Bảng xếp hạng thiếu gia

Giang Trừng quả thật không phục.

Thật sự, rất không phục.

Vì lí do gì mà tên Ngụy Vô Tiện mặt dày như tường thành kia lại xếp hạng bốn? Còn nữa, tên Kim Chim Công ấy làm gì có tư cách để nhận hạng ba, chắc chắn là hắn lợi dụng gia thế rồi. Nếu mà bàn đến gia thế, Giang Trừng hắn thua sao? Hắn dù gì cũng là tông chủ Giang thị, Liên Hoa Ổ cũng là một tay hắn xây dựng lại. Nữ tử trong tu chân giới này đúng là có mắt như mù.

Nhưng có điều Giang Trừng không thể không phục, đó chính là vị trí nhất nhì của bảng xếp hạng này. Cô Tô Song Bích quả là Cô Tô Song Bích, vẻ ngoài của hai người đó đúng là trêu ngươi thật. Vân Thâm Bất Tri Xứ nổi tiếng là nơi nhiều nam tử có vẻ ngoài nhất tu chân giới. Lúc trước, Giang Trừng còn nghe một nữ tu ở Liên Hoa Ổ nói nếu không có vẻ ngoài nho nhã thì không được nhận làm đệ tử ở Vân Thâm Bất Tri Xứ.

Hai vị Song Bích này tuy nói là vẻ ngoài giống nhau đến tám, chín phần nhưng phong thái lại hoàn toàn khác biệt. Nếu như nói Lam Vong Cơ có thể làm cho người xung quanh hắn đều như rơi vào hầm băng, thì Lam Hi Thần tựa như một cánh đồng hoa thơm ngát khiến lòng người dễ chịu. Vậy nên, đệ nhất thế gia công tử là của Lam Hi Thần, quả nhiên nữ nhân chỉ ưa ngọt không chịu được cái lạnh?

Vị đệ nhất thế gia công tử - Lam Hi Thần đã âm thầm kết đạo lữ với người ở cuối bảng xếp hạng - Giang gia tông chủ trong thầm lặng, điều này mà bị truyền ra ngoài chắc chắn nước mắt của nữ tử tu chân giới sẽ tạo nên lũ lụt mất. Không phải là Lam Hi Thần không muốn công khai đâu, mà vì đạo lữ của hắn quả thật sĩ diện cho đến lúc chết, Giang Trừng là kiểu người thà bỏ mạng chứ không hạ sĩ diện xuống.

Tối đó, Lam Hi Thần xử lí xong công vụ ở Vân Thâm, hắn liền ngự kiếm đến Liên Hoa Ổ tìm Giang Trừng. Tu chân giới vừa yên ổn không bao lâu, nên có rất nhiều thứ cần phải sắp xếp lại nên thời gian hắn và Giang Trừng ở bên nhau cũng ít đến đáng thương. Chỉ là mười ngày không gặp, nhưng Lam Hi Thần thấy như đã cách nhau cả một kiếp, lâu đến khó tin. Vừa vào đến tẩm thất, Lam Hi Thần thấy A Trừng nhà hắn lại lau Tam Độc rồi, trong phút giây Lam Hi Thần chợt nghĩ có phải A Trừng thích Tam Độc hơn là hắn hay không, Trạch Vu Quân ôn nhu nho nhã nổi tiếng khắp tu chân nhưng hiện giờ lại không hề có chút ấm áp mà liếc thanh kiếm kia.

Lam Hi Thần bước đến gần muốn ôm Giang Trừng một cái, Giang Trừng liền vung Tam Độc lên chỉa thẳng vào hắn nói : " Mặt đẹp thì tốt lắm sao? Dựa vào cái gì mà ta lại ở hạng cuối? "

Lam Hi Thần lúc nãy có một chút bất ngờ khi Giang Trừng đột nhiên vung kiếm lên, nhưng nếu thật sự A Trừng nhà hắn chán đến mức muốn đánh một trận thì Lam Hi Thần đương nhiên chấp nhận rồi. Bất quá, hắn sẽ nhường A Trừng một chút, Sóc Nguyệt cũng không dùng, Liệt Băng càng không. Nhưng ai ngờ A Trừng nhà hắn không phải vì chán, mà là vì A Trừng vẫn đang để ý chuyện bảng xếp hạng thế gia kia. Lam Hi Thần không quan tâm về vấn đề này, nếu không phải Ngụy Vô Tiện la lối khắp Vân Thâm Bất Tri Xứ là hạng nhất,hạng nhì đều thuộc về hắn và Vong Cơ thì khả năng Lam Hi Thần không biết có bảng xếp hạng này là rất cao.

Lam Hi Thần tay vẽ một pháp chú, sau đó, cả Tam Độc lẫn Tử Điện đều bị văng ra khỏi tay Giang Trừng. Giang Trừng không tin vào mắt mình, hắn đương nhiên biết Lam Hi Thần tu vi rất cao nhưng không ngờ cao đến mức có thể tước đoạt bội kiếm và pháp khí của người khác dễ dàng như vậy. Nếu như vậy, những lần hắn đánh thắng Lam Hi Thần đều là Lam Hi Thần giả vờ yếu ớt đi?

Càng nghĩ càng tức, Giang Trừng la lối : " Lam! Hi ! Thần ! Ngươi cút ngay trước khi ta triệu hồi chúng trở về, nếu không, hôm nay ta nhất định đánh một trận sống chết với người ! "

" A Trừng, ta chẳng qua chỉ là vô hiệu chúng một lúc, nếu như ngươi nhất quyết triệu hồi thì chắc chắn bọn chúng sẽ phải trở về rồi. Nhưng không lẽ, A Trừng thật sự muốn đánh một trận với ta? Cho dù ngươi có thật sự muốn, ta cũng không nỡ xuống tay. "

Giang Trừng vốn dĩ là người dễ mềm lòng, nhìn thấy Lam Hi Thần bày ra đủ loại ủy khuất đáng thương, hắn quả thật không có sức chống cự.

Thấy người trước mắt có vẻ hòa hoãn hơn, Lam Hi Thần thuận thế ôm người vào lòng, để Giang Trừng tựa cằm lên vai hắn, nói : " A Trừng, muốn đứng đầu bảng xếp hạng đó đến vậy sao? "

Giang Trừng ban đầu còn cố giãy thoát ra nhưng cái ôm này quá ấm, mùi gỗ đàn hương trên người Lam Hi Thần cứ vương vấn bên mũi hắn, Giang Trừng nghĩ ôm một lát cũng không sao.

Đương nhiên đối với câu hỏi như vậy, Giang Trừng hắn sẽ không thể không có mặt mũi mà bảo là hắn muốn được nên hắn dứt khoát im lặng để Lam Hi Thần nghĩ sao thì nghĩ.

Lam Hi Thần hiểu rõ Giang Trừng đang nghĩ gì, hắn cười khẽ và giọng nói mang theo sự cưng chiều khó tả : " Quả nhiên là A Trừng muốn, nhưng vốn dĩ hạng nhất kia là của ngươi mà?"

Giang Trừng thoát ra khỏi cái ôm, hắn dùng ánh mắt khó hiểu nhìn Lam Hi Thần : " Ta...Ta hạng nhất khi nào? "

Lam Hi Thần đến gần, nâng tay Giang Trừng lên và đặt lên đó một nụ hôn : " Lam Hi Thần ta vinh dự được hạng nhất, nhưng ta là người của A Trừng. Thế nên, hạng nhất kia quả thật vẫn là của ngươi. "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip