7: cố nhân
Khụ bỏ bộ này hơi lâu rồi nay ngoi lên lấp hố (。ì _ í。)
Cái cốt bộ này tui suýt thì quên luôn rồi. Thôi thì chúng ta từ từ lết, nếu chăm thì một tuần một chap 😂😂😂
À sưng hô bộ này tui sẽ đổi lại nha
Lam Hi Thần = anh.
Giang Trừng = cậu
Để phù hợp với ngữ cảnh và cốt truyện hơn, mấy phần tui đã đăng thì sẽ từ từ sửa lại
______________________________________
Lam Hi Thần kéo Giang Trừng đi, cậu không quên quay lại lè lưới làm mặt quỷ trêu gã ta, gã ta mặt đỏ phừng phừng vì tức giận nghiến răng nghiến lợi ken két nhìn anh và cậu bước đi
Đi một đoạn xa Lam Hi Thần quay lại nhìn cậu hỏi nhỏ
" gan em cũng lớn quá nhỉ, nếu không phải tôi có quyền lực lớn hơn gã ta thì em chết chắc rồi "
Giang Trừng nhìn anh tặc lưới, đưa ngón tay lên lắc qua lắc lại chép miệng nói
" chính vì có anh ở đấy nên em mới dám lớn mật vậy thôi, nếu là bình thường em đâu ngu mà dính phải gã ta "
Lam Hi Thần bật cười nhẹ, cái con người này quả thật rất thú vị, a thật muốn sinh ra tâm tư muốn giam cậu ở bên mình mãi thôi
Mặt trời ngả dần về phía tây, ánh sáng vàng nhè nhẹ chiếu lên bầu trời phía đông trăng vâng trăng khuyết cũng đã lên cao, chiếc xe Lamborghini màu trắng cũng phóng khỏi thành phố đông đúc nhộn nhịp hướng tới vùng ngoại ô thành phố. Giang Trừng nhắm mắt cảm nhận từ cơn gió thổi mái tóc cậu trở nên rối loạn một vài sợi tóc mai dính lên vầng trán cao, Lam Hi Thần đồng lúc nhìn qua đưa tay lên vuốt lại mái tóc cho cậu, Giang Trừng nhìn anh nở nụ cười thật tươi
Chiếc xe đi thật lâu mới dừng lại ở gần biển, mặt biển về đêm thật yên ả, thi thoảng chỉ có một cơn sóng nhẹ, mặt biển cũng sáng lấp lánh, cậu nhìn lên bầu trời đầy sao tâm trạng thực thuỷ rất thoải mãi, ngồi lên mui chiếc xe phóng tầm mắt nhìn ra xa thu toàn bộ khung cảnh vào mắt cậu khẽ thốt lên một câu
" a thật đẹp, lâu lắm rồi em mới được ra biển "
Lam Hi Thần ngồi bên cạnh cậu nhẹ mỉm cười, đưa tay xoa mái tóc mềm của cậu, lời nói nhu hoàn đi không ít khác hẳn một bộ phúc hắc tổng tài mọi ngày
" vậy sau này khi em muốn anh sẽ đưa em đi có được không "
Cậu im lặng đưa đầu vào vai anh gật đầu, ah rõ ràng từ lúc đầu tất cả chỉ là giả từ việc cậu giả làm người yêu của anh để che mắt ba mẹ anh ấy mà sao trái tim cậu giờ đây lại cảm nhận được một chút ý vị ngọt ngào của rung động, cậu chỉ ước rằng giây phút này kéo dài một chút để có thể ở cạnh anh thêm một chút. Suy nghĩ miên mang một hồi liền ngủ quên mất
Lam Hi Thần cảm nhận phía vai có chút nặng, vừa quay sao liền thấy khuôn mặt đang ngủ của cậu, lông mi dài rủ xuống, môi mỏng mềm mại thật muốn hôn lên nó, cúi đầu xuống môi kề môi Lam Hi Thần có chút giật mình, vội đưa tay che mặt, bản thân là vừa có suy nghĩ gì vậy, dù trong thời gian này bộ họ có làm tình rất nhiều lần đa phần đều là do anh đòi hỏi cùng chiếm hữu cao nhưng bọn họ rất ít khi hôn môi, chỉ là hôn môi một cái chắc cũng chẳng sao đâu nhỉ
Nghĩ vậy anh liền kề môi hôn lấy cậu, xúc cảm ngọt ngào tràn ngập khoang miệng anh, từ khi nào bản thân anh lại không bài xích hôn môi người khác nhỉ hay vì người đó là cậu
Phía lồng ngực bên trái trái tim thình thịch này lên từng hồi, phải chăng lần nữa anh đã rung động
Hai bờ môi tách ra, hai má Lam Hi Thần trở nên phiếm hồng, đưa hai tay ôm lấy người cậu đặt lên trên xe, rồi lái xe về nhà
Cổng căn biệt thự mở ra chiếc Lamborghini màu trắng của anh đi thẳng vào gara, vừa lúc đó Giang Trừng cũng tỉnh lại, theo phản xạ dụi dụi mắt quay sang người bên cạnh nhìn một hồi rồi hỏi
" về tới nhà rồi sao, xin lỗi vừa rồi em ngủ quên "
" không sao, nếu mệt rồi thì lên phòng nghỉ ngơi đi "
" ừm "
Cả hai sóng vai đi vào trong nhà, nhưng chưa qua đến phòng khách đã có một bóng trắng lao đến phía anh rồi ôm chầm lấy, khuôn mặt Giang Trừng phút chốc cứng đờ, mắt có chút mở lớn
Người nam nhân đang ôm chầm lấy Lam Hi Thần có chút gầy gò, khuôn mặt thanh tú từng đường nét rõ ràng cân đối hơn nữa còn một phần nào rất giống cậu. A cố nhân trở về rồi cậu cũng hết giá trị sử dụng rồi
" em tại sao trở về " Lam Hi Thần cứng nhắc hỏi cậu ta, cậu ta vội vàng nức nở gục vào ngực anh
" Hi Thần có thể chi em ở lại vài ngày không "
Giang Trừng nở nụ cười cứng nhắc, cậu sinh ra cảm giác chính bản thân mình là đồ thừa thái ở đây hướng Lam Hi Thần nói
" tôi hơi mệt nên lên phòng nghỉ trước đây "
Rồi cậu nhanh chóng lên lầu, Lam Hi Thần chưa kịp gọi lại thì cậu đã khuất bóng, định đẩy người con trai đang ôm mình ra nhưng cậu ta ôm càng chặt nức nở thốt lên một câu
" Hi Thần em thực sự nhớ anh"
Lan Hi Thần đờ người, cậu ta là người con trai từng vứt bỏ anh, hiện giờ trở về liền nói nhớ anh, hiện giờ anh thực không biết nên làm gì mới phải
______________________________________
End chap drama tới rồi
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip