Chương 9: Đoạn tuyệt
Lam Hi Thần chạy chậm một đường, cũng hỏi thăm suốt một đường. May mắn là có người nhìn thấy hướng Giang Trừng rời đi. Theo lời người kia nói thì Giang Trừng đi đến Linh Ẩn Tự ngoại thành Tây, cũng chỉ vừa mới rời đi không lâu. Lam Hi Thần không chút chần chừ, vội vàng đuổi theo, quả nhiên tới ngoại thành thật nhìn thấy liên đăng mà Lưu thúc tặng cho người kia. Nến bên trong bị đổ, đế đèn bị bùn làm dơ, trên cánh hoa còn có dấu giày giẫm lên. Nhìn qua có lẽ là trong lúc hoảng loạn, Giang Trừng làm rơi nó ở đây, lại không kịp nhặt lên nên bị người qua đường vô ý giẫm đạp.
Lam Hi Thần cẩn thận cất liên đăng vào trong Túi Càn Khôn rồi mới vội vã chạy vào trong chùa. Sân chùa rộng lớn, bên ngoài khói hương vẫn bay nhưng người đi lại đã dần thưa thớt. Có thể nhìn ra trước đây mấy canh giờ nơi này từng rất đông đúc, náo nhiệt. Lam Hi Thần tìm kiếm xung quanh không thấy người bèn đi ra hậu viên, quả nhiên thấy Giang Trừng đang núp sau một cái cây, mà hướng người kia đang nhìn chính là Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện đang lén lút hôn nhau.
Lam Hi Thần hoảng hốt, y đã đoán được một chút chuyện xảy ra nhưng vẫn chưa đợi y lên tiếng gọi đã thấy Tử Điện trên tay Giang Trừng lập loè đốm sáng. Không kịp nghĩ ngợi nhiều, vừa nhìn thấy Giang Trừng muốn cầm roi bước ra một chiêu bổng đánh uyên ương, Lam Hi Thần đã nhanh chân chạy tới ngăn hắn lại. Một tay bịt miệng hắn, một tay ôm chặt lấy cả người hắn vào lòng, không cho hắn nhúc nhích.
Giang Trừng tức giận không thôi nhưng vừa muốn vung roi đánh kẻ lưu manh vô lễ này thì nhận ra kinh mạch của mình đã bị người kia phong bế. Lửa giận trong lòng như được đổ thêm dầu, hai mắt hắn đỏ ngầu giận dữ, bực tức mà giãy giụa muốn thoát ra khỏi đôi tay đang kiềm chế mình. Nhưng ngay lúc này bên tai lại truyền tới âm thanh quen thuộc của Lam Hi Thần: “Vãn Ngâm, ngươi trước đừng kích động, chúng ta trở về lại nói.”
Giang Trừng dĩ nhiên không nghe y khuyên răn, vừa há miệng liền cắn mạnh vào tay Lam Hi Thần. Mùi máu tanh nhanh chóng lan ra, máu tươi chảy xuống, Lam Hi Thần cảm nhận được cơn đau cũng hơi nhíu mày nhưng vẫn quyết không buông hắn ra. Sợ Giang Trừng làm ra chuyện gì kinh động tới sư thầy trong chùa cùng vài vị khách hành hương bên ngoài, Lam Hi Thần bèn âm thầm đốt một lá Truyền Tống Phù rời đi.
Lần nữa xuất hiện đã là trong khu rừng cách đó vài dặm. Giang Trừng nhân lúc Lam Hi Thần không cảnh giác liền trốn khỏi tay y, đứng giữa rừng cây tối om này mà nhìn chằm chằm vào Lam Hi Thần.
Lam Hi Thần cũng không khá hơn Giang Trừng bao nhiêu. Vừa dùng lượng lớn linh lực kích phát Truyền Tống Phù để đưa cả hai đến đây, còn bị Giang Trừng đẩy một trận choáng váng, loạng choạng ngã về sau mấy bước mới đứng vững được. Y đau đớn nắm bàn tay dính máu in hằn dấu răng, lẳng lặng thôi thúc linh lực chữa lành, ít nhất phải cầm máu trước đã. Lúc ngẩng đầu nhìn thấy đôi mắt sáng quắc đầy giận dữ chẳng khác nào con hổ muốn lao tới xé xác con mồi của Giang Trừng, y chợt cảm thấy sống lưng lạnh toát, đến cả năng lực suy nghĩ cũng mất đi, không biết nên giải thích thế nào, nên xin lỗi thế nào thì người trước mặt đây mới có thể nguôi giận.
Giang Trừng mặc kệ trong lòng Lam Hi Thần đang nghĩ gì, cũng không quan tâm vết thương trên tay người kia là do mình vừa gây ra chỉ đầy ngập oán giận chất vấn: “Lam Hi Thần, ngươi sớm đã biết chuyện này có đúng không? Ngươi sớm đã biết quan hệ của hai người họ rồi có đúng không? Vì thế cho nên…. Vì thế cho nên thời gian qua ngươi luôn giúp bọn họ lừa gạt ta có đúng không?”
“Ta….” Lam Hi Thần muốn tiến tới trước giải thích nhưng nhìn vẻ mặt đầy ác ý của Giang Trừng y thật không dám bước tới gần. Muốn nói lại không biết nên nói gì, lúc này y nếu mở miệng từng câu từng lời đều chỉ là ngụy biện. Rốt cuộc Lam Hi Thần lại chọn im lặng nhìn Giang Trừng như ngầm thừa nhận tội danh mà người kia gán cho cũng sẽ chịu mọi quở trách.
Giang Trừng nhìn vẻ cam chịu này của đối phương cũng đoán được câu trả lời, cảm giác bị bằng hữu phản bội cùng thất vọng khi bị lừa gạt, giấu giếm khiến hắn vừa giận vừa đau.
“Ha ha ha….” Hắn nhìn chòng chọc vào Lam Hi Thần, hai mắt đỏ hoe vằn vện tơ mắt, như không tin vào những gì mình vừa nhìn thấy chợt tự giễu bật cười. Bọn họ đều lừa hắn, ai cũng đã sớm biết chỉ lừa mỗi hắn. Xem hắn như kẻ ngốc không biết gì, xỏ mũi dắt đi như dắt một con bò. Vậy mà hắn vẫn ngu ngốc chạy đôn chạy đáo giúp đỡ đối phương chuẩn bị mọi thứ, lên kế hoạch để người kia có thể đến với người trong lòng mình. Vậy những ngày qua hắn rốt cuộc đang làm gì? Diễn hề sao? Làm trò hề cho kẻ luôn lừa gạt hắn ấy ư? Đáng cười làm sao, người hắn một lòng yêu thích, một người hắn hết lòng tin tưởng trong bóng tối bắt tay với nhau dối gạt hắn. Nhớ lại hơn nửa tháng trước người kia còn cùng mình đi tìm Ngụy Vô Tiện, mở lời an ủi mình, Giang Trừng chợt cảm thấy nực cười. Giả dối, tất cả chỉ là để lừa hắn.
“Là ta nhìn lầm ngươi….” Giang Trừng cười đủ rồi chỉ còn mỏi mệt mà thốt lên một câu này. Hắn không rút roi đánh Lam Hi Thần cũng không nổi điên lên muốn róc thịt lột da y mà chỉ đơn giản thở dài nói ra câu nói đó. Sau cũng xoay người rời đi.
Đều trách hắn đặt niềm tin sau người. Vẫn tưởng Trạch Vu Quân phong quang nguôi nguyệt, là một khiêm khiêm quân tử đáng để kết giao lại không ngờ có một ngày lại bị chơi một vố đau đến như thế. Thậm chí hắn còn không biết nên đánh chết y hay xé xác y ra thì mình mới hả được cơn giận này. Nhưng rồi hắn không làm gì cả. Hắn có thể làm gì đây, người đó là Lam gia tông chủ a? Hắn còn có thể làm gì đây?
Lam Hi Thần nghe được lời này chợt cảm thấy như có tảng đá lớn đè nặng trên ngực mình khiến y không thở nổi cũng không thốt ra được lời nào để biện minh. Nhìn người kia quay đi, đột nhiên y lại đau đớn như tận sâu trong tâm khảm bị người ta cầm dao cứa qua một nhát lại một nhát.
Nhìn Giang Trừng đi mỗi bước một xa Lam Hi Thần không hiểu vì sao lại chạy vội đến chắn trước mặt hắn, một mặt đau khổ mà cầu xin: “Vãn Ngâm, ta sai rồi, ta không nên giấu ngươi. Ngươi tức giận thì cứ mắng ta, đánh ta đều được, ngươi đừng đi, đừng mặc kệ ta có được hay không?”
Giang Trừng không có chút rung động nào, thậm chí ánh mắt lúc nhìn Lam Hi Thần đều chỉ có xa lạ và trống rỗng. Hắn bình tĩnh tránh sang một bên, đáp: “Trạch Vu Quân, đừng chắn đường ta. Sau này, chúng ta coi như chưa từng quen biết đi.”
Lần này, Giang Trừng quả thật đi mất, không chừa lại cho Lam Hi Thần dù chỉ là một góc áo. So với vết thương trên tay thì trong lòng của y lúc này càng đau đớn hơn gấp bội. Nhưng chính y cũng hiểu rõ, cho dù y có nói gì Giang Trừng cũng sẽ không tha thứ cho y nữa. Làm bằng hữu nhiều năm khiến y hiểu rõ Giang Trừng ghét kẻ phản bội đến mức nào, càng căm hận việc người khác giấu giếm, lừa dối hắn. Nhưng y lại phạm vào nghịch lân trong lòng đối phương, y xứng đáng bị bỏ lại, xứng đáng phải chịu kết cục này. Nhưng cho dù đã tưởng tượng ra vô số lần khi mọi chuyện bị phanh phui, Lam Hi Thần vẫn không thể ngờ rằng bị người kia ghét bỏ, bị xa lánh lại có thể thống khổ và bất lực đến như vậy. Như cả bầu trời đều sụp xuống trước mặt, bản thân lại chỉ có thể ngơ ngác đứng đó nhìn thế giới tươi đẹp đổ vỡ mà chẳng làm được gì.
Lam Hi Thần uể oải đóng mắt, một giọt lệ theo mi mắt chảy dọc trên gò má, y mấp máy môi, run rẩy lẩm bẩm: “Xin lỗi, Vãn Ngâm. Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi…”
Hôm đó, đợi đến khi Giang Trừng an toàn về tới Liên Hoa Ổ, Lam Hi Thần mới thất tha thất thiểu ngự kiếm về Vân Thâm Bất Tri Xứ. Gió đêm lạnh như cắt da cắt thịt lại không lạnh bằng lòng y. Trên đường đi, gặp môn sinh chào hỏi y cũng không đáp lại câu nào mà chỉ lủi thủi đi đến Hàn Thất, đóng cửa nhốt mình bên trong. Sáng sớm hôm sau, Lam Khải Nhân đến tìm y hỏi chuyện nhìn thấy cháu trai quần áo xốc xếch, tóc tai rối bời, sắc mặt phờ phạc, lão tiên sinh còn tưởng cháu lớn nhà mình bị yêu tà hút mất dương khí.
Lại thấy dấu răng rướm máu trên tay y, Lam Khải Nhân bèn không khỏi suy đoán, cháu lớn có phải là bị cháu dâu giận dỗi đuổi về không. Còn từ đâu ra cháu dâu Lam lão tiên sinh cũng mặc kệ, có vợ là tốt rồi ai mà không được, ông còn sợ cháu lớn có bệnh kín đây.
“Hi Thần, ngươi làm sao vậy? Bị tà ám hút mất dương khí à?” Lam Khải Nhân hỏi.
Lam Hi Thần ngơ ngác ngẩng đầu nhìn thúc phụ, hai mắt vô thần, ảo não đáp: “Nếu như chỉ bị mất dương khí thì tốt rồi.”
Nói xong lại thở dài, thần sắc càng đau khổ. Lam Khải Nhân cảm thấy cháu lớn không phải bị hút dương khí đây rõ ràng là bị điên a! Trực tiếp quăng tới chỗ y sư khám xem đầu óc rốt cuộc có bị gì hay không là tốt rồi. Vì sao chỉ mới ra ngoài một đêm trở về lại trở thành bộ dáng này đây.
“Có bệnh thì trị, nếu trị không hết cũng không sao, Lam gia không ngại có một tông chủ bị điên.” Lam lão tiên sinh từ ái mà nói.
Lam Hi Thần lúc này mới lấy lại được chút tinh thần nhưng vẫn chỉ uể oải nói: “Ta không có bệnh, chỉ là gặp chút chuyện khó giải quyết thôi. Xin thúc phụ yên tâm.”
Không để Lam Khải Nhân nói thêm, Lam Hi Thần đã hỏi trước: “Thúc phụ, Vong Cơ trở về chưa?”
Lam Khải Nhân trầm tư vuốt râu, có chút tức giận, hừ đáp: “Không biết đi đâu cả đêm, giờ Mão mới ló mặt về. Ta không dạy dỗ nó mấy hôm thật xem bản thân lông cánh cứng cáp rồi phải không?”
Lam Hi Thần bình tĩnh, nói: “Thúc phụ, Vong Cơ tối qua đi gặp Ngụy công tử. Hai người bọn họ lưỡng tình tương duyệt, đã tự định chung thân.”
Nghe xong lời này, Lam Khải Nhân giận dữ đập bàn đứng dậy, máu huyết dồn lên tới não khiến ông không thở nổi, phập phồng vuốt vuốt ngực thuận khí cũng không nói thêm được lời nào. Lam Hi Thần đã đoán trước thúc phụ mình sẽ vì chuyện này mà lửa giận công tâm bình tĩnh đút một viên Bảo Tâm Đan vào miệng ông ấy.
Qua một lúc, Lam Khải Nhân mới bình tĩnh lại chút, nhưng ông vẫn vô cùng tức giận mà quát mắng: “Hồ đồ, học ai không học lại đi học người ta làm đoạn tụ. Trong mắt nó có còn liệt tổ liệt tông Lam gia không?”
Tận sâu trong lòng, không biết vì sao Lam Hi Thần cũng có chút trách cứ hành vi của đệ đệ mình nhưng nghĩ lại nghĩ Lam Vong Cơ cũng không làm gì sai. Huống hồ, mọi chuyện thành ra như vậy đều là do y lựa chọn, còn có thể trách ai. Nhưng nếu có thể y vẫn mong chuyện này không xảy ra. Lam Hi Thần thở dài, nếu Vong Cơ không thích Ngụy công tử thì tốt rồi. Nhưng làm gì có nếu như đâu?
Lam Hi Thần nghĩ tình huynh đệ vẫn lên tiếng khuyên can Lam Khải Nhân, nói đỡ cho Lam Vong Cơ. Nhưng Lam Khải Nhân tính tình cổ hủ, không dễ dàng bỏ qua như vậy. Cho dù Lam Hi Thần nói khô cả cổ họng, đệ đệ y vẫn bị bắt đến quỳ từ đường nửa tháng, chép năm mươi lần gia quy chuyện này mới xem như bỏ qua. Dù thế, kết quả này cũng là tốt nhất cho hiện tại rồi, bọn họ còn mong gì thêm đâu.
Nhưng Lam Hi Thần thì không suôn sẻ như vậy. Y lại đến Liên Hoa Ổ mấy lần nhưng vẫn không gặp được Giang Trừng. Môn sinh Giang gia nói tông chủ của bọn họ đã bế quan, không gặp khách. Đến cả cha mẹ hắn và tỷ tỷ hắn khuyên đều khuyên không được. Không ai hỏi ra được nguyên nhân gì cũng chỉ đành lo lắng nhìn cửa phòng của Giang Trừng đóng chặt.
Đến khi Lam Vong Cơ ra khỏi từ đường, vết thương trên tay Lam Hi Thần đều liền sẹo, y vẫn chưa gặp được Giang Trừng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip