2. Anh em nhà Hunter

Người ta nói một phe ác ma thì ắt sẽ có phe chống lại. Và đó chính là Hunter - Thợ săn.

Thợ săn thời ấy trang bị đã được tân tiến kha khá đủ để chống lại các huyết tộc. Một cặp song sinh loài người được huấn luyện tinh tế từ bé, lớn lên trở thành niềm tự hào của hiệp hội Thợ Săn. Lam Hi Thần và Lam Vong Cơ, hay còn gọi một cách trang trọng hơn là Trạch Vu Quân - Hàm Quang Quân. Cả 2 từ bé liên tiếp hết lần này đến lần khác chứng minh rằng họ thực sự có tài năng bằng những đường kiếm điêu luyện, những kỹ thuật bắn súng khiến người khác phải trầm trồ.

Vì họ cũng là con người, điều gì đến sẽ đến. Họ biết đến tình yêu.

- Vong Cơ, chúng ta xuống ăn cơm nhé

Trong phòng chỉ thoáng tiếng đàn, ngoài ra một âm thanh trả lời cũng không có. Lam Hi Thần cất giọng hiền từ

- anh có thể vào xem một chút không?

Lại một âm thanh dây đàn vang lên. Lam Hi Thần đẩy nhẹ cửa phòng nhìn thấy tấm lưng của Lam Vong Cơ, thằng bé vẫn trầm tĩnh gảy từng nốt đàn.

- cậu Ngụy sẽ về mà...

13 năm trước, Ngụy hắn ở dưới vực chết mất thây, vẫn có kẻ lì lợm đào bới tìm kiếm gì đó sót lại.

Không...không còn gì cả.

Suốt 13 năm, y cả gan dùng sách cấm mong rằng sẽ gọi được phần nào hồn phách của hắn. Từ đầu đến cuối, Lam Hi Thần đều nhìn thấy, nhìn thấy Lam Vong Cơ mỏi mệt đào trong đống cốt tro, nhìn thấy Lam Vong Cơ trộm vào phòng chứa sách cấm, nhìn thấy em trai mình tuyệt vọng gảy từng phím đàn đến nỗi rướm máu vẫn không thôi.

- chúng ta đi dạo nhé?

Lam Vong Cơ gật nhẹ đầu, cất cây đàn Vong Cơ của hắn vào một cái bọc vải, cẩn thận đặt trên bàn mới đứng dậy chỉnh tề quần áo đi theo Lam Hi Thần đã ở ngay cửa.

Khu hiệp hội nằm cách tháp đồng hồ khá xa, mất 4 tiếng nếu đi xe đến đấy. Do vậy khu hiệp hội trông rất tách biệt với khu đô thị ồn ào, đằng sau có cả khu rừng nguyên sinh, Lam Hi Thần rất hay đến đây để hái các loại dược trị bệnh. Nơi đây cũng rất hợp để đi dạo giải khuây.

- Sơn trà...

Lam Hi Thần chỉ lên cái cây gần nơi họ đi, chỉ lên quả sơn trà lủng lẳng nơi cành cao. Lam Vong Cơ nhìn theo, trong lòng cảm thấy trùng xuống.

- em muốn ăn à?
- không muốn.

Hỏi như vậy nhưng Lam Hi Thần vẫn trèo lên cây hái quả. Trên cành cây trời mùa thu, mỗi bước leo tiếng cây kêu răng rắc làm Vong Cơ hơi lo lắng.

- anh...không cần, mau xuống đi.

Lam Hi Thần vươn tay hái quả sơn trà ném xuống cho Lam Vong Cơ, tự thân y nhảy xuống phần lá rụng đất xốp nên chẳng có xây xát gì, chỉ là quần áo có hơi bẩn chút.
- không phải lo cho anh đâu
Y phủi đất dính trên người, tiếp tục kéo Vong Cơ đi theo đường mòn. Y trên đường nhìn thấy Lam Vong Cơ mải nhìn quả sơn trà mà không ăn, tự thân chỉ biết mỉm cười.

Một hồi sau Lam Hi Thần dẫn Lam Vong Cơ tới một ngôi đền nhỏ sâu trong rừng. Nơi đây lúc trước Lam An - mẹ của họ hay đến cầu nguyện, tịnh tâm, Lam Hi Thần theo mẹ đến đây nhiều lần dần cũng quen đường. Mỗi lần có chuyện buồn y đều đến đây uống trà ngắm cảnh.

- Vong Cơ, em nghĩ bây giờ Ngụy công tử đang làm gì?
- hồn trôi phách lạc, không chốn nương thân

Lam Hi Thần khẽ thở dài. Lần này Lam Vong Cơ rất tệ, tâm trạng đều khiến y trùng xuống theo.

- anh sẽ tìm Ngụy công tử về cho em

Lam Vong Cơ nhìn Lam Hi Thần, khuôn mặt có chút bất ngờ nhìn chằm chằm vào đôi mắt quyết tâm của y.
- anh cả...
- không cần suy nghĩ thêm đâu, anh không thể ngồi nhìn em trai mình như thế này mãi.
Y đứng dậy trở về trước, bỏ lại Lam Vong Cơ vẫn đang bàng hoàng phía sau.
_______

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip