Tỷ phu không dễ làm

Kim Tử Hiên suốt ngày đem chuyện nam nhân là phải mạnh mẽ, khó khăn cũng không được phép lùi bước và luôn lấy chính nghĩa làm đầu áp đặt lên người Kim Lăng tội nghiệp. Kết quả của một hôm đi săn đêm chính là Kim Lăng bị quái thú đả thương, chân phải bị gãy phải nằm trên giường ba tháng và đó là lí do mà Kim Tử Hiên và phu nhân Giang Yếm Ly của hắn cãi nhau.

Phu phụ nhà hắn rất ít khi cãi nhau, mặc dù tính của Kim Tử Hiên có hơi kiêu căng nhưng phu nhân hắn luôn nhường hắn. Nhưng lần này phu nhân hiền dịu của hắn biến mất rồi.

Giang Yếm Ly đau xót nhìn Kim Lăng đang nhắm mắt trên giường, quay đầu lại hét lớn với Kim Tử Hiên : " Kim ! Tử ! Hiên ! Chàng có vừa lòng hay chưa? Suốt ngày đi săn đêm săn đêm ! Con chúng ta chỉ mới mười bảy tuổi, tu chân giới đã yên bình rồi, chàng cứ khăng khăng bắt nó mạo hiểm!? ''

Kim Tử Hiên không nghĩ tới phu nhân của mình sẽ tức giận đến mức này, nhất thời không biết nên đáp lại thế nào.

Giang Yếm Ly nói tiếp : '' Ta hiện tại không muốn nhìn thấy mặt chàng nữa, chàng đi đâu thì đi đi! ''

Kim Tử Hiên tức giận thật rồi, hắn là tông chủ Lan Lăng Kim thị thế mà lại bị chính phu nhân của mình đuổi ra khỏi nhà : '' Được, ta đi ! ''

Kim Tử Hiên ngự kiếm rời khỏi Lan Lăng Kim thị, hắn tìm đến một khách trọ để nghỉ ngơi qua đêm.

" Để coi ta và nàng, ai sẽ chịu được lâu hơn ! ''

Tuy miệng cứng rắn như thế nhưng Kim Tử Hiên hắn đã thấy nhớ phu nhân rồi.

Sáng hôm sau, tiếng gõ cửa nhẹ nhàng truyền tới : '' Cộc cộc ''

Vì tiếng gõ cửa quá nhẹ nên Kim Tử Hiên không nghe thấy.

Một lát sau, tiếng gõ cửa càng lúc càng dồn dập và mạnh hơn, kèm theo tiếng la lối : '' Rầm rầm rầm..."

" Kim Chim Công!!! Ngươi mau vác mặt ra đây ''

Có một giọng nói không nhanh không chậm vang lên tiếp theo : '' Ngụy Anh ''

Kim Tử Hiên nghĩ bản thân càng lớn đầu óc càng không minh mẫn rồi, sao lại nghe thấy tiếng của ngụy Vô Tiện được.

Lại thêm một tiếng la mắng nhưng lần này cay nghiệt hơn : '' Kim Tử Hiên, ngươi còn không ra đây đừng trách ta đánh gãy chân ngươi ! "

Lam Hi Thần đứng kế bên lập tức can ngăn : '' A Trừng, đừng nóng.  Tỷ phu, huynh đã tỉnh hay chưa? ''

Giọng nói dịu dàng của Lam Hi Thần thế mà làm người đang nhắm mắt đắp chăn bừng tỉnh.

Lần này, Kim Tử Hiên xác định không phải bản thân hắn nằm mơ mà là đám thê đệ của chính mình.

Thôi xong, đám thê đệ của hắn tìm đến tận nơi rồi.

Tuy là bản thân Kim Tử Hiên hắn may mắn cưới được một phu nhân hiền lương thục đức nhưng hai đệ đệ của cô ấy thì không.

Đệ đệ ruột là Giang Trừng - Tam Độc Thánh Thủ - Giang tông chủ.

Đệ đệ cùng lớn lên là Ngụy Vô Tiện - chủ nhân Âm Hổ Phù - Di Lăng Lão Tổ.

Chưa hết,  đạo lữ của hai người đó càng không thể dây vào.

Một người là Trạch Vu Quân, người còn lại là Hàm Quang Quân. Thử hỏi, có nên dây vào hay không đây?

Kim Tử Hiên cảm thấy tình cảnh không ổn rồi. Hắn nghĩ nghĩ, dù sao Giang Yếm Ly là phu nhân hắn yêu thương hết mực, hắn về nhận lỗi thì có sao. Cùng lắm, phu nhân hắn bắt hắn quỳ hai ba canh giờ. Đỡ hơn việc bị Tử Điện quất, Sóc Nguyệt phế linh lực, Tị Trần lăng trì và sau cùng là bị Âm Hổ Phù biến thành con rối.

Kim Tử Hiên mở cửa ra, ra vẻ bình tĩnh lòng không chút lo lắng nói : '' Ta đang định quay về xin lỗi phu nhân, các đệ đứng đây choáng hết chỗ rồi. "

Lam Vong Cơ thu Tị Trần vào vỏ, gật đầu tỏ sự đồng ý.

Ngụy Vô Tiện thả Trần Tình xuống, cười hề hề : '' Tỷ phu nói từ sớm có phải tốt hơn không ! ''

Lam Hi Thần hai tay đều bận giữ lấy Giang Trừng nên Sóc Nguyệt và Liệt Băng cũng không có tay để triệu hồi : '' Tỷ phu sáng suốt ''.

Giang Trừng vùng ra khỏi sự áp chế của Lam Hi Thần, Tử Điện cũng ngừng phát sáng, hắn hừ lạnh nói : '' Xem như ngươi thức thời kịp lúc, không thì không có chân mà ngự kiếm về xin lỗi đâu. ''

Tỷ phu đối với Kim Tử Hiên mà nói còn khó làm hơn tông chủ nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip