Tổ Tông

Thế gian đều biết Lam tông chủ của Lam gia là người như thế nào. Trạch Vu Quân trời cao trăng sáng, đứng đầu trong bảng thế gia công tử, ôn nhu lễ nghi chu toàn. Được cả nữ tử lẫn nam tử mến mộ không thôi, nhiều đến nỗi có thể xếp thành hàng dài từ Cô Tô tới Vân Mộng.

Thế nhưng, ít ai biết rằng vị Trạch Vu Quân trời cao trăng sáng ấy hay bị một vị nào đó tát cho vài cái. Mỗi ngày một vết, nhưng Lam Hi Thần vẫn vui vẻ hưởng thụ vết thương này, ngụ ý của y đây chính là những vết yêu của ái nhân nhà y.

Lam Hi Thần ngày nào cũng kè kè bên cạnh ái nhân, ăn cũng cho, ngủ cũng ôm, thậm chí tắm cũng phải mang theo vô tắm cùng.

Đối với Lam tông chủ mà nói, như vậy rất mãn nguyện.

Nhưng Lam lão gia lại chỉ có thể lắc đầu thở dài bất lực trước tình cảnh này. Đứa cháu mà ông hết mực dạy dỗ, thương yêu đã lầm đường lạc lối quá mức không thể cứu vãn.

Lam Hi Thần vui vui vẻ vẻ mang theo ái nhân đi đàm đạo hợp tác giữa các gia tộc. Xong lại chiều theo mà mua những món ngon cho ái nhân, đặc biệt là món cá khô và bánh hoa sen.

Bởi vì Lam Hi Thần luôn cười cho nên ít ai có thể phân biệt được y cười khi nào là thật lòng cả. Nhưng Lam lão gia lại phát hiện, nên ngài cũng chỉ đành mặc kệ y.

Hàn thất của Lam tông chủ từ khi có chủ mẫu liền không để ai vào, ngay cả khi dọn dẹp cũng là y tự thân vận động. Ái nhân không quá thích có mùi lạ trong nhà của mình, Lam Hi Thần cũng không muốn có người xâm nhập vào thế giới riêng của y với ái nhân.

"Vãn Ngâm ngoan, đừng nghịch, sẽ hư mất, đây là cái bàn trúc thứ mười rồi a."

"Ấy ấy, ta không quát ngươi, đừng giận đừng giận."

"À, có bánh sen ngon lắm, Vãn Ngâm có muốn thử không?"

"Được được, nhưng đừng ăn quá nhiều, sẽ không tốt cho bụng nhỏ."

"Không, ta không cấm ngươi ăn mà..."

"Vãn Ngâm, đừng giận, nay vui chơi cả ngày rồi, bẩn lắm."

"Không, ta không xài loại hương kia nữa."

Dỗ xong ái nhân cũng đã hết cả buổi chiều. Lam Hi Thần an bài cho ái nhân ngủ, rón rén lại bàn xử lý công vụ của ngày hôm nay. Lâu lâu lại ngẩng lên nhìn thân ảnh tím nho nhỏ trên giường, mỉm cười tiếp tục phê duyệt. Đến khi xong rồi, Lam Hi Thần mới lên giường, động tác cẩn thận nhẹ nhàng ôm lấy thân ảnh kia vào lòng, khẽ phất tay khiến nến đồng loạt tắt đi, cả căn phòng chìm vào trong bóng tối.

"Ngủ ngon nhé, Vãn Ngâm." tiếng thì thầm trong đêm giữa khung cảnh vắng lặng phá lệ rõ ràng.

Thế gian và cả Lam gia đều biết Lam tông chủ Trạch Vu Quân đã có ái nhân, nhưng chưa một ai từng thấy qua vị Lam tông chủ phu nhân ấy cả. Không một ai biết, thật ra vị phu nhân đó vẫn luôn ở cạnh Lam tông chủ.

Với hình hài của một chú mèo.

__________________

Tiểu kịch trường:

Lam Khải Nhân thở dài nhìn cảnh tông chủ Lam gia đang ngồi ở bàn đá trong sân hít mèo.

Hàm Quang Quân: ....

Trạch Vu Quân ôm mèo mỉm cười nhìn đệ đệ ôm thỏ: huynh biết, đệ yên tâm.

Sen: ủa rồi biết gì? :Đ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip