Chương 2: Muốn nói lại thôi

Vì hạnh phúc của đệ đệ, Lam Hi Thần chỉ đành cắn răng ngự kiếm đến Liên Hoa Ổ, gặp Giang Trừng. Hắn tới vừa đúng lúc. Hắn vừa hạ xuống trước bến thuyền, Giang Trừng cũng vừa hay đi từ bên trong ra. Nhìn thấy hắn, người kia liền đi tới đón, tuy rằng không nói nhưng trông điệu bộ của Giang Trừng cũng rất vui mừng.

Nhìn thấy Lam Hi Thần, Giang Trừng cũng có chút kinh ngạc hỏi: “Lam Hi Thần? Sao ngươi ở đây? Không tới Kim gia à?”

Lam Hi Thần nhìn Giang Trừng, trong đầu bách chuyển thiên hồi, một bộ muốn nói lại thôi, nhưng nhìn hai mắt tò mò của hắn lại cúi đầu nhìn xuống Tử Điện trên tay người kia y quả thật không dám mở miệng, chỉ có thể nhắm mắt, cười ha ha nói dối: “Ta, ta tới cùng Vãn Ngâm đi chung, dù sao cũng tiện đường.”

Lam Hi Thần nói xong lại thầm nhắc nhở bản thân sau khi trở về phải chép phạt ba lần gia quy vì cái tội nói dối này. Nhưng y cũng mặc kệ, dù sao mạng sống vẫn quan trọng hơn.

Giang Trừng hơi nhăn mày, hắn cảm thấy hôm nay Lam Hi Thần có bệnh nếu không sao lại nói từ Vân Thâm qua Vân Mộng lại đến Lan Lăng là thuận đường. Xin lỗi chứ một đường từ Vân Thâm đến Lan Lăng càng gần hơn có được không???? Nhưng hắn cũng không nói ra, dù sao người này cũng tới rồi, đi cùng cũng không sao.

Hai người ngự kiếm bên nhau, Lam Hi Thần chỉ thấy có một mình Giang Trừng lại hỏi: “Vãn Ngâm, sao chỉ có mình ngươi, Ngụy công tử đâu?”

Y nhớ sáng nay lúc y vừa đồng ý giúp đỡ, Vong Cơ liền vội vàng ngự kiếm đến Kim Lân Đài, nhìn là biết đệ đệ y tới gặp Ngụy công tử. Nhưng vì sao Ngụy Vô Tiện lại không đi cùng Vãn Ngâm a?

Không nhắc tới thì thôi, nhắc tới liền khiến Giang Trừng bực mình. Tên sư huynh đó của hắn không biết mấy ngày trước uống trúng thuốc gì cả ngày tủm tỉm, tâm hồn trên mây. Vài quyển sổ sách kêu hắn tính toán, hắn đều làm loạn tung cả lên, mắng hắn cũng chỉ thấy hắn cười hề hề như tên dở người. Quay qua quay lại còn định sai hắn dẫn đệ tử đi săn đêm rèn luyện, thật không ngờ Giang Trừng còn chưa kịp mở miệng hắn đã nói có việc bận đi trước, hẹn Giang Trừng ở Kim Lân Đài. Sư huynh không nhờ được, cha mẹ thì vân du chưa về, cả cái Liên Hoa Ổ rộng lớn mọi chuyện đều đổ trên đầu hắn, Giang Trừng phải bận bịu ngày đêm đến tận bây giờ mới xong. Nhắc tới là bực mình.

Giang Trừng bực bội vô cùng, như con mèo bị giậm trúng đuôi tức giận gắt lên: “Nhắc tới tên đó làm gì? Cả ngày không thể nhờ vả, bây giờ cũng không biết đã chạy đi đâu chơi. Hừ, tức chết ta!”

Biết mình vừa giậm trúng ngòi nổ, Lam Hi Thần liền vội vàng điều đình: “Vâng vâng vâng, là ta sai rồi, ta không nên nhắc. Vãn Ngâm đừng tức giận, tức giận hại thân.”

Giang Trừng đang bực tức cũng không để ý tới Lam Hi Thần, trong lòng đang lộn qua lộn lại mắng chửi mười tám đời tổ tiên nhà Ngụy Vô Tiện. Lam Hi Thần suy tư một chút, cảm thấy đây là thời cơ ly gián quan hệ thanh mai trúc mã của hai người bọn họ lại nói: “Vãn Ngâm, một mình ngươi xử lý công vụ cực khổ, sao không tìm thêm một người có thể giúp ngươi san sẻ gánh nặng chứ. Ta xem Vãn Ngâm hiện tại cũng đã mười chín, quả thật thích hợp tìm người bầu bạn a!”

Giang Trừng không biết thâm ý trong lời nói của Lam Hi Thần, chỉ nghĩ người này khuyên mình nên cùng Ngụy Vô Tiện hoà hảo liền nói: “Ai nói ta không tìm, nhưng ngươi cũng thấy Ngụy Vô Tiện không thể giúp được gì cho ta. Hắn không gây chuyện ta đã thắp nhang tạ ơn trời phật.”

Lam Hi Thần biết Giang Trừng đã hiểu sai lời mình, lại căng cả da đầu nghĩ cách kéo người kia trở về quỹ đạo: “Vãn Ngâm a, trên đời nơi nào vô phương thảo, ta xem Ngụy công tử cũng không có ý với ngươi, chi bằng ngươi cũng tìm một người khác thích hợp ngươi lại có thể đỡ đần ngươi không phải tốt hơn sao?”

Nghe thấy Lam Hi Thần nói lời này, Giang Trừng trước tiên nhíu mày không vui, hắn liếc mắt nhìn sang với vẻ bất mãn, nói: “Trong lòng ta thích hắn, làm sao? Ta chỉ muốn Ngụy Vô Tiện hắn thì làm sao? Chuyện này ta nói với ngươi rồi a Lam Hi Thần, vì sao hôm nay ngươi còn nói ra lời này? Lẽ nào bây giờ ta kêu ngươi đừng thích Kim Quang Dao nữa ngươi liền có thể thích người khác à?”

Lam Hi Thần ngẩn người, không ngờ câu hỏi này lại bị quăng đến trên đầu mình. Hắn chớp chớp mắt, trong đầu quả thật nghiêm tức suy tư vấn đề này. Nếu như tam đệ cũng không thích hắn đây, hắn sẽ từ bỏ sao?

Nhìn Lam Hi Thần cứng họng không trả lời được, trong lòng Giang Trừng quả thật có chút đắc ý, kiêu ngạo mà hừ một tiếng, mỉa mai: “Chính ngươi cũng không thể từ bỏ còn….”

Không ngờ hắn còn chưa nói xong, Lam Hi Thần đã cắt ngang lời hắn: “Ta có thể, có thể từ bỏ. Nếu A Dao đối ta vô tâm, ta dĩ nhiên sẽ không cưỡng ép hắn. Ngược lại là Vãn Ngâm, nếu Ngụy công tử không thích ngươi đâu, ngươi vẫn là khăng khăng một mực muốn giữ lấy hắn à?”

Giang Trừng vô cùng kinh ngạc mà nhìn chằm chằm Lam Hi Thần, không thể tin được người quy phạm đoan phương, chú trọng lễ nghĩa như y hôm nay lại thất lễ cắt lời hắn, còn dùng ánh mắt kiên định như vậy nhìn hắn, nhìn đến hắn cũng có chút hoang mang. Hắn tự hỏi lòng mình, hắn sẽ có thể từ bỏ à? Người kia là thanh mai trúc mã của hắn, là phu quân hắn nhận định từ khi còn nhỏ, bọn họ đã lớn lên bên nhau mười mấy năm, nếu không là Ngụy Vô Tiện hắn thật không biết mình còn có thể lấy ai? Huống hồ, Ngụy Vô Tiện sao có thể không thích hắn. Bọn họ tình nghĩa mười mấy năm sao có thể nói không thích liền không thích. Chuyện này là không thể nào.

Trong lòng nghĩ như thế khiến Giang Trừng cũng có chút khó chịu. Nghĩ đến một ngày Ngụy Vô Tiện rời đi khiến hắn không thể không tức giận, liên đới nhìn Lam Hi Thần cũng có chút bất mãn. Vì thế, hắn cau mày, bất thiện mà nói: “Nếu hắn dám phản bội ta, ta nhất định đánh gãy chân hắn.”

Nhìn thấy Giang Trừng đột nhiên nổi nóng như thế, Lam Hi Thần cũng có chút giật mình. Lúc đầu hắn chỉ là muốn ly gián tình cảm giữa bọn họ, muốn Giang Trừng nhìn thoáng ra chút nhưng lại không ngờ chuyện này lại khiến Giang Trừng bận tâm như vậy. Nhớ lại năm đó khi Xạ Nhật Chi Chinh vẫn chưa khởi động, hắn tìm được Giang Trừng. Ba tháng Ngụy Vô Tiện mất tích, người này chưa từng ngơi nghỉ tìm kiếm sư huynh mình, quả thật là tình cảm sâu đậm, sao nói buông là có thể buông dễ dàng như vậy được. Là hắn quá gấp gáp, dục tốc bất đạt, dục tốc bất đạt a!

“Dù sao cũng chỉ là giả thiết thôi. Ngụy công tử cùng Vãn Ngâm tình nghĩa sâu nặng, sao có thể phản bội huynh đệ mình đâu. Vãn Ngâm nói có đúng không?” Lam Hi Thần dịu giọng làm lành khuyên giải.

Nhưng lửa nóng trong lòng Giang Trừng vẫn chưa tiêu, nhìn Lam Hi Thần cũng không thuận mắt, bèn hừ lạnh một tiếng, vận chuyển linh lực bay vụt về phía trước, mặc kệ Lam Hi Thần đuổi theo phía sau.

Giang Trừng bực bội trong lòng, hôm nay không biết Lam Hi Thần bị bệnh gì, mỗi câu đều giẫm trúng vảy ngược trong lòng hắn, câu nào cũng khiến hắn bực cả mình. Tốt nhất không nên nói chuyện với người kia nữa, nếu không hắn thật không biết mình có kiềm chế được không rút Tử Điện hay không.

Thấm thoát đã tới Kim Lân Đài. Đài cao vạn trượng, bậc thang cũng đến mấy trăm, nhìn toà tiên phủ sáng chói loá trước mắt mình, Giang Trừng không cấm khỏi nhíu mày. Hắn vẫn là có chút chướng mắt cảnh vật xa hoa như vậy. Nhưng nhìn thấy người đang đứng đợi trước cửa hắn liền không giấu được nhu hoà nở nụ cười, nữ tử vận hoàng sam lộng lẫy trên cao kia còn không phải là tỷ tỷ Giang Yếm Ly của hắn sao?

Giang Yếm Ly biết Giang Trừng sắp tới nên đã đứng đợi ở đây hồi lâu, nhìn thấy hắn từ phía xa hạ xuống trước mặt mình liền giấu không được cười càng rạng rỡ. Giang Trừng vừa từ trên kiếm hạ xuống đã đi vội tới, nhìn thấy Giang Yếm Ly trước là vui mừng, sau là nhíu mày quay sang nhìn Kim Tử Hiên còn không thèm chào hỏi mà đã trách cứ: "Ngươi sao có thể để a tỷ đứng ở đây chứ? Bên ngoài gió lớn không sợ nàng lạnh sao? Nàng chỉ vừa sinh con cho ngươi, Kim Tử Hiên ngươi chăm sóc tỷ tỷ ta như vậy à?"

Kim Tử Hiên đột nhiên bị mắng vuốt mặt không lên dĩ nhiên không vui, nhưng trước mặt thê tử cũng không thể thật động thủ với đệ đệ nàng, chỉ được ôm nàng chặt hơn chút, nhíu mày bực bội nói: "Con mắt nào của ngươi thấy ta chăm sóc nàng không tốt? Không nhìn thấy ta đang độ linh lực giúp nàng giữ ấm sao? Ngược lại là ngươi, vì sao tới chậm như vậy? Ngụy Vô Tiện đều tới sớm hơn ngươi."

Giang Trừng cũng mắng trở về: "Ta có thể rảnh rỗi như hắn sao? Ngươi không xem một chút mấy hôm nay ta bận là vì chuyện gì?"

Nói đến, mấy hôm nay sở dĩ Giang Trừng bận sứt đầu mẻ trán như thế là vì chuyện vận chuyển hàng hoá từ Lan Lăng đến Vân Mộng, hai nhà Kim Giang hợp tác buôn chuyến hàng lần này bằng đường biển, việc mở trạm, chuyển vận đều là Giang Trừng cùng Kim Quang Dao một tay lo liệu, còn Kim Tử Hiên lấy danh chăm sóc thê tử vừa mới sinh liền phủi tay, ngồi mát ăn bát vàng. Kim Tử Hiên cứng họng không cãi nữa, dường như đã nhớ ra cái vụ bê bối này là ai gây ra.

Giang Yếm Ly thấy hai người họ giương cung bạt kiếm cũng chỉ cười trừ, nàng bế Kim Lăng đến cho Giang Trừng xem, lại dịu dàng nói: "Được rồi, đừng cãi nữa. A Trừng nhìn xem, A Lăng nhớ đệ lắm đấy. Sáng nay nghe nói đệ sẽ tới, nó liền không ngủ mà đợi đệ luôn này."

Giang Trừng nhìn thấy cháu trai liền không tức giận. Hắn nhìn Kim Lăng hai con mắt tròn tròn như hai viên hắc diệu thạch, cũng không nhịn được mỉm cười, khí tức quanh thân đều trở nên nhu hoà. Hắn đưa tay đón lấy Kim Lăng ôm vào trong lòng, vì chỉ mới bế Kim Lăng vài lần, lần này cũng mới là lần thứ ba sau khi cậu bé chào đời nên hắn còn chưa dám động đậy, cả người đều cứng đờ. May có Giang Yếm Ly bên cạnh vừa cười vừa an ủi mới để hắn mạnh dạn hơn chút. Cậu bé còn nhỏ quá, nhưng so với lúc mới sinh đã cứng cáp hơn nhiều rồi.

Nhìn thấy Giang Trừng, như cảm nhận được hơi ấm từ cữu cữu, Tiểu Kim Lăng không những không khóc mà cón chúm chím môi tựa như đang cười, tay nhỏ quơ quào như muốn nắm lấy vật gì. Giang Trừng nhận ra liền đưa một ngón tay cho cậu bé nắm lấy.

Lam Hi Thần lúc hạ xuống Kim Lân Đài là nhìn thấy tình cảnh này, trong lòng cũng vì thế mà cảm thấy có chút ấm áp. Hắn tuy rằng chỉ mới làm bằng hữu với Giang Trừng được ba năm nay nhưng hắn biết Vãn Ngâm cũng là một người ôn nhu, ngoài miệng đòi chém đòi giết nhưng trong lòng là mềm mại. Vì thế hắn mới tin chắc mình có thể giúp đệ đệ Lam Vong Cơ kia của mình. Hắn tin tưởng người như Vãn Ngâm sẽ không thật như người đời đồn đãi đáng sợ như vậy.

Lam Hi Thần nghĩ thế trong lòng cũng thấy thoáng ra. Hắn đi tới chỗ của ba người kia, trước tiên hành lễ với Kim Tử Hiên rồi mới đứng đó hàn huyên đôi câu. Lam Hi Thần lại quay sang nhìn Kim Lăng đang nằm trong tay Giang Trừng, cười nói: "Tiểu Kim Lăng thật ngoan, đợi cữu cữu ngươi cả buổi sáng rồi có đúng không? Cười đến vui vẻ như thế a!"

Giang Trừng lườm hắn một chút, lại nói: "Nó còn nhỏ như vậy, biết cái gì chứ."

Lam Hi Thần một bên đùa với Tiểu Kim Lăng, một bên lại cười nói: "Sao lại không chứ? Ta tin tưởng Tiểu Kim Lăng biết ngươi tới cho nên mới cười hài lòng như vậy?" Nói xong còn nhìn xuống Kim Lăng, cười cười mà hỏi: “A Lăng nói có đúng không a?”

Tiểu tử cũng rất nể mặt, nhìn chằm chằm Lam Hi Thần, tay còn nắm chặt lấy ngón tay của y đưa tới như đang tán đồng với lời này của y vậy. Nhìn thấy thế Lam Hi Thần cười càng hài lòng, trong không gian như khoác thêm một tầng ấm quang.

Giang Trừng cũng mặc kệ không muốn đôi co với hắn, chỉ khẽ mắng: "Nói hươu nói vượn."

Đợi bên ngoài lâu cũng không tốt, bọn họ liền đi vào bên trong. Vì tay Lam Hi Thần bị Tiểu Kim Lăng nắm lấy, nên hắn chỉ có thể sóng vai cùng Giang Trừng cùng đi vào trong. Lúc này, Giang Yếm Ly đứng ở sau lưng bọn họ nhìn một cảnh này lại bưng má cảm thán: "Hai người bọn họ thật xứng đôi vừa lứa a!"

Kim Tử Hiên một tay đỡ eo phu nhân, một tay nắm lấy tay nàng, vốn cũng không quan tâm hai người đang đi phía trước nhưng vừa nghe Giang Yếm Ly nói thế, hắn cũng ngẩng đầu nhìn sang và rồi hắn cũng đồng tình gật đầu.

Nhưng những suy tư này của bọn họ, hai người kia cũng không biết vẫn vô tư cười nói rôm rả ở phía trước, không chút tự mình biết mình. Đợi đến khi tiệc bắt đầu, hảo xảo bất xảo ghế của hai nhà vẫn là xếp ở cạnh nhau.

Chuyện này phải nói đến mấy năm trước, khi Xạ Nhật bắt đầu. Giang Trừng cùng Lam Hi Thần đến Vân Thâm Bất Tri Xứ thuyết phục bách gia tiến đánh Ôn Thị. Khi đó cha mẹ hắn vì bị thương nặng còn được tỷ tỷ hắn chăm sóc ở Mi Sơn, Giang gia tuy không diệt môn nhưng bị tổn hại nghiêm trọng, môn sinh tử nạn hơn phân nửa chỉ có thể trước lánh nạn đến Mi Sơn. Giang Trừng mang theo một chúng Giang gia con cháu dựng lên ngọn cờ tiên phong tiến đánh Ôn gia, Lam gia khi đó cũng một bên giúp đỡ rất nhiều. Một phần vì Lam Hi Thần cùng Giang Trừng đã hợp tác với nhau mở đầu chiến dịch này, muốn lấy mình làm gương, một phần vì Lam Vong Cơ muốn tìm tung tích của Ngụy Vô Tiện nên khắp nơi lưu ý. Vì thế hai nhà dần thân thiết. Lam Hi Thần người này làm người không sai, Giang Trừng cũng là trượng nghĩa, vì thế mới kết thành bằng hữu. Nếu không phải Giang Trừng là Địa Khôn, kết nghĩa năm đó trên Kim Lân Đài cũng không phải chỉ có ba vị như vậy.

Còn về phần Kim Quang Dao là Địa Khôn vẫn là một trong Tam Tôn. Vậy chuyện này là bởi vì đợi đến sau này Kim Tử Hiên lấy được Giang Yếm Ly thì Kim Quang Dao mới bị phát hiện giới tính thật a! Còn trước đó, ai cũng tưởng hắn chỉ là một Trung Dung không hơn không kém đây.

Quay lại lý do vì sao ghế ngồi lại xếp như thế. Vậy thì còn phải kể đến lần đó. Giang Trừng tính tình quật cường lại nóng nảy, tuy là Địa Khôn nhưng tu vi cùng thực lực có thể không kém bất cứ Thiên Càn nào. Sau khi Xạ Nhật Chi Chinh vừa qua, không ít tông môn đã đến Giang gia cầu thân hắn nhưng đáng tiếc không ai thành công. Nhưng vẫn có người không từ bỏ hi vọng, sắc đảm bao thiên muốn giở trò với hắn. Chỉ biết có một lần Thanh Đàm Hội, có một vị tông chủ không xứng được nhắc họ tên lợi dụng ghế ngồi gần hắn liền bỏ thuốc vào trong rượu của hắn. May mắn bị phát hiện sớm, Giang Trừng không xảy ra chuyện gì. Tên tông chủ kia cũng bị hắn quất cho mấy roi. Từ đó về sau, vị trí bên cạnh Giang gia liền chuyển thành Lam gia. Dù sao người Lam gia làm người quân tử, lại không uống rượu, cho dù muốn giở trò cũng khó mà dùng chiêu trộm long tráo phụng như tên tông chủ đáng chết kia được nên mọi người cũng yên tâm. Lam Hi Thần cũng rất tán thành việc ngồi bên cạnh Giang Trừng, bọn họ tuy rằng không tính thân thiết nhưng cũng là bằng hữu quen biết vẫn có thể nói được vài câu. Hơn nữa nếu đổi là người khác, hắn thật có chút không yên tâm. Vãn Ngâm nóng nảy, nếu lại xảy ra chuyện lần nữa, thật khó đảm bảo hắn có quất chết người ta hay không. Vì để Thanh Đàm Hội không xảy ra án mạng, vị trí nóng bỏng này liền để y ngồi đi.

Cứ như thế, luật bất thành văn, kéo dài đến hiện tại, cũng không ai thấy lạ ở chỗ nào. Dù sao tứ gia, tay trái ngồi Giang gia cùng Lam gia, tay phải ngồi Nhiếp gia cùng Kim gia, quả thật hài hoà không gì để nói.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip