Tổng tài cao ngạo và chàng trợ lí mẫu nghi thiên hạ

Bốpp--

Tập tài liệu dày cộm nặng nề tiếp được mặt bàn tạo nên tiếng vang lớn, Giang Trừng ngã ngồi trên ghế lông mày như muốn dựng ngược, trừng mắt đám người đối diện.

"Các cậu làm việc cái kiểu gì đây!!  Hạng mục quan trọng cỡ này cũng để vuột mất. Hôm nay các cậu không cho tôi câu trả lời thích đáng thì tất cả chuẩn bị cuốn gói cút hết đi!!"

Giang Trừng đang sinh khí không kiềm chế được giọng, lúc này nói chuyện không khỏi có chút khó nghe. Cả đám đồng loạt đổ mồ hôi hột, không tự chủ được ngẩng đầu nhìn về phía người bên cạnh Giang Trừng cầu cứu.

"Haizzz"

Lam Hi Thần thở dài tiến đến bên cạnh Giang Trừng, nắm tay hắn mà xoa xoa, ngữ điệu mềm nhẹ.

"Đừng tức giận, hại thân thể."

Lam Hi Thần suy nghĩ một chút, nhu nhu nói:

"Lần này đối thủ cạnh tranh của chúng ta rất mạnh các vị ở đây ít nhiều gặp khó khăn, em cũng đừng trách họ. Muốn dự án nào, chỉ cần em nói tôi cũng có thể cho em"

Lại nữa?

Giang Trừng nhíu nhíu mày, cảm thấy tên trợ lí này đặc biệt phiền phức, còn nói đỡ cho đám người kia, tức thì khó chịu không thôi định rút tay ra, Lam Hi Thần nắm tay hắn càng chặt cúi người đặt một nụ hôn phớt qua trên mu bàn tay Giang Trừng, mặt Giang Trừng phút chốc cứng đờ.

"Tên điên này!!"

"Em muốn? Tôi cũng có thể hôn môi em nha"

Giang Trừng giận đến đầu đều bốc khói, còn hơi đâu để ý đám người kia nữa. Đợi Giang Trừng đuổi hết người ra ngoài Lam Hi Thần liền nâng cằm hắn dán môi mình lên môi người ta, hôn được một lúc thở không nổi nữa mới buông ra. Giang Trừng cả mặt đều đỏ, hốc mắt ửng hồng như sắp khóc đến nơi, lườm cái tên vô lại trước mặt.

"Hỗn đản chết tiệt!!"

"Được được, tôi hỗn đản" 

Lam Hi Thần hôn lên trán hắn, cười trầm.

"Hỗn đản của mình em"

Mang tai Giang Trừng lặng lẽ nhiễm lên một tầng hồng thuận.

CUA ĐỒNG╰(*´︶'*)╯BÒ QUA ~

3 tháng trước.

Khắp tập đoàn Giang thị trên dưới ai ai cũng biết tin, Lam tổng tập đoàn Lam thị Lam Hi Thần vì thua cá cược với Giang tổng nhà mình nên phải cam nguyện làm trợ lí nửa năm, âu cũng là đề tài hot để nhân viên bàn tán trong giờ nghỉ trưa.

"Khi nào thì cái người bên Lam thị qua đây ấy nhỉ? Không biết có đẹp trai như trên hình không ha" - một cô gái xinh đẹp cắn cắn đũa trong tay mà nói với người ngồi cạnh.

"Anh ta đẹp thật"

"Chị gặp rồi sao??? - Tiểu Nhu nhìn chằm chằm Phương Nguyệt.

"Từng gặp, hôm đó em không ở đây" - Phương Nguyệt liếc Tiểu Nhu một cái.

"Ò tiếc ghê"

Hai người họ vừa ăn cơm trưa xong, về phòng làm việc liền nghe mọi người nhao nhao.

"Hình như cái người kia tới rồi, đang ở ngoài sảnh chính công ti"

"Phải đó, Giang tổng cũng ra đó đón người rồi"

Tiểu Nhu, Phương Nguyệt bốn mắt nhìn nhau, đồng thời cùng đi nhanh ra sảnh chính.

• 1 pm.

Lam Hi Thần bước xuống từ chiếc xe ô tô thể thao sang trọng, mái tóc gọn gàng, vest đen chỉnh tề, bên cổ tay trái có đeo một cái đồng hồ bạc, khí chất phong độ này thu hút không ít nhân viên nữ ở đây. Giang Trừng nhìn nhìn.

"Lam tổng vất vả rồi"

Lam Hi Thần mỉm cười.

"Có chơi có chịu là tôi thua cậu, tôi còn mong Giang tổng chiếu cố đây"

"Anh đi theo tôi, những người khác tiếp tục làm việc"

Lam Hi Thần đi theo Giang Trừng bước vào thang máy.

Tiểu Nhu nhìn theo bóng dáng Lam Hi Thần ngẩn ngơ, Phương Nguyệt huýt vai cô.

"Sao đấy?"

"Chị, hình như em yêu rồi" - ánh mắt cô chớp chớp nhìn thang máy đã đóng kia.

Phương Nguyệt : " ..... "

__

Lúc này tại văn phòng Giang Trừng. Lam Hi Thần ngồi vào bàn trợ lí của mình đọc lịch trình buổi chiều vô cùng lưu loát.

"14h 30 có cuộc họp quan trọng"

"17h có hẹn với Đàn tổng"

"20h ăn tiệc mừng mở rộng chi nhánh với các cổ đông"

Giang Trừng gật gật đầu, mắt vẫn dán vào màn hình vi tính, tay vẫn gõ chữ, thuận mồm nói:

"Tôi biết rồi"

"Khuôn mặt nghiêm túc làm việc của em, thật quyến rũ"

Giang Trừng hơi ngừng động tác sau vẫn tiếp tục gõ gõ.

"Đừng đùa nữa, anh vốn không muốn bẻ cong tôi"

Lam Hi Thần cười cười

"Tôi thích em thật lòng nha, em lại không tin"

"Quỷ mới tin anh"

"Aizzz"

Đảo mắt đã đến đêm, Giang Trừng diện một bộ vest tím vô cùng đẹp mắt hợp với vóc dáng, Lam Hi Thần cũng không kém cạnh, anh mặc bộ vest màu xanh u lam, màu này càng làm toát lên vẻ chững chạc, trưởng thành. Khi hai người tiến vào tự khắc trở thành trung tâm lực chú ý của mọi người, cảnh đẹp ý vui thế này ai lại không nhìn chứ. Giang Trừng bước lên sân khấu, thanh thanh giọng:

"Cảm ơn các vị đã dành chút thời gian quý hiếm đến đây để chúc mừng Giang Vãn Ngâm tôi, hôm nay chúng ta không say không về!! Mọi người cứ thoải mái"

Giang Trừng nhìn nhìn Lam Hi Thần.

"Anh đi tiếp đối tác bên kia đi, bên này không có việc của anh"

Lam Hi Thần tuân lệnh giám đốc nhà mình mà té sang chỗ khác.

Giang Trừng nói xong cũng bắt đầu nhấc li rượu vang đi xung quanh nói chuyện xã giao với vài người. Uống rượu liên tục khiến Giang Trừng nhịn không nổi thoáng chóng mặt, miễn cưỡng rời đi, hắn tìm một chỗ đứng thở ra một hơi, tựa người lên tường. Lam Hi Thần một bên thấy thế chậm rãi nhướn một bên mày, lặng lẽ quan sát hắn.

Giang Trừng lảo đảo từng bước vào nhà vệ sinh, phía sau Lam Hi Thần liền theo hắn. Giang Trừng kéo kéo cà vạt làm nó từ chỉnh tề thành xiêu xiêu vẹo vẹo, cúc áo sơ mi cũng mở ra hai nấc, rửa mặt một chút, Giang Trừng thở ra hơi cồn, cả người đều như muốn lên mây. Nhắm mắt nhấc tay trên thái dương xoa xoa, Giang Trừng thầm nghĩ mấy lão cáo già đó thật nhiều lời.

Đột nhiên một bàn tay hơi lạnh từ đằng sau áp lên trán, Giang Trừng rùng mình một cái định quát lên.

"Là tôi"

Giang Trừng thở ra, xoay người lại đối diện Lam Hi Thần.

"Anh làm tôi-- ưm ... "

Chữ "giật mình" còn chưa ra khỏi miệng thì Giang Trừng đã bị Lam Hi Thần cúi xuống hôn môi. Hai tay bị khóa chặt, môi mạnh mẽ xâm chiếm. Cái lưỡi mềm không an phận mà bắt đầu giao triền, Giang Trừng thở không nổi bắt đầu giãy dụa kịch liệt, Lam Hi Thần cắn môi hắn mới chịu tách ra. Giang Trừng thở hồng hộc.

"Anh là chó à? Buông ra"

Lam Hi Thần niết cánh môi Giang Trừng, cười nhẹ, nheo nheo mắt.

"Tôi yêu em"

Giang Trừng nghe thấy bắt đầu từ mang tai tới má đều hồng hồng, môi mím thành một đường thẳng.

"Bớt nói bậy đi!!"

"Tôi yêu em, yêu em. Nếu em không tin tôi chỉ có thể dùng hành động để chứng minh"

Lam Hi Thần xấn tới định hôn tiếp thì bị Giang Trừng lấy lòng bàn tay chặn lại. Lam Hi Thần liếm nhẹ lòng bàn tay hắn, Giang Trừng như bị điện giật liền ngay tức khắc rụt tay lại.

"Rõ ràng em cũng thích tôi, tại sao lại không chịu thừa nhận?"

Đầu Giang Trừng đau như búa bổ không thèm để ý trả lời Lam Hi Thần mà dùng sức đẩy y.

"Yên nào, tôi đưa em về"

Lam Hi Thần khoát vai Giang Trừng đỡ con ma men này ra ngoài, thông báo mọi người một tiếng liền đem Giang Trừng đưa về nhà mình.

Uống say thành như vậy Giang Trừng đã sớm ngủ, Lam Hi Thần thả hắn nằm xuống giường, cúi xuống cởi cúc áo Giang Trừng định bụng sẽ thay đồ giúp hắn. Ai ngờ sau khi cởi áo xong nhìn thấy da thịt ngọt ngào bại lộ trước mắt, Lam Hi Thần không tự chủ được nuốt nuốt nước miếng. 

*Kiềm chế, kiềm chế*

Lam Hi Thần niệm trong lòng, nhưng tay không thành thật----

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip