"Người Lam Gia các ngươi đúng là không tên nào ra hồn....."

Sáng hôm sau, Giang Trừng cũng xách cái thân về Vân Mộng sử lí công vụ, để Giang Bích với Giang Nhi ở lại đây. Giang Nhi có nhiệm vụ phải trông từng Giang Bích tránh để tên Lam Hi Thần đụng tới bé con. Giang Trừng hắn lấy lí do có công vụ ở nhà để trốn về trước chứ ở đây lâu hắn chắc sẽ tức nổ não mất.

"Giang Bích !!"

"A Kim Tông Chủ !"

Kim Lăng chạy tới chỗ Giang Bích vẫy vẫy. Cô bé cũng cười tươi chạy tới. Kim Lăng cậu không hề biết đây là con gái cưng của cữu cữu mình cậu chỉ thấy cô bé giống với cữu cữu của mình đến một đống phần nên hảo cảm cũng tăng rất nhiều, vả lại Giang Bích cũng cực kì là nghe lời.

"Ân ta đã nói không cần gọi Kim Tông Chủ cứ gọi là Kim Lăng."

"Được không ạ Kim huynh ?"

Nghe đến đây mắt Kim Lăng sáng lên, dang hai tay bế Giang Bích lên cười cười.

"Được, cứ gọi ta là Kim huynh đi A Bích."

Kim Lăng bồng Giang Bích đi chơi, cậu vừa đi vừa chọc chọc cái má núng nính của cô bé còn Giang Bích thì thì cũng hết sức đáng yêu giỡn với cậu cho đến nơi luôn.

____ở một bụi cây nào đó___

"Này Ngụy huynh, muội cứ cảm thấy sai sai chỗ nào ấy !"

"Sai là sai chỗ nào ? Yên tâm Kim Lăng sẽ không bị Tư Truy bắt đi đâu, tin ta !"

____quay trở lại____

Kim Lăng chạy tới chỗ Tư Truy Cảnh Nghi, một bộ dáng hớt hải như có chuyện gì quan trọng lắm không chừng. Lam Tư Truy thấy Kim Lăng thở hồng hộc khi đến nơi liền lo lắng lại gần hỏi:

"A Lăng ngươi không sao chứ ?"

Kim Lăng xua tay

"Hộc..hộc..ta không sao ngươi không cần lo."

Cảnh Nghi đứng bên Tư Truy lúc này mới để ý đến cô bé nhỏ con bên cạnh Kim Lăng, Nghi(ệp) nghiêng đầu:

"Này đại tiểu thư, cô bé bên cạnh ngươi là ai vậy ?"

Nghe đến người bên cạnh Kim Lăng mới đứng thẳng lên, phổng mũi nói:

"Đệ tử của cữu cữu ta đấy, đáng yêu không ?"

Lúc này Cảnh Nghi cũng đi lại gần Giang Bích nhìn cô bé một lúc rồi quay lên nói với Kim Lăng.

"Nhìn cô bé thật giống Giang Tông Chủ nha"

Giang Bích hơi nhăn nhó một chút sau đó phì cười nghĩ thầm /haha, tất nhiên là phải giống rồi, cha con không giống mới lạ !/ nhưng hiển nhiên là cô bé không nói ra. Chỉ im lặng xem mấy người họ định nói gì tiếp theo.

"Hừmm, thật sự rất là giống cữu cữu nha, nhưng ta cũng không biết tại sao lại giống luôn"

Kim Lăng cũng xoa cằm nói, nhưng bỗng cậu hắt xì một cái.

"Hắt...xì !"

Tư Truy vội vàng đi đến cửi áo ngoài của mình ra khoác cho Kim Lăng.

"A Lăng ngươi sao vậy ? Bị ốm à ? Hay là do hôm qua ngươi bị dính mưa ?"

"Tư Truy, ta không sao mà !"

Kim Lăng bị Tư Truy hỏi dồn dập nhất thời có hơi ngớ nhưng sau đó vẫn là nắm chặt cái áo mà Tư Truy đưa cho sau đó nhăn nhó trả lời. Cảnh Nghi đứng bên cạnh, quay sang nhìn Giang Bích sau đó nói nhỏ:

"Bé con, ngươi thấy hai người này có gì đó rất lạ không ?"

Giang Bích cũng thuận theo trả lời:

"Cô cô ta nói rằng nếu như có hai người chăm sóc cho nhau quá tình bằng hữu thì họ thích nhau !"

Sau đó cả hai người quay sang nhìn nhau rồi thở dài một hơi.

[CỐC]

"Aaaay zaa Đại tiểu thư, sao ngươi đánh ta !!!"

Cảnh Nghi đột nhiên bị đánh liền ấm ức ôm đầu oan ức nói lớn, còn Kim Lăng thì bế Giang Bích lên khuôn mặt nhìn Nghi đầy khinh bủy:

"Ngươi lại làm gì A Bích đúng không ? Sao bé con lại thở dài thế kia ?"

Cảnh Nghi ấm ức:

"Là con bé tự thở dài mà !! mà sao ngươi vẫn đánh ta thế ??!!!!"

Kim Lăng bĩu môi, cùng lúc đó Giang Nhi cùng Ngụy Vô Tiện từ đâu xuất hiện. Hai người đó bước đến chỗ Kim Lăng bộ mặt cười cười.

"Kim Lăng hehe, ngươi đưa ta A Bích được không ? Ta muốn chơi với con bé một tí !"

Ngụy Vô Tiện lại gần Kim Lăng, vui vẻ hỏi. Kim Lăng cậu có vẻ hơi khó tin lông mày nhếch lên cao một chút sau đó lại để ý được bên cạnh Ngụy Vô Tiện còn có Giang Nhi.

"Tiểu cô cô, cô làm gì ở đây ?"

Kim Lăng một bộ nghi hoặc hỏi. Giang Nhi mỉm cười lại gần bế Giang Bích lên.

"Ta muốn dẫn Giang Bích đi ăn hồ lô"

Nghe đến đồ ngọt mắt Giang Bích liền sáng lên, ôm chặt lấy Giang Nhi. Kim Lăng nhìn Giang Bích có vẻ muốn đi liền không miễng cưỡng cô bé ở lại, mặt chỉ thoáng buồn sau đó vẫy tay tạm biệt.

"Sư thúc, người với cô cô đưa con đi ăn hồ lô thật à ?"

Giang Bích lúc này đang được Ngụy Vô Tiện ẫm bồng, hắn cười sau đó gật đầu.

"Ngụy huynh, chúng ta ra thị trấn giờ này được không nhỉ ?"

Giang Nhi hơi e dè nói, nhưng trái ngược với dáng vẻ lo lắng của Giang Nhi thì Ngụy Vô Tiện trông lại cực kì là bình thường:

"Không sao, ta đã xin Nhị caca rồi !"

"đúng là có ái nhân có quyền sướng hơn hẳn"

Giang Nhi nói nhỏ sau đó vô tình liếc mắt thấy Lam Hi Thần đang đứng gần đó, ánh mắt của y đang nhìn chằm chằm vào......GIANG BÍCH !!!

Giang Nhi vội giật mình, lập tức chạy đến bế Giang Bích từ tay Ngụy Vô Tiện sang tay mình trong khi đó thì Ngụy Vô Tiện trông vẫn chưa hiểu gì cho lắm. Đến khi bắt gặp Lam Hi Thần đang đứng gần đó thì hắn mới hiểu.

"Giang Nhi, Đại ca cũng đâu biết đó là con của Giang Trừng đâu ? Sao muội lo thế !"

Giang Nhi vội lắc đầu.

"Muội...muội cũng không biết chỉ là thấy Trạch Vu Quân nhìn chằm chằm vào Giang Bích nên đâm ra có một chút hoảng sợ."

___chỗ Lam Hi Thần____

Y đứng ở một góc nhìn chằm chằm vao Giang Bích, /thật giống Vãn Ngâm/ nhẹ nhàng nhìn người mà nói. Mắt hạnh xinh đẹp tóc dài đen nhánh, thập phần giống Giang Trừng. Y luyến tiếc nhìn nhưng lại bị Giang Nhi nhìn thấy Lam Hi Thần liền giật mình. Chớp mắt ngại ngùng không nhìn nữa.

Thật ra từ khi mà y bỏ Giang Trừng ở lại buổi thành hôn vào bảy năm về trước. Lam Hi Thần đã cảm nhận được một tội lỗi len lỏi trong tim nhưng thật sự vẫn không thể nào ngăn bản thân chạy đến chỗ Kim Quang Dao. Lúc chạy đi, y thấy đôi mắt luôn nhìn y bằng vô vàn sự yêu thương của Giang Trừng bỗng trở thành một sự thất vọng còn có.....căm ghét.

Lúc Lam Hi Thần định chạy theo để giữ Giang Trừng lại thì bị Kim Quang Dao ngăn cản, y khi đó đã rất là tức giận, một Trạch Vu Quân trời cao mây sáng không nhiễm bụi trần lúc nào cũng ôn nhu chỉ vì hôm ấy mà y tức giận, thật sự tức giận.

Nhưng khi y nghĩ Kim Quang Dao sẽ giữ mình lại để tỏ bày yêu thương thì người đó chỉ nói với y đúng một câu:

"Nhị ca ta thật sự không thích huynh người ta thích là Nhiếp ca."

Sau vụ việc ấy, tin đồn y và Kim Quang Dao yêu đương bị đẩy lên mặc dù cho Lam Hi Thần cùng với Kim Quang Dao đã hết sức bác bỏ nó. Lam Hi Thần cũng đã cố hết cách để được gặp Giang Trừng vì muốn giải thích nhưng lệnh cấm Trạch Vu Quân được ban hành quá nghiêm ngặt vì thế nên đến cái bóng của Giang Trừng y cũng không thể nhìn thấy.

Từ lúc ấy, Lam Hi Thần quyết định bế quan để xem tâm mình thật sự yêu ai. Và rồi ở trong các tửu lầu lại lấy tin đó ra thổi phồng lên rằng Trạch Vu Quân vì không được Lam Khải Nhân đồng ý cho cưới Kim Quang Dao liền bế quan.

[ au: đừng có tưởng đc tẩy trắng là sẽ được tha thứ nhé ! Hứ, ta còn cho ngược công dài dài !!]

____quay lại Giang Bích___

Lúc này Giang Bích đã ăn no rồi và đang nằm gáy khò khò trong lòng Giang Nhi. Ngụy Vô Tiện thấy cô bé ngủ sâu rồi mới quay sang hỏi nàng:

"Giang Nhi, muội có biết ai tên là Lam Linh không ?"

Nghe đến cái tên này Giang Nhi giật thót một cái sau đó trả lời:

"Không, muội còn chưa nghe cái tên này bao giờ"

"Vậy à ? Vậy sao Lam Linh cứ hỏi về muội nhỉ ? Còn hỏi ta là muội đã có phu quân chưa nữa chứ !"

Ngụy Vô Tiện trầm ngâm sau đó vẫn là xua tay nói:

"Thôi, vẫn là không quan trọng lắm, miễn sao là đừng có ý cướp muội đi là được."

Giang Nhi nghe được tới đây liền bừng sáng hỏi:

"À mà đúng rồi Ngụy huynh !!"

"Hửm ?"

Ngụy Vô Tiện nghiêng đầu.

"Tư Truy có thích Kim Lăng không vậy ? Muội thấy hai chúng nó có gì đó kì kì. Không giống bằng hữu mà lại giống ái nhân đang chăm sóc nhau !"

Ngụy Vô Tiện nghe được câu hỏi của Giang Nhi liền nhún vai trả lời:

"Hai chúng nó là thích thầm nhau mà, khổ nỗi là cả hai đều ngốc nên cũng không nhận ra là đối phương tâm duyệt mình"

Giang Nhi gật đầu.

"người Lam Gia đúng là không tên nào ra hồn, mắc mớ gì mà cứ chờ chực cướp sen Vân Mộng bọn ta thế ? Đến cháu ta cũng không tha !"

Ngụy Vô Tiện ngồi bên nghe được liền cười lớn vô tình đánh thức Giang Bích đang ngủ ngon, bé con khóc ầm lên thế là hai người tay chân luống cuống vội vàng bồng Giang Bích đi khắp nơi trong Vân Thâm để dỗ bé.

[au: au ko hề có ý định là cho ngọt về sau nhé, mà về sau thì chắc cx có ngọt đó nhưng giờ cứ ngược công cho đã cái nư trước hahhahaha]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip