cuồn cuộn không ngừng truyền từ bàn tay này sang bàn tay khác, ấm hóa tâm sương giá mười mấy năm.

Nguyên lai có người nhớ, có người nắm tay, cảm giác như vậy thực tốt.

Y hỏi hắn một câu thực hay, ngữ khí lại không mang theo một tia nghi vấn.

Làm như hạ quyết tâm, từ đây dù có thiên sơn vạn hách*, gian nan hiểm trở ở phía trước.

(*: chỉ dãy núi liên miên, cao thấp trùng điệp)

Lam Hi Thần cùng cộng phó, cùng hướng đi, y nguyện cùng Giang Trừng hai vai cùng gánh, vinh nhục cùng nhận.

Sau đó Lam Hi Thần cảm nhận được bàn tay mình đang trân trọng nắm kia cũng nhẹ nhàng nắm lấy tay y.

Rồi hiện trong mắt, là nụ cười tươi đẹp, như trời mọc tuyết tan, như mây tán sương mù.

……

“Được”

……





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip