10: tôi cho anh 10 vạn, giết cậu ta
Lạc Vũ nghiến răng nghiến lợi đi ra khỏi nhà, tay không ngừng ấn ra 1 dãy số kết nối cuộc gọi, chỉ thấy đầu bên kia vang lên 1 nụ cười rồi nói địa điểm gặp mặt, Lạc Vũ cũng nở nụ cười âm hiểm bắt xe tới đó
Cậu ta dừng chân ở trước 1 nhà máy phế thải, quay lại nhìn khắp nơi 1 lượt xác định không có ai liền yên tâm đi vào, sau đó không lâu cũng có 1 tên đàn ông khuôn mặt đằng đằng sát khí đi vào, Lạc Vũ đứng khoanh tay quay lưng lại với người đàn ông kia, người kia cất giọng ồm ồm chói tai lên ý vị có chút châm biếm
" Ồ cậu Lạc lần này cậu muốn thủ tiêu ai tiếp đây và sẽ trả cho tên này bao nhiêu" giọng nói ý vị châm biếm rõ ràng, hơn nữa từ câu nói đó đây có lẽ không phải là lần đầu tiên cậu ta hẹn gặp gã này
Cậu ta quay lại vứt lên thùng nhựa gần đó 1 tấm ảnh chụp 1 người con trai mắt hạnh ngài liễu môi mỏng còn đang ôm 1 con cẩu nhỏ, sau đó ném ra 1 thẻ ngân hàng
" 10 vạn tôi muốn anh giết cậu ta, không cần biết anh dùng thủ đoạn gì, nếu không chết thì tốt nhất hủy đi dung mạo tên đó"
Gã ta tới cầm lấy tấm hình và thẻ, trào phúng nhìn Lạc Vũ
" 10 vạn làm sao đủ, ít nhất 20 vạn"
" Anh... Đừng được voi đòi tiên"
" Vậy thì đừng mong thằng nay làm, ngoan ngoãn mà nôn tiền ra đừng để thằng này khai hết những gì mày đã làm"
Lạc Vũ nắm chặt tay đến mức trắng bệch, nghiến răng nói " được"
Chỉ thấy gã ta bật cười rồi rời đi
" Yên tâm, thằng nay sẽ lo hết"
Lạc Vũ nghiến răng nghiến lợi tới mức gân xanh nổi lên, 1 hồi lâừ liền nở nụ cười độc ác " Hi Thần à! Cuối cùng anh vẫn phải là của tôi, còn tên đó mày đừng trách ta ác là do mày tự chuốc lấy khi cướp đồ của tao thôi"
Hôm sau Giang Trừng sau khi tiễn Lam Hi Thần ra khỏi cửa liền chạy lên phòng sửa soạn thay quần áo chỉnh tề tới phỏng vấn ở công ty H&T, nhìn bản thân trong gương hắn có hồi hộp bởi tính khí hắn nóng nảy hắn sợ cuộc phỏng vấn sẽ trở thành cuộc cái vã, hắn đưa hắn nhìn sang chỗ sợ dây chuyền mà bản thân yêu quý nở nụ cười nhưng nụ cười trên môi hắn vội tắt vụt, không có sợi dây chuyền không có ở đó, hắn thứ tìm mọi ngó ngách trong phòng nhưng cũng không có, hỏi tới người giúp việc cũng không ai thấy qua, Lam Hi Thần cũng không có khả năng cầm đi, vậy hiện giờ nó đã ở đâu
Giang Trừng ngồi thừ người trên chiếc giường rộng rãi, ánh mắt mù mịt thì điện thoại có người gọi đến, là số lạ hắn ấn nghe thì chỉ nghe thấy phía kia nở nụ cười the thé nói hắn nhìn ra cửa sổ, Giang Trừng lập tức nhìn ra cửa sổ thì thấy Lạc Vũ nở nụ cười ngoài đó, trên tay cậu ta còn đang cầm 1 sợi dây chuyền" này mày đoán xem tao đã tìm thấy gì nào"
Hắn ta thả sợi dây chuyền xuống đất đưa chân nhấm xuống rồi bỏ đi, Giang Trừng không nghĩ được gì vội chạy xuống dưới nhà tới chỗ mà Lạc Vũ vừa đứng ngay giữa lòng đường, Giang Trừng hắn cúi xuống nhặt chiếc dây chuyền lên thật may chiếc nhẫn màu tím được chạm khắc tinh xảo được treo ở chiếc vòng cổ không sao, hắn mừng thầm vì chiếc vòng cổ này rất quan trọng với hắn, các Sơ nhận nuôi hắn và Ngụy Vô Tiện nói rằng từ khi thấy hắn được đặt trước cửa nhà thờ đã thấy mặt dây chuyền này được đeo trên người hắn, có lẽ đây là đồ mà cha mẹ hắn để lại, hắn không thể làm mất nó, Giang Trừng đưa tay lau lau chiếc nhẫn mà không để ý từ phía xa 1 chiếc ô tô tải lớn đang phi nhanh về phía mình hơn nữa cũng không có ý dừng lại
Chờ tới khi Giang Trừng hắn nhận ra chiếc xe đang lao về phía mình thì đã không kịp, không để hắn phản ứng chiếc xe đã tông mạnh vào hắn, Giang Trừng chỉ cảm thấy cả cơ thể đau đớn, hơn nữa đầu va cham với mặt đường lạnh lẽo ong ong lên từng hồi, trong cơn mơ hồ hắn thấy bóng người từ trong xe vọt đi, chất lỏng tanh nồng ấm nóng chảy ra khỏi người hắn, thứ hắn nhìn thấy cuối cùng chính là người hầu đang chạy ra còn có tiếng hỗn loạn gọi xe cứu thương, đau quá, thực sự rất đau cũng thật buồn ngủ
Giang Trừng mất đi ý thức, để người khác mang lên xe cứu thương đi thẳng đến bệnh viện lớn gần đó, phòng phẫu thuật cũng đã chuẩn bị xong, Giang Trừng lập tức được đưa vào cấp cứu, Quản gia cũng nôn nóng gọi điện báo tin cho cậu chủ
Lam Hi Thần còn đang trong phòng họp nghe xong điện thoại liền bủn rủn tay chân, không nói không rằng rời đi trước bao nhiêu con mắt, mặc kệ sự ngăn cách của người xung quanh y liền phi tới bệnh viện, vừa đến nơi y gào lớn đòi tìm viên trưởng, viên trưởng nhanh chóng từ phòng làm việc đi ra liền bị Lam Hi Thần túm lấy cổ áo, cả người y dường như toả ra sát khí nghiến răng
" bệnh viện ông không cứu được người trong đó ngày mai nơi này sẽ trở thành chốn tan hoang, tốt nhất là để những bác sĩ tốt nhất vào nếu không đừng trách tôi"
Viên trưởng đứng trước y run rẩy không dám lên tiếng gật đầu lia lịa
" Cái mạng của ông cũng giữ cho tốt"
....
Chỉ thấy sau đó Lam Hi Thần ngồi ngoài hành lang chờ đợi ca phẫu thuật dài đằng đẵng 19 tiếng không ngừng nghỉ, khuôn mặt của y tràn đầy sợ hãi cũng mệt mỏi
* Vãn Ngâm em nhất định không sao, nhất ... Nhất định là vậy*
Ba mẹ của Lam Hi Thần nghe tin cũng dừng lại chuyến du lịch của mình dùng phi cơ riêng trở về nước, nhìn thấy công trai mệt mỏi, phòng phẫu thuật sáng đèn phận làm cha mẹ không khỏi chua sót, cũng thật lâừ rồi bọn họ cũng không thấy Lam Hi Thần bày ra bộ dạng như vậy, mọi thứ xung quanh đều không quan tâm ánh mắt hướng về phòng phẫu thuật không rời
Lam Hi Thần nhìn đèn phẫu thuật phụt tắt, giường đẩy Giang Trừng đi ra trên người mà y yêu đầy những vết bầm tím cùng xây xát, cả người bọc kín trong băng lại đôi mắt nhắm nghiền lại, dù đã hôn mê nhưng khuôn mặt vẫn tràn đầy vẻ lo lắng, nhìn người mà mình yêu được đẩy vào phòng hồi sức y mới tóm lại tên bác sĩ
" Bệnh nhân đã không sao chỉ là đầu va đập mạnh ảnh hưởng tới não bộ, xương sườn cũng chân tay bị gãy, hiện giờ đang rơi vào hôn mê sâu chúng tôi cũng không biết bao giờ cậu ấy mới có thể tỉnh lại"
Vừa nói bác sĩ kia liên tục lau mồ hôi khuôn mặt có chút tái xanh nhìn y, Lam Hi Thần như vỡ lẽ lập tức cho người điều tra vụ tai nạn này, nhất định Vãn Ngâm của y sẽ không phải vô cớ lại bị xe tông nhất định là có kẻ đứng sau giật dây
Y thề sẽ khiến tên đứng sau chuyện này đau khổ hơn gấp bội so với những gì đã làm với Vãn Ngâm của y
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip