Chương 06


【 Lời trước khi viết 】

CP Hi Trừng

Nhân vật thuộc về Mặc Hương đại đại, OOC thuộc về ta.

Thật sự cảm tạ các tiểu đồng bọn đã theo dõi tác phẩm và luôn viết phúc đáp! ! !


Ẩn Lâm Lang

(Sáu)

"Người nói rất đúng." Lam Hi Thần quay đầu lại, Giang Trừng nhất thời không thấy rõ vẻ mặt của hắn, "Lừa mình dối người cũng phải có giới hạn."

Giang Trừng im lặng, dựa vào thân cây bên cạnh. Lam Hi Thần dường như biết hắn nhất định sẽ lắng nghe, cười gượng nói tiếp:

"Thuật vấn linh của Lam thị nổi danh thiên hạ, ta hiểu rất rõ, ta không thể chiêu được oán linh của người đang nằm trong cỗ quan tài kia."

"Người nói đúng, ta là đang lừa mình dối người, ta hiểu rõ hơn bất kỳ ai những thứ xuất hiện tối hôm nay đều là huyễn ảnh, nhưng trong lòng vẫn ôm một chút hy vọng... hy vọng có thể gặp lại hắn một lần."

"Ta muốn hỏi hắn, hỏi hắn tại sao lại lợi dụng ta làm hại đại ca, hỏi hắn rốt cuộc đã nói những lời nào thật lòng, hỏi hắn tại sao chưa từng nghĩ tới việc hại ta, hỏi hắn đêm hôm đó có thực sự giở trò mờ ám hay không."

"Ta biết hắn dù có chết cũng chưa hết tội, cũng biết việc hắn đã làm là không thể tha thứ, nhưng ta vẫn muốn đối mặt hỏi rõ hắn, hỏi hắn... tại sao cuối cùng lại đẩy ta ra."

Lam Hi Thần nặng nề thở dài: "Nhưng ta biết, đáp án của những vấn đề đó ta đều không thể nhận được."

Giang Trừng khoanh tay dựa vào thân cây, đến khi Lam Hi Thần ngừng lại, mới lạnh nhạt hỏi: "Ngươi nói những lời này với ta thì có tác dụng gì?"

Lam Hi Thần cười khẽ: "Xin lỗi... không biết tại sao, ta cảm thấy Giang tông chủ có thể sẽ hiểu được."

Giang Trừng lạnh lẽo cười nhạt: "Thực rãnh rỗi."

Lam Hi Thần mờ mịt xoay đầu lại nhìn hắn, thanh âm của Giang Trừng vẫn như cũ sắc bén mà cay nghiệt: "Ta nói Lam thị các ngươi, quả thực rất nhàn rỗi."

Năm đó, hắn trơ mắt nhìn Ngụy Vô Tiện bị lũ quái ác cắn nát nuốt chửng, thất hồn lạc phách dưới Loạn Táng Cương, làm gì có thời giờ để cho hắn bế quan suy nghĩ những thứ này. Kể từ ngày đó, Giang thị chân chính liền chỉ còn sót lại một mình hắn, bao nhiêu người muốn nhân cơ hội chèn ép, bao nhiêu người muốn mượn gió bẻ măng, cho dù gió tuyết mưa bão, đao kiếm giá lạnh, cũng chỉ có một mình hắn chống đỡ. Hắn gần như chân không chạm đất, mỗi ngày bận bịu đến tận bình minh, căn bản không có thời gian suy nghĩ về Ngụy Vô Tiện. Hắn biết chỉ cần hắn ngừng lại thì liền sẽ nghĩ đến, cho nên dứt khoát làm cho mình cả ngày bề bộn công việc, để không rảnh mà nghĩ đến bất kỳ chuyện dư thừa nào.

Hối hận? Căm ghét? Oán giận? Thống khổ? Hắn không biết, thật ra hắn cũng mê man không rõ giống như Lam Hi Thần lúc này đây.

Sau khi Giang Trừng phục hồi tinh thần, mới phát hiện Lam Hi Thần vẫn nhìn hắn chằm chằm, ánh mắt của Lam Hi Thần rất đẹp, ở trong đêm tối sâu thẳm dường như có thể đem người khác hút vào trong. Giang Trừng nhìn ánh mắt sâu như hắc ngọc kia, giờ phút này lại để lộ ra sự u buồn mất mát giống như một đứa bé vậy.

Hắn rời khỏi thân cây đang dựa vào, muốn bước đi, nhưng ở nơi nào đó trong lòng giống như bị kim châm nhói đau từng chút một. Hắn xem thường Kim Quang Dao, cũng cảm thấy Lam Hi Thần hối hận cùng tự trách như vậy rất nhàm chán, nhưng lại luôn cảm thấy mình nên nói cái gì đó, có lẽ là do đối phương nói hắn sẽ hiểu được, có lẽ là bởi vì hắn cũng quả thật hiểu rõ.

"Loại người như Kim Quang Dao," hắn rốt cục vẫn mang theo khó chịu mở miệng nói, "Suy nghĩ nhiều như vậy thì có ích lợi gì, không bằng dùng cho thật tốt cái mạng hắn cứu ngươi mà tiếp tục sống, coi như vĩnh viễn cũng không biết được câu trả lời... tuy rằng có lúc, không biết được đáp án vẫn tốt hơn."

Lam Hi Thần có chút sững sờ, qua một lúc lâu mới chậm rãi cười nói: "Giang tông chủ... Đây là người đang an ủi ta sao?"

Giang Trừng hừ một tiếng: "Tự mình đa tình." Liền cất bước muốn rời khỏi ——————

Bỗng nhiên một cảm giác tê dại từ bụng của hắn dâng trào.

Đại não Giang Trừng ầm vang nổ tung. Kỳ phát tình của hắn đến! ! !

Cái này không thể nào! Hôm nay lúc hắn đi ra ngoài rõ ràng đã uống thuốc rồi! Gần đây cũng không phải thời điểm đến kỳ phát tình! Tại sao! Sao lại đột ngột như vậy chứ!

"Giang tông chủ?" Lam Hi Thần nhìn bóng lưng Giang Trừng dừng lại bất thường, ngay lập tức nổi lên cảnh giác.

Nghe được tiếng gọi của Lam Hi Thần, thân thể Giang Trừng liền có một dòng điện vọt qua. Giang Trừng chợt run lên, bừng tỉnh hiểu ra.

Hắn quên mất Lam Hi Thần là một Thiên Càn!

Chẳng lẽ là do hắn tiếp xúc cùng với một Thiên Càn lâu như vậy!? Hiện tại Giang Trừng đã hoảng loạn đến không thể suy nghĩ, cảm giác tê dại nhanh chóng lan tràn khắp thân thể, bản thân Giang Trừng hiểu rất rõ, từng trận cảm giác tê dại này sẽ nhanh chóng hóa thành tình dục đến hắn cũng không cách nào chống đỡ nổi, đến lúc đó thân thể hắn sẽ bắt đầu phát ra mùi hương, hết thẩy toàn bộ đều sẽ không kịp!

Mà Lam Hi Thần thấy hắn không trả lời, liền đứng dậy lo lắng đi về phía hắn đang đứng.

"Giang tông chủ, có chỗ nào bị thương sao?"

"... Không có." Giang Trừng cưỡng ép thân thể đang tê dại của mình đứng thẳng lên, lạnh lùng nói, "Ta qua bên kia tuần tra xem."

"Tình hình lúc này còn chưa rõ, sợ là sẽ gặp phải nguy hiểm." Lam Hi Thần dừng một chút nói tiếp, "Không bằng ta đi cùng người."

"Hừ!" Giang Trừng đưa lưng về phía Lam Hi Thần, không để cho hắn phát hiện trán mình bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, "Không cần, vẫn là mời Lam tông chủ cứ ở đây mà tưởng niệm vị con trai kỹ nữ ngươi luôn tâm tâm niệm niệm đi."

Lời này của hắn quả thực khó nghe, Lam Hi Thần quả nhiên dừng bước. Giang Trừng cũng mặc kệ Lam Hi Thần, nhanh chân rời khỏi đoàn người, một mình tiến vào sâu trong rừng núi.

Vừa thoát khỏi tầm nhìn của đám đông, hắn liền vội vàng hướng về một nơi bất kỳ, vội vã phóng đi.

Thế nhưng hắn chạy không xa lắm, thân thể đã chống đỡ không nổi, dưới chân mềm nhũn, vừa mới hơi mất tập trung liền té ngã.

"Ách..." Hắn cố chống người bò dậy, nhưng cảm thấy tay chân đều mềm nhũn không có một chút khí lực, đừng nói đến linh lực hay tu vi, hiện tại bất kỳ một người bình thường nào cũng đều có thể đem hắn đạp ngã.

Nhưng mà càng đáng sợ hơn là, ẩn sâu trong thân thể hắn, một luồng tình dục nồng đậm cứ cuồn cuộn dâng trào. Ý thức dần dần trở nên mơ hồ, trong không khí bắt đầu ẩn hiện mùi hương ngọt ngào nhàn nhạt, giữa hai chân cũng trở nên ướt át. Cả người Giang Trừng không ngừng run rẩy, căn bản không cách nào đứng lên được, hắn chỉ có thể cắn chặt lấy môi dưới của mình để duy trì sự tỉnh táo, lo lắng mình vừa buông lỏng, liền lập tức bị tình dục ngút trời nhấn chìm.

Dựa vào ý chí kinh người, Giang Trừng chống đỡ thân thể của mình tựa vào thân cây cổ thụ bên cạnh, run rẩy lấy từ trong ngực áo ra một chiếc bình nhỏ.

Đó chính là thuốc mà hắn thường dùng, được chế từ Nguyệt Ninh Thảo cùng với những thảo dược khác.

Hai tay hắn không có sức, run rẩy mấy lần mới mở được nắp bình, cũng không để ý đến số lượng thuốc đổ ra có đúng hay không, ngay cả nước cũng không cần, đem tất cả nhét vào trong miệng.

Viên thuốc nho nhỏ theo yết hầu lăn xuống, Giang Trừng còn chưa kịp thở ra, một trận đau đớn đã từ dạ dày kéo tới.

"A!" Cho dù Giang Trừng dùng hết toàn lực cắn nát môi, cũng không ngăn được tiếng kêu rên từ trong miệng hắn phát ra.

Đau, thật sự rất đau.

Nếu kỳ phát tình còn chưa tới đã chủ động dùng Nguyệt Ninh Thảo ức chế lại, như vậy thân thể sẽ chỉ là hơi cảm thấy mệt mỏi; nhưng ngược lại, nếu như kỳ phát tình đã tới mới dùng Nguyệt Ninh Thảo áp chế thì sẽ làm người ta đau đớn đến mức muốn sống không được muốn chết cũng không xong. Loại đau đớn này, vào sáng sớm năm mười bảy tuổi, khi kỳ phát tình lần đầu của Giang Trừng tới, hắn đã được lĩnh giáo qua rồi, bởi vậy hắn vẫn một mực từng bước lưu ý khắp nơi cẩn thận, không ngờ hôm nay vẫn phải trải qua một lần nữa.

Giờ phút này Giang Trừng chỉ cảm thấy có người đang cầm đao không ngừng đâm vào bụng của hắn. Thuốc uống vào hóa thành nước, nước lại trở thành lửa, thiêu đốt từng tấc một trong thân thể; rất nhanh, ngực, dạ dày, khoang bụng,... không có nơi nào không truyền đến cảm giác đau đớn xuyên tim, thấu tận xương.

Hắn luôn luôn kiêu ngạo tự phụ, nhưng lúc này chỉ có thể chật vật cuộn mình bên dưới thân cây già sắp khô héo, đau đến lăn lộn đầy đất.

Tình dục của Địa Khôn cùng thuốc ức chế ở trong cơ thể hắn kịch liệt đối kháng nhau, đau đớn khôn cùng, cho dù là bên nào chiếm thượng phong cũng đều làm cho ý chí và thân thể của hắn như bị lăng trì từng mảnh. Đó là sự đau đớn không có cách nào dùng lời nói diễn tả được, thân thể tựa như bị lôi kéo xé rách, lúc nào cũng có thể vỡ thành hai mảnh.

"A... a a..." Giang Trừng cắn chặt hàm răng, cầm thật chặt chuông bạc có thể duy trì sự thanh tỉnh của bản thân, hy vọng giữ lại một chút ý thức. Nhưng thế giới của hắn ngoại trừ thống khổ ra, cái gì cũng đều không có.

Cũng không biết trôi qua bao lâu, lâu đến mức Giang Trừng hoài nghi chính mình có phải hay không bị hành hạ tới chết đi rồi, hắn mơ hồ nghe được một tiếng khóc.

Hắn dường như lập tức nhận ra đây là tiếng khóc của ai. Miễn cưỡng nở ra một nụ cười khó coi, hắn run run rút ra bàn tay đang không ngừng run rẩy, dùng hết toàn lực vươn về tiếng khóc kia.

"Tỷ tỷ... đừng khóc... ta không đau, thật sự không đau một chút nào..."

Năm đó khi mười bảy tuổi, hắn hiển lộ ra triệu chứng.

Khi đó hắn ở trấn nhỏ tại Di Lăng đợi Ngụy Vô Tiện đã năm sáu ngày, bất đắc dĩ phải rời đi, một mình lên Mi sơn.

Gia tộc bị hủy, cha mẹ bị giết hại, Vô Tiện mất tích, kim đan mất đi lại được tìm về. Đả kích liên tiếp gần như muốn đánh sụp Giang Trừng, sau khi hắn cùng Giang Yếm Ly gặp nhau, cùng khóc rống một hồi, hắn liền nặng nề thiếp đi.

Thẳng đến nửa đêm, số mạng tàn khốc lần nữa giáng xuống hắn.

Kỳ phát tình đầu tiên tới thật nhanh, cũng thật mãnh liệt, tiếng kêu la của Giang Trừng đánh thức Giang Yếm Ly. Nhìn đệ đệ mà không biết phải làm sao, Giang Yếm Ly nức nở gọi bà ngoại của bọn họ tới.

Lão tổ mẫu Ngu thị sau khi nhìn thấy thảm trạng của Giang Trừng, thương tâm dùng gậy gỗ gõ mạnh xuống mặt đất.

"Địa Khôn. A Trừng ngươi là một Địa Khôn!"

Địa Khôn?

Hắn như thế nào lại là một Địa Khôn!?

Hắn không phải đã qua 16 tuổi sao? Tại sao qua 16 tuổi rồi còn có thể hiển lộ ra dấu hiệu? Đại não Giang Trừng bị kinh hoảng cùng tình dục hành hạ đến hỗn loạn không chịu nổi. Bà ngoại thế nhưng lại cầm tới mấy sợi dây thừng, bảo Giang Yếm Ly trói hắn lại.

"Trói lại cho thật chặt, nếu không hắn sẽ làm bị thương chính mình." Bà ngoại tuổi đã cao, kinh nghiệm lão luyện nói, "Sau đó đi gọi các cậu của ngươi lại đây, phải truyền tin tức cho những gia tộc có Thiên Càn kia."

Trong lịch sử Ngu thị đã từng xuất hiện hai vị Địa Khôn, toàn bộ trình tự xử lý khi hiển lộ dấu hiệu người Ngu gia cũng đều đã quá quen thuộc, cứ theo lệ cũ mà làm.

Một khi trong gia tộc có thiếu niên thiếu nữ hiển lộ ra dấu hiệu Địa Khôn, liền lập tức đem người trói chặt, nhốt lại trong phòng ngủ, không cho phép bất kỳ ai tiến vào. Sau đó truyền tin cho các gia tộc có Thiên Càn, thông báo việc xuất hiện Địa Khôn, muốn bọn họ nhanh chóng tới "Cầu thân". Ngay sau đó, các Thiên Càn gia tộc liền mang lễ vật đã sớm chuẩn bị xong cấp tốc chạy tới, ở trước mặt gia chủ thể hiện thực lực cùng với thành ý của mình. Gia chủ sẽ lựa chọn một vị "Rể hiền" ở trong đó. Nhưng mà tới đây cũng không phải là đã kết thúc. Những gia tộc khác nếu đối với quyết định này có điều dị nghị, liền phải lập tức nói ra, hai vị Thiên Càn công khai tỷ thí, người thắng cuộc sẽ có quyền lợi lấy được vị Địa Khôn kia. Như vậy cho đến sau khi mọi người đều không có ý kiến, liền chúc mừng vị Thiên Càn đó, tiến vào phòng ngủ của Địa Khôn, kéo đứt sợi giây, màn buông trướng rủ, thành tựu chuyện tốt.

Toàn bộ quá trình, tự bản thân Địa Khôn không có bất kỳ quyền lựa chọn nào, trên thực tế, bọn họ cũng không cách nào lựa chọn. Ở trong phòng ngủ, Địa Khôn bị kỳ phát tình hành hạ hơn một ngày, ý thức đã hoàn toàn tan vỡ, cho dù tiến vào có là kẻ thù diệt tộc đi chăng nữa, sợ rằng bọn họ cũng sẽ không chút kháng cự mà mở ra hai chân, nghênh đón lấy Thiên Càn sắp chiếm giữ chính mình.

Ngụy Vô Tiện đã từng đối với cái phong tục này khịt mũi coi thường, nói này không phải "Cầu thân", rõ ràng là mê gian.

Lúc ấy Giang Trừng thúc hắn một cái, cười nói: "Tới tới tới, ngươi trước tiên nói cho ta biết ngươi là yêu thích Lam gia bên kia, hay là yêu thích Nhiếp gia bên này, nếu vạn nhất tương lai ngươi thành Địa Khôn, ta đem bọn họ mang vào phòng ngủ ngươi trước, bảo đảm không để cho người ngươi không thích chạm vào ngươi một chút nào."

Ngụy Vô Tiện nghe lời này, cười nhảy tới đánh hắn: "Ngươi đợi sau này chính mình trở thành Địa Khôn đi, không chừng ta còn phải thay ngươi giữ cửa!"

Ai ngờ một lời thành sấm.

Ý thức của hắn bắt đầu mơ hồ, lại nghe được bà ngoại muốn kêu người đi báo tin cho các gia tộc Thiên Càn, liền giãy khỏi lồng ngực của Giang Yếm Ly nhào ra ngoài, kéo gậy gỗ của bà ngoại lại.

"Không được! ... Bà bà! Van cầu người! Đừng nói cho người khác biết!"

Hắn không thể, hắn không thể vào lúc này, bị đem làm Địa Khôn mà đối đãi. Thật vất vả lấy về được kim đan, hắn muốn báo thù, hắn muốn trọng chấn Giang gia, hắn muốn chính tay đâm Ôn Cẩu đã hại chết cha mẹ! Hắn không thể vào lúc này, bị người khác nhốt vào nơi thâm sâu trong tiên phủ, từ đây về sau ngoại trừ sinh hài tử, một chút tự do cũng không có!

"A Trừng! Đừng ầm ĩ!" Đối mặt với cháu ngoại đang khàn giọng cầu khẩn mình, vị lão nhân gia vừa mới mất đi con gái cũng là lệ rơi đầy mặt, "Đây là mệnh! Đều là số mệnh! Ngươi yên tâm, bà bà sẽ không để cho Thiên Càn nhà Ôn Cẩu chạm vào ngươi dù chỉ là một chút, bà bà sẽ an bài thật tốt cho ngươi."

Ý thức của Giang Trừng đã dần mơ hồ, nhưng lại cố hết sức nắm chặt lấy gậy chống của bà ngoại liều mạng lắc đầu, dường như chỉ cần vừa buông lỏng, thế giới sẽ sụp đổ xuống.

"Bà bà, ta có thể nhịn, ta chịu được, van cầu người... cầu người đừng nói với bất kỳ ai!" Giang Trừng nắm thật chặt gậy gỗ, ngay cả móng tay cũng bấu vào trong gỗ đến rỉ máu mà không hay biết.

Tổ mẫu Ngu thị an ủi: "Đứa nhỏ ngốc, nếu như ngươi là Địa Khôn, muốn dùng cái gì đi báo thù chứ? Một Địa Khôn lên làm gia chủ, đó là một tấn đại hài kịch, trăm ngàn năm qua cũng chưa từng có chuyện như vậy! Coi như ngươi có thể làm, tu tiên giới có thể cho phép ngươi làm sao!? Còn không bằng an an ổn ổn dựa vào Thiên Càn. Vì muốn ngươi vui vẻ, bọn họ tự nhiên sẽ nghĩ biện pháp báo thù cho ngươi!"

"Ta không muốn! Bà bà!" Giang Trừng lớn tiếng khán nghị, "Ta làm được! Chỉ cần ngươi không nói! Ta nhất định có thể làm được!"

Hắn không thể nào tưởng tượng được chính bản thân mình nhất định phải như một nữ nhân nằm dưới thân người khác, khuất nhục chịu bị xem như là nữ nhân mà đối đãi. Không thể nào tưởng tượng được mình không thể báo thù cho cha mẹ, chỉ có thể khẩn cầu người khác thương hại. Không thể nào tưởng tượng mình chỉ có thể bị chinh phục, từ đây về sau đều phải phụ thuộc vào người khác. Điều này còn không bằng giết hắn một lần, không bằng một lần nữa triệt đi kim đan của hắn!

"A Trừng!!!" Bà ngoại vô lực kéo gậy gỗ, lúc này Giang Yếm Ly cũng nhào tới, quỳ xuống bên chân bà ngoại.

"Bà bà, van cầu người! Người giúp A Trừng đi! Người nếu thật sự để cho những Thiên Càn kia chạm vào hắn, A Trừng hắn sẽ không chịu được! Bà bà!"

Giang Yếm Ly một bên ôm lấy đệ đệ, một bên không ngừng hướng về phía bà ngoại dập đầu.

Lão tổ mẫu Ngu thị nhìn hai người cháu ngoại xưa nay bà yêu thương nhất, ngửa mặt lên trời thở dài, nặng nề hất gậy gỗ đi ra ngoài.

"Bà bà! Bà bà!!!"

Giang Trừng tuyệt vọng kêu thảm thiết, giãy giụa thân thể nhưng không bò dậy nổi. Giang Yếm Ly sợ hắn nhất thời nghĩ quẩn, ôm chặt lấy hắn.

Không nghĩ đến chẳng bao lâu sau, lão tổ mẫu Ngu thị liền quay trở về phòng, trên tay còn cầm theo một bình thuốc.

"A Ly, tại sao còn không đem đệ đệ con cột cho chắc?"

"Bà bà..." Giang Yếm Ly trên mặt còn ngấn lệ, liều mạng lắc đầu. Bà ngoại tức giận nói: "Ngươi không đem hắn cột chắc, chờ hắn một hồi nữa đau đớn thống khổ nhất định sẽ bị thương, ngươi không nhìn thấy tay hắn sao?"

Giang Yếm Ly chặt chẽ đem đệ đệ ôm vào trong ngực, thấy vết thương chồng chất nơi ngón tay, mới do do dự dự cầm lấy sợi dây thừng. Nhưng đáng thương thay nàng lại là một đại tiểu thư tiên gia, đứng ngồi đoan trang, cho tới bây giờ còn chưa từng trói qua người nào, huống hồ lại là đệ đệ ngày thường nàng yêu thương cưng chiều? Bà ngoại thấy nàng làm như thế nào cũng trói không nổi, không thể làm gì khác hơn là thở dài, không để ý thân thể già yếu, nắm sợi dây thừng đem tay chân Giang Trừng trói lại thật chặt.

Đợi đến lúc cột chắc, Giang Trừng đã là hô hấp nặng nề, ý thức mơ hồ, nhưng vẫn là dùng hết nghị lực, nhìn bình thuốc trên tay bà ngoại.

Lão nhân gia đem thuốc trong bình đổ ra, ở trước mắt Giang Trừng đưa qua, chậm rãi nói: "Uống đi, sau đó liền có thể ức chế kỳ phát tình, thế nhưng tư vị không dễ chịu đâu. Hơn nữa thuốc này chưa từng có người dùng lâu dài, sau này có di chứng hay không, có thể dẫn tới bệnh trạng gì, bà bà cũng không thể biết được. Cho dù như vậy, A Trừng ngươi vẫn muốn dùng chứ?"

Giang Trừng mở to cặp mắt đang mê mang, khó khăn lắm mới nhìn rõ viên thuốc đen nhánh, nặng nề gật đầu một cái.

"Vậy uống đi." Bà ngoại vừa nói, vừa đem thuốc đút xuống cho Giang Trừng, "Bà bà cùng tỷ tỷ ở bên cạnh ngươi, đừng sợ."

Một khắc sau, tiếng kêu thảm thiết của Giang Trừng liền phá vỡ bầu trời đêm.

Thật ra thì đã trôi qua lâu như vậy, Giang Trừng cũng không còn nhớ rõ rất nhiều chi tiết trong đêm đó.

Hắn chỉ nhớ Giang Yếm Ly một mực ôm chặt hắn, nước mắt như những hạt trân châu không ngừng lăn dài trên má rơi xuống.

Hắn biết hắn rất đau, nhưng hắn cũng biết Giang Yếm Ly nhất định so với hắn càng đau hơn. Hắn muốn lau sạch nước mắt của nàng, nhưng bởi vì tay bị trói lại nên làm sao cũng không giơ ra nổi.

Như vậy lần này, hắn cũng có thể lau sạch nước mắt của nàng đi.

Giang Trừng mở mắt ra, nhìn thấy trước mặt là bóng tối vô biên.

TBC

================================================================

【 Có thể không nhìn dòng bên dưới 】 

* Phần của Dao muội trên căn bản đã kết thúc... cảm tạ Dao muội, ngươi cực khổ rồi, thưởng cho ngươi một bữa thiện thực xa hoa!

* Ta nhớ Giang thị diệt môn hẳn là khi Trừng Trừng khoảng chừng mười sáu, mười bảy tuổi... nếu như có nhớ sai xin báo cho ta biết.

* Kỳ thực chương này ngày hôm qua đã viết xong, nhưng viết xong lại sửa, sửa xong lại viết, vẫn là không viết ra được dáng vẻ trong lòng ta... thực có lỗi, ta bút lực có hạn. Mọi người vẫn xem là tốt rồi _(:з" ∠❀)_

* Yêu mọi người lắm, bắn tim.

================================================================  

Yuurei:

Chớp mắt lại hết 1 tuần nữa rồi :v ~

Dạo này tui hơi bận, nên chắc 1 tuần chỉ edit được 1 chương Orz ~ sau này sẽ tranh thủ đẩy nhanh tiến độ. Các bạn chờ chương mới thông cảm giúp nha * Êu *  <3 ~

Trừng Trừng hảo soái = ))) 



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip