Game (1)
Ngụy Anh và Nhiếp Hoài Tang luôn cảm thấy Giang Trừng rất là nhạt, mặc dù cậu chàng cũng hay cùng hai người náo loạn nhưng so với đám con trai cùng lứa thì phải nói Giang Trừng như ông cụ non. Đa số các thiếu nam sẽ ưa thích cola, fanta hay trà sữa, Giang Trừng thì hay rồi, ngày nào đi học cũng mang theo bình giữ nhiệt có sticker chú cún nhỏ trông mâu thuẫn vô cùng. Nhiếp Hoài Tang từng một lần mở ra uống thử, kết quả bị vị đắng làm cho xém chút mất luôn vị giác. Tên vô sỉ dụ dỗ hắn uống còn ôm bụng cười há há, tất nhiên sau đó cả hai đều bị Giang Trừng túm lại đánh đòn.
"Ngụy Anh, mày nói xem, sao không phải là cà phê hay ca cao, mà lại là trà chứ? Còn là trà tâm sen, thứ đó đắng kinh. Tao thấy nể Giang Trừng vãi."
Ngụy Anh cười trên nỗi đau người khác nhìn Nhiếp Hoài Tang vẫn còn ám ảnh dư vị đắng ngát đó, chậc chậc, cái điệu bộ này y chang hắn hồi xưa.
"Tao chịu, sở thích mỗi người mỗi khác chăng? Dù sao thì từ nhỏ Giang Trừng đã uống rồi."
Nhiếp Hoài Tang cầm quạt điện đưa qua đưa lại, đáp: "Nhưng mà công nhận hai người chả giống anh em gì cả. Mặc dù đều học tốt như nhau, nhưng người thì như ánh mặt trời nhỏ, người lại như ánh trăng tĩnh lặng trong đêm, bí ẩn vô cùng."
Ngụy Anh chống cằm trên ban công ung dung nhìn thân ảnh áo tím đang ôm đống sách tiến tới cửa kí túc, hắn hơi ngoẹo đầu, hỏi: "Hay là, chúng ta cùng rủ A Trừng chơi game đi."
Tiếng quạt điện chợt ngừng lại, Nhiếp Hoài Tang trợn mắt khiếp sợ nhìn Ngụy Anh: "Mày chắc chứ? Tao không nghĩ Giang Trừng sẽ chơi cùng..."
"Ha ha, tất nhiên Giang Trừng sẽ không đồng ý rồi, nhưng mà yên tâm, tao có cách."
Nhiếp Hoài Tang cảm thấy thương cảm cho cậu bạn thích yên tĩnh sắp tới, nhưng đồng thời cũng vui sướng khi người gặp họa, cả hai đã đạt được thỏa thuận ngầm lừa Giang Trừng. Đáng thương cho cậu chàng vừa leo lên cầu thang đã hắt xì hơi, chắc mẩm tên vô liêm sỉ kia đã nảy ra ý xấu nữa.
Và thế là dưới sự hợp tác của hai tên lắm mưu kia, Giang Trừng đã phải chơi game cùng họ.
"NGỤY ANH!!!! MÀY CMN CHẾT CHẮC!!"
"Ấy ấy ấy, Giang Trừng, mày bình tĩnh đã....tao..."
Không kịp nói hết câu đã bị Giang Trừng túm lấy đè xuống thảm mà đánh lộn, từ lúc chơi trò rút thăm thách là hắn đã thấy có vấn đề rồi, chơi game cùng thì cũng được đi, cớ sao cái con acc Ngụy Vô Sỉ đưa lại là acc nữ!
Ngụy Anh cười khổ cầm gối chắn, "Bình tĩnh...bình tĩnh...tao lỡ tay quên đổi giới tính thôi mà..."
Nhìn hắn vẫn còn tức giận nghiến răng nhìn, cậu liền cười ha hả nói tiếp: "Lại nói....acc tao cũng là nữ mà, mày lo gì..."
Giang Trừng liếc tên họ Nhiếp nào đó ôm quạt điện trốn trong góc: "Ờ. Rồi mày giải thích xem, tại sao tên kia acc nam?"
"Ây dà, Giang Trừng à, mày không thấy đáng thương cho Hoài Tang sao, so với hai ta được các bạn nữ yêu mến thì cậu ta chẳng nhận được chú ý nào cả. Cho nên chúng ta đây không phải là giúp cậu ta trải nghiệm được gái vây quanh sao?"
Giang Trừng: ....
Nhiếp Hoài Tang: ...liên quan gì hắn?
Ngụy Anh lại tiếp tục vô sỉ nháy mắt nói: "Nể mặt tình anh em, chúng ta nên giúp cậu ta một lần."
Nhiếp Hoài Tang vừa cảm thấy bị xúc phạm vừa cảm thấy cái lý do vô lý này của tên ngốc kia không xài được, đã sẵn sàng chuẩn bị chạy khỏi phòng, nào đâu cái người luôn khó ở kia lại gật đầu đồng ý.
Nhiếp Hoài Tang: ...tao cảm thấy hai bây đang xúc phạm tao.
Ngụy Anh: nào có, phải vậy thì A Trừng mới tin.
Giang Trừng lười đôi co với cái tên cá chạch này, đứng dậy mở máy đăng nhập vào acc game. Ngụy Anh nhìn thấy liền cười hì hì kéo tên họ Nhiếp héo hắt như cây nấm ngồi vào bàn, so với cái acc mới mẻ của Giang Trừng, thì acc cậu và Nhiếp Hoài Tang đã max cấp, trang bị đỏ lấp la lấp lánh chói mù mắt khiến lòng hiếu chiến của Giang Trừng bộc phát mà lao đầu vào cày game.
Ngụy Anh hài lòng nhìn thành quả cậu tạo thành, bây giờ Giang Trừng đã giống thiếu niên hơn so với trước rồi, khi ấy hắn ngoài giờ học thì đi thư viện, không thư viện thì cũng đi nhà sách, hiếm lắm mới rủ đi xả hơi được thì lại muốn vô quán cà phê chó mèo gần trường. Bây giờ thì vừa tan học cái là Giang Trừng liền vội vàng về phòng để cày game.
Khóe môi Nhiếp Hoài Tang giật giật nhìn khung cảnh Ngụy Anh chồm người sang chỉ Giang Trừng đánh boss như nào, anh trai nhà hắn thì hận không thể mời chục gia sư về dạy hắn, còn tên anh trai nào đó lại bày trò nghĩ kể khiến em trai nghiện game, mặc danh là sợ em trai cứ đâm đầu vào học thì có ngày stress nặng.
Đúng là không so sánh thì không có đau thương.
"Mày hiểu chưa Giang Trừng? Ở màn này cần phải phá nhanh các trụ đá mà con boss triệu hồi để ngăn chặn nó hồi máu, sau đó mới tiếp tục tấn công. À, lưu ý nữa còn này có cơ chế tự bạo, nếu máu dưới 5% mà mày không diệt nhanh trong 60 giây là boss sẽ tự bạo."
Giang Trừng vừa theo chỉ dẫn Ngụy Anh vừa đánh boss, hắn chỉ cần thiếu một nguyên liệu hiếm nữa là có thể tạo vũ khí đỏ rồi. Như đã hạ quyết tâm phải lấp lánh hơn hai người kia, lần đánh boss này đã khiến tốc độ tay hắn nhanh như gió, gần như chiêu nào sáng là bấm luôn chiêu đó. Ngụy Anh hơi ngạc nhiên nhìn Giang Trừng như bị kích thích, có vẻ như, cậu dạy hư em trai mất rồi, hy vọng Ngu phu nhân không biết...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip