H+

*LƯU Ý: CÓ YẾU TỐ BẠO LỰC. :))

Hoán từ phía trên y nhìn xuống chứng kiến mỹ cảnh thế này liền không chịu được nữa liền thô bạo lật người hắn lại, ngón tay nhắm thẳng cúc huyệt tiến vào, Giang Trừng cảm thấy trướng đau cắn răng, mi tâm nhíu chặt, sau đó đến ngón thứ hai thứ ba liên thông nới rộng. Đến khi hậu huyệt mềm mại dịch thủy chảy ra đầy dâm đãng Lam Hi Thần mới rút ngón tay của mình ra. Giang Trừng đang thoải mái, y rút ngón tay ra đột ngột khiến hắn không khỏi ngứa ngáy, vặn vẹo eo.

Lam Hi Thần bắt được biểu cảm của hắn liền nhếch môi cười.

"A Trừng sao thế?"

"T...ta muốn...."

"Hửm? A Trừng muốn gì nào?"

"...muốn...muốn tiểu Hoán..."

Lam Hi Thần cười cười.

Y đặt nam căn to lớn trước tiểu huyệt, cọ cọ, vì dâm thủy tiểu huyệt chảy ra khiến việc đưa vào khá thuận lợi. Y đâm vào với cường độ nhỏ vẫn là sợ hắn đau. Song Giang Trừng cảm thấy y đang đùa bỡn mình, vào cũng không vào hẳn ủy khuất ngấn lệ mà nỉ non.

"A~ đâm..đâm vào...."

"A Trừng nói sao?"

"Đâm..mạnh...mạnh lên a~ "

Lam Hi Thần nghe theo lời mời gọi thô bạo đâm thẳng nam căn trướng to của mình vào sâu bên trong Giang Trừng.

Giang Trừng được như ý nguyện, ưỡn lưng rên rỉ.

" A~ ...ư~ .. sướng....sướng quá.."

Song Lam Hi Thần tiếp tục đâm với tốc độ ngày càng nhanh, y vô tình đâm trúng điểm gồ lên trong cơ thể ẩm ướt của Giang Trừng. Nhất thời Giang Trừng mở to mắt, khoái cảm bao trùm cơ thể hắn, đại não hắn, hắn không nghĩ được gì nữa nhất thời rên ngày càng lớn lúc này nếu có ai nghe thấy chắc chắn sẽ đỏ mặt tía tai.

" A...ư..ư..sướng ...a...ta..."

Lam Hi Thần hôn hắn.

Y hôn dồn dập, mãnh liệt như muốn nuốt trọn Giang Trừng hòa hoãn cùng cơ thể mình, hận không thể ăn sạch hắn, mút lấy từng vụn xương, khiến hắn chỉ thuộc về một mình y.

"A Trừng! Ta... là không có cố ý làm ngươi đau..."

"Ngươi tránh ra!!"

Lam Hi Thần chưa kịp giải thích Giang Trừng đã ngự kiếm đi mất. Y thở dài thườn thượt, tất cả là do tiểu tử Kim Lăng kia.

Lam Hi Thần nhớ lại.

Ngày hôm đó y đang đi săn đêm cùng đám tiểu bối gồm vài môn sinh Lam gia cùng Cảnh Nghi, Tư Truy còn có cả Kim Lăng, Tiên Tử.

Cả đám bọn họ gặp phải yêu thú lợi hại nó là con nhền nhện tinh, đám tiểu bối chém đứt các chân của nó ai ngờ phút cuối con nhền nhện chết tiệt kia bắn ra nộc độc Kim Lăng hơi lơ là suýt bị bắn trúng, Lam Hi Thần tức tốc vì cứu hắn mà trúng phải nộc độc.

Sau khi trở về xem xét nộc độc kia trong cơ thể Lam Hi Thần, Lam Khải Nhân đã cho y một viên thuốc giải nói rằng không có gì đáng ngại. Y quay trở về phòng mình. Nửa đường thì Kim Lăng đuổi theo. Hắn ấp a ấp úng:

"Đa tạ... Trạch Vu Quân... ta có một lọ thuốc giảm đau ngươi không chê thì có thể dùng."

Nói rồi hắn lấy ra một lọ thủy tinh màu xanh ngọc đưa cho Lam Hi Thần. Lam Hi Thần cư nhiên không trách cứ tiểu bối, lấy liền uống luôn trước mặt Kim Lăng. Y nói đa tạ rồi quay về phòng.

Kim Lăng lúc chia tay Trạch Vu Quân mới sực nhớ, đó không phải thuốc giảm đau mà là xuân dược tên đạo sĩ giang hồ nhét vào túi y để ăn vạ. Trong lúc nhầm lẫn hắn đã đưa cho Trạch Vu Quân, Kim Lăng thầm nghĩ: toang rồi!!! Sau đó không từ mà biệt đám Tư Truy  chạy thục mạng về Lan Lăng.

Với tính cách đại tông chủ như Lam Hi Thần đương nhiên không thể bỏ qua công vụ mà nghỉ ngơi vì thế y đi phê chuẩn công văn. Lúc ấy y cảm thấy cơ thể mình như bị thứ gì đó thiêu đốt, ngày càng nóng nhưng cũng chẳng mấy để ý, đến lúc Giang Trừng về lượng nhiệt khí đó không biết thế nào lại bùng phát thành dục vọng nên mới gây ra việc kia, đối Giang Trừng mạnh bạo.

Lam Hi Thần bây giờ thực là đau đầu a. Đành phải nhờ em dâu là Ngụy Vô Tiện nghĩ cách giúp đỡ.

Hôm sau, Lam Hi Thần đến Vân Mộng, nô bộc bảo hắn đang ở hồ sen, y tức tốc tới đó trông thấy một thân ảnh quen thuộc liền đi chầm chầm lại gần ôm lấy Giang Trừng từ phía sau, Giang Trừng biết là y tới liền hất ra thụi cho y ăn nguyên quả đau. Lam Hi Thần vẫn nhẫn nại mà sáp lại ôm, lần này Giang Trừng không đánh y nữa, mắt thấy cơ hội y liền biện giải:

"Ta trúng dược...mới làm Vãn Ngâm đau...ta có thứ này tặng ngươi."

Nói rồi lấy từ trong ngực ra một chiếc khăn tay thêu hình hoa sen chín cánh phía trên góc còn có một chữ "Trừng" đưa đến trước mặt Giang Trừng.

"Đừng giận ta nữa có được không?" Y khẩn thiết nhìn hắn.

Giang Trừng im lặng, Lam Hi Thần thấy hắn im lặng định lên tiếng tiếp tục dỗ dành thì Giang Trừng bất chợt nói:

"Tha cho ngươi lần này." Song, liền lấy khăn tay cất vào ngực.

Lam Hi Thần vui sướng mà ôm y cười cười: "Yêu ngươi nhất A Trừng."

Giang Trừng đẩy đầu y vùi vào ngực mình. Gằng giọng:

"Ngươi làm gì? Ở đây có biết bao nhiêu người?"

Lam Hi Thần biết y da mặt mỏng liền buông ra tiếp đó nắm tay kéo y đi bằng tốc độ mắt thường không nhìn thấy chạy thẳng vào tư thất Giang Trừng. Đóng sầm cửa lại còn vẽ thêm cấm chế.

Lúc này y ép Giang Trừng lên tường, chế trụ hai tay hắn sau đó liền hôn lên cánh môi mềm mại của Giang Trừng. Giang Trừng cũng phối hợp theo y môi lưỡi triền miên. Chạm đến cực hạn tách nhau ra lưu lại một vệt ửng hồng. Lam Hi Thần ôm chặt lấy Giang Trừng.

Nguyện cùng ngươi uyên ương bền chặt.

Một đời này vĩnh cửu hữu duyên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip