chẳng lẽ em ngại
Giang Trừng run run mi mắt tỉnh lại , bụng dưới nhói lên từng đợt khó chịu sau mộ trận hoan ái mây mưa hôm qua . Mông thật đau , còn có thứ gì nhớp nháp bên trong đang chảy ra nữa , eo cũng đau nhức như muốn gãy làm đôi luôn rồi , đầu đau cả người khó chịu , vừa cựa người thì đã dán mặt ngay vào một bức tường thịt ngay trước mặt
Phía dưới huyệt nhỏ chữa đầy mật dịch cùng tinh dịch trộn lẫn với nhau không ngừng theo ké hở mà chảy ra , một loạt hình ảnh ám muội chãy qua đầu óc hắn , khuôn mặt cùng vành tai trắng nõn trong phút chốc đều đỏ bừng cả lên
Cố lết cơ thể ngồi dậy nhưng không thể , tay y còn gìm lấy eo nhỏ của hắn khiến hắn không tài nào nhúc nhích được , vừa động một cái tinh dịch lại ồ ạt chảy ra , khuôn mặt hắn phút chốc lại đỏ bừng . Cái này là lão tử mất trinh đít rồi sao , trinh đít của ta TwT
Lam Hi Thần cũng bị Giang Trưng động tới tỉnh , mi mắt đen dài run run vài cái rồi mở ra , thứ đầu tiên y thấy là cơ thể trần trụi phủ đầy dấu hôn ngần của hắn đang trong vòng tay mình , hơn nữa chính là nơi một mảng dưới kia đều là ướt đãm một mảng tinh dịch và đương nhiên y biết chính y làm ra cái sự tình này . Nhưng mà y chỉ nhớ khi đang ngồi trên bàn làm việc thì ngửi thấy muột mùi hương thật thơm sau đó y cảm thấy cơ thể nóng bừng , thật muốn giải tỏa thức bức bối dưới kia thì nhớ đến hình ảnh người kia liền theo ý thức mơ hồ mà đi vào nhà tắm , rồi sau đó y và hắn .... ưm ..... chính là làm tình ấy
Giang Trừng ngại ngùng cùng là tức giận , đồng ý giả làm người yêu y chứ hắn có đồng ý bán trinh đít đâu, hắn cũng còn chưa được sờ vào nữ nhân nữa đã là bị y đè ra cướp mất trinh đít , hức hắn thật khổ quá mà
"Lam Hoán ngươi bỏ eo ta ra ..... ta ...."
Giang Trừng nửa đỏ mặt mà nói với y , Lam Hi Thần mới giật mình bỏ tay bản thân đang ôm chặt eo hắn ra , nhìn một màn Giang Trừng đỏ mặt y lại muốn trêu trọc hắn nha
" A Trừng chẳng lẽ em ngại sao "
" Hứ .... mới...mới không có ngại "
Giang Trừng cũng vội phản bác , nhấc cơ thể mềm nhũn lên đi xuống giường , nhưng cũng chỉ đứng xuống đã liền đi không nổi liền ngã khuỵ xuống . Tưởng chừng sẽ bị ngã sml nhưng đã có một cánh tay nhanh hơn kéo hắn vào lòng , rắn rỏi mà đem hắn đi vào phòng tắm
Lam Hi Thần vặn vòi nước lớn , chỉnh cho nhiệt độ phù hợp rồi mới đặt hắn ngồi vào trong bồn tắm , rồi bản thân cũng chen vào ngồi sau lưng hắn , tuy bình thường mặt hắn rấy dày sẽ không ngượng ngùng việc gì như chuyên tình này lại khiến hắn đỏ mặt tía tai mặc cho y tùy ý làm
Ngâm cơ thể giã rời trong nước ấm quả thực rất sảng khoái , được một lát y lại tách chân hắn ra hai bên chính mình chen tay vào giữ chân hắn , không nói không rằng đã đâm tay vào đưa con cháu của y ra , Giang Trừng lại giấy lên một tia xấu hổ " ưm " một tiếng, vành tai nom lại đỏ lên lần nữa , miệng nhỏ lần nữa khẽ thốt lên tiếng rên khe khẽ qua từng khẽ răng
" Lam Hoán , ngươi cướp trinh đít của ta "
" ân "
" vậy nên trả thêm tiền đi , trinh đít ta rất đánh giá nha"
" hả "
" nhớ chuyển thêm tiền đấy"
" ừ ta chuyển thêm cho ngươi " Lam Hi Thần phì cười , cái con người mày thật là
" ....ưm .....Lam Hoán"
" ừ! ta đây "
" ngươi nhẹ một chút ... eo ta còn rất đau , rất mỏi thật sự muốn gãy luôn rồi"
" chút nữa ta xoa lưng cho ngươi "
" ân "
Âu khi tắm qua một lần Lam Hi Thần bóc con người kia vào khăc tắm rồi đem ra giường đã được người hầu thay mới , đắt hắn xuống , xoa xoa eo cho hắn , tuy có chút vụng về nhưng lực đạo rất tốt , rất thoải mãi nha
Sau một hồi hắn cùng y đã mặc lại quần áo cùng xoa bóp xong thì y bế hắn đi xuống dưới lầu , Giang Trừng cũng là để y bế đi xuống , đụ cũng đã đụ rồi , hữa chuyển tiền cũng đã hữa chuyển rồi , mặc người đời vậy , miễn sao có tiền là được hí hí
Vừa từ trên cầu thang đi xuống ánh mắt của hai vị trưởng bối nhìn Lam Hi Thần bế Giang Trừng xuống sáng rực nha , còn có họ cứ đăm chiều vào cổ phủ đầy dấu hồn ngần của hắn nữa , thật ngại nha
" Bác Trai , Bác Gái sáng hảo "
Giang Trừng vừa được đặt xuống cũng theo lý mà chào hỏi buổi sáng hai vị trưởng bối
" A Trừng sao con không ngủ thêm chút nũa , chắc hẳn còn rất mệt đúng không"
" ân dạ không có "
" A Trừng đói chưa, chúng ta sai người mang đồ ăn lên"
" A Trừng nếu còn mệt nói ta nha "
.......
Giang Trừng cảm thấy hai ngườu này có cái gì quái quái chỉ biết cười trừ , nhưng thôi mặc kệ hắn đói rồi muốn ăn sáng nha
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip