5. Quả tang
Giang Trừng đẩy cửa nhìn 2 cái bóng 1 đen 1 trắng ngoài cửa đang chụm đầu vào nghịch cỏ, bỗng dưng lại thấy ba chấm. Mỏ hỗn ho nhẹ một cái nhìn xuống Ngụy Vô Tiện
- tại sao vẫn về? em tưởng anh lại chết ở cái xó nào rồi?
Ngụy Vô Tiện thôi vọc cỏ chạy đến chỗ Giang Trừng.
- anh đùa thui, hôm qua anh diễn đó, thấy anh diễn có đạt không?
Moẹ làm mất công ông đây tí thì khóc.
- vậy không tìm người nữa à?
Ngụy Vô Tiện lắc đầu, chỉ vào Lam Vong Cơ đang đứng sau lưng cầm que củi.
- tìm thấy rồi, xin lỗi vì nói dối em nha, không phải con người mà là thợ săn...
Chưa đợi gã nói tiếp, Giang Trừng gõ lên đầu gã một tiếng cốp. Xong xuôi quay người vào trong nhà, ngồi một chỗ đối diện với Lam Hi Thần.
Ngụy Vô Tiện lon ton chạy vào nhà, trong tay dắt theo người tình. Gã sấn tới cạnh Giang Trừng với vẻ mặt hăm hở.
Lam Vong Cơ cũng thuận theo, gật đầu chào Lam Hi Thần một cái rồi ngồi cạnh anh trai mình.
Lam Hi Thần bất ngờ trố mắt ra nhìn chằm chằm Ngụy Vô Tiện. Ban đầu còn nói với em trai là đi tìm người, cuối cùng người ta bỗng dưng xuất hiện rồi, còn ở đây với trưởng tộc nữa, vậy chẳng nhẽ người khi nãy ồn ào ở bên ngoài chính là....
- khoan, Lam Vong Cơ, chuyện này là sao?
Lam Vong Cơ cũng bày tỏ bản thân không biết bằng ánh mắt.
- mới sáng ra đã thấy chạy nhong ở ngoài cửa, nên em mới cho vào
Lam Hi Thần ba chấm nhìn thằng em trai, xong lại nhìn Ngụy Vô Tiện, lúc quay đến Giang Trừng nhìn thấy người ta nhìn mình chằm chằm bỗng thấy ngài ngại nên cụp mắt xuống.
- Giang tộc chủ, tôi hỏi ngài một câu nhé? tại sao hôm qua ngài làm như không nhận ra tôi vậy? cho dù mùi của tôi có lừa được những tên huyết tộc khác chẳng nhẽ ngài trực tiếp gặp tôi cũng không nhớ mặt tôi sao?
Giang Trừng nhìn y.
- xung quanh đây không phải có một mình ta đâu, nếu như ta nhận ra ngươi ngay thì sẽ có một đám nào đó nhào ra kiếm chuyện, với cả...
Giang Trừng đưa tay gãi gãi mũi.
- trên người ngươi khi đó đang có...mùi của ta...
Lam Hi Thần à một cái, cả hai đều hiểu ý đối phương nên không hẹn mà im lặng.
Thấy không khí có hơi kì lạ, Ngụy Vô Tiện quyết định hất hất chân Lam Vong Cơ. Lam Vong Cơ hiểu ý, định mở lời, không ngờ Giang Trừng đã lên tiếng trước.
- ta có thể hỏi lí do cả hai người không thuộc về nơi này đến đây là gì không? chắc không phải đến rước dâu đâu, nhỉ?
Vừa nói, hắn vừa đảo mắt sang nhìn Ngụy Vô Tiện với Lam Vong Cơ.
- không không tất nhiên là không. Những chuyện như vậy tất nhiên không phải phép. Chúng tôi chỉ đến để nói về một vài vấn đề liên quan đến an sinh xã hội.
Giang Trừng gật gù tỏ vẻ đã hiểu. Dường như đây là điều hắn muốn. Tuy nhiên Giang Trừng vẫn muốn xem thử năng lực phán đoán của người đứng đầu tộc thợ săn như nào.
- chuyện lớn như vậy đến nhà riêng của bọn ta bàn bạc khác gì hất nước vào mặt dân chúng? người nhà các người không phải sợ nhất là thị phi sao? đâu có cớ gì để các người nửa đêm lén la lén lút đến đây và cuối cùng chỉ để nói về vấn đề xã hội?
Lam Hi Thần sớm biết hắn sẽ nói vậy, không một gợn bối rối đáp lời
- ban đầu tôi nghĩ nếu mở một cuộc họp thì tôi sẽ trực tiếp hỏi ý kiến của ngài. Nhưng sau khi thấy cậu Ngụy Vô Tiện, tôi lại nghĩ không nên mở họp báo. Tin tức cậu ấy quay lại vẫn chưa ai khác biết đúng chứ?
Giang Trừng gật gật đầu.
- trước kia, cậu đi đến đâu nơi đó xảy ra chuyện, đó không phải lỗi của cậu. Tôi nghĩ có kẻ đã lợi dụng cậu để gây ra những chuyện như thế này.
Ngụy Vô Tiện ngẫm lại, quả là như thế. Trước kia gã đi đến đâu, nơi đó xảy ra những vụ bắt cóc, quấy rối tình dục, thậm chí là giết người thảm sát các kiểu. Tuy nhiên khi gã rời đi, nơi ấy lại bình yên trở lại như thể chưa từng có gì xảy ra. Đến mức người ta gọi hắn là "Badluck" đi đến đâu xui xẻo đến đó.
- trừ khi có tay trong, lợi dụng ta để gây chuyện?
Ngụy Vô Tiện không nhịn được bèn xen vào. Gã đã lường trước chuyện này. Số lượng người dân chết lên đến một mức quá cao so với tỉ lệ tử hàng năm. Bọn họ cứ đổ hết tội lỗi lên đầu huyết tộc mặc cho huyết tộc có thật sự làm hay không. Về phía huyết tộc, trẻ con bị bắt cóc sau đó lại thả về ngày càng nhiều.
Lúc trước khi Ngụy Vô Tiện bị tế sống, gã đã ngăn chặn được kha khá vụ bắt cóc và án mạng, sau khi bị tế sống, một mình Giang Trừng quả thật không xuể.
Không đúng, với năng lực của hắn làm sao mà không xuể? chưa kể còn có những lãnh đạo khác phụ giúp hắn.
Giống như có một kẻ cố tình trêu chọc phe Vampire. Dù có làm cách nào đi chăng nữa hai bên vẫn không tra được bất kì ngoại tộc nào đã làm chuyện này. Trừ khi có một bàn tay lớn che chở cho bọn chúng, là kẻ hiểu rõ nhất tình hình của cả nhân tộc, huyết tộc và thợ săn.
Nghĩ đến đây, Giang Trừng cau mày. Ban lãnh đạo thường là những kẻ cận tín với hắn. Với bản tính cảnh giác cao, ngoại trừ Kim Lăng là cháu ruột thân cận nhất và Ngụy Vô Tiện, hắn bắt đầu nghi ngờ những lãnh đạo khác.
- có vẻ như bọn chúng muốn xem thử độ ảnh hưởng của hiệp ước sau khi Ngụy Vô Tiện chết
Giang Trừng vừa nói vừa gật gù, Ngụy Vô Tiện cũng suy nghĩ, liệu vấn đề có phải nằm ở những điều khoản.
- nếu như mở cuộc họp, khác nào thông báo mọi thứ đang xấu đi?
Nói tới đây, Lam Hi Thần tuôn một dây dài không ngớt.
- tôi không chắc nhưng bản thân đã có câu trả lời rồi. Nếu có bất trắc xảy ra ở biên giới lân cận, bọn tôi sẽ chịu trách nhiệm và tìm mọi cách để tìm ra kẻ bất dung thứ đó. Tuy nhiên...
Lam Hi Thần dừng một chút, hắn nhìn Giang Trừng với vẻ bối rối.
- Tôi nghĩ chúng tôi cần sự hợp tác giúp đỡ của hai vị
Ngụy Vô Tiện nghĩ rằng Giang Trừng vốn không thích thợ săn, chắc chắn sẽ từ chối vì cái tính tự suy diễn kẻ thù sẽ lợi dụng lúc ta sơ hở nhất. Cùng lắm hắn tăng cường bảo vệ người dân lên mức cao nhất hoặc tự hắn xuống điều tra, chẳng cần ai giúp đỡ. Chẳng ngờ Giang Trừng lại đồng ý dứt khoát.
- ta nghĩ không hoàn toàn xuất phát từ bên đó. Con người với nhau còn dám giết thì đám yêu tộc bọn ta có nghĩa lý gì? đương nhiên sau chuyện này bên Hunter phải chấp thuận điều kiện của bọn ta.
Lam Hi Thần rất vui vẻ gật đầu.
- miễn là trong khả năng của chúng tôi, việc gì ngài cũng có thể yêu cầu.
Đoạn, Lam Hi Thần hơi chần chừ, sau đó nhìn Giang Trừng một cái.
- nếu không phải phép thì tôi xin lỗi, nhưng tôi có thể hỏi vì sao Ngụy hầu tước lại vẫn còn sống ở đây vậy?
Ngụy Vô Tiện nhớ lại, sau đó gãi gãi đầu.
- ví dụ tui nói tui chưa có chếc mà chỉ bị xuất hồn ra thui thì mọi người có tin không?
Gã nói xong ngước mắt lên nhìn mọi người. Ai cũng nhìn gã chằm chằm, mặt không đổi sắc, như thể vừa nghe một câu chuyện cười nhưng không buồn cười vậy.
Ngụy Vô Tiện thở dài. Gã nói rằng, lúc trước, vì cứu một bé gái loài người khỏi đám cướp, gã đã bị hiểu lầm là bắt cóc trẻ em. Sau đó mọi người và một vài tên thợ săn đã xuất hiện, còn có huyết tộc trung lập cũng ở đó chứng kiến gã đang ôm đứa bé trong tay, trên người chỗ nào cũng là máu.
Giang Trừng hỏi gã:
- đứa bé thế nào? tại sao nó không nói gì giúp anh hết?
Ngụy Vô Tiện cười hệch hệch như ngốc
- trẻ con ấy mà, vì hoảng sợ quá nên cô bé đã ngất đi từ lúc anh vừa xuất hiện rồi, sau đó hỏi gì cũng không nhớ, con bé chỉ bảo là thấy đau...
Giang Trừng nhíu mày. Khi hắn đến nơi, Ngụy Vô Tiện đã bị treo lên giàn thiêu sống và hoá thành than rồi. Vì những giàn thiêu trước đây đã bị Giang Trừng dọn sạch, tránh trường hợp dân làng thiêu sống phụ nữ, nên họ dựng hai thanh gỗ bắt chéo lại với nhau, đóng đinh gã lên và đốt trụi mọi thứ. Lúc đó hắn cứ đinh ninh Ngụy Vô Tiện đã chết rồi.
- Ngụy Anh...
Lam Vong Cơ vươn tay chạm vào bàn tay nắm chặt đang đặt trên bàn của Ngụy Vô Tiện. Lúc hắn đến vẫn chậm hơn Giang Trừng một bước, chỉ nhìn thấy hắn đang im lặng nhặt từng mảnh cháy từ cơ thể cháy rụi bỏ vào bao, mặt không biến sắc. lúc đó dù có làm thế nào Giang Trừng cũng không để người khác đến gần, tự mình nhặt lấy thứ gì còn sót lại trong đống vụn nát.
Ngụy Vô Tiện thấy người yêu buồn bã như cún con nên bật cười. Gã nắm tay Lam Vong Cơ đặt lên bàn.
- đừng lo lắng, em vẫn ổn đây nè
Ngụy Vô Tiện không chết. Gã có một khả năng đặc biệt là chuyển hồn mình vào xác của những kẻ từng bị hắn hút máu. Khả năng đó chỉ được kích hoạt khi người đó tự nguyện dâng hiến bản thân cho gã.
May mắn sao một nạn nhân trong đám cướp được Ngụy Vô Tiện cứu, nhìn thấy gã bị thương sau khi hạ sạch toán cướp, nhanh chóng vạch tay cho gã hút máu. Sau này trong lúc cố cứu Ngụy Vô Tiện khỏi giàn thiêu, anh ta bị đám huyết tộc trung lập bịt miệng.
Rõ ràng bọn chúng đã không còn trung lập nữa
Ngay khoảnh khắc trước khi chết, anh ta ước nguyện cơ thể này sẽ được tái sinh bởi linh hồn của Ngụy Vô Tiện. Cũng thật trùng hợp khuôn mặt anh ta và Ngụy Vô Tiện giống như đúc cùng một khuôn, không sai tẹo nào.
- và thế là anh giống như chó ngáp phải ruồi á, sống lại trong bãi rác nè
Bảo sao hồi mới về anh ta thối thế. Giang Trừng thầm nghĩ. Song, cũng im lặng nhìn xuống mặt bàn.
Bỗng dưng hắn cảm thấy, nỗi căm hận thợ săn lại được nhồi thêm. Nhưng mà có một người không giống bọn chúng lắm
Người đó thơm mùi trà, thơm hơn cái mùi máu tanh ngoé ở địa bàn Giang Trừng, người đó dịu dàng, người đó thận trọng, làm việc quyết đoán, sát phạt, xử đúng người đúng tội, luôn nhã nhặn với hắn, làm hắn cảm giác được sự tôn trọng và an toàn, người đó cười lên cũng đẹp, người đó hát như cái lũ nhân ngư ấy, cuốn hút lòng người.
Giang Trừng không biết hắn thấy như vậy có kì lạ không.
Hoặc y chỉ làm vậy để lấy lòng hắn?
Hiệp ước kí bằng máu thịt, nếu hai dòng máu không được dung hòa thì chẳng có cách nào phá vỡ cả. Nếu một trong hai phản bội, phản phệ sẽ vô cùng tồi tệ đối với cả bọn họ và cả gia tộc.
Hắn phải cẩn trọng hơn.
- phải rồi, hai người còn phải về nhà nữa, ngài tộc chủ ban đầu đã đến đây bằng con đường nào ha?
- bằng đường hẻm đó, con hẻm mở lúc đêm đến rạng sáng.
Ngụy Vô Tiện gật đầu.
- đi bằng đường đó sẽ bị người của tộc ta bắt được đó, bọn họ không thích có thợ săn xâm nhập lãnh địa khi không có chỉ thị đâu. Vậy ngài qua bằng cách nào vậy?
Lam Hi Thần cũng không ngại đáp lời
- bằng vật phẩm trao đổi lúc kí hiệp ước hoà bình đó
Ngụy Vô Tiện cứng họng, nhìn qua Giang Trừng đang cúi đầu như sắp chui xuống gầm bàn luôn rồi.
- wao, chú mài chơi lớn ghê đó, lấy cái đó ra trao đổi luôn
- im đi, có thấy đói không?
- hơi hơi đói, hỏi chi vậy?
- đói ai hẻo
Ngụy Vô Tiện đơ vài giây rồi mới cười một cái.
Lam Hi Thần vẫn chưa hiểu mô tê gì, bị thằng em trai khều cho một cái.
- anh sử dụng chai nước hoa đó hả?
Lam Hi Thần gật đầu.
- đúng rồi, nó có công dụng che mùi của bản thân mà, kiểu như tạo ra mùi giống Vampire í, anh thấy ngài tộc chủ bảo vậy mà
Nghĩ lại, quả thật lúc nói câu đó, Giang Trừng cũng biểu hiện y như lúc này. Chẳng lẽ chai nước hoa có vấn đề?
Lam Vong Cơ nhìn Ngụy Vô Tiện gõ gõ lưng Giang Trừng rồi chọc ghẹo hắn ta, đành quay sang Lam Hi Thần giải thích.
- cái đó nguyên liệu rất đặc biệt đấy ạ, nó làm từ giọt nước mắt đầu tiên cộng với móng tay lúc còn sơ sinh của bọn họ. Vậy nên nó cũng phải dành cho người rất đặc biệt, thường thì huyết tộc sẽ đưa nó cho vợ hoặc chồng.
Dám đem đi trao đổi, xem ra đối với hắn ta, hoà bình và cuộc sống của người trong tộc còn quan trọng hơn tất cả.
Lam Hi Thần ngượng ngùng, lấy trong áo ra lọ nước hoa còn chưa xài hết.
- hay là tôi trả lại? dù sao cũng không ai biết đâu mà
- không cần. Ta đã đồng ý để ở chỗ của ngươi tức là ta đã đặt cả cuộc đời vào tay ngươi, phải giữ gìn cho thật tốt.
Nói xong Giang Trừng thấy kì kì nên sửa lại.
- ý ta là, cả cuộc đời của tộc ta, mạng sống của tộc chính là mạng sống của ta, đưa cho ngươi cũng để ngươi đến đây bàn công việc mà. S-sau này muốn đến thì cứ việc dùng.
Lam Hi Thần bật cười.
- ngài nói vậy thì ta đành đồng ý, sau này cuộc đời của tôi cũng giao cho ngài nhé? cả mạng sống nữa, mong được giúp đỡ.
_______
Sau khi tiễn hai người kia ra về, Ngụy Vô Tiện huých bả vai Giang Trừng, định trêu ghẹo hắn vài câu. Giang Trừng bày tỏ vẻ mặt khó chịu, ngoảnh mặt về phòng. Gã lấy làm tiếc vì chẳng hỏi han được gì còn bị người ta làm ngơ nên đành về phòng, đợi hôm khác rồi hỏi sau vậy.
_____
Giang Trừng nằm trên giường lăn qua lăn lại. Có lúc hắn lăn hơi quá lố nên cụng đầu vào tường một cái rõ to. Hắn xuýt xoa cái trán của bản thân rồi ngồi dậy suy nghĩ. Bất chợt, trên môi hắn bỗng gợi lại hết thảy những gì xảy ra tối hôm qua.
Tối hôm qua...
Tối hôm qua...
Hồi tưởng lại tối hôm qua, sau khi hôn xong, Lam Hi Thần gật gà gật gù đứng đó nhìn Giang Trừng. Hắn thấy bộ dạng nhếch nhác say xỉn của người ta thì không khỏi bật cười. Lam Hi Thần không hiểu ăn trúng cái gì, nhìn người ta cười xong thì trong đầu nhớ đến cảnh phim ngày trước ở nhà thường hay coi. Lúc đó y đã nghĩ, giá như mình có thể tìm được một nửa có nụ cười đẹp như những tia nắng đầu ngày thì hay phải biết...
Giờ thì y nghĩ mình đã tìm được rồi.
__________________________
thực ra cái này tui viết lâu lắm rồi, bây giờ tui không nhớ gì hết, thứ lỗi cho tui, tui xin lỗi huhuhu 🙇🏾♀️🙇🏾♀️🙇🏾♀️
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip