Chương 14: Làm chỗ dựa cho ngươi
Lại qua vài ngày, cuối cùng chân Giang Trừng cũng đã tốt lên đôi chút, hắn đã có thể xuống giường đi vài bước, cũng không cần Lam Hi Thần đi đâu cũng cõng nữa. Nhưng mà vết thương chưa lành hẳn, đứng lâu lại đau, thậm chí còn sưng lên nên hắn vẫn chưa thể ra ngoài được. Ít nhất là tên cổ hủ Lam Hi Thần không cho. Tên kia nhìn thì tốt tính, hiền lành thế nhưng không hiểu sao trong chuyện này lại chấp nhất vậy. Nhất định nhìn chằm chằm không để Giang Trừng lẻn được ra ngoài, dù có muốn đi cũng phải để y cõng đi. Nhưng Giang Trừng da mặt mỏng, nào chịu để y cõng, hết cách cũng chỉ đành ủ rũ trong phòng.
Tối hôm đó nhìn xuống con phố dưới lầu náo nhiệt, đông vui, Giang Trừng chợt hỏi tiểu nhị là có chuyện gì. Tiểu nhị vắt chiếc khăn lên vai, nhiệt tình giới thiệu cho hắn hội đèn lồng của nơi này.
Cứ vào ngày ba tháng ba hằng năm, Trấn Hải Đường lại mở hội đèn lồng. Giang Trừng thấy cũng thật lạ, chơi đèn lồng không phải nên đợi tới rằm tháng Tám sao? Tập tục của nơi này quả thật khiến hắn mở mang tầm mắt. Tuy vậy, hắn muốn chơi Lam Hi Thần cũng đâu để hắn đi. Người kia trông chừng hắn như gà mẹ trông con, một giây cũng không rời. Không phải chỉ là lần trước hắn đi xuống lầu mua rượu bị té một trận làm vết thương tét ra thôi sao? Có cần phải canh chừng cẩn thận vậy không? Lần này hắn chú ý hơn là được rồi.
Giang Trừng nằm vật ra trên giường, than thở: "Lam Hoán, ta muốn đi chơi."
Lam Hi Thần đang đọc sách bên bàn, nghe thấy lời này chợt buông sách, ngẩng đầu nhìn hắn, y nói: "Vãn Ngâm, chân ngươi còn chưa khỏi, vẫn nên nằm trên giường nghỉ ngơi đi thôi. Bên ngoài có lễ hội, người đi lại đông đúc, lỡ đụng trúng ngươi vết thương lại nặng hơn. Còn nhớ lần trước, ngươi đi mua rượu...."
"Dừng dừng dừng." Nghe thấy y lại sắp cằn nhằn chuyện hắn bị té hôm trước, Giang Trừng bèn bật dậy cắt lời y. Giang Trừng đi cà nhắc tới trước mặt Lam Hi Thần, nửa dụ dỗ nửa cầu khẩn: "Lam Hoán, chúng ta đi chơi đi mà. Ta muốn xem đèn lồng, ta muốn ra ngoài."
"Xin lỗi, Vãn Ngâm. Ta không thể đồng ý với ngươi được." Lam Hi Thần thở dài, lại lắc lắc đầu từ chối.
"Lam Hoán, ta muốn đi chơi! Đi đi mà, Lam Hoán, Trạch Vu Quân, Lam tông chủ, chúng ta đi chơi đi mà."
Giang Trừng mặc kệ Lam Hi Thần từ chối, vẫn nài nỉ không thôi, hắn không tin Lam Hi Thần không mềm lòng. Quả nhiên như hắn dự đoán, lát sau, Lam Hi Thần vẫn phải ảo não dẫn hắn ra cửa. Giang Trừng mặt mày tràn đầy niềm vui, khập khiễng bước ra khỏi khách điếm. Lam Hi Thần vô cùng bất đắc dĩ, thở dài đuổi theo sau.
Lam Hi Thần bước nhanh lên trước, đem Giang Trừng hộ ở bên người, y để hắn đi ở phía trong để tránh người đi đường đụng phải hắn. Suốt dọc đường đều cảnh giác trông chừng người bên cạnh, như sợ rời mắt một chút thôi Giang Trừng sẽ bị bắt mất vậy. Hai người họ dáng người cao ráo, diện mạo tuấn tú thu hút không ít ánh nhìn từ người đi đường, đặc biệt là mấy thiếu nữ. Có vài cô nương nhìn thấy bọn họ phong thái bất phàm muốn quăng khăn tay tỏ lòng mến mộ lại vì bọn họ quá đỗi thân thiết như keo như sơn mà lùi bước. Có cô nương còn than thở thế sự bất công, nam tử anh tuấn đã ít vậy mà còn yêu nhau. Có nữ tử ngưỡng mộ sao trên đời lại có một đôi phu phu ân ái đến như vậy. Có phụ nhân nửa là ngưỡng mộ nửa là bực mình khi nhìn lại phu quân nhà mình không được như phu quân người ta săn sóc thê tử. Nhưng dù vậy hai người Lam Giang vẫn không biết gì, tiếp tục công cuộc dạo phố vĩ đại của mình.
Giang Trừng lúc đầu hào hứng bao nhiêu, bây giờ lại uể oải bấy nhiêu. Hắn mua được vài thứ bản thân yêu thích cùng hai cái lồng đèn vốn nên rất vui nhưng chân lại bắt đầu đau hắn liền không vui nổi. Len lén nhìn sang Lam Hi Thần vẫn chú tâm đi đường, hai tay xách đủ thứ đồ lặt vặt hắn lại không dám mở miệng than đau. Là hắn vòi vĩnh để được dạo phố, bây giờ nếu nói chân đau chẳng khác nào tự vả vào mặt mình. Lúc đó, Lam Hi Thần lại có cớ cằn nhằn hắn. Giang Trừng nhất sợ người kia càu nhàu, Lam Hi Thần mà mở miệng nói sẽ chẳng cần lấy hơi mà giảng giải cho hắn nghe lợi hại của việc này. Mặc dù người kia không tức giận mắng hắn hay đánh hắn nhưng y cứ nói suốt khiến hắn rất đau đầu. Chẳng khác nào con ruồi bay vào trong tai, ong ong cả lên.
Giang Trừng càng đi, chân càng đau, tốc độ cũng dần chậm lại. Lúc Lam Hi Thần nhận ra, hắn đã đau đến mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Nhìn gương mặt ẩn nhẫn của hắn, y liền biết người kia sỉ diện không muốn nói chân đau với mình mà cố đi tới tận đây. Cũng không biết đã lâu chưa, vết thương có lại nứt ra không. Lam Hi Thần vốn muốn nói gì đó nhưng nhìn Giang Trừng nhăn nhó mặt mày đi tới, y lại không nói ra được lời nào, tựa như tức giận lại tựa như tự trách đột nhiên xoay người, không nói không rằng bế xốc Giang Trừng lên. Giang Trừng giật mình, hoảng hốt ôm chặt cổ y, thấy người đi đường nhìn chằm chằm vào bọn họ, hắn xấu hổ không thôi, mặt cũng đỏ bừng lên. Nhưng chân hắn thật sự đau quá, đi không nổi nữa bèn vùi đầu vào bên gáy người kia trốn đi, còn nhỏ giọng ồm ồm hỏi: "Ngươi... ngươi làm gì vậy? Thả ta xuống a!"
Lam Hi Thần không đáp, chỉ nhanh chân bước vội khỏi đám đông. Y dường như đang giận dỗi, không muốn để ý tới Giang Trừng, nên bước cứ bước, nên bế cứ bế. Giang Trừng quả nhiên nhận ra Lam Hi Thần khác thường, lúc ngẩng đầu nhìn người kia, chỉ thấy hai đầu mày kiếm của đối phương nhíu lại, nụ cười ôn hoà bình thường biến đâu mất, chỉ còn lại âm trầm cùng bình tĩnh khiến hắn muốn mở miệng kiến nghị cũng không dám nói câu nào. Giang Trừng đoán Lam Hi Thần đây là giận rồi, nguyên nhân là gì có dùng đầu gối hắn cũng biết vì thế càng thêm uể oải bởi vì hắn cũng không biết làm sao dỗ dành người này a!
Đi ra khỏi con phố, tới một góc đường vắng, Giang Trừng mới kéo kéo vạt áo của y, rụt rè hỏi: "Lam Hi Thần, ngươi giận ta à?"
Cảnh này đột nhiên thấy có chút quen thuộc, như đã từng quen biết. Hình như mới tối vài hôm trước người nói câu này là Lam Hi Thần đâu. Tục ngữ nói: "Phong thủy thay phiên chuyển" quả nhiên không sai.
Lam Hi Thần vẫn không nói lời nào, chỉ đi tới một quán trà ven đường, gọi một tách trà rồi mới đặt Giang Trừng xuống ghế. Y nửa quỳ trước mặt hắn, nhẹ nhàng nâng chân hắn lên, rồi cẩn thận tháo giày, kiểm tra vết thương cho hắn. Suốt cả quá trình đều không nói câu nào khiến cho không khí xung quanh hai người lạnh hơn mấy phần. Giang Trừng cũng không dám lên tiếng, chỉ đành nhìn chằm chằm đỉnh đầu người kia rồi đờ ra. Hắn biết chân hắn sẽ sưng lên, đi nhiều quá rồi lúc nãy hắn đã cảm nhận được, chỉ lạy trời đừng cho vết thương nứt ra, nếu không người này thật sự sẽ lại mắng hắn. Nhìn điệu bộ hiện tại của y, Giang Trừng có cảm tưởng như thể y sắp vặn đầu mình xuống vậy.
"Vãn Ngâm, đau không?" Lam Hi Thần chạm nhẹ vào cổ chân sưng đỏ, nhỏ giọng hỏi.
"Không đau...." Giang Trừng đau tới nhăn mặt nhưng để Lam Hi Thần không nhận ra, hắn vẫn cắn răng nói dối.
Lam Hi Thần nghe thế chỉ thêm cau mày, tay ác ý mà đè nặng hơn chút. Như có một tia điện chạy dọc từ gót chân lên tới não, Giang Trừng giật mình, bị cái đau đánh úp không nhịn được la "oái" lên một tiếng, nước mắt đều ứa ra. Lam Hi Thần lúc này mới buông tay, ngẩng lên đối diện với hắn, nghiêm túc hỏi: "Còn dám nói không đau không?"
Giang Trừng đuối lý, không phản bác câu nào chỉ có thể lắc lắc đầu, yên tĩnh nhìn y xoa cổ chân cho mình. Lam Hi Thần như biết được tâm tư của hắn, cũng không lại muốn nổi giận với hắn, động tác trên tay càng thêm nhẹ nhàng. Nhưng y lại không thể không cằn nhằn, người này quả thật không khiến y yên tâm chút nào.
Lam Hi Thần không ngừng truyền linh lực vào cổ chân của Giang Trừng để giúp hắn giảm đau, lại nhỏ giọng lẩm bẩm: "Vãn Ngâm, ta không hề muốn nổi giận với ngươi. Nhưng ngươi vì sao lại luôn chịu đựng một mình như vậy chứ? Chúng ta là bằng hữu, giúp đỡ ngươi là việc ta nên làm. Nhưng trong mắt ngươi dường như chẳng có ta, ngươi thà chịu đau đi suốt một đường như vậy cũng không muốn nói cho ta biết, để ta giúp ngươi. Là vì ta không đủ để ngươi tin tưởng hay nơi nào ta làm không tốt để ngươi đề phòng như vậy?"
Y nói xong lại nhìn chăm chú vào Giang Trừng, thấy đối phương quay đầu nhìn đi nơi khác lại nghiêm giọng gọi: "Vãn Ngâm, quay sang nhìn ta."
Giang Trừng không thể trốn tránh, chỉ đành nhìn thẳng vào người kia, thì thầm: "Ta không phải vì sợ ngươi lo lắng sao?"
Lam Hi Thần lại hỏi ngược lại: "Ta không nên lo lắng sao?"
Giang Trừng không biết đáp lại Lam Hi Thần thế nào. Hắn vốn đã quen một mình, rất khó để hắn mở lời nhờ người khác giúp đỡ, đó không phải phong cách làm việc của hắn. Nhưng nhìn Lam Hi Thần như vậy, hắn thật có chút dao động. Suy cho cùng, hiện tại hắn có gia đình, có bằng hữu bên cạnh, hắn không phải như khi Xạ Nhật Chi Chinh vừa bắt đầu, cha mẹ bất tỉnh, sư huynh mất tích, sau lưng lại còn một tỷ tỷ yếu đuối và Liên Hoa Ổ bị đốt trụi, bây giờ cho dù xảy ra chuyện gì cũng đều có người gánh vác cùng hắn. Có lẽ hắn nên thay đổi suy nghĩ của mình, ít nhất là thử mở lòng với người trước mắt này. Vì thế, hắn lắp bắp nói: "Ta.... Ta chỉ là quen xử lý mọi chuyện một mình, ta.... Sau này sẽ không như vậy nữa."
Lam Hi Thần chợt nhận ra mình đang bức ép người này làm việc mà hắn không thích, y cũng biết rõ không thể ngày một ngày hai khiến Giang Trừng thay đổi thói quen được cho nên y chỉ thở dài, đáp: "Vãn Ngâm, nếu có thể ngươi dựa vào ta một chút có được không?"
Gần hai mươi năm sống trên đời của hắn, Giang Trừng chưa từng nghe ai nói với mình một câu kì lạ như vậy. Nghĩ nghĩ lại không giấu được bật cười, lẩm bẩm: "Trần đời ai lại muốn người khác dựa dẫm vào mình chứ? Ngươi không phải nên khuyên ta phải biết tự lập, không dựa vào người khác mới đúng sao? Tục ngữ nói: dựa núi, núi sẽ đổ a! Ngươi đọc nhiều thi thư như thế lẽ nào không biết?"
Lam Hi Thần vẫn rất nghiêm túc, đáp: "Biết, Hoán đương nhiên biết. Nhưng Vãn Ngâm tin tưởng ta lần này, ngã tâm phỉ thạch bất khả chuyển dã*, ta nói sẽ cho ngươi dựa vào liền làm chỗ dựa cho ngươi cả đời. Vậy nên, nếu Vãn Ngâm cảm thấy mệt rồi, có thể dựa vào Hoán không?"
Giang Trừng cúi xuống, ghé sát vào Lam Hi Thần, tinh ranh híp mắt, nửa đùa nửa thật nói: "Ngươi nhớ kĩ lời hôm nay của ngươi a, Lam Hoán. Đã nói làm chỗ dựa cho ta vậy sau này ta có việc nhờ ngươi, ngươi không được phép từ chối đâu, có biết không?"
Lam Hi Thần gật đầu chắc nịch, lại giơ ngón út ra trước muốn ngoéo tay với Giang Trừng làm ước định: "Nhất ngôn cửu đỉnh."
Giang Trừng nhìn y, lại nhìn ngón út đưa tới trước mặt mình, suy nghĩ một lúc cũng đưa ngón út ra móc lấy ngón tay kia, ngoéo chặt, ngoài mặt lại một bộ miễn cưỡng nói: "Vậy ta liền miễn cưỡng tin ngươi lần này."
Nổi giận qua đi, linh lực cũng truyền gần đủ rồi, cổ chân cũng đã giảm sưng đáng kể, thấy sắc trời đã khuya, bọn họ cũng quyết định sẽ trở về khách điếm. Lúc này, Lam Hi Thần lại ngồi xổm xuống trước mặt Giang Trừng ý bảo người kia leo lên. Rút kinh nghiệm lúc nãy, lần này Giang Trừng lại không kì kèo mặc cả nữa, ngoan ngoãn trèo lên lưng y, còn rất hưởng thụ mà tìm vị trí thoải mái nhìn trời ngó đất.
Để tránh đám đông tấp nập của lễ hội đèn lồng, Lam Hi Thần đã chọn đi một con đường vắng hơn chút, tuy rằng có chút xa nhưng giữ thể diện cho Giang Trừng vẫn khá là quan trọng vì dù sao da mặt của người kia cũng rất mỏng dễ thẹn thùng. Ai biết được nếu lần nữa bị người qua lại soi mói nhìn sang, Giang Trừng có thẹn quá hoá giận mà đánh y không. Cho nên vẫn là chọn đi đường vắng tốt hơn chút.
Đường vắng lại tối đen như mực, dưới bầu trời ngày đầu tháng ba, vầng trăng chỉ để lộ ra một vòng nguyệt quang mỏng như lá lúa, thứ ánh sáng duy nhất có thể soi đường lúc này cũng chỉ còn chiếc đèn lồng trong tay Giang Trừng.
Nghĩ lại mới thấy đã rất lâu Giang Trừng chưa từng ra ngoài chơi như bây giờ. Thuở còn niên thiếu, vẫn thường cùng Ngụy Vô Tiện và các sư đệ lẻn khỏi Liên Hoa Ổ mua vui, uống rượu. Sau này, thế sự đổi dời, đi qua một hồi ác chiến, trở thành tông chủ, những trò vui năm xưa cũng chẳng còn nữa. Hắn bận bịu với công vụ, hắn cũng không thể lại hồn nhiên như ngày nào cùng đám hồ bằng cẩu hữu của mình chơi nháo khắp nơi. Hắn có trách nhiệm trên người, có lẽ là trách nhiệm mà bất cứ người trưởng thành nào cũng phải gánh vác, hắn không thể làm ngơ mà chỉ biết ăn chơi được. Hơn nữa, hiện tại hắn cũng đã giảm hứng thú với những lễ hội đông đúc, náo nhiệt đó. Hoặc có lẽ là hắn luôn không mấy yêu thích hoàn cảnh như vậy chỉ là khi đó còn nhỏ, khí huyết của người thiếu niên sôi trào trong lòng khiến hắn hứng khởi cùng bạn bè vui chơi cho nên hắn không nhận ra. Bây giờ mới dần hiểu rõ, hắn có lẽ thích yên tĩnh hơn một chút. Con người ta dường như càng lớn lại càng yêu thích những gì ổn định. Và hắn cũng thế. Hắn dần thích những ngày nhàn nhã, không cần làm gì, chỉ ngồi đờ ra trong đình hóng mát uống trà, đọc sách hoặc là những khoảnh khắc ngủ quên trên thuyền để mặc nó trôi dạt trong hồ sen. Không có người quấy rầy, chỉ có bản thân với con gió mơn man và hương hoa thoang thoảng mới thật dễ chịu làm sao.
Nhớ tới hồ sen, Giang Trừng chợt mở miệng đề nghị: "Sắp tới mùa sen nở, ngươi đến Liên Hoa Ổ làm khách đi, ta đưa ngươi đi hái sen ủ trà."
Rõ ràng không phải một câu hỏi mà là khẳng định, như thể biết chắc đối phương sẽ không từ chối vậy. Lam Hi Thần vừa nghe trong đầu liền chuẩn bị sẵn kế hoạch, dành ra vài ngày đến Vân Mộng du thuyền hái sen theo như lời Giang Trừng nói, y quả thật không hề muốn từ chối chút nào. Sau đó còn nghe thấy y đáp: "Vậy để ta mang thêm vài vò Thiên Tử Tiếu đến cho Vãn Ngâm ngươi nhấm nháp. Vãn Ngâm còn muốn ăn gì không để ta chuẩn bị luôn một thể?"
Giang Trừng nghiêng đầu trầm tư một lúc vẫn chưa quyết định được muốn ăn cái gì, chỉ đáp: "Hiện tại ta vẫn chưa nghĩ ra, ngươi cứ mang vài món đặc sản của Cô Tô tới đi."
"Vậy cũng được." Lam Hi Thần gật đầu đáp ứng, một bên lại đang cân nhắc khẩu vị của Giang Trừng sẽ yêu thích thức quà gì.
Dường như lại nghĩ tới chuyện gì không vui, Giang Trừng chợt nhăn mày, cau có nói: "Đợt này ta dám đảm bảo với ngươi Ngụy Vô Tiện thế nào cũng sẽ mời đệ đệ ngươi tới Vân Mộng. Tên đó chỉ hận không thể dắt tay đệ đệ đó của ngươi đi khắp Vân Mộng tuyên bố bọn họ ở bên nhau. Nghĩ tới thôi là đã cay đôi mắt, thật bực mình. Hừ hừ!!!"
Lam Hi Thần nghe hắn oán giận chỉ bật cười, nói: "Nếu không muốn xem bọn họ ân ái thì Vãn Ngâm cũng tìm một người tâm đầu ý hợp với mình đi, không phải tốt à?"
Giang Trừng bĩu môi, rồi lại ỉu xìu như bánh tráng ướt nước sương, uể oải nằm trên lưng Lam Hi Thần, vô cùng chán nản mà tựa cằm lên vai y mà than thở: "Nếu có ta còn cần đau đầu như vậy làm gì? Ta cũng đâu may mắn như ngươi có Kim Quang Dao chứ!"
Lam Hi Thần nghe nhắc tới chuyện này không biết nên vui hay nên buồn, lại nói: "Thật ra, ta cũng không may mắn. Vãn Ngâm không biết, A Dao đã từ chối ta rồi, hắn đã tâm duyệt người khác không phải ta."
"Hả??? Còn có chuyện như vậy?" Giang Trừng giật mình vội thẳng người dậy, hắn không thể tin sao Lam Hi Thần có thể thất bại. Đi đâu tìm ra người tốt hơn y chứ, sao Kim Quang Dao lại từ chối y được. Nhưng nghĩ lại mới thấy, chỉ cần để ý chút liền nhận ra Lam Hi Thần bày tỏ thất bại. Nếu không hôm đó sao y lại rảnh rỗi chạy tới cản trở mình quất đôi Vong Tiện kia, sao hôm nay lại rảnh rỗi chạy theo hắn đến đây diệt quái. Rõ ràng là không bắt được Kim Quang Dao, không người kể khổ mới chạy tới tìm hắn mà. Kể ra y cũng thật đáng thương, chuẩn bị nhiều thứ vậy mà lại....
"Xin lỗi, ta không cố ý nhắc tới chuyện buồn trong lòng ngươi. Ta không biết Kim Quang Dao từ chối ngươi." Giang Trừng cảm thấy có chút áy náy lại nói tiếp.
Lam Hi Thần nhẹ như không mà lắc đầu, đáp: "Tình cảm không thể cưỡng cầu, nếu đã vô duyên thì chỉ đành như vậy. Ta cũng mong A Dao và người đệ ấy yêu sớm thành chính quả."
Giang Trừng nghe thế chỉ hận mài sắt không nên kim, bất mãn mà đẩy trán y một cái, rồi nói: "Ngươi a, chỉ toàn nghĩ cho người khác, vậy còn ngươi đâu? Ngươi không buồn à?"
"Buồn chứ." Lam Hi Thần đáp, lại từ tốn giải thích: "Nhưng người đệ ấy yêu cũng đâu phải là ta, ta còn có thể làm gì chứ?"
"Hừ, ngươi thật làm ta tức chết, uổng công ta dốc lòng giúp ngươi." Giang Trừng lại thấy tức vì công sức bỏ ra chẳng thu được lợi lộc gì, nhưng nghĩ lại chuyện tình cảm quả thật không thể cưỡng cầu lại bừng bừng khí thế mà vỗ lên vai Lam Hi Thần, chắc như đinh đóng cột nói: "Ngươi yên tâm đi Lam Hi Thần, thế gian nơi nào vô phương thảo, lần này ta giúp ngươi tìm. Chỉ cần là ngươi thích cho dù là trói ta cũng sẽ trói người đó quăng lên giường ngươi. Gạo nấu thành cơm ta không tin nàng còn có thể từ chối ngươi."
Lam Hi Thần nghe xong chỉ cảm thấy có rất nhiều chỗ không thích hợp nhưng y không dám nói sợ sẽ đạp đổ khí thế hừng hực kia của Giang Trừng. Thật ra y không buồn tới nỗi suy sụp không nghĩ ra được như Giang Trừng vẫn tường, cũng không phải cố chấp không buông. Ngược lại, y đã sớm nhìn thoáng ra, huống hồ tình cảm mình dành cho tam đệ cũng không sâu đậm như vậy. Hơn nữa, cách làm này của Vãn Ngâm quá táo bạo a, cưỡng bức cô nương nhà người ta không sợ người ta cầm kiếm chém mình sao? Vãn Ngâm, Hoán thật không cần ngươi làm như vậy!
Rất lâu mới nghe thấy Lam Hi Thần yếu ớt kháng nghị: "Thật ra ta cũng không gấp lắm...."
Nhưng Giang Trừng hoàn toàn không tin tưởng y, hắn nhìn y như nhìn một bà cô quá tuổi không thể gả ra ngoài nửa là sốt ruột nửa là bất mãn nói: "Đệ đệ ngươi cùng Kim Quang Dao đều sắp có đạo lữ mà ngươi còn không gấp? Không được, đợi trở về, ta nhất định sẽ giúp ngươi lưu ý xem xem có vị tiên tử Địa Khôn nào phù hợp với ngươi không rồi giới thiệu cho ngươi xem mắt. Nói đi, ngươi thích kiểu người gì?"
Lam Hi Thần vừa muốn từ chối nhưng nghĩ lại mình cũng không thể cãi thắng Giang Trừng, chỉ lại khổ não suy tư một phen. Tuy thế, bị hỏi đột ngột vậy y cũng không nghĩ ra được, cho nên lại hỏi ngược lại đối phương: "Vãn Ngâm chỉ lo cho ta, vậy còn ngươi đâu? Ngươi muốn đạo lữ tương lai của mình là người thế nào?"
Giang Trừng cũng cẩn thận suy nghĩ, trong đầu chợt loé lên hình ảnh của a tỷ hắn Giang Yếm Ly bèn cười hài lòng, đáp: "Ta đương nhiên phải chọn người tài sắc vẹn toàn, hiền lương thục đức. Này nhá, ngươi nghe cho kĩ nhá. Điều thứ nhất, ta muốn tố nhan mỹ nữ. Dù sao ta cũng không muốn phải sống chung với người xấu xí cả đời. Người đó nhất định phải dễ nhìn."
Lam Hi Thần cảm thấy điều này cũng hợp lý, tưởng tượng ra một người đứng cạnh Giang Trừng là kẻ có đầu heo, mắt chuột, miệng quắc, tai dơi y bèn nhíu mày. Cảnh tượng đó quả thực vô cùng cay mắt. Giang Trừng nói thế nào cũng đứng thứ năm bảng xếp hạng công tử thế gia, đạo lữ tuyệt đối không thể xấu. Vậy nên y không chút nghi ngờ điều kiện đầu tiên này lại hỏi tiếp: "Vậy điều thứ hai là gì?"
Giang Trừng bèn đáp: "Đương nhiên là gia thế trong sạch, không cần đại gia khuê tú nhưng ít nhất phải là nhà gia giáo. Vân Mộng Giang Thị sao có thể lấy về một chủ mẫu không rõ lai lịch được."
Lam Hi Thần nghe vậy cũng gật đầu đồng ý, lại hỏi: "Tiếp theo đâu?"
Giang Trừng nghĩ ngợi một lúc, lại nói: "Tiếp theo dĩ nhiên là phải cần kiệm quản gia. Liên Hoa Ổ lớn như vậy, không biết quản lý nhà cửa thì sao mà được. Ít nhất cũng phải như mẹ ta vậy. Hơn nữa cũng không thể tiêu tiền quá tay, dù Giang gia có đáy hồ phô kim nhưng tiêu hoang cũng không tốt. Ta không thích phu nhân của ta lại chỉ biết tiêu xài hoang phí."
Lam Hi Thần lại gật đầu, cảm thấy Giang Trừng nói rất chí lý.
Giang Trừng như bị bật máy hát vẫn tiếp tục nói: "Còn có, ta muốn đạo lữ của ta phải dịu dàng nghe lời, giọng nói không được quá lớn, tính cách cũng không thể quá ác liệt. Ta không muốn sau khi thành thân suốt ngày đều cãi nhau. Trong nhà có một người cau có như ta là đủ rồi, không cần thêm một ngươi như vậy nữa."
Lam Hi Thần nghe thế lại nhịn không được bật cười, y nói: "Vãn Ngâm cũng không phải người vô cớ gây rối chứ. Bọn họ không hiểu ngươi dĩ nhiên thấy ngươi lạnh lùng, tàn nhẫn. Nhưng nếu tìm được người hiểu ngươi, yêu ngươi dĩ nhiên sẽ dốc hết lòng mà làm ngươi vui vẻ, sao có thể mỗi ngày cùng ngươi cãi nhau được?"
Giang Trừng còn định nói yêu cầu cuối cùng nhưng nghe Lam Hi Thần nói vậy bèn phản bác: "Làm sao chắc chắn sẽ không có lúc xảy ra mâu thuẫn? Dù sao ta cưới đạo lữ cũng không phải cưới một người về đối đầu với ta, tính cách không mềm mỏng chút thì khó mà hoà thuận chung sống được. Ta vẫn thích người dịu dàng như a tỷ hơn."
Lam Hi Thần nghe tới đó mới nhận ra là mấy điều kiện này đều là mô phỏng theo Giang Yếm Ly. Nếu không nghe hắn nói y có lẽ còn không biết trong lòng hắn lại gắn bó với tỷ tỷ mình như vậy. Lúc đầu y còn tưởng mấy tiêu chuẩn này sẽ là dựa theo Ngụy công tử đâu. Nhưng lại không ngờ hoàn toàn bất đồng a. Thật thú vị!
Lam Hi Thần lại thêm vào một điều kiện nữa: "Ta mong người đó sẽ có tu vi cao chút để lúc nguy hiểm còn có thể bảo vệ ngươi."
Giang Trừng nghe xong chỉ kiêu ngạo hừ lạnh nói: "Hừm, ta mới không cần người khác bảo vệ, ta tự có thể lo cho mình."
Lam Hi Thần chỉ cười cũng không phản bác lại lời của hắn, còn thuận theo đáp: "Vâng, ta biết chứ. Vãn Ngâm uy phong lẫm lẫm sao cần người khác bảo vệ được. Nhưng ta vẫn mong như vậy. Chỉ khi có một người có thể cùng Vãn Ngâm sát cánh bên nhau, không rời không bỏ thì ta mới yên tâm được."
Giang Trừng có chút cảm động vì câu nói này nhưng hắn cũng sẽ không nói cho Lam Hi Thần biết, chỉ thấy hắn giả vờ không hài lòng, lẩm bẩm: "Có gì yên tâm với không yên tâm chứ, làm như ngươi là ca ca của ta không bằng."
Lam Hi Thần lại cười khẽ, đáp: "Sao không thể là ca ca nhỉ? Ta lớn hơn Vãn Ngâm ba tuổi đấy."
Giang Trừng lại bĩu môi: "Già hơn một chút thì có gì mà tự hào?"
Lam Hi Thần cũng không biết nên phản ứng ra sao, lần đầu tiên có người nói mình già, nhưng y rõ ràng chỉ mới hai mươi hai vừa lúc tuổi xuân chín mậu đâu. Y đáp lại tựa hồ có chút rầu rĩ lại như không: "Hoán thật già sao?"
Giang Trừng bật cười, muốn trêu đùa y bèn lại gật đầu đáp: "Già, già như một lão cổ hũ vậy!"
Lam Hi Thần ngừng bước, không biết suy nghĩ gì lại chợt hỏi: "Thật sao? Hmmm, Hoán có lẽ thật sự già rồi, cõng Vãn Ngâm không nổi nữa rồi!"
Giang Trừng nghe thấy thế chỉ giật mình, cảnh giác ôm chặt lấy cổ y, hoang mang hỏi: "Lam Hi Thần, ngươi muốn làm gì?"
Lam Hi Thần không đáp mà chỉ hư hư buông tay, làm cho Giang Trừng có cảm giác như sắp bị té xuống. Y lại như đi không nổi, loạng choạng như muốn ngã xuống tới nơi. Giang Trừng hốt hoảng, một bên kêu mắng y đùa giỡn một bên cố ôm chặt lấy cổ y để tránh mình thật bị rơi xuống. Nhưng người kia a, vờ như mắt điếc tai ngơ, không chỉ giả vờ loạng choạng mà còn đột nhiên tăng tốc rồi lại giảm tốc làm cho Giang Trừng xốc nảy liên hồi như muốn ngất xỉu ngay lập tức.
"Vãn Ngâm, còn chê ta già nữa không?" Lam Hi Thần chợt hỏi.
"Không... không già. Ngươi trẻ trung, ngươi khỏe mạnh, ngươi một chút cũng không già." Giang Trừng bị xốc đến đầu óc quay cuồng, đầu hôn não trướng vội vàng đáp lời y.
Lam Hi Thần nhận được câu trả lời mà mình mong muốn mới thôi đùa giỡn. Y lại cẩn thận cõng chắc người kia trên lưng mình rồi thong thả đi về khách điếm. Hơi thở bình thản, ung dung đến cả bước chân đều không loạn một chút. Giang Trừng đầu vẫn còn xoay mòng mòng, vốn muốn đập cho người kia một cái vì cái tội đùa bỡn mình nhưng nghĩ lại mình vẫn còn nằm trên lưng người ta không thể manh động, sợ Lam Hi Thần trả thù riêng lại đem hắn xốc lên xốc xuống mới miễn cưỡng ôm chặt lấy cổ y, coi như lần này ghi nợ lại chờ ngày có cơ hội báo thù.
Hừ, dám đùa bỡn bổn tông chủ, Lam Hi Thần ngươi cho ta chờ!
~~~~~~~~~~~~
Chú thích:
1. * Hai câu thơ trong lời nói của Lam Hi Thần được lấy từ bài thơ "Bách Chu 3" của Khổng Tử.
Nguyên văn:
Ngã tâm phỉ thạch,
Bất khả chuyển dã.
Ngã tâm phỉ tịch,
Bất khả quyển dã.
Uy nghi đệ đệ,
Bất khả tuyển dã.
Dịch nghĩa
Lòng em không như đá (đá vững nhưng có thể chuyển dời được).
Chớ lòng em không thể dời chuyển được.
Lòng em không thể như chiếc chiếu (chiếc chiếu thì bằng phẳng nhưng có thể cuốn lại được).
Chớ lòng em không thể cuốn lại được.
Uy nghi cử chỉ của em rất đầy đủ và thuần thục,
Mà em lại không được chọn dùng.
Khổng Tử
*Nguồn: thi viện
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip