11

Giang Trừng mê man đã hơn 3 tháng nay ngay cả 1 chút dấu hiệu tỉnh lại cũng chưa có, Lam Hi Thần hầu hết thời gian đều sẽ ở trong phòng bệnh bồi hắn, khuôn mặt sẽ vô thức để lộ ra vẻ ôn nhu cùng thương xót, dưới hàng mi mắt sâu trong con ngươi ấy có chút mệt mỏi, cuồng thâm dưới mắt cũng hiện rõ. Y nắm lấy bàn tay gầy gò của hắn nhẹ vuốt như một món trân bảo, bàn tay y to lớn bao trọn cả bàn tay hắn truyền cho hắn chút hơi ấm, y nhìn ra cửa sổ trời đã bắt đầu trở lạnh rồi, Lam Hi Thần nhẹ nhàng đi tới bên cửa sổ đóng lại, bởi y sợ hắn sẽ lạnh

Tuy y và Vãn Ngâm mới quen nhau 1 năm thôi nhưng hết thảy những thứ của Vãn Ngâm y đều nhớ hết, Vãn Ngâm rất sợ lạnh nhớ lần đó mùa đông đến y cô chấp muốn đưa hắn đi ngắm tuyết rơi đầu mùa liền bị hắn sống chết từ chối, y vẫn khăng khăng muốn cùng hắn đi xem tuyết rời

" Vãn Ngâm hay em sợ lạnh sao??!"

" A....ai sợ lạnh, có nhà anh sợ lạnh thì có"

" Vậy sao Vãn Ngâm không muốn đi cùng anh, anh muốn đi ngắm tuyết rời thật mà, đi 1 mình chán lắm"

" Nhưng em với anh cũng chỉ là người yêu trên hợp đồng, anh đi mà rủ người khác"

Lam Hi Thần nở nụ cười kì dị khiến Giang Trừng không ở ngoài trời nhưng vẫn có chút lạnh sống lưng, khẽ nuốt khan một ngụm nước bọt

" Anh nhớ là trong hợp đồng có nói bên B phải nghe theo yêu cầu của bên A mà đúng không" Giang Trừng lập tức xanh mặt " Vậy nên Vãn Ngâm phải đi cùng anh nha "

Ngay trong ngày hôm đó Giang Trừng được Lam Hi Thần kéo lên 1 đỉnh núi Cô Tô sản nghiệp riêng của Lam thị

Lam Hi Thần nhớ tối hôm ấy Giang Trừng chủ động chui vào lồng ngực y ngủ, còn nói không sợ lạnh, nhìn bộ dạng này thật giống mèo nhỏ, y ôm hắn nhìn ra khung cửa sổ to lớn sát đất nhìn ra bên ngoài sao trời lấp lánh chiếu sáng nom thật đẹp mắt, y kéo chăn lên cao ôm lấy hắn chặt hơn 1 chút cuối cùng là chìm vào giấc ngủ

Giang Trừng ngủ trong ổ chăn ấm thoải mái chìm vào ngủ sâu, chờ tới khi hắn bị Lam Hi Thần gọi tỉnh dậy đã thấy ngoài khung cửa sổ sát đất ấy được bao phủ bởi 1 lớp tuyết mỏng, khung cảnh nhìn xuống chỉ thấy màu trắng tinh khôi, Lam Hi Thần ngồi bên cạnh đọc sách đưa tay xoa xoa lấy mái tóc mềm của hắn nói

" Đẹp lắm đúng không?! Mọi năm anh đều 1 mình tới đây ngắm cảnh thư giãn, mấy ngày nay anh để y sắc mặt em không tốt nên muốn em đến đây cùng ngắm cảnh thả lỏng bản 1 phen "

Giang Trừng cũng có chút đau đầu dạo gần đây cô nhi viện nơi hắn và Ngụy Vô Tiện từng cùng nhau lớn lên gặp chút chuyện, hắn cũng phải đem chút tiền của bản thân giúp cô nhi viện ấy phần nào xoay sở, hắn cũng từng nghĩ muốn nhờ Lam Hi Thần giúp nhưng mỗi quan hệ của cả hai không là gì cả

Miễn cưỡng lắm hắn cùng Ngụy Vô Tiện cũng xoay sở kịp, cô nhi viện ấy cũng không bị phá bỏ

Giang Trừng cảm thấy sống mũi mình cay cay ngoài các Sơ cùng Ngụy Vô Tiện ra chưa từng ai quan tâm để ý đến tâm trạng cảm xúc của hắn cả, Lam Hi Thần cũng chỉ là 1 người xa lạ vậy mà quan tâm hắn. Giang Trừng khoé mắt ửng đỏ, nghẹn giọng 

" Hoán, cảm ơn"

Lam Hi Thần thấy hắn dường như sắp khóc không để ý vươn tay ra ôm hắn vào lòng có chút luống cuống vuốt lưng hắn an ủi

" Ngoan có anh ở đây "

....

Lam Hi Thần ngồi xuống ghế bên cạnh giường bệnh im lặng nhìn ngắm người con trai đang say ngủ kia khẽ thì thầm 3 từ " anh yêu em" nhẹ nhàng hạ lên trán người kia 1 nụ hôn nhàn nhạt, không mang theo chút tạp chất chỉ quyến luyến chút ý vị tình yêu

Lam Hi Thần nhìn đồng hồ đã điểm gần tới giờ Làm việc y mới chịu rời đi, cánh cửa vừa đóng lại ngón tay Giang Trừng đã có chút cử động 

Lam Hi Thần suốt 3 tháng 3 luôn tìm kiếm tên tài xế gây nên vụ tai nạn của Giang Trừng nhưng đều bạch vô âm tín, đôi lúc tưởng chừng như sáp tra ra được rồi nhưng cuối cùng lại để mất dấu.

Trong khi y còn đang đăm chiêu suy nghĩ thử tiếng gõ cửa vang lên, thư kí đi vào " Lam tổng chúng tôi đã bắt được gã tài xế gây ra vụ tai nạn của phu nhân"

Y dường như có chút kích động buông tập tài liệu xuống

" Đi! Đưa ta đến gặp gã đó"

" Vâng"

-----------------------------------------------------------

Bí rồi nên chẳng biết viết gì, cốt truyện t cũng mém quên luôn rồi 😂😢😢

Không phải không muốn ra chap mà thực sự bí quá, lâu không viết lại có chút ngượng tay :(((

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip