Chương 12: Hoạn nạn thấy chân tình (1)

Lần nữa tỉnh lại, Giang Trừng đã thấy bản thân đang được người ta cõng trên lưng. Hắn mơ màng mở mắt ra, trước mắt là khung cảnh xa lạ, một bên là dòng sông trong vắt, một bên là rừng cây xanh thẳm, bọn họ đang đi dọc theo con sông này về phía hạ nguồn. Người đang cõng hắn như nhận ra hắn đã tỉnh, chợt hỏi, trong giọng nói khó nén vui mừng.

“Công tử, ngươi tỉnh rồi? Có cảm thấy nơi nào không thoải mái không?” Lam Hi Thần mừng rỡ, có chút kích động mà hỏi.

Giang Trừng đầu vẫn còn choáng váng, nghe được lời này lại không cấm khỏi nhíu nhíu mày, trong lòng cười lạnh, thầm nghĩ: Lam Hi Thần a Lam Hi Thần, ngươi vậy mà còn muốn diễn, để ta xem xem ngươi có thể diễn tới bao giờ.

“Công tử, chúng ta có quen biết đúng không? Ta luôn cảm thấy ngươi trông rất quen.” Giang Trừng bâng quơ nói, tay hắn ôm qua cổ Lam Hi Thần hơi siết lại như chỉ cần người kia nói sai lời nào hắn sẽ lập tức siết chết y vậy.

Lam Hi Thần chợt khựng lại, y nuốt một ngụm nước bọt để giữ bình tĩnh, trong đầu bách chuyển thiên hồi suy tư. Giang Trừng hỏi lời này là có ý gì? Đã nhận ra thân phận của y à? Nhưng không đúng, nếu đã nhận ra vì sao còn hỏi như vậy? Hay là do hắn muốn thăm dò y?

Y cố gắng giữ bình tĩnh, cười gượng hỏi lại: “Công tử vì sao lại hỏi như vậy?”

Giang Trừng híp mắt, trong lòng có chút tán dương cách giải quyết này, biết quăng vấn đề lại cho hắn, Lam Hi Thần quả nhiên không phải người ngu ngốc. Nhưng hắn đã chuẩn bị sẵn câu trả lời, chỉ thản nhiên mà đáp: “Lúc nãy trước khi rơi xuống đây, ngươi không phải vừa gọi tên ta sao?”

Lam Hi Thần giật mình nhớ lại tình cảnh trước khi bị Yết Thư đánh rơi xuống núi, rầu rĩ nhận ra bản thân trong lúc hoảng hốt đã gọi tên Giang Trừng. Vấn đề này y thật không biết phải trả lời làm sao cho tốt, im lặng hồi lâu chỉ có thể giả vờ bình tĩnh nói mò: “Tại hạ hành tẩu trên giang hồ từng nghe qua danh tiếng của Giang tông chủ. Khi nãy, chỉ là trong lúc nhất thời vì quá lo lắng cho nên mạo phạm, ta không cố ý….”

Nhưng chưa đợi Lam Hi Thần hoàn thành lời nói dối này, Giang Trừng đã vội cắt ngang: “Vậy sao? Cái tên Vãn Ngâm này của ta cũng chỉ có một người từng gọi, các hạ không phải gọi có chút thục à? Chúng ta thật không quen biết sao?”

Giang Trừng dừng một chút, hắn cúi đầu, ghé sát đến bên tai Lam Hi Thần, nhỏ giọng thì thầm: “Lam Hi Thần!”

Lam Hi Thần dừng bước, cả người như bị đóng đinh tại chỗ không biết phải làm sao. Giang Trừng quả nhiên đã nhận ra y, đều trách y quan tâm quá nên bị loạn, lỡ lời gọi ra cái tên kia. Bây giờ phải làm sao mới tốt đây?

Trong lúc Lam Hi Thần còn chưa phản ứng, Giang Trừng đã giãy giụa muốn nhảy khỏi lưng hắn, nhưng sức mạnh của Lam Hi Thần quả thật không phải tầm thường, cho dù Giang Trừng có làm thế nào cũng không thoát ra được. Hắn tức giận đấm lên vai người kia, quát: “Còn không mau thả ta xuống. Ta không cần ngươi giúp ta.”

Nhưng Lam Hi Thần vẫn mắt điếc tai ngơ, thậm chí còn ôm chặt hơn chút, y chợt nói, trong âm thanh chứa đựng sự nghiêm nghị không cho phép người khác phản kháng, lần đầu tiên Giang Trừng nghe thấy y dùng giọng điệu áp bách này nói với mình.

Y trầm giọng nói: “Không được. Vãn Ngâm, đừng nháo nữa được không? Cho dù muốn tức giận với ta cũng chờ chúng ta trở về đã. Ngươi đang bị thương, chân không đi được. Ta sẽ không thả ngươi xuống, không cần tiếp tục giãy giụa, ngươi đánh không lại ta.”

Giang Trừng lúc này mới chợt nhận ra chân mình đau nhức, hắn cúi đầu nhìn xuống chân trái của mình, bên ngoài bị bó một lớp vải dày, ban nãy hắn cử động mạnh máu đã thấm ướt băng vải. Trên người hắn cũng có không ít vết thương, vài chỗ quả thật ẩn ẩn làm đau. Nhưng kêu hắn im lặng để người này cõng trở về hắn vẫn rất là bực bội, vì thế cho dù không tiếp tục quấy phá đòi xuống nhưng một lời cũng không nói, cũng không ôm cổ Lam Hi Thần, đơn phương chiến tranh lạnh.

Lam Hi Thần biết hắn đã nhường một bước cũng không nói gì, chỉ lẳng lặng cõng hắn tiếp tục đi xuống hạ nguồn xem xem có thôn làng nào có thể xin giúp đỡ hay không. Thời gian như ngừng trôi, lần đầu trải qua quá yên tĩnh khi ở cạnh nhau khiến Lam Hi Thần bứt rứt trong lòng, y có chút khó chịu chỉ muốn phá tan bầu không khí gượng gạo này.

Vì thế, y lại mở miệng, luyên thuyên tự nói, nói về chuyến đi lần này, nói về việc từ khi rơi xuống đây, nói về thương tích trên người bọn họ. Nhưng Giang Trừng không đáp lại nửa câu, chỉ hầm hừ chống vai y nhìn ngắm xung quanh. Hắn cũng có nghe vào mấy lời Lam Hi Thần nói cho nên hắn đã phần nào biết được người này vì muốn mình tha thứ cho y mà đã làm những chuyện gì.

Hoá ra, Lam Hi Thần luôn đi theo suốt dọc đường nhưng lại không dám cho hắn biết, chỉ được âm thầm theo sau lưng. Không chỉ sử dụng dịch dung thuật, đổi quần áo, tháo mạt ngạch mà đến cả tên thật cũng không dám để người khác biết, chỉ sợ sẽ bị hắn nhận ra. Nói không dao động vậy thì là giả nhưng bấy nhiêu vẫn chưa đủ để Giang Trừng tiêu mối hận trong lòng. Hắn còn từ lời Lam Hi Thần biết được, lúc hắn rút Tam Độc ra, Yết Thư dùng sức lực cuối cùng đánh bay bọn họ xuống vách núi. May mắn là Lam Hi Thần bám được vào một cành cây leo xuống mới cứu được cả hai. Nhưng lúc chiến đấu chân của Giang Trừng bị thương, vì thời gian có chút lâu nên vết thương cũng sưng tấy lên, có dấu hiệu muốn nhiễm trùng. Lam Hi Thần mới cõng hắn đến bên bờ suối, rửa sạch rồi rắc thuốc băng bó. Đợi y làm xong hết thảy mọi chuyện, Giang Trừng vẫn chưa tỉnh lại, y cũng chỉ đành trước cõng hắn xuống hạ nguồn tìm người giúp đỡ, may mắn tìm thấy đại phu giúp xem vết thương cũng rất tốt. Giữa chừng thì Giang Trừng tỉnh lại, y cũng là trở tay không kịp cho nên mới bị lộ. Nói đến chuyện sơ suất này vậy thì y lại thật tò mò, Giang Trừng không thể chỉ vì một cách gọi mà nhận ra thân phận thật của y đi?

Nghĩ như thế, Lam Hi Thần bèn hỏi: “Vãn Ngâm, ngươi thật chỉ vì tiếng gọi này của ta mà nghi ngờ thân phận của ta à?”

Lam Hi Thần cũng không chờ mong người kia có thể trả lời mình, y chỉ là muốn tìm gì đó bắt chuyện với hắn thôi. Vẫn tưởng Giang Trừng sẽ lại im lặng nhưng không ngờ hắn chợt đáp: “Không phải.”

Lam Hi Thần vui mừng, vừa xốc Giang Trừng lên để cõng cho chắc chút, vừa hỏi tiếp: “Vậy sao? Có thể nói cho Hoán biết không? Rõ ràng thuật dịch dung không lộ ra chút sơ hở nào kia mà.”

Giang Trừng bị xốc lên, giật mình ôm chặt lấy cổ Lam Hi Thần sợ bị ngã xuống, nhưng hắn cũng không nhận ra mà tức giận, chỉ quan tâm tới thuật dịch dung mà người kia nói. Tấm mặt nạ da người trên mặt Lam Hi Thần quả thật khiến hắn vừa khâm phục vừa tò mò. Không chỉ trông y hệt da thật không chút kẽ hở, đến cả biểu cảm của người đeo cũng không giống bình thường cứng đờ, một người tu tiên như hắn đều không nhận ra người này là Lam Hi Thần giả trang. Chỉ khi bị y ôm vào trong ngực, ngửi được mùi hương trên người y, hắn mới phát hiện chuyện này.

Trên người Lam Hi Thần có một mùi ngọc lan rất nhạt, chỉ khi đứng rất gần mới có thể ngửi được. Bình thường sẽ khó mà nhận ra bởi vì trên quần áo của y đã ám mùi trầm được đốt trong phòng. Mùi trầm rất thơm, nhàn nhạt, thoang thoảng nhưng cũng đủ để áp đi hương ngọc lan đặc hữu mà chỉ có Lam Hi Thần có. Giang Trừng cũng chỉ trong lúc vô tình mới ngửi được mùi hương này. Lúc đầu còn tưởng là do cây ngọc lan trong sân Hàn Thất nở hoa, sau này mới phát hiện đó là mùi hương trên người Lam Hi Thần hoặc có thể là tin hương của y. Hắn không chắc, vì dù sao Thiên Càn có giáo dưỡng cũng sẽ không tùy tiện để lộ tin hương ra xung quanh khiến người khác chú ý.

Lúc này đây, khi được y cõng trên lưng, chóp mũi ghé sát bên gáy y, bên mái tóc hỗn độn của y, Giang Trừng mới càng cảm nhận rõ hương thơm dìu dịu kia bao trùm lấy cả xoang mũi của mình. Hắn cũng không keo kiệt mà đáp: “Ta ngửi thấy mùi hoa ngọc lan trên người ngươi.”

Lam Hi Thần thoáng ngạc nhiên rồi lại khẽ cười nói: “Vãn Ngâm ngửi được à? Bình thường ta giấu rất kĩ cũng không có ai ngửi được, chắc là do lúc nãy ta quá lo lắng cho ngươi mới sơ sẩy làm tin hương thoát ra. Không ngờ chỉ vì điều này liền khiến lớp ngụy trang của ta bị ngươi phát hiện. Vãn Ngâm thật tinh ý.”

Giang Trừng cũng kinh ngạc, ngọc lan hương lại thật là tin hương của y. Vậy mà hắn thật đoán đúng. Nhưng chuyện đó không đáng chú ý bằng lớp mặt nạ da người đang chễm chệ trên mặt người kia. Giang Trừng vô cùng tò mò, không nhịn được hơi ôm sát chút, tiến gần đến bên mặt người kia tìm kiếm kẽ hở giữa mặt nạ và da thịt của y hòng lột xuống. Cảm nhận được hơi thở nóng bỏng của Giang Trừng phà lên má mình, Lam Hi Thần chợt căng thẳng. Không biết vì sao tim y lại đột nhiên đập nhanh, cảm giác vừa khẩn trương vừa bối rối, đến cả hai lỗ tai cũng dần đỏ lên.  Y nuốt nuốt nước bọt cố gắng giữ bình tĩnh, hỏi: “Vãn Ngâm, ngươi làm gì vậy?”

“Đừng nhúc nhích.” Giang Trừng vẫn rất chăm chú nhìn chằm chằm bên tai y, tay còn nhẹ nhàng sờ soạng trên mặt y, hắn thật không tin mình không tìm được cách xé tấm mặt nạ này xuống.

Lam Hi Thần động cũng không dám động, chỉ đành đứng lại chờ xem Giang Trừng định làm gì. Qua một lúc, chợt bên má như có thứ gì vừa bị xé ra, còn chưa kịp hỏi lời nào, tấm mặt nạ da người đã bị người kia nắm trên tay, bên tai cũng truyền tới tiếng cười khẽ vô cùng đắc ý của đối phương. Lúc này, Lam Hi Thần mới thở phào nhẹ nhõm một hơi, cử động cơ mặt của mình một chút, mấy hôm nay cứ đeo mặt nạ nói không khó chịu là nói dối rồi. Mặt nạ cho dù tốt đến đâu, trên mặt người đeo cũng sẽ có cảm giác đôi chút nặng nề, khó làm ra biểu cảm gì lớn. Lúc này được tháo xuống quả thật nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Nhưng y không hiểu Giang Trừng vì sao lại đột nhiên muốn tháo mặt nạ của y ra, chỉ được hỏi: “Vãn Ngâm, rất thích mặt nạ da người này sao?”

Giang Trừng cầm tấm mặt nạ trên tay, tỉ mỉ săm soi, tựa hồ là yêu thích vô cùng, cũng không để ý mình đang cùng người này chiến tranh lạnh chỉ được vô thức gật gật đầu, hỏi: “Lam Hi Thần, ngươi có được mặt nạ này ở đâu vậy? Thật tinh xảo, ta cũng muốn có một cái.”

Lam Hi Thần mừng rơn trong lòng, vội đáp: “Là Lam gia y sư tự tay chế tác, nếu Vãn Ngâm muốn trở về ta tìm hắn làm cho ngươi một cái. Thích không?”

“Thích…. Hừm, không thích, ai cần ngươi cho.” Giang Trừng vừa muốn gật đầu nói tốt chợt nhớ ra mình còn đang giận đối phương bèn sửa miệng bực dọc mà nói.

“Thích là tốt rồi.” Lam Hi Thần không chút để ý thái độ khác thường của hắn, chỉ cười ngâm ngâm đáp.

Quả nhiên chọc cho Giang Trừng vừa xấu hổ vừa tức giận, hắn đem mặt nạ da người vội nhét vào trong áo người kia cũng không thèm nhìn nữa, hầm hừ quát khẽ: “Ai mà thèm thích cái mặt nạ rách đó!”

Ngoài mặt là nói như thế nhưng hắn không nhận ra hai lỗ tai của mình đã không chút cố gắng nào mà đỏ lên. Tình trạng lúng túng ban nãy khiến hắn vừa ngượng vừa tức, cũng không muốn nói chuyện với Lam Hi Thần nữa. Người này luôn biết đánh lạc hướng, dẫn hắn đi tới đâu đâu, nói chuyện với y một hồi thì khó mà đoán được bản thân có bị mang lệch hay không. Tốt nhất là không nói, im lặng là vàng.

Cũng khó trách, bọn họ làm bằng hữu mấy năm có khi nào ở cạnh nhau mà không nói gì đâu. Lam Hi Thần biết ăn nói, kiến thức sâu rộng, luôn biết tìm đề tài bắt chuyện, trong vô thức Giang Trừng liền bị kéo theo cùng y bàn chuyện trên trời dưới đất. Người kia lại tốt tính, cho dù có gặp lúc ý kiến bất đồng cũng sẽ không tức giận. Nói chuyện với y cũng giúp Giang Trừng thấy được nhiều điều mới mẻ, khá là thư giãn. Cho nên bọn họ cũng chưa từng cãi vã, chắc cũng chỉ có Lam Hi Thần mới chuẩn xác né ra mấy điểm mấu chốt đụng là nổ đó của Giang Trừng.

Lam Hi Thần đi rất lâu, nhưng vẫn không tìm thấy ngôi làng nào bên dưới thung lũng này. Nói ra thì rất lạ, núi Bắc Hiệu cũng không lớn, huống hồ dưới chân núi lại có một cái trấn Xích Qua to lớn, vì sao bọn họ đã đi lâu như vậy còn chưa ra khỏi núi, chuyện này thật kì lạ. Giang Trừng nhìn mặt trời đã sắp lặn xuống khỏi hàng cây, hắn bèn hỏi: “Này, ngươi có mệt không? Hay chúng ta nghỉ ngơi một lát?”

Lam Hi Thần lắc đầu, làm lơ giọt mồ hôi chảy xuống thái dương, chỉ đáp: “Ta không mệt. Trời sắp tối rồi, chúng ta vẫn nên xuống núi thì tốt hơn. Ở trong rừng ban đêm rất nguy hiểm. Hơn nữa, nếu không tìm được đại phu xem vết thương cho ngươi, Hoán không yên tâm.”

Giang Trừng cũng hết cách, yên lặng lau mồ hôi cho y, cũng không nói nữa. May mắn, trời không phụ lòng người, trước khi trời chuyển tối, bọn họ cuối cùng cũng tìm được một thị trấn để dừng chân.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip