Chương 18 (Thượng): Vạn vật hữu tình, tâm hữu ái

Giang Trừng vừa đến Kim Lân Đài đã vội chạy tới xem Kim Lăng. Cậu bé nay đã được hơn sáu tháng tuổi, tròn trịa, trắng trẻo như cục bột nhỏ, đáng yêu vô cùng. Giang Trừng cứ cách vài hôm lại chạy tới xem cháu trai, vừa tới liền ôm không buông tay, bế đi chơi, ru ngủ hắn làm được tất. Cứ như thế suốt Kim Lăng còn bám hắn hơn bám mẹ, mỗi lần hắn trở về đều khóc lóc inh ỏi, lúc được hắn bế thì cứ cười khúc khích, ai đụng vào cũng không cho. Nay đã được hơn sáu tháng, chẳng những biết lật người còn biết bò, chân tay ngắn cũn cỡn mà cứ thoăn thoắt bò ngang bò dọc, Giang Trừng vừa thấy liền cười không ngớt. Trong lòng có cảm giác thành tựu vô cùng, tự hào vì có cháu trai vừa dễ thương lại tài giỏi. Nhưng hắn a, cứ sợ cậu bé nằm sấp suốt sẽ tức ngực vì thế lại bế lên, ôm trong tay đung đưa dỗ dành.

Ngoại trừ Giang Trừng, Kim Lăng còn rất bám Kim Quang Dao. Người thúc thúc này nói ngọt lại biết dỗ trẻ con nên bé con rất thích hắn. Bám hắn chỉ sau Giang Yếm Ly, đến cả cha nó Kim Tử Hiên cũng ganh tị. Chỉ cần ở Kim Lân Đài có cữu cữu nó cùng tiểu thúc nó, Kim Lăng bèn không thèm nhìn mặt cha ruột. Cho dù có dụ dỗ thế nào cũng không thèm liếc nhìn một cái, làm Kim Tử Hiên có cảm giác như mình sinh một con tiểu bạch nhãn lang. Chờ đi, sau này hắn chắc chắn sinh thêm một nữ nhi ngoan ngoãn, xinh xắn. Không, phải ba đứa!

Tì nữ và nhũ mẫu đứng một bên nhìn Giang tông chủ và Liễm Phương Tôn chăm tiểu thiếu gia nhà mình mà ngưỡng mộ, còn thấy có chút xứng đôi. Nếu không phải biết hai người kia đều là Địa Khôn không cùng sinh được, bọn họ cũng muốn tin tưởng tiểu thiếu gia là do hai người này sinh. Một cảnh ấm cúng, hài hoà như thế nhìn sao cũng giống một nhà ba người hạnh phúc a!

Nhìn, Liễm Phương Tôn ôm tiểu thiếu gia đung đưa, Giang tông chủ lại cầm cái trống bỏi lắc lắc, trêu đến tiểu thiếu gia vừa cười vừa quơ tay muốn bắt lấy.

Lại nhìn, tiểu thiếu gia ngoan ngoãn bò trên đệm mềm, Liễm Phương Tôn ở đầu bên này vừa cười vừa vỗ tay dỗ cho tiểu thiếu gia bò về phía hắn, Giang tông chủ lại còn ở bên cạnh xoắn xuýt theo sau thật đáng yêu biết bao nhiêu a!

Lúc Kim Lăng chơi mệt, Giang Trừng lại thuần thục ôm cháu trai đung đưa dỗ dành, Kim Quang Dao còn ở bên cạnh vừa quạt mát vừa hát ru. Tình cảnh muốn bao nhiêu ấm áp có bấy nhiêu ấm áp a, thật khiến người ta thấy hạnh phúc lây đấy.

Hai người này không trở thành phu thê thì thật là uổng phí. Tì nữ và nhũ mẫu khịt mũi nghĩ như vậy.

Đợi đến khi Kim Lăng đã ngủ say trong nôi, Giang Trừng mới nhớ tới tỷ tỷ hắn. Giang Yếm Ly và Kim Tử Hiên cũng đã đợi hai người họ đã lâu, trà bánh đều sắp nguội lạnh. Nhưng hai người này không quan tâm, vừa ngồi xuống Giang Trừng đã hỏi: "A tỷ, tỷ gọi ta tới là có chuyện gì không?"

Giang Yếm Ly cười tủm tỉm gật đầu, nói: "Đúng vậy. A Trừng, ta gọi đệ tới là muốn nhờ đệ giúp ta đưa A Dao đi mua ít của hồi môn và hỉ phục a!"

Giang Trừng nhăn mày, hỏi: "Vì sao lại là ta?"

Giang Yếm Ly lại nói: "A Dao muốn tới Vân Bình Thành may hỉ phục, nơi đó lại cách Vân Mộng không xa, đệ biết rõ hơn bọn tỷ a. Nên ta mới nhờ đệ, hai người đều là Địa Khôn đi với nhau mới không có dị nghị, a tỷ cũng đâu thể nhờ người khác a!"

Kim Quang Dao cũng cười khúc khích mà xin hắn: "A Trừng, ngươi giúp ta đi, đây là chuyện hệ trọng cả đời của ta a!"

Hoá ra đây mới là lý do thật sự muốn hắn giúp. Kim Quang Dao quen biết cũng chỉ có mấy người đó, hơn một nửa là Thiên Càn ai đưa y đi xem hỉ phục cũng sẽ khiến người khác bàn tán, chỉ còn dư lại một cái Địa Khôn là hắn thôi. Nhưng khoan đã, từ từ, hỉ phục? Kim Quang Dao sắp thành thân à?

Giang Trừng nhận ra vấn đề cũng kinh ngạc, đột nhiên quay sang nhìn Kim Quang Dao rồi thốt lên: "Có người chịu cưới ngươi rồi à?"

Nụ cười trên môi Kim Quang Dao cũng vì lời này mà đông cứng. Làm như hắn không ai thèm rước thế, đáng ghét ghê cơ.

"Sao lại không? Ta cũng đâu phải ngươi." Kim Quang Dao cũng không vừa, bĩu môi mỉa mai.

Giang Trừng bị chọc trúng chỗ đau liền tức giận, nhưng không thể nói gì dù sao người kia cũng nói đúng, hắn quả thật không có ai để thành thân. Chỉ có thể bực bội nghiến răng, liếc sang với ánh mắt bất thiện, nói: "Ta không giúp."

Biết mình đã chọc giận Giang Trừng, Kim Quang Dao cũng không lại nói nữa, y hạ giọng, kéo ghế lại gần hắn mà năn nỉ: "Thôi mà, coi như ta xin lỗi ngươi, đừng tức giận, đừng tức giận. Là ta lỡ lời, A Trừng đừng giận ta nữa mà. Ngươi đi cùng ta đi!"

Không chịu nổi Kim Quang Dao năn nỉ ỉ ôi, cuối cùng đến xế chiều hôm đó Giang Trừng vẫn gật đầu đồng ý đưa y đến Vân Bình Thành. Nơi này có một tiệm may rất nổi danh, Giang Trừng cũng có biết. Lần trước đến nơi này làm ăn, lúc kiểm kê mấy cửa hàng của mình hắn cũng có tới xem qua tiệm may kia. Vải rất đẹp, thêu thùa tinh xảo, nhưng tiếc là bà chủ rất khó tính không phải ai cũng thuê được. Nhưng may là Kim Quang Dao có quen biết với bà chủ từ trước, chuyện đo đạc và chọn vải cũng rất nhanh hoàn thành. Trong lúc đó, Giang Trừng cũng giúp y chọn vài xấp vải để may thêm đồ mới. Kim Quang Dao thật có chút cảm động.

Đến lúc chọn mua mấy thứ để làm hồi môn Giang Trừng mới thể hiện thực lực kinh thương của mình. Hắn trả xuống nửa giá cũng không ai dám nói câu nào, cho dù là chủ tiệm đồ cổ bình thường chém giá trên trời, ăn lời đứt cổ cũng phải giảm cho hắn bảy phần. Đến bà chủ tiệm trang sức nổi tiếng đanh đá cũng bị hắn nói đến không thể phản bác câu nào. Đến lúc trở về đồ vật mua được sắp gấp đôi dự kiến ban đầu Kim Quang Dao cũng kinh ngạc. Thảo nào Giang gia phú khả địch quốc, tông chủ của bọn họ thật sự có tài làm ăn a! Nếu không phải Kim Quang Dao đã có người trong lòng, y thật muốn cưới Giang Trừng về nhà ấy chứ, một kho bạc di động như thế, chỉ có kẻ ngốc mới không muốn!

Trên đường trở về, Giang Trừng vô cùng tò mò lại hỏi: "Này, ngươi thật sự thành thân à?"

Kim Quang Dao bình tĩnh ăn điểm tâm, còn nhàn nhã dựa lưng lên thùng xe ngựa, đáp: "Sinh lễ đều nhận rồi còn có thể giả được à?"

Giang Trừng vẫn có chút không tin nhưng hắn chưa kịp nói đã bị nhét bánh vào miệng, Kim Quang Dao ngồi thẳng dậy, lại nói tiếp: "Ta với đại ca day dưa lâu như vậy nếu còn không thành thân ta thật phải hoài nghi năng lực cưa cẩm của mình. Khó khăn lắm ta mới khiến huynh ấy hiểu ra, không thành thân nhanh sao được."

Giang Trừng nhai bánh chóp chép, nuốt rồi mới nói: "Ta nói sao, giữa hai người các ngươi rõ ràng có gian tình. Đồ ngốc Lam Hi Thần còn không chịu tin, giờ thì sáng mắt ra rồi. Hừ!"

Kim Quang Dao chau mày bóp lấy mặt Giang Trừng nhào nặn như để thể hiện sự bất mãn, nói: "Gian cái gì mà gian, hai người bọn ta là đường đường chính chính."

Giang Trừng vỗ bỏ cái tay đang làm loạn trên mặt mình, lại xoa xoa hai bên má bị kéo đau, hậm hực liếc nhìn Kim Quang Dao, chỉ bĩu môi không nói.

Kim Quang Dao đạt được mục đích làm hắn câm miệng thì cũng thôi, ngồi lại ghế đối diện, vừa ăn bánh vừa tâm sự: "A Trừng, ta vẫn luôn thắc mắc, ngươi và nhị ca ta thân thiết như vậy, hai người thật không có gì à?"

Giang Trừng lại tiếp tục ăn bánh, không để ý tới Kim Quang Dao, chỉ hỏi ngược: "Có gì là có gì?"

Kim Quang Dao không tin Giang Trừng không hiểu, bèn nói: "Ngươi đừng giả ngốc với ta. Ngươi không thích nhị ca à? Theo ta thấy huynh ấy rõ ràng thích ngươi."

Giang Trừng lại bĩu môi, ăn quá nhiều bánh ngọt khiến cổ họng hắn hơi khô vì thế uống xong một ngụm trà mới nói: "Hắn mà thích ta á? Ngươi nhìn lầm. Hắn thích ngươi mới bày tỏ với ngươi chứ. Ta còn giúp hắn lên kế hoạch đấy."

Kim Quang Dao lắc lắc ngón tay ra vẻ hiểu biết, phản bác: "Không không không, nhị ca không nhìn ra lòng mình, ta rõ ràng a! Dù sao ta cũng thích một người, ta biết cảm giác đó thế nào mà. Nhị ca rõ ràng thích ngươi. Ngươi không biết hôm đó vừa nghe tin ngươi xảy ra chuyện, huynh ấy liền tức tốc chạy đi tìm ngươi. Nếu không thích còn có thể lo lắng như vậy à?"

Giang Trừng cảm thấy người đối diện suy diễn quá nhiều, những lời này đều là Kim Quang Dao đoán mò bèn nhìn sang nói: "Bằng hữu lo lắng cho nhau là chuyện bình thường thôi."

Kim Quang Dao nhướn nhướn mày, lại đáp: "Thật chưa từng thấy bằng hữu nào thân thiết như hai người các ngươi. Chuyện gì huynh ấy cũng nghĩ tới ngươi đầu tiên, còn đặc biệt thiên vị ngươi, chuyện này ai cũng thấy rõ. Ngươi không biết a, mấy năm trước bọn ta kết nghĩa Tam Tôn, lúc đó nhị ca cũng muốn kéo ngươi vào kết bái mặc kệ cái nhìn của người đời Càn Khôn khác biệt gì đó. Sau đó ngươi vừa từ chối huynh ấy cũng không khuyên nữa, ngoan ngoãn chiều theo ý ngươi. Chuyện này trước đây cũng chưa từng có a! Lúc đó đại ca và ta có chút xích mích, hai người bọn ta ghét nhau không muốn kết bái, nhị ca hết khuyên răn lại khuyên răn, có thể nói là bám dai không thôi, không xong không ngừng. Ta và đại ca bị phiền tới muốn phát điên mới đáp ứng. Không ngờ chỉ một lời của ngươi huynh ấy liền im miệng không nói nữa. Quả thật khiến ta mở mang tầm mắt."

Giang Trừng vẫn không tin, lại xem như điều hiển nhiên mà nói: "Không phải chuyện này rất bình thường sao? Lúc đó ta cũng không thân với các ngươi, kéo ta vào làm gì. Lam Hi Thần hiểu rõ nên không nhiều lời là phải rồi."

Kim Quang Dao lại nói: "Không phải vì huynh ấy lo lắng ngươi sẽ bị người ta nói ra nói vào sao? Suy cho cùng thì tứ đại gia tộc, có ba gia kết nghĩa kim lan chừa Giang gia ở ngoài thì khác gì bài xích Giang gia đâu."

Giang Trừng nghĩ ngợi một chút cũng nói: "Ta cũng không quan tâm mấy chuyện này. Dù sao Giang gia và Kim gia cũng kết thông gia, không phải so với kết nghĩa kim lan càng thân hơn à?"

Kim Quang Dao cũng gật đầu đồng tình, nói tiếp: "Lúc đó ta cũng thấy thế, tỷ tỷ ngươi trở thành Kim gia chủ mẫu, ngươi cùng Hoài Tang cũng thân thiết làm sao có chuyện bị bài xích được. Nhưng nhị ca vẫn lo lắng muốn hỏi ý kiến của ngươi. Ta quả thật thấy huynh ấy làm điều thừa. Như chuyện ở Thanh Đàm Hội mấy năm trước ấy. Chỉ cần sư huynh ngươi ở đó tên kia đã đủ bị đánh chết nhưng nhị ca vẫn muốn ra mặt, còn cẩn thận dời bàn của nhà mình đến gần Giang gia. Lúc đó ngươi không biết, trên giang hồ nổi lên vô số đồn đãi nói hai người các ngươi có một chân nữa kìa."

"Hắn chỉ là muốn giúp ta thôi, ai như thế thì hắn cũng giúp thôi. Lam Hi Thần là Trạch Vu Quân phong quang nguôi nguyệt còn gì. Ai mà hắn chả giúp." Giang Trừng nhớ lại chuyện bị hạ dược mấy năm trước, rõ ràng khi đó thấy hành động của Lam Hi Thần rất bình thường, vậy mà giờ nghe Kim Quang Dao nói xong lại thấy không đơn giản như vậy a! Nhưng hắn vẫn nghĩ là do Lam Hi Thần là người tốt mới đối xử tốt với hắn. Đổi lại là người khác thì y cũng thế thôi, y là người tử tế nhất hắn từng gặp kia mà.

Kim Quang Dao thật muốn bổ đầu Giang Trừng ra xem bên trong có gì mà sao hắn cứng đầu thế. Nhưng y đánh không lại hắn chỉ có thể bực bội nói: "Ngươi đừng đùa với ta vậy chứ, Giang Trừng? Lẽ nào ngươi thật không nhìn ra nhị ca thiên vị ngươi à? Huynh ấy sủng ngươi còn hơn ca ta sủng tẩu tử. Sợ ngươi bị thương, sợ ngươi xảy ra chuyện, sợ ngươi tức giận, sợ ngươi không vui, ngươi nói cái gì bèn tin cái đó, ta thật hoài nghi nếu như ngươi muốn huynh ấy có phá luôn gia quy Lam gia vì ngươi không. Nếu có vậy chắc chắn huynh ấy thích ngươi rồi."

Giang Trừng thật không thể nói thêm lời nào, vì Lam Hi Thần phá gia quy rồi, vẫn thật sự là vì hắn. Nhưng cho dù thế vẫn không chắc được chuyện gì a! Dù sao không chính miệng Lam Hi Thần nói thì mọi suy đoán đều là vô căn cứ. Đoán mò mà ai nói gì chẳng được.

"Đây đều là suy đoán của ngươi, ai biết được trong lòng Lam Hi Thần nghĩ gì chứ!" Giang Trừng hừ một tiếng, phiên cái liếc mắt xem thường cũng không muốn bàn về vấn đề này nữa.

Kim Quang Dao như bắt được biểu cảm nhỏ trên gương mặt của hắn, cười vô cùng tà mị mà sáp lại gần hắn, ngồi sát bên hắn hỏi dò: "Vẻ mặt này là sao đây? Ngươi nói thế là mong ta đoán đúng hay đoán sai đây?"

Giang Trừng thấy người kia sáp lại gần chỉ được lui ra sau tránh né, nhưng không gian trong xe ngựa cũng không lớn, hắn không lùi bao xa đã đụng tới ván gỗ, lại bị Kim Quang Dao đưa tay chặn luôn đường lui, chỉ có thể nghiêng đầu tránh đi, cứng miệng nói: "Ta không có mong gì hết."

Kim Quang Dao cười đắc ý, bưng lấy hai bên má hắn, ép Giang Trừng nhìn thẳng mình, lại cười giảo hoạt như hồ ly, nói chắc như đinh đóng cột: "Ngươi rõ ràng cũng thích nhị ca, còn chối nữa?"

Giang Trừng nhìn gương mặt gần sát trước mặt mình, bèn đưa tay ra chặn lại đẩy ra, hầm hừ nói: "Ta mặc kệ ngươi nghĩ gì thì nghĩ."

Kim Quang Dao đạt được mục đích, không cố ý ép hỏi nữa, ngoan ngoãn ngồi lại chỗ cũ. Xe ngựa đi thêm mấy canh giờ mới trở về đến Kim Lân Đài. Trời cũng đã khuya, bọn họ dọn đồ đem cất xong bèn mệt mỏi mà đi ngủ, cũng không ai nhắc lại chuyện này. Giang Trừng da mặt mỏng dễ thẹn thùng, lỡ nhắc trước mặt nhiều người, hắn thẹn quá hoá giận bèn rút roi ra quất mình làm sao bây giờ. Đại ca không ở đây cũng không ai chắn roi giúp mình a! Nhắc tới lão Nhiếp, Kim Quang Dao bèn tủm tỉm cười, đến tận lúc ngủ khoé miệng còn không hạ xuống. Đoán chắc là một giấc mộng đẹp rồi.

Nhưng bên phía Giang Trừng lại không suôn sẻ được như vậy. Mấy lời của Kim Quang Dao khiến hắn trằn trọc không thôi. Lam Hi Thần thật sự thích hắn à? Y sao có thể thích hắn? Bọn họ làm bằng hữu đã nhiều năm. Nhưng nghĩ lại mới thấy, Nhiếp Minh Quyết và Kim Quang Dao còn từng kết nghĩa cũng quay sang yêu nhau rồi. Lam Hi Thần biết đâu chừng thật thích hắn đây? Quả thật không thể phủ nhận là y đối với hắn rất tốt a! Có thể nói là ngoại trừ gia đình thì Lam Hi Thần đối tốt với hắn nhất. Còn quan tâm đến hắn, không chỉ bao dung cho tính xấu của hắn, còn luôn bảo vệ hắn, không nổi giận với hắn cũng luôn khiến hắn vui vẻ. Cho dù là muốn giận người kia hắn cũng không giận được, nói cắt đứt tình nghĩa vậy mà cũng bị y dỗ cho nguôi giận. Người này được sinh ra như để bù đắp cho tính cách khuyết thiếu của hắn vậy.

Kia còn hắn đâu, hắn có thích Lam Hi Thần không? Thật khó để nói không. Nếu không thích hắn sẽ dễ dàng tha thứ cho người kia vậy à? Nếu không thích sẽ vì y vội vã xem mắt mà sốt sắng chạy đến Vân Thâm Bất Tri Xứ à? Nếu không thích sao còn dung túng cho y làm đủ chuyện với mình, ngay cả tuyến thể đều không ngại để người kia cắn một cái?

Giang Trừng nhớ lại đêm hôm đó, vô thức sờ sờ lên sau gáy. Vết thương ở nơi đó đã sớm lành. Nếu sau khi từ Trấn Hải Đường trở về lúc vô cớ nhớ Lam Hi Thần hắn còn đổ cho do tác dụng phụ của việc bị đánh dấu lâm thời nhưng bây giờ thì dấu răng biến mất rồi, không còn liên kết, nếu hắn còn nhớ y vậy chẳng phải quá rõ ràng rồi sao?

Nhưng sao lại thích chứ?

Khi không lại thích Lam Hi Thần, thật không hiểu ra sao. Trước đây khi biết mình thích Ngụy Vô Tiện hắn còn biết lý do là vì người kia cùng mình lớn lên đâu. Nhưng bây giờ rõ ràng không giống chút nào. Hắn cứ vô cớ lại muốn gặp Lam Hi Thần, lâu lâu lại nhớ y, muốn thân thiết với y hơn, cũng rất vui khi y đối tốt với mình, khi biết những thứ y làm cho mình đều là đặc biệt chỉ cho mỗi mình mình, hắn còn vui hơn, vừa đắc ý, lại ẩn ẩn hạnh phúc.

Hình như đây là thích nhỉ? Hắn có lẽ đã thích người này mất rồi. Sớm hơn cả khi hắn phát hiện thì hắn đã thích người này mất rồi.

~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip